Chương 1. Con rối của hận thù.
Mộ Song Ngư cũng là một đứa trẻ bình thường, sống trong ấm no hạnh phúc dưới một mái ấm bình yên, có cha, có mẹ, có sự bảo bọc ấm áp.
Nhưng, cũng chỉ là đã từng.
Năm lên tám tuổi, em mất đi cha mẹ, mất đi một gia đình, mất đi tình thương, mất cả sự bình yên và sự bảo bọc ấm áp.
Cứ như thế, em bước vào đời.
Có lẽ là may mắn, khi mà Song Ngư được chị gái của cha mình nhận nuôi. Người dì của em - Mộ Kim Ngưu, không hề ngược đãi hay vô tâm với em như những lời đồn đại về sự vô cảm xúc của dì, nhưng cuộc sống mới không hề có hạnh phúc.
Mỗi ngày của em chính là học, là kiểm tra, là đón nhận những bài giảng từ tri thức cho đến đời sống, dì đã bảo rằng em phải thật giỏi giang và quyết đoán, vì có như thế thì em mới có thể tồn tại trong cái gia tộc này.
Song Ngư mệt mỏi và sợ hãi, vừa vì những thứ mình phải tiếp nhận, cũng vừa vì sự tàn khốc thực sự của thế giới.
Năm chín tuổi, dì đã cho em biết về lý do mà cha mẹ của em chết. Họ đã bị những kẻ tham lam quyền lợi trong gia tộc khác cho người giết hại rồi tạo dựng thành một hiện trường tai nạn giao thông.
Và cái lúc được biết về tin tức ấy, Song Ngư đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây ngô nữa rồi.
Năm mười tuổi, Song Ngư đã hoàn toàn nắm rõ cách ăn nói và tạo dựng mối quan hệ với những gia tộc khác, đem sự khéo léo của bản thân và địa vị mà dì trao cho để trở nên ngày một cường đại.
Em không còn khát vọng hạnh phúc và tự do trong trái tim, vì sự thù hận đã khắc sâu trong lý trí của em.
Song Ngư đã lấp đầy tâm hồn mình với những suy nghĩ được nung nấu qua từng ngày: "Tiêu diệt gia tộc họ Thẩm", những kẻ đã giết hại cha mẹ của em.
Vào một buổi đại tiệc năm mười một tuổi, Song Ngư gặp hắn - thiếu niên thiên tài qua lời truyền tai của những người tham dự, người sẽ kế thừa gia tài và công ty họ Thẩm một cách chính thống.
Dưới sự trợ giúp của dì, em đã tìm hiểu về cả gia tộc của hắn từ lâu, và vào ngày hôm nay, Song Ngư chính thức dấn chân vào kế hoạch báo thù.
Nếu em sử dụng hắn, em sẽ chiến thắng.
- Chào anh, Thẩm thiếu.
Khoác một nụ cười giả tạo, Song Ngư vừa tiến đến liền vờ như mình là một đứa trẻ lễ phép chỉ đi ngang qua và muốn bắt chuyện với thiếu niên nọ.
Nghe thấy một thanh âm ngọt ngào lẫn trong sự giả tạo cực kỳ quen thuộc, người con trai mười ba tuổi với vẻ mặt vô cảm khó đoán được những gì đang hiện hữu trong đầu hắn, rời tầm nhìn khỏi ly nước nhạt nhẽo trên tay.
Đôi mắt lạnh lẽo không đáy của hắn chợt hiện hữu những vệt sáng ngời ngay khi nhìn thấy em - Mộ Song Ngư.
Chợt, một nụ cười viền trên khóe môi của thiếu niên nọ, một cách sủng nịch và hạnh phúc.
Nhưng Song Ngư chỉ cho rằng hắn đang diễn kịch, giống như em vậy.
- Xin chào, Mộ tiểu thư.
Hắn cất lên chất giọng nam trầm, cùng với vẻ ngoài cao ráo và gương mặt tuấn tú không tì vết có phần người lớn hơn so với một Song Ngư chỉ mới mười tuổi.
Thiếu niên họ Thẩm đưa ly nước trên tay đến trước mặt Song Ngư và tiếp lời:
- Với cả, không cần giữ lễ nghĩa như thế. Em có thể gọi tôi là Thiên Yết.
Câu nói của Thẩm Thiên Yết vừa cất, vào khắc ấy như được dõng dạc tuyên bố rằng Song Ngư là người được quyền quen biết với hắn, và cũng có nghĩa là...em sẽ phải trở thành của hắn.
Mộ Song Ngư vẫn luôn cho rằng hắn đang tìm cách lấy lòng em, để rồi từng bước từng bước phá hoại cả gia tộc họ Mộ giống như cha mẹ hắn đã từng.
Song Ngư cũng không chút do dự mà giả vờ rằng mình là một con nai sa lưới, em tỏ vẻ thích thú và biết ơn, nụ cười giả tạo trên môi càng rạng ngời đáp lại hắn:
- Vậy anh Thiên Yết cũng có thể gọi em là Song Ngư.
Thiên Yết hài lòng gật đầu, đôi mắt không đáy càng thêm sâu thẳm, thực sự chỉ muốn mau chóng bắt nhốt thiếu nữ trước mắt vào trong chiếc lồng của mình.
Song Ngư coi như đã tạo dựng được quan hệ với hắn, ngày ngày tìm cách nói chuyện và cẩn thận moi móc những thông tin của hắn về gia tộc họ Thẩm, tưởng chừng khó, thế mà hắn ta lại hưởng ứng theo khiến mọi thứ diễn ra dễ dàng.
Em vẫn luôn cho rằng, chà, quả thật là một tên âm hiểm ma quái, xem chừng cũng rất biết giả ngây giả ngốc, nếu không thì cái danh hiệu "Thẩm thiếu thiên tài" chẳng lẽ là để trưng?
Nhưng Song Ngư không muốn bận tâm, hiện tại nếu em có thể cùng hắn diễn bao lâu thì tốt bấy nhiêu. Và cứ như thế, giữa hắn và em tồn tại một vở kịch, về một Thẩm thiếu lạnh lùng nhưng chỉ ấm áp với Mộ Song Ngư, về một Mộ tiểu thư chỉ tươi cười với Thẩm Thiên Yết.
Song Ngư tin rằng mình không có cảm xúc, nên em cứ diễn, cứ diễn, diễn đến nỗi bản thân còn từng do dự rằng...bản thân có phải hay không đã có cảm xúc với Thẩm Thiên Yết?
Khi em nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt lấp lóe những vệt sáng ngời, nhìn vào nụ cười ấm áp viền trên khoé môi, lắng nghe giọng nói trầm ấm không thể lẫn lộn với bất kỳ ai khác của Thiên Yết, em đã nghi ngờ.
Nhưng, Song Ngư đã được dì kéo ra khỏi cái bùn lầy này.
Sau đó, Song Ngư đã điên cuồng tiêm vào đầu sự khốc liệt của thế giới này, và một lần nữa, em đem bản thân trở thành một con rối của hận thù, nhốt chính mình trong những tháng ngày tối tăm cùng cực.
Rồi, năm mười hai tuổi, em gặp cậu.
Thiếu niên nhỏ bé và yếu ớt không thể tự cứu lấy chính mình, cậu ta bị vùi trong tuyệt vọng với không chút phản kháng nào, cứ nhẫn nhịn và đem mọi hận thù chôn sâu trong lý trí, đè áp lên trái tim.
Cậu tên Ma Kết, là một con rối của hận thù...giống như Song Ngư vậy.
Cũng chính vì thế nên Song Ngư đã nảy sinh cảm xúc, thứ mà vốn dĩ đã phải biến mất từ lâu, nhưng chính thiếu niên tên Ma Kết ấy đã gợi lên tia sáng của tình thương trong trái tim tưởng chừng đã mục rữa của em.
Em nhìn thấy bóng hình của bản thân trong cậu, nhìn thấy niềm hy vọng bị đè nén trong tuyệt vọng, nhìn thấy sự nhẫn nhịn trước những đớn đau mà bản thân phải hứng chịu, nhìn thấy sự giả dối và lớp mặt nạ mà mình phải cố gắng gầy dựng.
Tất cả, chỉ để báo thù.
Lý trí của Song Ngư đã bảo rằng em nên để cậu ta như thế, cho cậu ta biết thế nào là đời, thế nào là cuộc sống. Nhưng thứ lòng tốt đã nảy nở trong trái tim em thì hoàn toàn ngược lại.
Song Ngư đem cậu về nhà, và dì Kim Ngưu của em không hề ngăn cấm, bởi vì dì từ lâu đã tự tin rằng em đủ thông minh trước mỗi hành động của bản thân, rằng em có thể tự làm chủ chính mình.
Vì thế, dì của em cũng chỉ trả tiền mua lại Ma Kết cho Song Ngư, coi như nuôi thêm một đứa nhóc cũng chẳng tốn kém.
Tháng ngày có Ma Kết ở bên, Song Ngư cảm thấy bức tranh vốn tưởng bị thêu dệt bởi một màu xám xịt của đời mình bỗng được hòa lẫn trong màu của nắng, của hy vọng.
Em và cậu giống nhau, nhưng chính em và cậu tạo nên niềm vui cho nhau. Em luôn muốn che chắn cho cậu, còn cậu luôn muốn bảo vệ cho em. Thế giới dường như chỉ còn hai người họ.
Rồi, mối quan hệ của hai người dần dà chuyển biến theo tháng năm. Thân thiết như bạn bè, săn sóc như người thân, ở đâu có Song Ngư, ở đó có Ma Kết.
Năm nay, Mộ Song Ngư mười sáu tuổi, em bước vào cấp ba trong cái tuổi xuân phơi phới. Tâm trí em vẫn bị bao vây bởi hận thù, nhưng em có niềm tin để sống, em có hy vọng và niềm vui để tồn tại một cách có nghĩa trên thế gian, vì em có Ma Kết.
- Cậu có lo lắng không?
Song Ngư vừa đi cùng Ma Kết đến trường vừa hỏi, tay của em và cậu cũng đang nắm chặt, bởi vì từ lâu hành động này đã trở nên quen thuộc.
Ma Kết lắc đầu, cậu nở một nụ cười dịu dàng và đáp:
- Tớ chỉ cần có cậu là được.
Chất giọng trầm ấm của cậu cực kỳ sủng nịch.
Hiện tại Ma Kết đã cao ráo và khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều khi được Mộ gia săn sóc, cậu thậm chí cao hơn Song Ngư những một cái cái đầu, gương mặt điển trai không tì vết khiến bao nữ sinh từng đổ gục khi học cấp hai.
Tuy nhiên, trong mắt Ma Kết chỉ có Song Ngư, duy nhất một mình Song Ngư.
Em nở một nụ cười rạng ngời không chút dối trá, sự chân thành đều hướng về phía Ma Kết, chỉ duy nhất Ma Kết thôi, vì cậu là người bạn, là người thân mà em trân quý nhất.
Song Ngư đã chắc chắn rồi, em sẽ báo thù thay cha mẹ, nhưng em không vì cừu hận thế mà trở nên vô cảm xúc, bởi vì sau đó em sẽ sống thật tốt cùng với Ma Kết.
Song Ngư tươi cười cùng bước đi bên cạnh cậu, cùng với một lời cảnh báo trong thủ thỉ rằng, Thẩm Thiên Yết, vở kịch của hắn và em sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro