Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 809: Siêu tội phạm Thẩm Lạc

Thẩm Lạc bị lớp học tối chủ nhật bắt cóc, ban đầu anh ta suýt chút nữa bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng dưới sự "ân cần giáo huấn" của đối phương, anh ta dần dần phát hiện những người đó không hề chuẩn bị giết chết mình, thậm chí đến suy nghĩ làm hại anh ta cũng không có.

Dưới điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, Thẩm Lạc quả thật đã bắt đầu thử hòa nhập vào "đại tập thể" này, nhưng tam quan và tâm lý của một người không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Hơn nữa, Thẩm Lạc cũng không phải "người bình thường", anh ta đã ở rất lâu trong thế giới ký ức điện thờ, đã nhìn thấy quá nhiều chuyện kinh khủng.

Vốn dĩ Hàn Phi định xóa hoàn toàn ký ức của anh ta, nhưng dưới sự "giúp đỡ" của tiếng cười điên cuồng, đoạn ký ức đó không ngừng bị bóp méo và biến đổi. Tiếng cười điên cuồng còn chu đáo dung hợp một phần ký ức của chính mình với ý thức của Mộng, sau đó nhét chúng vào trong đầu của Thẩm Lạc.

Để tránh việc Thẩm Lạc không chịu nổi thứ cường bạo như vậy, anh ta lựa chọn để Thẩm Lạc từng bước mở ra kí ức. Mỗi khi độ dung hợp ý thức của Thẩm Lạc và Mộng trở nên cao hơn, anh ta sẽ nghĩ ra một số thứ gì đó.

Mảnh vụn ý thức của Mộng hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Thẩm Lạc, tiếng cười điên cuồng cũng hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của Thẩm Lạc. Toàn bộ Tân Hỗ ngoại trừ bản thân Thẩm Lạc ra, người quan tâm đến sinh mệnh của anh ta nhất ngược lại lại là đám sát nhân biến thái kia.

Các thành viên cốt cán của ba tổ chức tội phạm lớn đối đãi với anh ta như một siêu tội phạm trong tương lai. Đồ ngon đồ bổ gì cũng đều cấp dưỡng, điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Lạc đã béo lên rất nhiều.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Thấy trong xe không ai để ý đến mình, Thẩm Lạc cẩn thận lại hỏi thêm một câu: "Các anh đều có mặt nạ, hay là cũng phát cho tôi một cái đi."

"Yên tĩnh chút đi." Kền Kền ngồi ở bên trái của Thẩm Lạc. Kỳ thật gã là người căng thẳng nhất trong xe, lúc trước bị Hàn Phi kéo vào trong thế giới tầng sâu tẩy não, hiện tại trong đầu gã đều là đang suy nghĩ phải thông báo cho Hàn Phi như thế nào.

"Đến rồi, xuống xe."

Sắc trời tựa hồ càng ngày càng tối, Thẩm Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị trùm đầu lại.

Anh ta bị người ta tóm lấy đi trong bóng tối khoảng bốn mươi phút. Sau khi cái trùm đầu được tháo ra, anh ta thấy mình đang đứng trong một căn phòng hoàn toàn đóng kín.

"Có ai không! Tôi muốn đi toilet!" Thẩm Lạc nhìn xung quanh, trong phòng không có bất kì đồ đạc nào, chỉ có một tấm gương lớn treo trên tường đang đối diện với mình.

"Tôi muốn nhập hội mà! Thật đấy!" Thẩm Lạc hét lên, nhưng không ai đáp lại. Anh ta cảm thấy hơi sợ hãi, muốn trốn vào một góc, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì có chút mất mặt. Với tư cách là một thương nhân tài chính ưu tú, anh ta biết rằng khi một người càng không có quân át chủ bài trong tay, thì lại càng phải thể hiện ra sự cứng rắn và tự tin.

Ước chừng mười phút sau, Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được một chuyện. Anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn tấm gương trước mặt.

Vừa rồi khi quay người lại, anh ta ở trong gương vẫn đứng đối diện với anh ta như cũ, giữ nguyên tư thế đó bất động.

"Cái gương này có vấn đề rất lớn!"

Trên vách tường không có cửa, Thẩm Lạc cảm thấy cánh cửa ở ngay sau tấm gương. Cố nén sợ hãi trong lòng, anh ta đi đến trước tấm gương, đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương.

Khi đầu ngón tay chạm vào gương, ý thức của Mộng và một phần ký ức của tiếng cười điên cuồng trong đầu anh ta cùng đồng thời sôi trào!

Chiếc gương vốn bình thường dường như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt gương vậy mà lại bắt đầu rỉ ra từng giọt máu!

Ngoài phòng vang lên tiếng kinh ngạc, nghi thức còn chưa chính thức bắt đầu, tấm gương đã có phản ứng, cảnh tượng này trước nay chưa từng xuất hiện qua!

Sau khi dừng một chút, giọng nói của Chuột Lang từ ngoài phòng truyền đến: "Cắn rách ngón tay mình, lấy máu của chính mình, viết tên lên mặt gương."

"Vậy thì phải tốn rất nhiều máu mới được, có thể dùng bút đỏ không?" Thẩm Lạc nhỏ giọng hỏi, nhưng anh ta vừa nói xong lời này, bức tường phía sau đã bắt đầu tiến lên trước, tựa hồ muốn ép anh ta thành sốt thịt: "OK, OK, tôi cắn là được chứ gì!"

Chờ sau khi Thẩm Lạc chịu đựng đau đớn, quỷ khóc sói gào viết xong tên của mình, giọng nói của Chuột Lang lại vang lên: "Thần linh đã đưa ra quyết định, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Tiếp theo tôi sẽ hỏi cậu mấy vấn đề, đáp án của cậu sẽ quyết định cậu có thể sống sót ra ngoài hay không?"

"Anh hỏi đi." Thẩm Lạc nắm chặt vết thương trên ngón tay.

"Muốn trở thành một thành viên cốt cán của chúng tôi, buộc phải vượt qua một cuộc kiểm tra như vậy."

"Bây giờ chết chóc đã nở ra, cậu sẽ là đóa hoa xinh đẹp nhất, chờ khi Tân Hỗ hóa thành biển hoa, cậu sẽ trùng sinh ở một thế giới mới."

"Tôi sẽ đưa cậu qua cầu."

Giọng nói của Chuột Lang tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Sau khi gã nói xong, tử ý nồng đậm trong gương chậm rãi hiện lên, mặt gương tựa hồ biến thành mặt nước, sau tấm gương như ẩn chứa một hồ nước lớn sâu không thấy đáy.

Cũng ngay khi gã nói xong câu "đưa cậu qua cầu", Thẩm Lạc trong gương chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó chộp lấy tay Thẩm Lạc đang đặt trên gương, trói chặt anh ta lại.

"Mẹ kiếp? Mấy ngày nay nhìn thấy không phải là ảo giác? Thế giới này thật sự là có quỷ!"

Tử ý ngưng tụ, lúc này tất cả các thành viên của câu lạc bộ giết người đều nhìn chằm chằm vào tấm gương. Tiếp theo là thời điểm nguy hiểm và quan trọng nhất, tấm gương đặc biệt này sẽ phản chiếu tất cả những người bị "Thẩm Lạc " giết. Nếu hình bóng của những người chết oan cuối cùng cũng có thể hợp nhất với Thẩm Lạc, vậy thì anh ta sẽ thuận lợi thăng cấp thành thành viên cốt cán, kế thừa cái tên của Cánh Bướm.

Khi tất cả mọi người đang căng thẳng tột độ thì, trong chiếc gương như mặt hồ rộng lớn kia vang lên tiếng cười ngây thơ của trẻ con.

Kí ức của tiếng cười điên cuồng lưu lại trong đầu Thẩm Lạc tràn lên tấm gương, mảnh vụn ý thức của Mộng cũng đang tiến về phía tấm gương.

"Bộp!"

Những dấu tay nhỏ in dấu lên mặt gương, trong gương xuất hiện một cậu bé chừng mấy tuổi, cậu mặc quần áo của cô nhi viện, đứng ở trong gương tò mò nhìn ra ngoài.

"Xuất hiện rồi!" Sau khi nhìn thấy hình ảnh trong phòng thông qua màn hình camera, cả người Kền Kền đều ngẩn ra: "Người đầu tiên cậu ta giết chết là một đứa trẻ... Không đúng! Sao cảnh tượng này tôi lại thấy quen quen!"

Cậu bé dường như không hề biết mình đã chết, đi đi lại lại trong chiếc gương cho đến khi đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Kền Kền đang nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Khi nhìn ba mươi đứa trẻ chen chúc trong chiếc gương, thì gã đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Những thành viên khác của câu lạc bộ giết người ở bên ngoài cũng nín thở: "Giết ba mươi đứa trẻ? Đây mới chỉ là bắt đầu?"

Nói thẳng ra, không chỉ có các thành viên của câu lạc bộ giết người sững sờ mà bản thân Thẩm Lạc cũng sợ muốn chết. Anh ta cảm thấy ba mươi đứa trẻ đều muốn bò lên người mình, tất cả đều muốn chui vào trong đại não của mình.

"Nếu muốn đi sang bên kia cầu, cậu nhất định phải đánh mất một thứ gì đó, cậu đã thực sự sẵn sàng chưa? Cậu có sẵn sàng đánh mất hạnh phúc, không bao giờ có thể mỉm cười được nữa không?"

Giọng nói của Chuột Lang từ bên ngoài truyền đến, Thẩm Lạc làm gì có tâm tư để ý nghe xem đối phương đang nói cái gì. Anh ta liều mạng rút tay ra, nhưng cánh tay lại dán chặt ở trên gương.

Những đứa trẻ tóm lấy cánh tay của Thẩm Lạc, khuôn mặt của anh ta méo xệch, gần như tè ra quần vì sợ hãi.

"Tôi không quen biết các người!"

Ba mươi đứa trẻ chết oan, đập vào mặt gương. Chúng muốn tìm kẻ giết chúng để đòi mạng! Mang nỗi tuyệt vọng và đau đớn sâu sắc nhất của mình cho người đó!

"Tôi thực sự không quen biết các người mà!"

Cùng là một cảnh tượng, Kền Kền đã từng nhìn thấy một lần, chỉ có điều người đó ở trước gương chảy máu, còn Thẩm Lạc thì ở trước gương chảy nước mắt.

"Cậu có sẵn sàng bị cuồng nộ chi phối, nhận được phước lành của thần linh không?"

Sau khi nhìn thấy người chết trong gương, nghi ngờ trong mắt Chuột Lang tiêu tán rất nhiều. Gã luôn cảm thấy Thẩm Lạc không phải là Cánh Bướm thật sự, nhưng ngoài Cánh Bướm ra, còn ai có thể giết liên tiếp ba mươi đứa trẻ ở thời thơ ấu? Đây không còn có thể dùng tâm lý biến thái để miêu tả nữa, mà là quái vật cuối cùng đã tiêu diệt hoàn toàn loài người.

Rất nhiều thành viên của câu lạc bộ giết người bên ngoài từng coi thường Thẩm Lạc giờ đều đã im lặng.

Thế nào là siêu tội phạm? Đây chính là siêu tội phạm, hai bên căn bản không phải là một tồn tại cùng đẳng cấp, thần linh lựa chọn quả nhiên không sai.

"Cậu có sẵn sàng ôm lấy cái chết, đuổi theo cái chết và lan truyền cái chết không?"

Chuột Lang căn cứ theo nghi thức hỏi câu hỏi tiếp theo. Các vết nứt trên mặt gương bắt đầu tăng lên, sau đó mọi người nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn.

Ba mươi con quái vật bị giết bắt đầu phát sinh dị biến, bên trong linh hồn của bọn chúng đã mọc ra những con quái vật đáng sợ nhất!

Ngoài ra, một công viên vui chơi màu máu được tạo thành hoàn toàn bởi chết chóc cũng xuất hiện trong chiếc gương. Xác chết nằm rải rác dưới chân những con quái vật đó, không thể đếm được có bao nhiêu người đã chết vì anh ta!

Chuột Lang là người hiểu sâu biết rộng nhất, bây giờ cũng đang há hốc mồm, sự phát triển của mọi thứ đang dần vượt quá nhận thức của gã.

Nghi thức của thần linh có một lưu trình hoàn chỉnh, bắt đầu từ việc nhìn thấy chết chóc, sau đó dung nhập vào chết chóc, lan truyền chết chóc, cho đến cuối cùng thì trở thành chết chóc.

Bây giờ nghi thức còn chưa đi đến bước cuối cùng, tấm gương quan trọng nhất của câu lạc bộ giết người dường như sắp không chịu nổi nữa.

Phải biết rằng những tấm gương có thể hội tụ tử ý này, là cầu nối thông với thế giới tầng sâu. Một khi toàn bộ bị phá hủy, rất nhiều chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức.

Hơi do dự một chút, ngón tay trắng bệch, môi hơi hé mở, Chuột Lang vẫn hỏi ra câu cuối cùng: "Cậu có sẵn sàng chấp nhận và trở thành con người thật của chính mình không?"

Ba mươi đứa trẻ biến thành quái vật trong cô nhi viện màu máu cùng ngẩng đầu lên. Bọn chúng đều nhìn Thẩm Lạc bên ngoài tấm gương, như thể đều muốn chiếm lấy cơ thể đó.

"Tôi không muốn, cứu tôi với!"

"Không, cậu muốn." Thẩm Lạc ở trong gương nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười cuồng loạn. Kí ức mà tiếng cười điên cuồng lưu lại trong đầu Thẩm Lạc chủ động tiếp nhận những con quái vật kia trở về!

Tử ý khổng lồ vạch ra đường viền của ba mươi con quái vật, bọn chúng xông mạnh đến chiếc gương!

"Bùm!"

Chiếc gương tích tụ nhiều tử ý nhất trong câu lạc bộ giết người nổ tung thành từng mảnh, tất cả tử ý đều chui vào trong cơ thể của Thẩm Lạc. Ý thức lưu lại của Mộng cũng được kích hoạt, hai mắt Thẩm Lạc chảy ra nước mắt máu, nhưng miệng thì lại cười không kiểm soát được.

Anh ta lúc này trông giống như một tên điên hoàn toàn, nhưng không một thành viên nào của câu lạc bộ giết người, kể cả Chuột Lang, dám nói rằng anh ta là một tên điên.

Hai tay nện xuống đất, dấu ấn cánh bướm trên người Thẩm Lạc không ngừng sinh sôi dưới sự gột rửa của tử ý. Nhưng đây chỉ là bề nổi, trong đầu anh ta, linh hồn của những đứa trẻ bị giết chết đang dần thức tỉnh.

Chiếc gương của câu lạc bộ giết người là cầu nối để liên lạc với thế giới tầng sâu, bây giờ chính Thẩm Lạc đã trở thành một cây "cầu nối".

"Đây là thành công? Hay là thất bại?" Người đàn ông đeo mặt nạ quạ đen nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kiêng rè. Lúc này gã mới biết sự chênh lệch giữa mình với siêu tội phạm Cánh Bướm. Loại quái vật kia không chỉ đơn giản là ác, bon họ là tai họa của nhân gian.

"Tôi cũng không rõ, nhưng..." Chuột Lang nhớ lại cảnh tượng mới vừa nhìn thấy: "Trong cô nhi viện do Vĩnh Sinh Pharmaceutical thành lập rất nhiều năm trước xảy ra một chuyện cấm kỵ, ba mươi đứa trẻ đã bị giết, đêm đó được gọi là đêm màu máu."

Sắc mặt của Quạ Đen cũng chậm rãi thay đổi: "Món nợ máu của ba mươi đứa trẻ? Anh cho rằng Thẩm Lạc này... chính là bông hoa mà thần linh vẫn luôn muốn đạt được đó sao?"

"Đúng vậy." Chuột Lang bị suy đoán của chính mình làm cho chấn kinh: "Trong tương lai cậu ta có thể trở thành tồn tại đặc biệt vượt lên cả tác phẩm số 1."

"Cũng may trước đây tôi không nghe lời anh, giết chết cậu ta." Quạ Đen đỡ lấy chiếc mặt nạ của mình: "Có điều mặt nạ Trống sao lại xác định được? Lớp học tối chủ nhật của bọn họ không phải giỏi nhất là xuyên qua não người sống để đọc dữ liệu hay sao? Lần này tại sao lại mềm lòng?"

"Tôi cũng không nhìn thấu được tên đó, mặc dù anh ta trông thì trẻ hơn chúng ta, nhưng tuổi thực có vẻ còn lớn hơn cả chúng ta nữa đấy." Chuột Lang ấn công tắc, một mặt tường từ từ chìm xuống dưới, bọn họ nhìn Thẩm Lạc đang nằm bò trong phòng, không ai dám tới gần.

"Hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất chính là đưa Thẩm Lạc đến chỗ thần linh, để thần linh hoàn thành bước cuối cùng cho tác phẩm của mình. Tôi nhớ rõ là ngài vẫn luôn tìm kiếm bông hoa linh hồn đặc biệt nhất này." Do dự hồi lâu, Quạ Đen vẫn là người đầu tiên đi vào bên trong, gã đưa tay về phía Thẩm Lạc.

"Siêu tội phạm Thẩm Lạc, hoan nghênh cậu gia nhập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro