Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đại tiệc.

Những bữa tiệc thượng lưu chưa bao giờ hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

Đây là nơi để những kẻ ở tầng lớp thấp hơn la liếm và níu kéo những mối quan hệ, cũng là nơi để những kẻ có tầng lớp cao vạn trượng kiêu ngạo tận hưởng những lời nịnh bợ tán dương đầy giả dối, và giấu đằng sau luôn là những bí mật nhơ bẩn.

Mộ Song Ngư không tài nào thích nổi những bữa tiệc đó, nhưng em cũng chẳng ghét chúng.

Những nụ cười và hành động của em trong các bữa tiệc cũng giả tạo giống những kẻ kia, nhưng cuộc sống là thế, không phải cứ chân thành và lạc quan thì mọi điều sẽ tốt đẹp được, và ai rồi cũng phải trưởng thành nhờ vào chân lý ấy.

Tiếng nhạc du dương cất lên từ bục sân khấu.

Vài phút rồi vài phút, những cặp đôi trong bữa tiệc tìm đến nhau và khiêu vũ theo điệu nhạc trầm bổng.

Một găng tay màu trắng xuất hiện trước mặt Song Ngư, với một chất giọng trầm không giấu nổi sự ấm áp bên trong.

- Tớ có thể có được vinh hạnh này không, tiểu thư đáng kính?

Ma Kết nở một nụ cười ôn nhu.

Song Ngư mỉm cười, ngay khi em chìa tay như thể có ý định nắm lấy tay của Ma Kết khiến cậu trông chờ, thì em bỗng giựt lấy chiếc găng tay của cậu, bỗng chốc tháo hẳn ra.

- Giờ thì cậu có một nửa vinh hạnh rồi.

Song Ngư cười cười, mắt thì nguýt về phía bàn tay còn lại của Ma Kết, có ý muốn cậu tháo cả chiếc găng tay kia ra thì mới được nhảy cùng em.

Ma Kết bối rối nhìn Song Ngư, rồi bỗng dưng lại rụt cả hai tay ra sau lưng.

- Kh..Không được... Dơ lắm...

Ma Kết e ngại đáp lại.

Thực chất, cậu nói thế là vì tay cậu đã nhuốm máu. Từ lâu rồi, nó đã nhuốm máu của những kẻ muốn làm hại Mộ Song Ngư, nên cậu cảm thấy hai bàn tay của bản thân hiện tại chính là thứ dơ bẩn nhất.

Có chút thất vọng vì xem ra sẽ không thể nhảy với Song Ngư, Ma Kết định nói tiếp: "Nếu cậu không muốn thì thôi", thì Song Ngư bỗng kéo cả hai tay cậu đến trước mặt.

- Tớ lại cảm thấy, chúng là đôi bàn tay đẹp nhất trên đời.

Song Ngư dịu dàng nở một nụ cười. Bất kể khi nào ở cạnh Ma Kết, những nụ cười của em luôn là chân thật và ấm áp nhất. Có lẽ, cả đời này...sẽ chỉ còn có Ma Kết là người thân mà em yêu thương nhất.

Ma Kết nghe em nói, liền không kiềm được mà đỏ mặt.

Song Ngư tháo cả chiếc găng tay còn lại của cậu rồi chọn nắm lấy một tay của thiếu niên trước mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi.

- Chúng ta nhảy chứ?

Chớp mắt một cái, trái tim của Ma Kết xao xuyến loạn nhịp. Cậu khẽ gật đầu, rồi hộ tống từng bước cho nàng tiểu thư của đời mình.

Mặt khác.

Thẩm Thiên Yết không e ngại ngáp một cái, chán nản liếc nhìn bữa đại tiệc mà đối với hắn là chả ra gì.

- Chán chết đi được.

Thiên Yết lẩm bẩm, đoạn lại càu nhàu thêm:

- Nếu không phải do Song Ngư cũng ở đây thì mình cũng chả rỗi hơi lết thân tới.

Sau đó, hắn tiện tay rót một ly sâm-panh, lắc trên tay vài hồi rồi đưa lên miệng, nhấp một ngụm.

Thiên Yết đảo mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng của Song Ngư, và sau một khoảng thời gian ngắn đầy cố gắng thì hắn đã tìm được em rồi.

Nhưng mà, cái gì thế kia?

- Song Ngư nhỏ bé của tôi, sao em cứ đi cùng nó vậy chứ?

Chất giọng trầm của hắn vang lên đều đều đến vô cảm, nhưng sự thật rằng hắn đang phát điên lên đây.

Chết tiệt! Song Ngư, Mộ Song Ngư của hắn, của duy nhất một mình hắn! Nhưng tại sao em lúc nào cũng phải cho thằng nhóc ranh Ma Kết kia bám lấy như cái đuôi, và bây giờ còn cùng nó khiêu vũ?

- Con mẹ nó, em cũng giỏi đấy. Em lại thành công chọc giận tôi nữa rồi.

Thiên Yết lạnh lẽo nhếch môi. Sau đó, ly rượu trên tay bị hắn ném xuống sàn.

Vì đại đa số khách dự tiệc đều đang đắm chìm trong điệu khiêu vũ của mình, chỉ có cậu phục vụ gần đó nghe thấy tiếng động mới hốt hải chạy đến, thì lại nhìn thấy nước sâm-panh vươn vãi với những mảnh thủy tinh vỡ tứ tung.

Thiên Yết chẳng thèm nói gì, một mạch đi qua bàn rượu cách gần Song Ngư và Ma Kết nhất. Hắn mất kiên nhẫn dựa vào cột tường ngay bên cạnh, cố gắng chờ tới khi em và tên nhóc mà hắn chẳng ưa nổi một điểm kết thúc điệu khiêu vũ.

Bên kia.

Song Ngư vô cùng tận hưởng khi nhảy cùng Ma Kết.

Những bước chân nhịp nhàng của cậu nhảy đều theo mỗi khúc nhạc, nhưng vẫn không quên nhìn em có theo kịp hay chưa.

Thực chất, Song Ngư cũng chẳng ưa việc khiêu vũ, vì nó là một trong những thứ phiền phức nhất mà em từng phải học.

Nhưng không biết có phải là một đường đôi lợi hay không, khi đem Ma Kết về nguyện theo lương tâm của bản thân, em cũng bắt đầu hứng thú học những thứ đó hơn khi có cậu ở cạnh.

Em nhìn Ma Kết. Năm ấy, cậu chỉ có những thù hận chôn sâu trong trái tim, hiện tại cũng là cậu thiếu niên năm đó, nhưng bây giờ, cậu ấm áp và dịu dàng hơn bất kỳ ai trong mắt Song Ngư.

Cậu, là gia đình của em.

Bản nhạc kết thúc, một giai điệu khác vang lên, Song Ngư và Ma Kết cũng đã hoàn thành điệu nhảy hiện tại.

Em cùng cậu bước về bàn rượu, nhưng không ngờ lại gặp phải kẻ không muốn chạm mặt nhất.

- Chào.

Thẩm Thiên Yết vừa cười vừa chào một tiếng, nhưng ánh mắt đầy tăm tối và lạnh lẽo.

Song Ngư khéo léo khoác một nụ cười tươi tắn giả dối trên môi và đáp lại:

- Chào anh, anh Thiên Yết!

Thiên Yết hài lòng khi nghe thấy giọng của Song Ngư gọi hắn, liền vài bước đã đi đến trước mặt thiếu nữ xinh xắn.

Ma Kết vừa đề phòng vừa ghét bỏ nhìn hắn, còn Thiên Yết thì khinh bỉ nguýt cậu một cái rồi lại hướng về trước mặt Song Ngư, chìa một tay ra trước mặt em.

- Có thể cùng anh nhảy một điệu chứ, tiểu thư xinh đẹp?

Song Ngư chỉ có thể diễn xuôi theo vở kịch của mình, liền cầm lấy tay hắn không chút do dự.

- Tất nhiên rồi ạ!

Lần này, Thiên Yết hộ tống Song Ngư ra sàn nhảy, nhưng vẫn không quên đắc thắng liếc nhìn qua chỗ của Ma Kết một khắc.

Ma Kết cũng lạnh lẽo chạm mắt Thiên Yết, đôi mắt của cậu âm trầm không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro