Cнươиɢ 1
Sau bao tháng hè được vui chơi thỏa thích, hôm nay là ngày đầu tiên Nhân Mã lại học ở ngôi trường thân yêu. Trường THPT SkyBlue, chỉ dành cho những người tài giỏi hoặc thuộc dạng con ông cháu cha mới được nhập học. Trường ba dãy, gồm:
Dãy A: Dãy dành riêng cho giáo viên trong trường. Ngoài ra còn có phòng hội học sinh, phòng họp,...
Dãy B: Dành cho học sinh có dạng cậu ấm cô chiêu và có thành tích học tập xuất sắc.
Dãy C: Những học sinh cá biệt, học lực kém nhưng nhà có tiếng trong xã hội.
Suốt con đường từ nhà đến trường, Nhân Mã không khỏi tò mò đến chuyện năm nay nhà trường sẽ xáo trộn lại các học sinh ở hai dãy B và C lại với nhau để cải thiện tình trạng quậy phá của toàn bộ học sinh dãy C. Và theo như thông báo từ nhà trường cách đây vài ngày, năm học mới này nó sẽ học tại lớp 11B2 ở dãy B.
Nhưng cũng chẳng lâu sau, nó từ tò mò chuyển sang lo lắng, sợ hãi. Vì vốn dĩ Nhân Mã chuẩn một học sinh phá phách, bố láo và thường xuyên đánh nhau trong trường, lại không có chút hứng thú gì với việc học nên thành ra nó cũng chả ưa gì khi biết mình sẽ học ở dãy B.
Đứng trước cổng trường, nó khẽ thở dài. Sang năm học mới, nó sẽ lại phải đối mặt với căn bệnh tim thường xuyên tái phát khi bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra miệng. Tối nào cũng thế, nó có bao giờ chịu đụng vào sách đâu, dù chỉ một chút.
Biết sắp chuẩn bị vào giờ học, nó nhanh chân chạy đến lớp học mới của mình.
Cђยץểภ ςảภђ ღ
Kéo cửa bước vào lớp, nó không khỏi nhìn mấy đứa bạn mình sắp phải nói chuyện. Mà công nhận là cái lớp này toàn trai xinh gái đẹp, ôi zồi ôi, nhìn mấy anh đang nói chuyện rôm rả với nhau kìa, vừa nói lại vừa cười tỏa nắng nữa cơ. Yêu chết được.
(Mê trai giống au rồi😸)
Bàn của nó nằm tại dãy giữa, và ở cuối lớp. Cứ tưởng chỗ nào chứ bàn cuối thì nó thích lắm. Nào là khi câu phao thì vẫn có mấy tấm lưng to chả bá của cá chế bàn trên, hoặc là nói chuyện trong tiết thì thầy cô cũng khó để ý. May thật!
- Chào cậu! Rất vui được làm quen.
Nhân mã cười tươi, đưa tay giơ trước mặt cậu bạn ngồi cùng bàn. Cậu ta quay lại, liếc nó một cái với bộ mặt không cảm xúc, sau đó quay đi không thèm nói một lời.
Nó thấy thái độ khiếm nhã đấy của cậu thì liền thụt tay lại, bộ mặt nhăn nhó lại hiện lên. Người gì đâu mất dạy, người ta đã tốt bụng mở lời trước rồi mà còn quay đi không buồn mở mồm. Đã thế lại còn bày đặt 'nạnh nùng' trước mặt chụy Mã đây. Thứ lỗi, ta đây đếch thích trai lạnh lùng, ở cạnh nhiều có ngày chết cóng😽.
Tâm trạng đỡ hơn chút, nó ngồi phịch xuống ghế, không quên liếc tên kia một cái. Vài phút sau, Nhân Mã lại nổi hứng chán nản. Thế là lại quay sang bắt chuyện.
- Tui tên Huỳnh Nhân Mã!Cậu tên giề á?
- Trần Đình Ma Kết.
Lại bộ mặt 'nạnh nùng'. Nhìn thấy chán.
-Năm trước cậu học dãy nào?
- B_ Ma Kết nói cộc lốc.
Vừa nói nó vừa nhìn Ma Kết. Thật mà nói trông cậu ta rất đẹp trai. Da trắng hơn cả nó, đôi môi mỏng, sống mũi cao. Đôi mắt sâu đen láy được ẩn sau lớp kính dày. Lúc này, tự nhiên mặt nó đỏ bừng lên.
Nói chuyện được vài ba câu thì cũng là lúc bắt đầu tiết học. Khi vừa biết tiết đầu tiên là tiết Toán thì nó hoàn toàn sụp đổ. Vốn dĩ là một đầu gẫu trường học thì Nhân Mã ngu toán là chuyện đương nhiên. Giờ Nhân Mã mới thấy số nó quá khổ.
Trong suốt giờ học, nó không thèm nhìn lên bảng dù chỉ một lần rồi còn lăn đùng ra ngủ, ngáy rõ to mặc kệ trời đất. Nhưng chẳng bao lâu thì....
- Này, Nh...ân...Mã, dậy đi._ Một cánh tay đụng vào nó.
Cảm thấy khó chịu, nó bực bội mở mắt. Thì ra người đã đánh thức giấc ngủ ngon của nó là cậu ta. Tên lớp trưởng đáng ghét.
- Cậu làm cái quái gì vậy? Tự nhiên phá tôi ngủ là sao?_ Mặt nó nhăn nhó như cụ bà 90 tuổi.
- Thầy giáo gọi cậu!
Cậu vừa dứt lời, nó đã chanh chóng quay lên nhìn người đang đứng trên bục giảng, khuôn mặt thầy ta tức tối, mặt đỏ bừng, ánh mắt hình viên đạn hướng về nó.
Nhân mã bắt gặp bộ mặt đầy sát khí của thầy Hải. Thầy dạy Toán lớp nó. Thôi xong, đời nó không còn. Nhân Mã tự nhủ.
- Huỳnh Nhân Mã, em lên bảng trả lời câu này cho tôi._ Thầy Hải quát lớn.
- Vầng!_ Nó xệ mặt xuống y chang con Bulldog uể oải đi lên.
Lên trên bục giảng, cầm được cục phấn xong, Nhân Mã bắt đầu đọc đề, mồ hôi mồ kê thi nhau nhau chảy như thác nước đổ. Đọc xong, nó liền tì mạnh phấn vào cái bảng xanh to đùng. Thầy nhìn nó, cả lớp nhìn nó, ai cũng rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này là gì.
Viết đến chữ cuối cùng, Nhân Mã nhanh chân chạy cái vèo về chỗ ngồi.
Mọi người hết nhìn nó lại nhìn lên bảng. Và câu trả lời của nó là...
'Thưa thầy, em rất rất xin lỗi! Em đếu biết làm ạ:v'
Cả lớp sau khi đọc xong, cười ồ lên như điên như dại, đứa nào cũng cười tít mắt trừ anh chàng lớp trưởng bốn mắt.
Còn về phía thầy Hải, bây giờ trong người thầy máu sôi ục ục, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Vầng, thầy đã chạm dây thần kinh.
- Em ra ngoài chạy mười vòng sân cho tôi!_ Thầy ta trưng bộ mặt cảm xúc dâng trào.
- Cái đéoo! Mà thôi chạy thì chạy. Vâng thưa thầy.
Đang định cãi lại ông thầy nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó. Đúng rồi! Thôi thì cứ đồng ý đi rồi ra ngoài sân không thèm chạy nữa mà đi ngủ. Nghĩ sao, chạy một vòng nó còn không thèm chứ huống chi mười.
Đi ra khỏi lớp, Nhân Mã nhẹ nhõm cả người. Dù sao thì ở lại cũng bị ông thầy Hải lại tra tấn nó bằng một đống câu hỏi hoặc bài tập. Ở lại thì đầu nó nổ mất thôi. Đã vậy thì đi nhanh cho lành.
Xuống dưới sân trường, nó loay hoay tìm một cái ghế đá để ngồi...À nhầm, để ngủ.
Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng Nhân Mã cũng tìm được cái ghế đá. Vào giờ nãy, không khó để tìm một cái ghế đá. Ngay sau đó, nó phóng nhanh tới chiếc ghế với tốc độ bàn thờ. Chạy nhanh quá nên....
Bụp...
Nó đụng phải một người.
Cả hai đều ngã phịch xuống đất. Đứa nào đứa đấy trưng cái mặt nhăn nhăn nhó nhó. Cố gắng ngước mặt lên nhìn xem người mình đụng phải là ai. Nhân Mã ngạc nhiên. Là Thiên Bình, hoa khôi của trường.
- Tớ xin lỗi_ Thiên Bình lên tiếng trước.
- À,..ờ..ừm.. Tớ mới phải xin lỗi mới đúng_ Nhân Mã cười trừ, tay gãi gãi đầu.
- Sao bây giờ cậu lại đứng đây, chẳng phải đang là giờ học sao?_ Thiên Bình ngây ngô hỏi.
- Ờ thì,....À mà còn cậu thì sao? Sao ra đây._ Nó đánh trống lảng.
- À, mang đồ giùm cô Liên tí ấy mà!
Trò truyện được vài va câu thì chuông cũng bắt đầu giải lao cũng chịu mở miệng reo. Nhân Mã quay sang Thiên Bình:
- Xuống canteen với tui hơm?_ Cười tươi.
- Thôi cũng được! Dù sao tớ cũng đang rảnh._ Đẩy đẩy kính.
Nói xong, Nhân Mã kéo tay Thiên Bình chạy nhanh như chớp tới canteen.
°°⏳Tua nhanh⌛°°
Ăn no nê xong, nó vui vẻ bước lên lớp. Qua cái môn học đáng ghét rồi, no nhẹ người hẳn. Trong lớp, hầu như ai ai cũng lôi sách vở ra chăm chú đọc đọc chép chép, đúng là dân khu B. Còn hai ba đứa khu C thì thần thái vẫn như mọi ngày. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mồm lại rõ là to, vài đứa lai mẹ thiên hạ còn gác chân lên bàn nữa. Tiến về chỗ ngồi, không quên liếc cậu bạn cạnh mình một cái. Trên tay cậu cầm một cuốn sách dày cộp, tay đưa dí sát mắt, đôi mắt nheo lại. Cứ như thể cậu ta đui không bằng.
- Ê! Sao cứ nhìn sát vào sách thế, muốn bị cận à?
Nó chu mỏ nói với cái mặt hết sức nhăn nhó. Tay đưa ra kéo cuốn sách dày kia xa khỏi mắt cậu.
Ma Kết giật mình, nhưng không thể hiện ra ngoài. Ngước khuôn mặt đẹp trai lạnh tanh lên nhìn nó. Đẩy kính cao gần mắt, cậu nói:
- Thì tôi bị cận rồi đấy thôi. Cậu không thấy sao?
- Ờ...nhỉ, Ahihi! Dù sao để gần vậy cũng không tốt, đã vậy có kính rồi mà cậu nheo mắt như thế là sao? Đeo sai độ hả?
Nó đánh trống, khi đó nó thấy mình thật ngu người, đã thế còn đếu biết lựa lời mà nói nữa.
- Thói quen thôi. Cảm ơn đã nhắc.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để Nhân Mã hiểu được.
Và như vậy, không ai nói gì thêm. Cuộc trò chuyện với người bạn cùng bạn của Nhân Mã cũng kết thúc. Ngay sau đó, tiết thứ hai bắt đầu.
Ngày đầu tiên ở lớp mới của nó chỉ có. thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro