Chương 859: Một mình chống đỡ một bộ phận
Vị thần mà mình tin tưởng đã vô số lần đi lướt qua, loại cảm giác này rất đặc biệt. Sau khi nhìn thấy linh hồn của Hàn Phi, Âm Thương đã thay đổi thái độ kiên định trước đó và đồng ý giúp đỡ hắn.
Với tư cách là tín đồ sùng đạo nhất của tiếng cười điên cuồng, gã cũng có một tâm nguyện nhỏ nhoi, đó chính là hy vọng có thể giết chết hận ý của bệnh viện tâm thần số 3 Tân Hỗ.
Sau khi tai họa xảy ra, hận ý chiếm giữ bệnh viện tâm thần đã giết chết vợ và đứa con mới sinh của gã.
Hận thù và tức giận đã biến Âm Thương thành quỷ, nhưng có thể do đã từng tham gia vào một số thí nghiệm đặc biệt ở Vĩnh Sinh Pharmaceutical, nên gã vẫn giữ được một phần ký ức của mình ngay cả khi đã trở thành quỷ.
Gã không muốn thông đồng làm bậy với quỷ quái của thế giới tầng sâu, vì vậy đã lựa chọn một con đường khác.
Vẫn còn rất nhiều "người" gặp phải cảnh ngộ tương tự như gã. Nhưng khi thời gian trôi qua, trong số bọn họ có người hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành ác quỷ thuần túy, còn một số thì bị quỷ quái khác truy sát.
Lâu dần, bọn họ đã ẩn nấp đi hết, không còn kiên trì phân biệt thiện ác, không còn nhắc nhở bản thân phải giữ vững nhân tính, mà lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối, nhấm nháp vết thương.
Nếu như thảm họa tiếp tục sâu thêm, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ trở nên giống như những quỷ quái trong thế giới tầng sâu.
"Những âm thương này nằm rải rác khắp thành phố, có thể làm đôi mắt của chúng ta." Mọi thứ đều đang phát triển theo kế hoạch của số 2: "Dựa vào Cục điều tra thảm họa, chúng ta sẽ thành lập lực lượng của riêng mình. Người và quỷ có thể cùng tồn tại, chỉ cần có thể hữu ích cho soán thần, bất kỳ quỷ quái nào cũng đều có thể gia nhập."
"Thầy không cần rời khỏi cục điều tra, em và số 4 sẽ giúp thầy quản lý những tên âm thương này." Số 5 đứng kề vai sát cánh cùng số 4: "Ba mươi học sinh trong lớp toàn bộ hội tụ lại với nhau là một loại lãng phí. Chờ sau khi sức mạnh nhân cách được củng cố lần nữa, chúng ta sẽ tách ra để hành động."
"Đến lúc đó tính sau." Nhiệm vụ của Hàn Phi là bảo vệ tất cả học sinh, không được bỏ sót bất kỳ ai: "Âm Thương đã nói cho thầy biết vị trí của những quỷ quái khác, đêm nay đến đó chứ?"
"Đêm dài lắm mộng, đương nhiên phải nhanh chóng liên lạc với bọn họ." Số 2 nằm bò trên lưng số 5: "Sắp đến sinh nhật của thần linh rồi, ngày đó vô cùng quan trọng đối với y, chúng ta cần tích góp đủ sức mạnh trước khi đến ngày đó."
Mở cửa từng phòng giam ra, Hàn Phi nuốt tất cả "hàng hóa" bị Âm Thương giam giữ, rồi mới ra khỏi nhà kho dưới lòng đất.
Trở lại xe, dưới sự dẫn dắt của Âm Thương, mấy người xuyên qua khu C, đi đến rìa khu A.
"Nguồn gốc của thảm họa từ cao ốc của Vĩnh Sinh. Nơi đó là một trong những tòa nhà thuộc sở hữu của một công ty chi nhánh dưới tên Vĩnh Sinh Pharmaceutical, phụ trách nghiên cứu và phát triển các loại thuốc điều trị bệnh tâm thần, cũng như thử nghiệm nhiều thiết bị y tế mới." Âm Thương ngồi trên ghế lái phụ, áo bào đen bao trùm chiếc xe, hai tay gã cầm cái đầu người thối rữa, không nỡ vứt nó đi.
Hầu hết vật phẩm người sống đều bị gã hiến tế cho tượng thần, chỉ có cái đầu người này là gã giữ lại để truyền lời nói cho mình. Từ một góc độ nào đó mà nói, gã cũng có thể coi là một quản gia cần kiệm.
"Hôm đó tôi đi trước, những người thay ca đều đã chết hết. Khi tôi thăm con gái trở về, bên trong tòa nhà lớn dường như đã trở thành một thế giới khác, hoàn toàn bị đêm tối nuốt chửng, xung quanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô biên."
Những lời nói lắp bắp tuôn ra từ đầu người, bản thân Âm Thương đã mất năng lực ngôn ngữ, gã cần sự giúp đỡ của cơ thể người khác mới được.
"Cao ốc Vĩnh Sinh trước đây còn được gọi là cao ốc Vĩnh Thịnh, nó được đánh dấu là tòa nhà cấm trong tài liệu của Cục điều tra thảm họa." Hàn Phi nhớ lại thông tin mà hắn đã xem qua: "Trong tòa nhà quỷ đã xuất hiện hận ý hàng đầu có thể so sánh với Cánh Bướm. Bên trong tòa nhà cấm nói không chừng thực sự có thứ do không thể nhắc đến để lại, bây giờ chúng ta qua đó chính là tự tìm cái chết."
Thực lực tăng vọt, nhưng Hàn Phi không hề bành trướng. Đối với chính mình hắn vẫn luôn có nhận thức tỉnh táo.
"Chúng ta cần phải tìm ra điện thờ ẩn giấu bên trong thế giới ký ức. Mấu chốt của soán thần chính là phá hủy điện thờ và tượng thần ban đầu, sau đó mới có thể xây dựng lại thần mới trên đống phế tích. Trong tương lai chắc chắn phải đến tòa nhà cấm." Tử ý trong mắt số 4 sục sôi. Nó không có chút sợ hãi nào đối với nguy hiểm và cái chết, hoặc là nói bản thân nó chính là hiện thân của cái chết.
"Cho dù mọi người có muốn đi, tôi cũng không có năng lực dẫn mọi người đi được đâu. Khu A vùng cốt lõi nhất đã có thể coi là một thế giới khác rồi. Quy tắc ở đó không giống với bên ngoài, bất luận là người hay là quỷ, chỉ cần đi vào thì sẽ phát sinh chuyện rất xấu." Cái đầu teo tóp trong tay Âm Thương yếu ớt nói: "Thảm họa là bộc phát ở khu A đầu tiên, ở đây cũng hội tụ quỷ quái khủng khiếp nhất. Nhưng điều đáng chú ý là, tất cả quỷ quái đều cố ý tránh khu vực cốt lõi nhất đó ra, ngay cả hận ý cũng không muốn tới gần."
"Tạm thời chúng ta sẽ không đến tòa nhà cấm." Số 2 mở miệng, coi như là cho Hàn Phi và Âm Thương một viên an thần.
"Nếu mọi người có hứng thú với thảm họa, có thể đi tìm một âm thương khác, anh ta tên là Khổng Thiên Thành, từng là điều hành cấp cao của Deep Space Technology. Vài tuần trước khi thảm họa xảy ra anh ta vẫn luôn ở trong cao ốc Vĩnh Sinh, dường như đang thực hiện một số thí nghiệm đặc biệt nào đó, anh ta biết rất nhiều bí mật."
Lời nói của Âm Thương thu hút hứng thú của Hàn Phi, trong ấn tượng của hắn có người Khổng Thiên Thành này: "Đêm nay đi tìm anh ta đi."
"E rằng không được, anh ta đã mất tích từ cách đây rất lâu rồi." Âm Thương lắc lư đầu người trong tay: "Có người nói anh ta đã bị hận ý giam cầm, cũng có âm thương nhìn thấy anh ta xuất hiện ở gần thành mới Hy Vọng. Một người đã biến thành quỷ như anh ta dường như đang tìm một cách có thể chung sống với người.
Hàn Phi không có ấn tượng quá sâu sắc với Khổng Thiên Thành này, hắn chỉ gặp qua một lần trong buổi triển lãm game: "Vĩnh Sinh Pharmaceutical bị phá hủy hoàn toàn, nhưng ở đây vẫn còn có thể nhìn thấy vết tích tồn tại của Deep Space Technology. Thành mới Hy Vọng có thể thành lập được hình như cũng có liên quan đến bọn họ.
"Theo như thầy nói, Khổng Thiên Thành muốn liên hệ lại với Deep Space Technology, nên mới đến thành mới Hy Vọng à?" Số 5 gật gật đầu: "Xem ra chúng ta cũng phải đến thành mới Hy Vọng một chuyến rồi, bất kể là vì điều tra chân tướng của thảm họa, hay là để chọn một số lượng lớn tế phẩm."
"Tế phẩm? Các em nhất định phải bình tĩnh!" Hàn Phi vội vàng nói, trước đây đều là người khác khuyên hắn như vậy.
"Thầy nghĩ rằng thành phố đó rất tốt đẹp sao? Thiếu cái gì mới đặt tên là cái đó, vì vậy nó mới được gọi là Hy Vọng." Số 2 nhìn những gương mặt người phản chiếu qua kính xe, không ai có thể đoán được rút cuộc nó đang nghĩ gì.
Chiếc xe chạy nhanh qua các con ngõ của thành phố. Bọn họ tìm thấy khoảng hơn chục oán niệm còn giữ lại được ký ức khi còn sống, không có quá nhiều ác ý với con người. Đối tượng căm hận của những lệ quỷ này là những ác quỷ đến từ thế giới tầng sâu.
Dưới sợ hỗ trợ hết mình của Âm Thương, Hàn Phi và những đứa trẻ đã kích hoạt các tế đàn được canh giữ bởi những quỷ quái kia. Bọn họ đã làm rung chuyển các quy tắc của thế giới điện thờ, gây ra những sai lệch nhỏ trong quỹ đạo của vận mệnh.
Sau khi cho thấy mối liên hệ giữa điện thờ và chính mình, mức độ thân thiện của những quỷ quái đó đối với Hàn Phi đã tăng lên đáng kể, niềm tin hão huyền của bọn họ đã có một phương hướng chân thực.
Không cần những quỷ quái này làm gì, Hàn Phi chỉ yêu cầu bọn họ bảo vệ mình, thu thập tin tức và làm đôi mắt cho hắn.
Nhìn bề ngoài, tổ 13 hiện tại chỉ có một mình hắn, nhưng trên thực tế, ngay cả khi nói một cách khiêm tốn, khả năng điều động của tổ 13 cũng đã có thể so sánh với một nửa trung đội điều tra.
Rời khỏi tòa nhà cuối cùng, khi vừa ra khỏi hành lang Hàn Phi đã cảm thấy có gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời đêm đen kịt bao phủ Tân Hỗ hơn chục năm, đột nhiên có thêm mấy ngôi sao yếu ớt.
"Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, thần linh sớm muộn gì cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình." Sau khi nói xong, dường như nghĩ ra điều gì, số 5 cười cười liếc nhìn số 2: "Ngoại trừ cậu và số 0."
Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, đã tiết lộ một thông tin với Hàn Phi. Trong số ba mươi đứa trẻ, dường như có hai người đã trở thành không thể nhắc đến.
"Chuyện bên này đã làm xong, đi thành mới Hy Vọng thôi." Không để ý đến số 5, số 2 ra hiệu cho mọi người lên xe: "Mấy tên tội phạm kia chắc là đã nhận được tin tức biến mất của cấp dưới rồi, không thể để cho bọn chúng có cơ hội tiêu hủy chứng cứ được."
Lấy bản đồ tiện tay mang từ cục điều tra ra, Hàn Phi lái xe đến thành mới.
......
"Anh có biết Tiểu Hồng là ai không?"
"Gần đây em cứ có một giấc mơ, em đã quên mất mình gặp Tiểu Hồng ở đâu, chúng em đã trở thành bạn bè, chơi đùa cùng nhau."
"Em chưa bao giờ nói cho Tiểu Hồng biết nhà mình ở đâu, nhưng nó đã tự tìm đến nhà của em."
"Lúc đầu nó gọi tên em ở dưới tầng, sau đó nó chạy vào trong hành lang, đứng trước cửa nhà em, gọi em ra ngoài chơi."
"Em cảm thấy hơi sợ rồi, em không mở cửa cho nó, nó sẽ cứ gõ cửa mãi."
"Hôm đó em mở mắt ra, đột nhiên nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Em dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Tiểu Hồng đang ngồi trên ghế sô pha!"
"Người nhà em đều rất thích Tiểu Hồng, số lần nó đến gặp em cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, em cảm thấy thời gian người nhà trò chuyện với nó còn nhiều hơn cả em."
"Tiểu Hồng đang từ từ thay thế em, không thể tiếp tục như vậy nữa, em phải giết chết nó."
"Hôm đó em đã giấu con dao dưới gối, gọi Tiểu Hồng vào phòng ngủ chơi."
"Em nhớ rất rõ ràng, sau khi em đóng cửa lại, Tiểu Hồng đã nở một nụ cười hạnh phúc hơn bất kì lúc nào hết."
"Thật hạnh phúc, thật đáng sợ, em đẩy nó xuống trước gương trang điểm, lấy con dao giấu dưới gối ra."
"Chất lỏng sền sệt bắn tung tóe trên quần áo của em, men theo chiếc gương trượt xuống. Em đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang mặc một bộ y phục màu đỏ, mặt của em dần dần đã trở nên giống với Tiểu Hồng!"
Trong tầng hầm của phòng khám Bình Minh ở thành mới Hy Vọng, một người phụ nữ điên trong bộ quần áo màu máu dựa vào vai bác sĩ: "Bác sĩ Quỷ, em cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong giấc mơ đó, không thể thoát ra được, Tiểu Hồng sẽ luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi."
"Uống thuốc đúng giờ, tiếp nhận điều trị thật tốt, em sẽ không sao đâu." Bác sĩ đẹp trai hôn lên môi người phụ nữ điên: "Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé... Tiểu Hồng."
Bác sĩ mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đẩy kính mắt của mình lên, gã chỉnh lý lại quần áo rồi mở cửa phòng khám dưới tầng hầm ra.
"Cậu vẫn còn tâm trạng chữa bệnh cho bệnh nhân nữa à?" Một người đàn ông trung niên toàn thân mặc đồ đen xuất hiện ở cửa.
"Thẩm phán? Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"
"Mười một người của chúng ta đã bị mất tích trong khu A rồi." Người đàn ông trung niên được gọi là thẩm phán lấy ra một danh sách: "Tôi không chắc chắn là ai làm, nhưng có người nhìn thấy, chiếc xe tải 016 thờ cúng thần linh được lái vào trong cục điều tra thảm họa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro