Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: cặp đôi ngọt ngào nhất

Neo

Cả đám chúng tôi đã có một buổi tụ tập nhỏ ở quán lẩu ngay sau khi Phuwin kết thúc cuộc thi Trăng Sao ở trường. Trước đó tụi tôi đã được p'Mix cho xen video quay phần thi của Phuwin và lúc trao thưởng rồi. Nói thật thì thằng em thân thiết của mình được giải tôi cũng tự hào lắm, hehe.

"Cụng li nào, chúc mừng cho Phuwin được giải Trăng được yêu thích nhất" tôi đưa li bia lên rồi hô to lên một cách phấn kích.

Mọi người trong bàn cũng hưởng ứng nhiệt tình cụng li bia. Hôm nay là thứ 7, mà tối thứ 7 luôn là thời điểm thích hợp để nhậu nhẹt hết mình mà không cần lo nghĩ gì vì mai là chủ nhật. Vì vậy...hãy cứ hết mình đi, hôm nay lại còn là một ngày vui nữa.

"Hôm nay không say là không được về đâu nhé" Louis cũng phấn kích không kém mà hét lên.

Nhưng em ấy quên mất rằng em ấy là người dễ say nhất. Tửu lượng của Louis kém vô cùng, còn thua cả Jan hay Phuwin.

"Em chắc mình muốn say không? Hồi nãy có nói với bố mẹ là sẽ về nhà trong tình trạng tỉnh táo không phải sao" tôi nhắc nhở em ấy về lời hứa với bố mẹ của mình hồi nãy.

Louis là con cưng của già đình, sau khi lên đại học cũng không có chuyển ra ngoài. Bố mẹ Louis không quá nghiêm khắc hay gì đó, họ không cấm Louis nhậu nhẹt hay say xỉn với bạn bè, nhưng họ luôn lo lắng cho con mình. Đó là lí do hồi nãy trước khi ra khỏi nhà em ấy đã hứa rằng mình sẽ không say. Còn về phần tôi, nói thật thì tôi cũng chẳng muốn Louis say chút nào, một phần là vì khi say em ấy rất khó bảo, nhưng phần lớn vẫn là nó không tốt cho sức khỏe của em ấy.

Louis nghe tôi nói nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chu môi ra đáp lại "Thì em không về nhà nữa, cùng lắm lát sẽ qua phòng của anh là được chứ gì"

"Bố mẹ sẽ lo lắng" tôi nói.

"Tao thấy p'Neo nói đúng đó. Mày đã hứa với bố mẹ rồi, kiểu gì lát họ cũng lo cho xem" Phuwin cũng vào khuyên một câu.

"Ơ, không phải nói hẹn ra đây nhậu à, vậy thì phải say chứ" Jan theo phe Louis nói. Hai con người cứ say là phá làng phá xóm mà khoái nhậu ghê.

Nhưng Jan khác Louis, giờ Jan đã dọn ra ở riêng rồi, anh trai em ấy cũng bận công việc nên không có nhiều thời gian quản lí. Còn p'Winny thì cũng có quản đấy, cơ mà anh ấy quản không nổi, Jan còn bướng hơn em người yêu của tôi nhiều.

"Hừm, em sẽ gọi điện báo với mẹ để mẹ không cần lo. Dù sao đi với anh là họ an tâm rồi" Louis nói xong nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi nói sơ qua tình hình cho mẹ của mình và báo lát nữa sẽ không về mà qua phòng của tôi.

Và mẹ em ấy đương nhiên đồng ý, chỉ cần Louis đi chung với tôi thì bố mẹ em luôn an tâm. Chúng tôi mặc dù chưa chính miệng công khai với gia đình nhưng việc chúng tôi update facebook thường xuyên mọi thứ về nhau một cách tình tứ cũng đã đủ làm cho gia đình 2 bên hiểu ra mối quan hệ này rồi. Nhưng không phải tự nhiên mà tôi được tín nhiệm đâu, hồi trước thỉnh thoảng tôi cũng có sang nhà em ấy chơi và bố mẹ Louis đã quan sát tôi một khoảng thời gian dài trước khi chấp nhận tôi.

"Hôm nay là bữa tiệc dành cho Phuwin nên hãy hết mình đi" Jan nói thế chỉ bởi vì em nó không phải người trả tiền cho chầu này.

"Em ăn nhiều vào nhưng uống ít đi nhé, đừng để say. Anh xin đó" p'Winny gắp miếng thịt vừa chín tới vào bát Jan và nói bằng giọng năn nỉ. Sau những lần Jan say xỉn rồi quậy phá rối tung cả lên thì ông anh già của tôi luôn là người phải lĩnh đủ.

"Ừm, hôm nay em sẽ không say đâu. Tại sáng mai còn phải đi chơi với Jane và Prim" Jan nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là 2 người bạn đại học của Phuwin. Ba cô nàng bắt đầu thân thiết với nhau từ bữa tiệc ở nhà p'Tay, anh trai Jan.

"Có cần anh chở em đi không?" p'Winny quan tâm hỏi.

"Không cần, mai hai người đó sẽ tới đón em. Nhưng có lẽ em sẽ về trước bữa tối, nếu anh muốn thì chúng ta có thể ăn tối cùng nhau" Jan nói.

"Được, vậy khi nào về nhắn tin cho anh, anh sẽ tới đón em"

Tôi hơi nhăn mày khi nghe cuộc trò chuyện của p'Winny và Jan. Tôi cứ cảm thấy giữa hai người này có vấn đề kiểu gì ấy, nói chuyện không giống thường ngày. Cảm giác 2 người này thiếu năng nổ, giảm tương tác với nhau hẳn.

Jan với Louis học cùng trường, còn tôi với p'Winny học cùng trường. Do phải tách nhau ra như thế nên thời gian gặp mặt của chúng tôi thường sẽ không được đều đặn. Tôi thì vẫn thường xuyên ghé qua gặp Louis mỗi khi tôi rảnh. Còn p'Winny với Jan lại khác, họ thống nhất dành thời gian ngày thường cho cuộc sống riêng và dành trọn 2 ngày cuối tuần cho nhau. Bọn họ sẽ luôn bám lấy nhau vào hai ngày đó, đi đâu cũng có nhau, hoặc là sẽ làm một chuyến đi chơi nho nhỏ. Nói tóm lại từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy 2 người họ tách nhau ra vào cuối tuần bao giờ. P'Winny sẽ tỏ ra khó chịu và đòi đi theo Jan tới tất cả mọi nơi nếu Jan có lịch vào thứ 7 và chủ nhật.

Vậy nên đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ tách nhau ra và đi riêng vào chủ nhật, đặc biệt là ông anh già của tôi thậm chí dễ dàng cho Jan đi chơi mà không đòi đi theo.

"Winny, có vấn đề gì với anh vậy? Hôm nay anh không đòi đi theo à?" tôi hỏi ra thắc mắc của mình.

"Phải đấy, mày thường sẽ mè nheo và bám lấy Jan vào cuối tuần" đến p'Mix cũng lên tiếng.

"Hai người giận nhau à?" Phuwin hỏi và p'Pond ngồi bên cạnh mặc dù không hỏi gì nhưng gương mặt cũng tỏ ra thắc mắc không kém.

Thật tình mà nói thì p'Winny là một người khá ngầu, anh ấy thường sẽ tỏ ra ít nói và làm nhiều hơn chúng tôi. Nhưng đối với Jan anh ấy vừa như một người lớn đủ để chăm sóc cô nàng cũng vừa như một đứa trẻ bám người không rời. Bọn tôi thậm chí còn hay trêu chọc anh ấy rằng làm ơn hãy tách nhau ra vào cuối tuần một lần và thử làm gì đó mà không có nhau, nhưng anh ấy không chịu và tặng cho bọn tôi một câu.

"Không đời nào"

Còn bây giờ anh ấy lại tỏ ra khá bình thường và đồng ý ngay khi Jan nói muốn tách nhau ra. Biểu hiện đó làm chúng tôi không thể không ngạc nhiên.

"Chẳng có gì, chỉ là thỉnh thoảng hai đứa cũng phải tách nhau ra chứ. Cả hai đều có việc riêng cần làm" tôi khá là không hài lòng với câu trả lời của p'Winny, anh ấy nói như thể anh ấy từng tách Jan ra trước kia ấy.

Không!!! Chưa từng luôn.

"Đừng nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng như thế mấy con người này. Làm gì có ai dính lấy nhau suốt và ngọt ngào như mấy người được chứ" Jan nói.

Nếu ý của Jan là cặp đôi Pond Phuwin dính nhau thì tôi công nhận, bọn họ dính nhau tới mức không thể sống xa nhau mà phải chuyển về sống chung nhà. Còn nếu nói về khoản ngọt ngào thì hẳn là tôi với Louis rồi. Nói thật thì bọn tôi khá thích việc thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, kể cả là trên facebook hay ngoài đời. Mỗi cặp đôi đều có cách yêu khác nhau. Như p'Pond với Phuwin thì thích được chăm sóc nhau mỗi ngày mặc dù nhìn bên ngoài thì họ không được ngọt ngào như chúng tôi. Còn p'Winny với Jan thì thuộc 2 kiểu người đối lập nhau nên thường hay tranh cãi nhưng cuối cùng thì người chịu thua và nhường nhịn hết mọi thứ luôn là p'Winny. Vậy nên tôi chỉ là bày tỏ tình cảm của mình với người yêu theo cách riêng thôi thì có gì sai.

"Thôi nào, hôm nay là bữa tiệc của Phuwin, đừng có tranh cãi nhau, chúng ta nên tập trung vào Phuwin mới đúng" p'Mix nói.

"Phải đấy. Gọi nhiều thế này thì tập trung ăn cho hết đi nhé. Đừng có mà lãng phí" xem cách p'Pond tiếc tiền thay cho Phuwin kìa. Bọn họ mặc dù không thích nói hay làm mấy hành động quá thân mật trước mặt nhiều người nhưng cách bọn họ quan tâm nhau luôn khiến người khác ghen tị.

Nhưng đương nhiên không có tôi trong đó đâu, bởi tôi với Louis mới chính là cặp đôi đáng yêu và ngọt ngào nhất.

"Anh khỏi lo đi p'Pond, ăn uống luôn là sở trường của tụi này rồi. Cục cưng ăn nhiều lên nhé" tôi nói với p'Pond rồi mới quay qua gắp thức ăn cho Louis.

"Nhiều khi không biết tại sao nhóm có 7 người thì hết 6 người yêu nhau rồi. Riết rồi trên bàn ăn chỉ còn có mình tôi phải nhìn mấy người hạnh phúc thôi" p'Mix than thở một câu.

"P'Mix, em nghe đồn dạo này anh để ý một người rồi cơ mà. Nếu anh lo anh sẽ buồn chán thì lần sau có thể rủ người yêu của anh đi" Louis nói một cách láu cá và bắt đầu chuyển chủ đề sang p'Mix.

"Là ai đã đồn vậy? Anh với người ta chỉ là anh em thân thiết thôi" mặt p'Mix đột nhiên đỏ lên một cách đột xuất, biểu hiện thế này mà còn chối không có ý với người kia.

"Nếu là anh em thân thiết thì lần sau nhắc tới nhau đừng có đỏ mặt ạ" Jan mỉm cười trêu chọc.

"Thân thiết tới cỡ nào thì mới có thể bám nhau mỗi lúc rảnh nhỉ? Anh ấy thậm chí đã bỏ bê cả các buổi tập chỉ để có một chút thời gian với anh thôi" Phuwin nói.

Tôi không biết quá nhiều về người kia, thậm chí là không nhớ tên nữa. Tôi chỉ biết mình phát hiện ra việc p'Mix có biểu hiện của việc rơi vào lưới tình khi về nhà Phuwin. Và sau đó cũng chỉ nghe Phuwin kể sơ qua rằng đàn anh đó là cựu Trăng trường năm tư, lại còn học khoa mĩ thuật. Nghe thôi đã đủ thấy mắt nhìn người của p'Mix không tệ rồi.

"Đừng nói như thế Phuwin. Bọn anh đâu có dính nhau tới cỡ đó. Chỉ là thỉnh thoảng có đi với nhau thôi"

"Phải đấy, dạo này do cả hai người đều bận nên chỉ thỉnh thoảng thôi. Chứ khoảng thời gian trước thì thường xuyên hơn thế này nhiều" p'Pond bình thường rất ít khi lên tiếng về chuyện của người khác nhưng lần này anh ấy đã lên tiếng. Điều này làm cho bọn tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú trêu chọc p'Mix hơn.

"Thế thì trước kia phải gặp nhau mỗi ngày rồi còn gì. Nếu thích thì cứ nói thôi Mix, để muộn cẩn thận đến một ngày người đi chung với anh ấy sẽ không còn là mày nữa đâu" p'Winny khuyên một câu, nghe thì có vẻ triết lí đấy, nhưng tôi biết tỏng anh ấy cũng chỉ đang muốn nhiều chuyện và ép p'Mix phải thừa nhận tình cảm của mình thôi.

Quả nhiên tôi thấy nét mặt p'Mix hơi do dự, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là tránh sang chuyện khác "Mau ăn đi, đã bảo hôm nay chủ bữa tiệc là Phuwin cơ mà"

Dù sao cũng là chuyện riêng của p'Mix, nếu anh ấy không muốn nói thì cũng chúng tôi cũng không thể nói quá nhiều vào được. Sau đó chúng tôi cũng đổi sang một vài chủ đề khác để nói, chủ yếu vẫn là về mọi thứ xung quanh chúng tôi. Đã cả một thời gian không gặp, chúng tôi dường như có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Kể cả nó có là một câu chuyện chẳng đáng bận tâm chút nào nhưng vẫn muốn kể. Bọn tôi thân thiết tới nỗi gần như là không có bí mật gì cả.

Bữa tối sau đó kết thúc không quá muộn và cũng không có ai thật sự say. Phuwin thì có hẹn trở về nhà cùng với p'Pond, Jan ngày mai phải đi chơi, vậy nên ý định say xỉn lúc đầu của em người yêu tôi cũng tan thành mây khói, tại chẳng ai hôm nay muốn say cùng em ấy cả.

Nhưng mặc dù không say thì Louis vẫn quyết định ngủ qua đêm ở phòng tôi. Bọn tôi đã yêu nhau khá lâu và sẽ gặp nhau vài lần trong tuần nhưng lại rất ít khi ngủ qua đêm cùng nhau, mà để Louis chủ động như hôm nay lại càng ít. Đây là cơ hội tốt, không nắm bắt thì tôi là thằng ngu rồi.

"Louis, đi tắm nhé, để anh chuẩn bị quần áo cho" tôi bước vào phòng, miệng thì nói còn tay thì đã làm gần xong rồi.

"Hôm nay anh có ý tốt thế à?" Louis cao giọng chất vấn, tôi biết là em ấy cũng đoán ra được ý định tiếp theo của tôi rồi.

"Hehe, tiện chuẩn bị quần áo cho anh luôn ấy mà. Chúng ta cùng tắm chung" tôi lấy quần áo xong đi đến trước mặt em ấy nở một nụ cười thật tươi và vô hại nhất có thể.

"Tắm chung? Anh đã hỏi ý kiến em chưa mà đòi tắm chung?" Louis khoanh tay trước ngực rồi chu chu môi. Em ấy luôn có cái hành động kiểu thế, trông đáng yêu chết đi được.

"Thì giờ xin nè. Cho tắm chung đi, tắm hai người sẽ nhanh hơn là từng người tắm một mà. Anh sẽ kì lưng cho em" tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Đừng có mơ Neo, cái đồ háo sắc nhà anh"

Louis thẳng thắn từ chối rồi giật lấy quần áo của em ấy từ tay tôi và đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng đây là ai chứ, là Neo đấy nhé, không dễ dàng thoát khỏi tay tôi thế đâu. Hơn nữa đây là phòng kí túc xá của tôi, tôi hoàn toàn có thể thoải mái trong chính căn phòng của mình mà. Vậy nên mặc kệ sự phản đối lúc đầu của Louis tôi vẫn bế em ấy trực tiếp đi vào phòng tắm.

"Á... Thả em ra. Neo chết tiệt, Neo là tên biến thái. Biết thế này em về nhà với mẹ còn hơn" Louis bị bất ngờ vì được tôi bế lên mà không báo trước, em ấy giãy giụa nhẹ và đòi thoát ra nhưng đương nhiên là không được rồi. Đối tới tôi tí sức đó chẳng thấm vào đâu cả.

"Neo, mai em sẽ mách mẹ anh là anh ăn hiếp em đấy. Anh...ừm" tôi đặt em ấy xuống ngay sau khi vào nhà tắm và chặn mấy lời em ấy tính chửi tôi lại bằng một nụ hôn.

Và đoán xem ai là người mới giây trước còn chửi tôi mà giây sau đã ôm lấy cổ tôi để đáp lại nụ hôn mặn nồng kia. Môi Louis ngọt một cách làm tôi nghiện luôn. Nếu được thì có hôn cả ngày tôi cũng không chán. Nhưng đương nhiên mục đích tôi vào nhà tắm cùng em ấy không chỉ để cưỡng hôn thế này thôi, mà tôi còn muốn nhiều hơn thế. Còn nhiều tới cỡ nào thì xin thưa là chúng tôi đã có một đêm vô cùng ân ái. Và đương nhiên cũng không thể ân ái mỗi trong nhà tắm thôi được. Tôi chẳng nhớ bọn tôi kết thúc sự ân ái đó vào lúc mấy giờ, chỉ nhớ rằng Louis đã mắng tôi là tên biến thái rất nhiều lần và nói rằng hãy dừng lại vì em ấy thấy mệt. Vậy nên vì nghe lời vợ nên tôi đã dừng lại, hai chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng.

Đừng trách tôi 'ác' với em ấy nhé. Như tôi đã nói đấy, bọn tôi không thường xuyên ở với nhau thế này nên việc tôi 'nhớ' em ấy cũng là chuyện bình thường thôi.
.....

"Dạ mẹ, em ấy vẫn còn ngủ ạ" mới sáng sớm khi vẫn còn đang ôm em người yêu trên chiếc giường êm ái thì mẹ vợ gọi. Vì không muốn đánh thức Louis nên tôi buộc lòng phải buông cái người trong lòng kia và bước ra khỏi phòng.

[Mẹ biết. Tối hôm qua Louis không say đó chứ?] thường thì mọi ngày Louis sẽ dậy sớm hơn tôi, nhưng cứ vào cuối tuần thì em ấy lại có thói quen ngủ nướng nên là mẹ cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chính vì biết em ấy còn ngủ nên thay vì gọi vào máy Louis thì mẹ đã gọi vào máy tôi.

"Dạ không ạ. Em ấy muốn say, nhưng mà không ai uống cùng em ấy" tôi đáp.

[Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Buổi sáng thì hai đứa cứ dẫn nhau đi chơi đâu đó đi, còn lát phải về đây ăn cơm tối đấy] mẹ Louis dặn dò.

"Không thành vấn đề ạ. Buổi sáng con với em ấy sẽ về nhà con" vừa hay mẹ tôi nói nhớ em ấy một chút vì đã vài tuần gì đó tôi không dẫn em ấy về nhà. Còn lí do không dẫn về là vì tôi muốn dành nhiều thời gian riêng tư cho 2 đứa hơn thay vì là làm mấy hoạt động tập thể ở nhà.

[Được, vậy con mau gọi thằng bé dậy đi nhé, cũng đã khá muộn rồi]

"Chào mẹ ạ" tôi nói chào tạm biệt sau đó tắt máy.

Khi tôi bước vào phòng và chuẩn bị gọi Louis dậy thì em ấy đã dậy rồi. Trông cái mặt ngơ ngác thế kia chắc cũng mới dậy tức thì. Bạn tin không, rằng Louis đáng yêu trong mọi khoảnh khắc, ngay cả khi mặt em ấy có hơi ngu ngơ do vừa thức dậy đi nữa thì em ấy cũng rất đáng yêu. Louis như một đứa trẻ vậy, ý tôi là cả về hành động, tính cách, ngoại hình và...mùi hương trên cơ thể. Louis không quá cao, có nước da trắng, mịn kinh khủng, môi nhỏ hồng cứ thích chu ra làm tôi muốn cắn, lâu lâu lại thích làm nũng một chút, rồi lại vô lí một chút. Rồi còn cái mùi như mùi em bé đặc trưng trên người em ấy nữa, tất cả đều làm tôi yêu thích tới phát điên. Nếu bạn nói tôi có phát cuồng em không thì câu trả lời là có nha, cuồng chết mẹ luôn.

"Mau dậy đi. Mẹ em vừa gọi tới và bảo anh phải kêu em dậy" tôi tiến tới gần giường rồi nhéo cái má trắng xinh kia của em ấy.

"Ừm... Đừng có nhéo mà. Cả người em đang rất mỏi, tại anh cả đấy" được rồi, tôi thừa nhận hôm qua tôi làm có hơi mạnh. Nhưng tôi đã bù đắp bằng việc tắm rửa và bôi thuốc cho em ấy ngay sau đó rồi còn gì.

"Anh xin lỗi cục cưng. Nhưng em cần phải dậy để ăn sáng" tôi nhẹ giọng nói, một chất giọng đặc trưng mà chỉ có Louis mới được nghe.

"Hừm, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy à?"

"Chuẩn bị cái gì? Anh không biết em muốn ăn cái gì cả. Vậy hôm nay cục cưng muốn ăn cái gì để anh đi mua" cả tôi và Louis đều không giỏi nấu nướng cái gì cả nên lựa chọn hàng đầu luôn là mua đồ ăn ở ngoài.

"Không chịu~, em chán đồ ăn ngoài lắm rồi. Anh đi pha mì cho em đi, ăn mì pha ở nhà vẫn đỡ ngán hơn là phải đi ăn ở ngoài quán" em ấy lại bắt đầu làm vẻ đáng yêu nữa rồi đấy.

"Thế cũng được. Vậy dậy đánh răng rửa mặt đi để anh pha mì cho" mặc dù không biết nấu ăn nhưng một bữa sáng với mì ăn liền thì không thành vấn đề đối với tôi. Vừa hay phòng tôi có rất nhiều mì gói, nó là cứu tinh của tôi trong những ngày quá chán đồ ăn ngoài và không biết nên ăn gì.

Mì gói, lựa chọn hàng đầu của mọi người!!!!

Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi có thể pha được hai bát mì cho hai đứa, lúc pha xong cũng là lúc Louis từ phòng tắm đi ra.

"Mẹ em nói muốn buổi tối chúng ta cùng về ăn cơm. Còn lát nữa bọn mình cùng về nhà anh, mẹ anh nói nhớ em" tôi nói khi cả 2 đã ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bát mì gói một trứng trông chẳng có gì đặc biệt do tôi nấu.

"Xì, anh bắt đầu thân thiết rồi liên lạc với mẹ em thường xuyên từ lúc nào thế?"

"Làm sao? Mẹ em lo cho em nên mới gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình" tôi nói.

"Thế sao lại không gọi cho em?" Louis tỏ ra không hài lòng.

Tại sao em ấy lại phải nhíu mày tỏ ra không hài lòng như thế chứ, đâu có ai cướp mất mẹ của em ấy đâu mà lo.

"Thì lúc đó em đang ngủ còn gì. Mẹ biết em ngủ nên mới gọi cho anh. Mà mẹ vợ với con rể thân thiết thì có gì sai à?" tôi hơi mỉm cười trêu chọc.

"Mẹ vợ con rể cái gì? Anh đang mơ đấy à? Anh đừng quên là họ không biết chúng ta là người yêu. Anh nghĩ nếu bố mẹ em biết rồi thì sẽ dễ dàng cho anh cướp con trai của họ đi thế à? Nghĩ hay quá đấy anh chàng mộng mơ" Louis tỏ ra chê bai.

"Hừm, anh không nói thì bố mẹ em, thậm chí là bố mẹ anh cũng tự hiểu chúng ta là gì của nhau rồi mà. Nhưng nếu em muốn chắc chắn thì tí chúng ta công khai luôn đi, dù sao em cũng lên đại học rồi. Anh thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ sợ em thấy ngại thôi" tôi nói.

"Mồm thì nói to lắm, anh không sợ bố mẹ em từ chối à?" trước kia tôi chưa công khai một phần vì biết gia đình Louis cưng với giữ kĩ con trai lắm, nếu tôi nói ra kiểu gì cũng bị làm khó. Nhưng giờ Louis đã lớn rồi, em ấy có người yêu là lẽ đương nhiên. Hơn hết thì bố mẹ em ấy đã ngầm chấp nhận tôi rồi nên tôi không sợ đâu.

"Anh chả sợ. Có người con rể hoàn hảo thế này rồi thì ai mà từ chối chứ" tôi nói một cách đầy tự tin.

"Nói mà không thấy xấu hổ à? Mặt anh cũng dày quá đấy" Louis bĩu môi tỏ ra chê bai.

Ừm được rồi, thật ra tôi chẳng hoàn hảo tẹo nào. Học lực không tốt lắm, tính tình cũng hơi cục súc, gia đình thuộc dạng phổ thông đủ ăn đủ mặc. Nhưng tôi có thể tự tin rằng tôi hoàn hảo trong việc làm em ấy hạnh phúc.

"Hay là em không muốn công khai anh với gia đình? Anh chưa đủ tốt chỗ nào à?" tôi hỏi ngược lại.

"Nói cái gì đấy, đừng có mà ăn nói linh tinh. Muốn làm gì thì cứ làm đi"

Ngay sau khi nói xong câu đó mặt em người yêu của tôi đã đỏ hết lên vì ngại. Ôi chao, rõ ràng cũng thích bỏ mẹ mà cứ ngại thôi.

Đáng yêu chết đi được.

*Chụt*

Tôi vươn người lên, hôn chóc lên đôi môi Louis một cái. Thật muốn cắn một cái nữa cơ, nhưng mà tôi biết hiện tại tôi mà làm thế em ấy sẽ nổi quạo lên mất.
.....

Theo đúng kế hoạch thì sau khi ăn sáng xong tôi sẽ cùng Louis trở về nhà của mình. Nhà tôi thì chỉ có bố mẹ và tôi thôi, tôi hoàn toàn không có anh em nào cả. Vì vậy việc có thêm một người con trai là Louis khiến 2 người họ rất vui. Bố mẹ tôi luôn đối với Louis rất tốt, thậm chí là tốt hơn khi đối với tôi cả mấy lần ấy chứ.

"Mẹ, mẹ lại dẫn em ấy đi đâu vậy?" tôi lẽo đẽo đi theo sau mẹ tôi mà chẳng biết bà lại định dắt cục cưng của tôi đi đến chỗ nào nữa.

Từ sáng tới giờ mẹ cứ dắt theo em ấy đi khắp nơi, từ phòng khách đến phòng bếp, ngay cả khi nói chuyện với mấy cô hàng xóm cũng phải có em ấy bên cạnh. Đó là lí do tại sao tôi không thường xuyên dắt Louis về nhà của mình, mẹ tôi quá bám em ấy, và tôi ghen. Tôi không muốn chia sẻ thời gian cả ngày đáng lí được vui vẻ cùng em ấy với người khác.

"Mẹ chỉ dắt Louis đi ra xem đám rau hôm nọ Louis giúp mẹ trồng, giờ nó đã lớn rồi. Thế còn mày làm sao đấy? Cứ lẽo đẽo đi theo suốt từ nãy tới giờ, bộ không có việc gì cho mày làm à? Nếu rảnh quá hãy đi tìm bố mà phụ một ít việc đi, mình Louis đi với mẹ là được" mẹ tôi dừng bước, quay qua tôi mà trách như kiểu tôi mới là người đang làm phiền và xen giữa hai người họ.

"Con không đi đâu cả. Louis là người yêu của con, con đi theo em ấy thì có gì sai?" tôi đáp.

"P'Neoo..." Louis hơi giật mình, trầm giọng xuống rồi gọi tên tôi một cách ngại ngùng và tôi cũng quay qua nhìn em ấy.

Tôi có làm gì sai đâu, thì hồi nãy ở phòng kí túc xá em ấy đã cho phép tôi công khai rồi còn gì. Sao em ấy lại phải tỏ ra khó xử chứ, mẹ thích em ấy chết mẹ, thích đến nỗi chẳng coi tôi là con nữa rồi đây này.

"Hừ. Sao, chịu mở mồm ra công khai là người yêu rồi à? Mẹ tưởng mày còn muốn giấu không thèm nói luôn cơ" mẹ tôi hơi nhướng mày tỏ ra vô cùng thách thức.

Mẹ tôi còn rất trẻ, bà luôn thích học rồi làm theo mấy hành động của giới trẻ, như bây giờ vậy. Nhướng mày lên rồi thách thức tôi.

"Chẳng có gì là con không dám cả. Tóm lại là mẹ trả người yêu lại cho con đi, mẹ đã mượn em ấy cả ngày rồi" tôi nói và kéo Louis lại bên cạnh tôi.

"Con với cái. Mẹ chỉ mới gặp Louis được mấy tiếng thôi mà mày đã ghen tuông tới mức không chịu được rồi à?"

"Vâng. Vậy nên mẹ để cho Louis được vào nhà nghỉ một lúc đi, em ấy đã đi với mẹ suốt còn gì" tôi thì cứ tranh cãi với mẹ, còn Louis thì chỉ biết đứng một bên nhìn.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con tôi sẽ không ngừng ngay được nếu không có giọng nói của ba cắt ngang.

"Phải rồi mẹ nó. Bà nên để cho Louis vào nhà chơi cờ vua với tôi một chút. Bà đã dắt theo thằng bé cả ngày trời rồi" ôi trời, sao ai cũng muốn giành Louis với tôi vậy.

"Bố, đủ rồi ạ. Nếu bố muốn con có thể chơi với bố. Louis cần nghỉ ngơi"

Không hẳn là tôi không muốn cho Louis tham gia các hoạt động của gia đình tôi. Nhưng Louis đã than rằng em ấy hơi mệt và mỏi người vào hôm nay và tôi biết là do lỗi của tôi tối hôm qua. Vậy nên tôi thật sự muốn em ấy được nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhìn đi, từ lúc về nhà tôi tới giờ, hết mẹ lại bố cứ làm phiền em ấy suốt.

"Thái độ gì đây? Công khai người yêu một cái là bày đặt giữ kĩ đến bố mẹ còn không cho đụng tới à?" bố tôi nói.

"Bố vừa nghe thấy à?" tôi hơi ngạc nhiên hỏi, lúc tôi nói Louis là người yêu của mình tôi đâu có thấy ông ấy đứng xung quanh đâu.

"Ừm, nghe thấy, mày nói to tới mức cả hàng xóm còn nghe thấy được mà" bố tôi khoanh tay trước ngực.

"Được rồi ạ, mọi người đừng có cãi nhau nữa, đặc biệt là p'Neo đấy. Bố, con đi xem vườn rau với mẹ xong rồi sẽ vào chơi cờ với bố nhé" Louis lên tiếng và chấp dứt cuộc cãi nhau của gia đình nhà tôi.

"Louis, anh đã nói em cần đi nghỉ một chút, em thậm chí còn chưa được ngồi yên một chỗ từ lúc về nhà nữa" tôi nghiêm túc nói.

Mặc dù tôi biết Louis không phải người yếu đuối tới mức không chịu nổi một chút như thế. Và Louis cũng thật sự thích những điều thế này từ bố mẹ tôi, trông em ấy khá phấn khích. Nhưng tôi vẫn lo em ấy sẽ thấy mệt, buổi tối chúng tôi cần phải trở về nhà của em ấy. Với lại tôi biết mặc dù giờ năng nổ thế này thôi chứ lát chỉ có hai đứa thể nào em ấy cũng than cho xem. Tôi không muốn em ấy quá mệt mỏi.

"Chẳng có gì để lo lắng cả, em ổn. Em cũng muốn chơi cờ với bố" Louis nắm lấy một bên tay áo của tôi lắc nhẹ như biểu thị sự làm nũng. Đôi mắt em ấy sáng lên làm tôi hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.

"Nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé" tôi nói với Louis rồi mới quay qua bố mình "Bố, chỉ vài ván thôi đấy nhé, em ấy cần được nghỉ một chút trước khi bọn con trở lại nhà em ấy vào lúc 5 giờ chiều"

"Biết rồi, bố còn cần phải mày nhắc à?" bố tôi nói rồi hài lòng đi vào trong nhà.

Tôi biết bố thích chơi cờ với Louis chỉ vì em ấy chơi không giỏi lắm, bố có thể thắng được em ấy. Ông ấy tỏ ra tự hào khi mình chiến thắng. Còn chơi với tôi ông ấy luôn thua, và giờ thì chẳng bao giờ ông ấy thèm chơi cờ với tôi nữa cả.

Còn về phần tôi sau đó thì bị mẹ kéo đi và buộc phải tách ra khỏi Louis để mẹ nói chuyện cùng. Đại khái cũng chẳng có gì. Cả bố và mẹ đều đã biết bọn tôi yêu nhau từ lâu, mẹ chỉ muốn căn dặn rằng tôi nên chăm sóc Louis một chút. Mẹ thì mẹ chỉ có một mình tôi nên cũng chẳng muốn cấm cản gây tổn thương cho cả nhà làm gì, chỉ mong bọn tôi bên nhau thật lâu và thỉnh thoảng trở và nhà là được.

Mấy thứ này không cần phải mẹ dặn thì tôi vẫn luôn làm rất tốt mà. Chăm sóc Louis thì khỏi nói rồi, tôi luôn sẵn sàng có mặt khi em ấy cần. Còn bên nhau thật lâu thì nó là điều hiển nhiên, bọn tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Còn điều cuối cùng, đây là nhà của tôi, tôi đương nhiên sẽ phải về thường xuyên rồi, Louis lại càng phải về cùng tôi vì tôi chẳng muốn tách ra khỏi em ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro