Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự Kết Thúc

Cô cúp máy rồi quay ra bếp nấu ăn, mọi thứ đều là cô tự chọn, anh ko ép cô lm, cũng muốn anh ăn đồ mình nấu , anh chx bao giờ đụng đũa tới bữa cơm của cô. Cô rất buồn về điều đó nhưng ngày nào cũng nấu lúc nào anh dậy cũng có mùi đồ ăn thơm phúc bay khắp nhà , nhìn đồ ăn trên bàn rồi bỏ đi . Ai hiểu đc cảm giác đó chứ?

Bỗng anh bước vào nhà dẫn thêm ả Bảo Nhi tiến lại gần cô anh nói:

"Chắc cô cũng bt là ai nhỉ?"

"Là Tiểu Thư nhà Họ Trần"

"..."

"Em chào chị"

Cô nhìn ả gật gù rồi quay ra nấu ăn tiếp, chẳng quan tâm hai người họ lm j, nói j , cô ko muốn nghe, hay dính liếu đến ả.

"Anh ơi~ em muốn ăn đồ chị Nhi nấu~"

Anh gật đầu rồi ngồi vào bàn kéo ghế cho ả ngồi vào , ả vừa gắp miếng thịt hầm bỏ vào miệng rồi hét lên:

" Sao Mặn quá Vậy Chị, chị định giết em hả"

Cô nhìn ả với bộ dạng õng a õng ẹo mà mắt ói, cô phản lại:

"Đồ ăn này chị nấu cho Anh Lục , Anh ấy rất thik ăn mặn ,ko ngờ em lại muốn ăn , chị cũng ko cản đc, chị mà cản ko bt còn mạng ko"

Ả tức chẳng lm đc gì rồi vòng tay qua anh nhõng nhẽo:

"Anh Lục~ hay mình đi ra quán ăn đi "

"Được Thôi, em muốn là đc"

"Anh nè~có thể cho chị Nhi đi cùng đc ko?~"

"..."

"Nha anh~"

" Thôi đc rồi"

Cô nhìn anh bất lực ,chẳng phải đã mời rồi còn ko đi thì ko đc nên cô đành đi vậy, cởi bỏ tạp dề rồi lên lầu thay 1 bộ váy dài qua đầu gối , nhìn cô xinh Bt bao tuy ko phải đồ hiệu hay j hết nhưng nó rất tốt, đó là bộ đẹp nhất trong tủ của cô rồi , hazzz cũng là Lục Phu Nhân rồi ,ko nên lm cho báo chí nghi ngờ đến cô và anh,cũng phải mặc đẹp 1 chút để cho nhà báo ko soi mói cô. Nhìn thấy cô ả nói:

" Chị Nhi, chị có bộ váy đẹp thế có thể cho em mặc thử ko ạ~"

Cô lắc đầu vì đây là bộ đồ mẹ ruột của cô để lại khi bà bị đuổi ra Khỏi nhà họ Thôi từ đó chẳng bt tung tín nữa,cô ko muốn ai ngoài cô mặc cả, anh nhìn ả lên tiếng:

"Bộ đồ đó ko hợp vs em vs lại nó bị vấy bẩn rồi em mặc vào sẽ bẩn người em đấy"

Ả nhìn cô khinh bỉ rồi bước đi cùng anh,cô theo sau như người hầu, thôi kệ cô quen rồi.

Tới đc nhà hàng anh chọn 1 góc khuất tránh sự chú ý của mn cô thì ngồi ở góc hắn kéo ghế ngồi bên ả, nhìn cô lẻ loi lắm nhìn cặp tình nhân trước mặt mà ko nhịn đc phun ra 1 câu:

"Này Anh Lục, ở đây rất nhiều nhà báo lui tới ko chừng anh lại bị báo chí chụp đc cảnh này sao ko chừng còn chụp dính tôi vào đấy, bame anh mà bt chắc..."

Cô nói đến đây rồi ngừng chẳng nói đến nữa , anh nhìn cô ngạc nhiên vì nghe đồn Tiểu Thư nhà Họ Thôi ko bt cách ăn nói (kiểu toàn chửi tục )

Một lúc sau món cũng đã ra cô cầm dao nĩa lên định ăn thì:

" Uyển Nhi!"

Cô ngước lên để xem là ai , thì ra là bạn thân của cô:

"Sao cậu ở đây"

"Tớ đi cùng bạn trai "

Cô lại nhìn sang chành trai trẻ kế bên linh à thì ra là Trịnh Thiếu Gia đây sao, k ngờ cô bạn của mình lại quen đc Trịnh Thiếu Gia, cô trả lời :

"À , Trịnh Thiếu Gia đây là bạn trai cậu sao?"

" Đúng Rùi á, mà sao cậu lại ở đây..."

Cô ấy lướt nhìn 1 lượt thì cuối cùng cũng thấy đc anh mà lườm 1 cái rồi quay ra nói:

"Nhi Nhi nè! Đi ăn vs tớ và Quân Nam đi"

" nhưng mà..."

" k nhưng j cả, lâu rồi tớ vs cậu ko đi chs vs nhau tớ nhớ cậu lắm ! Đi mà Nhi Nhi"

Cô khó sử nhìn anh, anh chả quan tâm thôi v cô đi cho đở khiến anh ngứa mắt vậy:

" Được rồi ngày hôm nay thôi đấy"

"Yehhh Nhi Nhi là tuyệt nhất"

Cô ấy vui mừng rồi ôm cậu đi chỗ khác ngồi cùng Quân Nam

Anh và ả im lặng nghe cuộc trò chuyện đó rồi lại nhìn cô vui vẻ đi theo, anh chx bao giờ thấy bộ dạng ấy của cô (anh đã bao giờ lm chị em vui đâu mà thấy=))) )

/Chỗ cô/

Cô ấy kéo ghế cho cô ngồi , rồi Quân Nam kéo cho cô ấy ngồi xuống , nhìn hai người hạnh phúc lm sao! Tuy chx cưới nhưng tình cảm đã nhiều như này ko bt lúc cưới sẽ hạnh phúc thế nào nữa...

Nghĩ xong cô cảm thấy rất tủi thân nhưng cố nặn ra nụ cười ,để trò chuyện ,Quân Nam nói:

" Anh thấy em hơi buồn có gì sao?"

"À Tôi ko sao hết"

Cô ấy nhìn cô gầy gò ốm yếu xanh sao, chẳng bt cô ăn uống làm sao mà thành ra thế này, lúc cô chx cưới còn hồng hào vui tươi mà, sao bây giờ lại thành ra như thê chứ, cô ấy chạnh lòng rồi nói:

"Nhi Nhi nè! Có chuyện j cậu cứ nói hết cho tớ , tớ sẽ giải quyết giúp cậu"

" ko có gì đâu"

"Tớ xin cậu đấy!nói đi mà"

" tớ chẳng có chuyện gì để nói cả"

Cô ấy bất lực thở dài rồi ghé vào tai Quân Nam nói gì đó rồi quay ra nhìn cô tự cấu vào tay mình để giữ bình tĩnh.

Nói chuyện qua lại 1 hồi rồi cô xin phép về nhà , cô ấy đồng ý rồi tiễn cô về.

/Về nhà/

Cô vừa bước vào nhà nhìn thấy anh và ả đang quấn lấy nhau trên sopa,cô đứng hình rồi rơi nước mắt trong thầm lặng ,lặng lẽ đi lên phòng ngồi vào góc ,cầm con dao trên tay,cô run run rồi rạch 1 phát ngay cổ tay.

Máu bật ra, mang theo bao đau đớn chôn vùi theo tháng năm, 1 lúc rồi cô gục xuống sàn nhà rồi nhắm mắt lại thầm nghĩ cô đã chết , nhưng bổng nhiên trong vô thức cô nghe tiếng ai đó gào thét dữ dội , đúng đó là Linh cô ấy lo cho cô nên đi theo, đi vào nhà thấy đôi tình nhân đang ân ái mà nỗi máu điên lại giật tóc ả lên rồi vật ả xuống, xong Linh Chạy lên lầu hoảng hốt mở cách cửa ra Cô ấy hết lên:

"NHI NHI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro