chap 1: chuyến du lịch
Phuwin
Đã mấy năm trôi qua kể từ khi tôi với p'Pond yêu nhau, bây giờ chỉ còn mấy ngày nghỉ hè cuối cùng nữa thôi là tôi đã chính thức trở thành sinh viên đại học rồi. Tôi thành công đỗ vào đại học C, cùng trường với p'Pond, giờ là người yêu tôi theo đúng như mong ước của bản thân và kì vọng của bố mẹ.
Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hè của mình ở bên Úc với bố mẹ. Mỗi ngày ở đó khá nhàm chán, tôi chỉ làm việc nhà, giúp bố mẹ nấu ăn và thỉnh thoảng đi dạo xung quanh thôi. Khoảng thời gian đó tôi với p'Pond phải ở trong tình trạng yêu xa, mỗi ngày bố mẹ đi làm chúng tôi đều call video cho nhau nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Giờ thì tôi phải trở về Chiang Mai, tôi phải thăm họ hàng và hàng xóm xung quanh trước khi bước vào cuộc sống đại học đầy bận rộn và không thể về đây thường xuyên được. Và cũng đồng nghĩ với việc mặc dù đã về nước mấy ngày rồi nhưng tôi với p'Pond vẫn chưa được gặp nhau. Từ khi p'Pond lên đại học chúng tôi đã chuyển về sống chung một nhà, hai đứa đều gặp nhau mỗi ngày và đã trở thành thói quen, nên việc tách nhau ra lâu thế này làm tôi nhớ anh ấy sắp phát điên rồi.
Nhưng không sao, vài phút nữa là tôi được gặp anh ấy rồi. Không phải là tôi trở về Bangkok mà p'Pond tới Chiang Mai. Mấy người trong nhóm nói muốn có chuyến du lịch tới quê tôi trước khi bắt đầu học kì và thế là họ đã tới đây. Hiện giờ tôi với Jan đang đứng ở sân bay để đợi đón người. Tôi đã rất lâu không được gặp p'Pond và Jan cũng rất lâu không được gặp p'Winny và tôi khẳng định nó cũng đang rất nhớ người yêu đấy.
Tiếng phát thanh viên thông báo máy bay từ Bangkok tới Chiang Mai đã hạ cánh an toàn, sau đó là một đoàn người bước ra. Rất nhanh tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của người mà tôi đã nhớ nhung cả mấy tháng nay giữa dòng người đông đúc kia. Dáng người anh ấy cao to với vẻ ngoài nổi trội thế kia không nhìn ra mới lạ.
Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến mà ôm lấy anh ấy, p'Pond cũng không ngại chỗ đông người mà ôm lại tôi. Đã rất lâu anh ấy không còn cảm thấy ngại mỗi khi thể hiện tình cảm trước mặt người khác nữa, p'Pond luôn nói anh ấy quan tâm tới cảm xúc của tôi hơn. Đúng là phong cách của anh trưởng ban kỉ luật năm đó, chả quan tâm tới ai cả. Nhưng giờ anh ấy không còn là anh trưởng ban kỉ luật nữa, cũng không còn là crush của tôi nữa, mà thành người yêu rồi.
"Nhớ anh quá" tôi vùi mặt vào vai anh ấy, không ngừng hít lấy hương thơm mà đã làm tôi nhớ nhung vài tháng nay.
"Ngoan, buông ra đã, chúng ta phải về nhà trước" p'Pond nhẹ giọng nói.
Mặc dù nói thế, nhưng tôi biết anh ấy cũng không nỡ buông tôi ra vì vừa nói dứt câu p'Pond còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc tôi. Và điều đó chứng tỏ anh ấy cũng nhớ tôi rất nhiều, như tôi đang nhớ anh ấy vậy. Nhưng dù sao tôi cũng phải ngoan ngoãn buông anh ấy ra vì chúng tôi phải trở về nhà nữa.
"Mẹ, tưởng đâu nãy giờ xem phim tình cảm không á, gì mà ôm ấp dữ vậy" sau nhiều năm chúng tôi có rất nhiều thay đổi, trưởng thành hơn, riêng chỉ có cái miệng nhớp chó của p'Neo là không thay đổi.
"Quản chắc người yêu của mày đi Louis không thì hôm nay cả hai người đều phải nhịn đói đấy" tôi đáp lại một cách đầy đe doạ.
Biết sao được, ai bảo ở đây tôi mới là người cầm đầu chứ, sinh hoạt mấy ngày này của họ đều phải nhờ tôi hết. Đây có lẽ là lần hiếm hoi tôi có thể đe doạ được p'Neo không ngán ai bao giờ đấy, cảm giác rất có thành tựu nha, còn hơn là khi đỗ đại học nữa.
"P'Neo, anh ngoan ngoãn chút đi" Louis trừng mắt đe doạ bạn trai mình. Để xem trong mấy ngày này anh ấy còn dám mạnh miệng với tôi không.
"Thôi, đừng cãi nhau nữa, đi về đã" p'Mix lên tiếng nhắc nhở.
Tôi với Jan đảm nhiệm vai tài xế chở bọn họ về nhà. Bố mẹ tôi thì đương nhiên vẫn ở Úc, còn bố mẹ Jan đã chủ động đi du lịch để chúng tôi được vui chơi và sử dụng nhà thoải mái hơn, anh hai Jan cũng đang ở Bangkok thực tập nên giờ nhà 2 đứa chẳng có ai. P'Pond, p'Winny và p'Mix ở nhà tôi còn cặp đôi Neo Louis thì ở nhà Jan. Sắp xếp đại loại cho mọi người xong thì ai trở về phòng người nấy nghỉ ngơi, trông họ có vẻ mệt mỏi khi vừa xuống máy bay. P'Pond đương nhiên ở phòng tôi, còn 2 người kia ở phòng cho khách chung với nhau.
"Có mệt không? Giờ còn sớm lắm, nghỉ chút đi, lát em xuống nấu ăn cho mọi người" tôi nói với cái người đang đứng ở ban công nhìn ra phía vườn.
"Nhà em đẹp nhỉ?" p'Pond đáp khi quay trở về giường và ngồi xuống.
Bạn biết đấy, gia đình tôi thuộc dạng khá giả nên nhà cũng rất rộng, bố tôi lại rất thích cây cối nên vườn cũng rộng với nhiều cây lắm. Trong khoảng thời gian bố tôi không có nhà thì ông đã thuê người làm vườn tới để chăm sóc chúng thường xuyên, ngoài ra họ còn thuê thêm người giúp việc theo giờ về để dọn dẹp nhà nữa, bởi vì họ rất thích sự sạch sẽ, kể cả khi họ không ở đây thì ngôi nhà này cũng phải thật sạch.
"Nếu thích chiều anh có thể đi ra vườn xem thử một chút, còn giờ thì nghỉ một tí đi" tôi tiếp tục lặp lại rằng anh ấy phải nghỉ ngơi tại đây là lần đầu anh ấy đi máy bay nên không tránh khỏi mệt mỏi.
Mà p'Pond nghe thế cũng rất ngoan ngoãn mà nằm xuống, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh "Em cũng nghỉ một lát đi"
"Em còn phải xuống chuẩn bị bữa trưa"
"Giờ mới là hơn 9 giờ sáng thôi" p'Pond đáp rồi tiếp tục chỉ vào chỗ bên cạnh mình làm tôi phải bật cười mà làm theo.
Tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy, nằm trong vòng tay rắn chắc đó, ngửi mùi hương quen thuộc đó.
"Em nhớ anh lắm luôn" từ lúc sang Úc tôi nói câu này với anh ấy mỗi ngày.
"Ừm..." p'Pond ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào mái tóc tôi rồi nhẹ giọng đáp.
"Anh có nhớ em không?" tôi hỏi.
"Ừm" giọng anh ấy bắt đầu bé đi, âm thanh gần như là chỉ phát ra từ trong cổ họng.
"Anh mệt lắm à?"
"...." lần này thì im luôn, hơi thở phả vào tóc tôi đều đều.
Anh ấy ngủ rồi. Bình thường p'Pond không phải người dễ dàng ngủ thế, chắc là anh ấy mệt lắm. Thấy đối phương ngủ ngon thế tôi cũng an tâm mà rúc vào lòng anh nghỉ một chút, thật ra tôi chẳng buồn ngủ tí nào, chỉ là muốn ôm người mình yêu thôi.
*Brggg* tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình quay ra, là điện thoại của p'Pond, mẹ anh ấy gọi tới. Tiếng chuông vang lên mà p'Pond thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc vì vậy tôi chỉ có thế rời khỏi vòng tay của anh ấy và cầm lấy điện thoại ra ban công để nghe. Tôi không muốn đánh thức anh ấy dậy, cũng không thể cúp điện thoại của mẹ được.
"Alo mẹ ạ" tôi cố gắng đè giọng xuống để không ồn tới người nằm bên trong phòng.
[Phuwin hả con? Nara đâu?] mẹ hỏi tôi.
"Anh ấy đang nghỉ ngơi mẹ ạ. Mẹ có việc gì cần gấp không để con gọi anh ấy dậy"
[Không cần đâu con trai, mẹ chỉ muốn hỏi xem nó đã xuống đến nơi an toàn chưa thôi. Vậy còn con thì sao, vẫn ổn chứ?] tôi và mẹ của p'Pond cũng đã một thời gian dài chưa gặp mặt.
"Ổn mẹ ạ, thế còn mẹ với ngoại có khoẻ không?" tôi hỏi han.
[Mọi người đều ổn. Nhưng mẹ nhớ con lắm, bao giờ về thì tới thăm mẹ nhé]
"Đương nhiên rồi mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm. Con sẽ tới gặp mẹ ngay sau khi con lên Bangkok ạ"
[Được, vậy mẹ không làm phiền nữa, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé]
"Dạ, yêu mẹ ạ" tôi nhẹ giọng như làm nũng.
[Ừm, yêu con] mẹ nói trước khi cúp máy, giọng bà tràn ngập hạnh phúc. Nếu giờ tôi ở trước mặt mẹ thì hẳn là đã nhận được một cái xoa đầu hay một cái ôm gì đó rồi, mẹ p'Pond luôn rất yêu thương tôi.
Cả ngoại và mẹ đều đã biết mối quan hệ của chúng tôi, hai người họ đều không những không phản đối mà còn luôn ủng hộ chúng tôi mọi thứ. Tôi không biết mẹ biết từ bao giờ và biết như thế nào vì khi tôi hỏi thì mẹ chỉ bảo đó là năng lực cảm nhận của một người mẹ.
Tôi còn nhớ khi đó tôi đang học đến học kì 2 lớp 11, tối hôm đó khi tôi với p'Pond về nhà anh ấy vào cuối tuần để ăn tối thì đột nhiên mẹ nhìn chúng tôi chằm chằm rồi hỏi "Hai đứa yêu nhau từ bao giờ thế?"
Câu hỏi của mẹ làm tôi đánh rơi cả miếng thịt định đưa lên miệng, trong lòng bỗng chốc loạn hết lên, cả người run run nóng bừng. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng sợ mẹ sẽ phản đối nữa. Nhưng trái với thái độ lo lắng của tôi thì p'Pond chỉ đơn giản đáp lại mẹ.
"Cuối học kì 1 lớp 10 mẹ ạ"
"Vậy là đã hơn 1 năm rồi à?" giọng nói mẹ vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng tôi vẫn sợ, sợ một giây sau mẹ sẽ nói chúng tôi không được phép yêu nhau nữa.
"Dạ" p'Pond đáp. Còn tôi thì chả dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ nữa.
"Ồ" đó là tất cả những gì mẹ nói.
"...." bây giờ tôi hơi bất ngờ mà ngẩng đầu lên.
Chỉ có thế thôi à? Mẹ chỉ ồ lên một tiếng nhẹ nhàng như nó không phải chuyện gì đáng bận tâm vậy.
"Mẹ, mẹ không phản đối ạ?" tôi hỏi.
"Sao phải phản đối hạnh phúc của con mình chứ. Thật ra thì lúc nghi ngờ mẹ cũng có hơi sốc một chút, nhưng mẹ lại rất vui vì Pond chọn con. Con là một đứa trẻ tốt, và mẹ an tâm gửi gắm nó cho con" mẹ ngồi đối diện nhìn tôi rồi cười dịu dàng.
"Thế còn bà ạ?" tôi lại quay qua bà ngoại để hỏi, mọi người chấp nhận việc này quá dễ dàng làm tôi có chút khó tin.
"Ôi chao, bà thì có vấn đề gì đâu, bà sống từng tuổi này rồi nên bà biết chẳng có gì quan trọng bằng việc vui vẻ hạnh phúc cả, vậy nên chỉ cần Nara nó thấy hạnh phúc là được" bà đáp lại lời tôi.
"Nhưng mẹ cũng phải nhắc Nara nhé, Phuwin còn nhỏ con đừng có làm gì quá phận với em nó đấy"
"Mẹ.... " tôi chị biết ngại ngùng gọi, chuyện này không phải quá tế nhị sao.
"Ý mẹ là đừng làm gì khiến Phuwin phải buồn lòng" trời ạ, mẹ làm tôi hết cả hồn đấy.
"Mẹ, bà ngoại, cảm hơn 2 người vì đã chấp nhận con ạ" tôi mỉm cười hạnh phúc rồi ôm lấy 2 người.
"Ôi con trai, đây là những gì con đáng được nhận. Con là con trai của mẹ mà" mẹ xoa xoa đầu tôi dỗ dành.
"Mẹ, còn con thì sao?" p'Pond nói khi ba người chúng tôi vừa tách ra khỏi cái ôm.
"Cháu là con ghẻ, không được ôm đâu" bà ngoại đùa.
"Không, ý cháu là Phuwin là người yêu cháu, 2 người ôm em ấy không nghĩ tới cảm nhận của cháu ạ" p'Pond thế mà có thể thản nhiên nói ra câu đó được.
"Cái thằng này, con đang ghen với mẹ ruột của mình đấy à?" mẹ bật cười rồi đánh nhẹ anh ấy một cái, nhưng p'Pond thì lại tỏ vẻ không quan tâm mà gắp cho tôi một miếng thịt vào đĩa rồi bữa cơm tiếp tục trong sự vui vẻ.
Ngoại với mẹ từ hôm đó càng đối với tôi tốt hơn, mỗi lần p'Pond làm tôi không vừa ý là tôi sẽ đi mách mẹ ngay, mặc kệ là ai đúng ai sai hay là tôi bướng thế nào thì mẹ với ngoại đều sẽ quay qua trách p'Pond làm anh ấy chỉ có thể bất lực muốn kêu oan cũng không được.
"Đang nghĩ gì đấy?" giọng nói trầm thấp do vừa ngủ dậy với cái ôm đột ngột từ đằng sau của p'Pond làm tôi hơi giật mình, sau đó nhanh chóng quay lại để đối diện với anh ấy.
"Không nghĩ gì cả. Sao lại dậy rồi, em nói chuyện điện thoại làm anh tỉnh giấc à?"
"Không, anh dậy từ lúc tiếng chuông kêu rồi, mà thấy gọi xong em cũng chưa vào nên ra xem thử" p'Pond một lần nữa vòng tay qua eo tôi để khoảng cách 2 người trở nên gần hơn.
"Biết có điện thoại mà không chịu dậy nghe hả?" tôi đánh nhẹ vào vai anh ấy. Nhưng p'Pond lại tỏ vẻ giống như một con mèo lười mà ôm chặt lấy tôi, gục đầu xuống vai tôi.
"Tại mệt, muốn ôm em ngủ một chút"
"Huh, nhớ em chứ gì? Nhớ thì cứ bảo nhớ đi chứ" tôi bật cười trêu ghẹo, p'Pond vẫn rất ít khi bộc lộ tình cảm qua lời nói, suốt gần 2 tháng tôi ở bên Úc anh ấy cũng chưa từng nói nhớ tôi lần nào.
"Thì phải nhớ chứ, em cũng biết điều đó còn gì, đâu nhất thiết phải nói ra đâu" tôi đương nhiên biết điều đó, còn biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng lâu lâu tôi vẫn muốn anh ấy nói ra mấy lời yêu thương, tại nó cũng đâu có gì không tốt.
"Nhưng không nghe điện thoại mẹ là hư đấy nhé" tôi giả vờ trách móc.
"Biết rồi, xin lỗi ạ. Để lát anh sẽ gọi lại cho mẹ sau" hơi thở của p'Pond nhẹ nhàng phả vào cổ tôi làm tôi cảm thấy nhột phải đẩy anh ấy ra một chút, vẫn là đối mặt nói chuyện thì hơn.
Lúc bị đẩy ra p'Pond tỏ ý không hài lòng nhìn tôi, cái mặt mệt mỏi hiện rõ ra rằng muốn làm nũng kia làm tôi phải bật cười "Dậy rồi thì gọi ngay bây giờ đi, em xuống lầu nấu ăn cho mọi người nữa"
"Để anh xuống giúp em, lát anh sẽ gọi cho mẹ sau, dù gì em hồi nãy cũng mới nói chuyện với mẹ rồi"
"Anh có biết nấu đâu, ở trên đây nghỉ một lát cũng được" không phải là tôi chê đâu nhé, nhưng về ở chung nhà 2 năm rồi, cơm đều là tôi nấu cho anh ấy. P'Pond cùng lắm cũng chỉ biết nấu mì tôm với trứng ốp thôi.
"Không biết nấu cơm nhưng biết làm cái khác có được không?" p'Pond vươn tay ra chạm vào má tôi, giọng hơi đè xuống.
Tôi biết anh định làm gì tiếp theo nhưng vẫn giả ngơ hỏi lại "Thế anh biết làm cái gì?"
"Hôn em" con người này cả bao nhiêu lâu cũng chẳng nói được vài câu tình cảm nhưng sao đến vụ này lại thẳng thắn thế không biết.
Tôi mỉm cười, đặt tay lên cổ anh, giây phút chúng tôi sắp cùng nhau trải qua một cái hôn ngọt ngào thì...
*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên. Tôi thầm rủa người đang gõ cửa một chút, có biết làm như thế là thất đức lắm không?
"Này, mấy đứa còn ngủ đấy à? Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, mau xuống cùng nấu gì đó ăn đi, đừng có ở trong đó ôm ấp nhau nữa" là giọng p'Papang, ông anh họ trời đánh của tôi.
Anh ấy vừa hoàn thành xong việc học, đang đợi để lấy bằng nên thời gian này rất rảnh, cứ chạy nhảy lung tung. Khi biết cả đám chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch tới đây anh ấy cũng tập tức từ Phuket vui chơi với bạn mà chạy về. p'Papang với đám người chúng tôi cũng có tụ tập qua vài lần, chủ yếu là đi ăn, p'Papang cũng cảm thấy rất hợp với mọi người nên đã bỏ cả bạn cả bè để gặp chúng tôi.
"Ra ngay đây, anh hối cái gì? Ăn muộn một chút thì chết người chắc" tôi hơi gắt lên với anh ấy. Thằng em này phải nhịn mới chết người đây này.
"Làm gì trong đó mà lâu vậy? Mọi người đợi nãy giờ rồi" p'Papang tiếp tục phàn nàn ngay sau khi tôi với p'Pond bước ra.
Nhưng tôi chẳng buồn đáp lại anh ấy nữa, chỉ yêu thương tặng cho người anh họ của mình một cái lườm.
Ba người chúng tôi bước xuống lầu, mấy người kia cũng đã ngồi ở phòng khách từ lâu rồi.
"Au, bảo đói không phải sao, rồi sao không ai chịu đi nấu cơm vậy?" tôi nhớ trong số bọn họ cũng gọi là biết nấu mà.
"Rồi sao mày bảo sẽ nấu cho bọn này ăn mà?" p'Neo đang chơi đĩa game của tôi rồi lên tiếng.
"Em bảo sẽ nấu nhưng có bảo nấu bữa này đâu. Mấy người phải có tính tự giác lên chứ" tôi đáp.
"Mày tức giận vì bị phá vỡ bầu không khí lãng mạn với chồng mày à?" Jan chợt lên giọng.
"Không phải chồng, chúng nó chưa có làm gì nhau mà" p'Papang đáp lại Jan. Phải rồi, chúng tôi chưa từng làm gì quá phận cả, tất cả là tại cái điều kiện của anh ấy chứ đâu.
"Ừ nhỉ, em quên mất" Jan, đủ rồi đấy bạn hiền.
"Để em đi nấu ăn, có ai muốn giúp không?" tôi bắt đầu đổi chủ đề.
"Đi, để anh giúp em" p'Pond chầm chậm lên tiếng.
"Anh đi nữa, Jan nói muốn ăn đồ ăn anh nấu" p'Winny giơ tay đề nghị.
Mẹ, thế sao không nấu luôn cho cả đám đi, đợi tôi xuống để nấu làm gì. Mấy người này chỉ biết đến người yêu thôi à? Thấy mà ghét. Còn cái cặp Neo Louis kia thậm chí còn không quan tâm mà cứ cắm đầu vào chơi game.
Nhưng hình như hơi thiếu.
"P'Mix đâu rồi?" giờ tôi mới phát hiện anh ấy không có trong đây.
"Mix ra vườn đi dạo rồi, thấy chụp nhiều ảnh lắm" p'Papang trả lời tôi.
Lạ thật, tôi chưa từng thấy p'Mix có hứng thú với cây cối như thế bao giờ đấy.
Nhưng mà kệ đi, giờ tôi phải đi nấu ăn trước đã. Sau một hồi vật lộn trong nhà bếp cuối cùng tôi cũng nấu được vài món đủ để cho 8 con người ăn. À không, thật ra chỉ có 7 thôi, Jan nó ăn đồ của p'Winny nấu riêng rồi, từ hồi có người yêu con bạn tôi nó trở nên kén chọn với khó chiều vậy đấy.
Trong bữa ăn p'Mix cũng phải cẩn thận chụp vài tấm của các món ăn một lượt, bấm bấm gì đó rồi mới để điện thoại xuống ăn cơm.
"P'Mix, anh có người yêu rồi à?" không phải tự nhiên tôi hỏi câu đó đâu, chỉ là biểu hiện của anh ấy giống tôi lúc vừa làm người yêu của p'Pond vậy, lúc đó rồi rất thích chụp rồi gửi mọi thứ cho p'Pond xem. Giờ thì không còn thế nữa rồi, tại bọn tôi ở bên nhau hầu như mọi lúc mà.
P'Mix nghe tôi hỏi thế cũng ngạc nhiên tí nữa thì sặc thức ăn "Không có, sao Phuwin lại hỏi thế?"
"Tại em thấy anh cứ đi đâu cũng chụp ảnh rồi gửi cho ai đó xong lại cười" tôi nói.
"Không có yêu, chỉ là anh có người bạn học khoa mĩ thuật với lại rất thích ngắm mấy tấm ảnh tự chụp thế này nên anh gửi thôi"
(Đoán xem bạn nào?)
Nếu không phải người yêu thì với cái biểu hiện đó cũng là có tình ý với nhau chắc luôn. Chứ bạn kiểu nào mà đi đến đâu cũng nhớ tới sở thích của nhau vậy chứ. Nhưng nhìn thấy p'Mix đang ngại nên tôi cũng không tiện vạch trần nữa.
Cơ mà tôi cũng thấy rất tò mò về người bạn này của p'Mix nữa. Rốt cuộc là người kiểu gì mới khiến cho người bố này của tôi lần đầu rung động được vậy?
Nhưng hình như p'Winny hôm nay bị tăng động nên đã không thể dễ dàng qua chuyện thế này được "Hùi bạn ơi, bạn bè gì chứ, thích nhau thì cứ nói đi chứ"
"Anh có thôi đi không, hay để em phải sử dụng bạo lực" sau lời cảnh báo của Jan thì p'Winny cũng rất ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Có thể bạn không biết, ngoài p'Neo ra thì p'Winny bình thường cũng rất sợ người yêu.
....
Mấy hôm sau chúng tôi được p'Papang dẫn đi rất nhiều nơi, dù sao anh ấy cũng biết nhiều chỗ chơi hơn tôi. Đám người kia chơi vui tới nỗi không muốn về luôn. Mà đương nhiên là không muốn về rồi, vừa được đi chơi, còn được tôi nấu cơm cho ăn ngày 3 bữa. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải tàn, sau vài ngày vui chơi thì đây là buổi tối cuối cùng của chúng tôi rồi, mai cả đám phải bay về Bangkok để chuẩn bị đi học. Hôm cuối cùng tôi dẫn mấy người đó tới khu chợ ẩm thực lớn nhất ở đây, tha hồ muốn ăn cái gì cũng có, ăn cho đã đời luôn, ăn cho hết túi luôn.
"Húi, nhiều đồ ăn ngon quá. Ê Phuwin, mày biết làm hết tất cả các món không? Lên Bangkok nấu cho anh ăn với đi" p'Winny cảm thán. Cái con người ăn còn chưa đủ hả, từ nãy tới anh ấy ăn nhiều nhất hội luôn đó.
"Không biết, anh tưởng em là siêu đầu bếp hay gì mà món gì cũng biết nấu" cơ biết thì tôi cũng chỉ nấu cho p'Pond thôi nhé.
"Phuwin, Phuwin phải không?" một người con trai cao ráo bảnh trai đi đến trước mặt tôi, đó là p'Luke, người tôi từng thích hồi cấp 2, một mối tình thầm mến chưa từng được biết tới.
"Ơ p'Luke, chào anh ạ" tôi chắp tay chào.
"Lâu rồi không gặp, đều là bạn em hết à?"
"Phải ạ, mọi người tới đây để đi du lịch. Rồi anh sao lại tới đây, em nhớ anh đâu có thích mấy chỗ đông người này đâu" theo trí nhớ của tôi thì p'Luke thường sẽ không hay tới chỗ đông người.
"Đã bao nhiêu năm rồi, con người ta sẽ phải thay đổi chứ. Như Phuwin cũng vậy, em cũng thay đổi nhiều lắm, chút thì anh không nhận ra rồi" p'Luke nói. Phải rồi, chúng tôi đều là lớn, đã lâu không gặp, mọi thứ thay đổi cũng không có gì lạ đâu.
"Vậy anh nhận ra em không?" Jan chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Nhận ra chứ, Jan vẫn xinh như thế, với lại anh mới gặp Jan mấy hôm trước mà, quên sao được. Nhưng mấy năm rồi anh chưa gặp Phuwin, đẹp trai ra nhiều lắm đấy nhé" tôi cũng có nghe Jan khoe rồi, nó về Chiang Mai từ đầu hè nên có gặp qua p'Luke trước đó rồi.
"Anh thì không khác lắm,vì anh đã đẹp trai từ lâu rồi" tôi cười đáp lời anh, thật ra thì anh ấy đẹp trai sẵn rồi. p'Luke có nét đẹp rất nam tính, một vẻ đẹp khác hoàn toàn với p'Pond.
"Đẹp trai cũng đâu có đổi ra tiền được đâu, khen qua khen lại thế làm gì?"
"...."
Người yêu tôi vừa nói cái gì vậy? Nói xong làm cả đám chẳng biết nên nói gì luôn.
"Ha, bạn Phuwin vui tính nhỉ? Rồi bao giờ em về lại Bangkok?" cuối cùng vẫn là p'Luke lên tiếng.
"Mai là bọn em về rồi" tôi đáp.
"Vậy anh đi trước nhé, bạn anh đang đợi, khi nào về lại Chiang Mai thì nhớ liên lạc với anh đấy"
"Được ạ, chào anh" tôi vẫy tay chào p'Luke, anh ấy khẽ mỉm cười gật đầu rồi cũng rời đi.
"Người ta đi rồi, còn muốn nhìn lâu nữa không?" lại là p'Pond. Giọng anh ấy trở nên khá nghiêm trọng.
"Anh sao thế, bọn em chỉ là chào hỏi nhau thôi" tôi cảm thấy khá khó hiểu, p'Pond chưa từng như thế này trước kia, chưa từng tỏ ra không hài lòng thế này bao giờ. Trông anh ấy vừa như đang tức giận vữa vừa như đang dỗi ấy.
"Úi úi, gia đình lục đục à?" p'Neo xen vào.
"Trật tự đi Neo" Lousi nhắc nhở bồ nó.
"Thôi nào, bọn em chỉ chào hỏi nhau thôi" bạn trai tôi hôm nay biết ghen rồi.
"Anh đâu có nói gì đâu" p'Pond nói thế nhưng sắc mặt anh ấy vẫn chẳng tốt hơn chút nào.
"Cái gì vậy, rồi 2 đứa tính lục đục nội bộ lâu không? Nếu lâu thì về nhà rồi nói, không lâu cũng về nhà rồi nói. Ôi sao tự nhiên lại đau đầu ngang thế nhỉ? Đi về" p'Papang tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi bỏ về trước, cả đám cũng phải theo về phía sau, dù sao cũng đã muộn rồi.
Lúc trên đường về p'Pond chẳng nói với tôi câu nào mặc dù tôi ngồi ghế bên cạnh đã cố khều khều anh ấy vài lần. p'Papang với p'Mix ở phía trước xe thỉnh thoảng nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu rồi lại cười mỉm. Lúc về tới nhà, trước khi giải tán ai về phòng nấy p'Mix còn thiện chí vỗ vỗ vai tôi rồi thì thậm.
"Chúc may mắn nhé" lâu lâu p'Mix cũng ghẹo gan ghê.
Mà p'Pond lúc này đã đi về phòng trước làm tôi phải nhanh chân chạy theo. Bộ anh ấy không biết chân anh ấy dài lắm sao, đi thế ai mà theo kịp chứ.
"P'Pond... P'Pond... Khun Nara" tôi vừa đi theo sau vừa gọi anh ấy cho tới khi chúng tôi vào tôi phòng luôn.
"Khun Naraaaa, anh giận em hỏoo" tôi bắt đầu nhỏ giọng làm nũng.
Tôi từng kể cho p'Pond về p'Luke-mối tình đơn phương đầu tiên của tôi, và tôi chắc là anh ấy đang ghen đấy. Lúc đó p'Pond nói muốn nghe nên tôi cũng có kể, nhưng không nhiều, chỉ nói về việc p'Luke đẹp trai và đối tốt với tất cả mọi người nên người cảm nắng anh ấy nhiều lắm, tôi chỉ là một trong số đó thôi. Cơ mà tôi may mắn hơn họ một chút khi tôi được làm đàn em thân thiết của p'Luke, nhưng rồi anh ấy vẫn có bạn gái. Lúc biết tin đó tôi cũng có chút hụt hẫng, nhưng không buồn nhiều, tại tôi chưa từng công khai tán tỉnh p'Luke, cũng không có thích anh ấy nhiều tới mức đó. Dù sao thì nó cũng chỉ là một câu chuyện tình gà bông thôi, tôi không có vấn đề gì về nó nữa cả. Nhưng xem ra hôm nay có người lại vì chuyện mà đã bị tôi ném ra sau đầu từ lâu làm cho làm ghen lên rồi.
"Đừng có giận, bọn em chỉ là bạn rồi chào hỏi nhau vài câu thôi. Đừng có ghen mà, ghen lên chả đáng yêu tí nào" thật ra là đáng yêu chết mẹ.
"Không có ghen, chỉ là...."
"Chỉ là cái gì? Ghen thì cứ bảo ghen, đâu thấy có gì không tốt đâu" tôi cắt lời anh.
"Xin lỗi vì đã tỏ ra khó chịu với em. Anh biết em không có ý gì mà anh vẫn khó chịu. Đó có được coi là xấu tính không?" p'Pond hơi nhỏ giọng lại, gương mặt vừa tỏ ra biết lỗi nhưng vẫn có chút không hài lòng.
"Không có xấu tính, ghen một chút cũng tốt mà, có yêu mới có ghen chứ" tôi cười cười đáp lại.
"Anh lúc nào chả yêu em chứ, chỉ có một mình em thôi" p'Pond lại bắt đầu xoa tóc tôi làm nó rối tung cả lên.
"Ngoan lắm, em cũng yêu anh"
Vừa nói xong tôi liền hôn một cái thật kêu lên má anh ấy xem như phần thưởng vì đã nói yêu tôi.
"Bọn mình xa nhau cả 2 tháng, em nghĩ vậy là đủ hả?"
P'Pond cười cười trước khi đặt lên mặt tôi một 'cơn mưa' nụ hôn luôn. Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi từ từ xuống mắt, sau đó là hai bên má, rồi cuối cùng là dừng lại ở môi. Bao lâu rồi p'Pond vẫn thế, anh ấy thích một nụ hôn nhẹ nhàng, như cách anh ấy chăm sóc tôi mỗi ngày vậy, vừa dịu dàng vừa trân trọng. Sau bao nhiêu năm kĩ thuật hôn của p'Pond đã tốt hơn rất nhiều, anh ấy mút lấy môi dưới vài lần trước khi đưa lưỡi vào trong thăm dò. Lưỡi anh ấy đưa vào từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, rồi cuối cùng là lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. P'Pond hư hỏng mút mạnh lấy lưỡi tôi rồi lại xoa dịu nó bằng lưỡi của chính mình. Mặc dù đã yêu nhau rất lâu nhưng mỗi lần hôn anh ấy lại luôn cho tôi một cảm giác rất mới mẻ, cảm giác cả người tê dại đó làm tôi chỉ muốn hôn mãi thôi. Phải cho đến khi cả 2 chúng tôi đều gần như là hết dưỡng khí p'Pond mới tách ra, lúc này mặt tôi cũng đã đỏ hết rồi.
"Chết tiệt, anh nghĩ mình nên đi tắm đã. Nếu mệt em ngủ trước đi nhé"
P'Pond nói xong thì lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm làm tôi chỉ biết cười khổ, bởi lẽ không chỉ anh ấy mới cần đi tắm thôi đâu. Tôi nghĩ mình cũng cần tắm để giảm nhiệt độ cơ thể xuống nếu không đêm nay không ngủ được mất, thật là khổ mà.
Và cuối cùng sau khi thay nhau tắm rửa thì chúng tôi đã có thể vui vẻ ôm nhau ngủ và kết thúc chuyến du lịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro