Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô tình gặp gỡ

"Yoona bàn số mười bốn gọi hai ly trà sữa vị bạc hà với hai ly cà phê."

"Ừ." - Cô nghe xong thì quay người vào làm nước uống. Cô hiện đang là nhân viên làm việc bán thời gian ở một tiệm đồ uống và EunWoo cũng làm thêm cùng cô ở đây mặc dù nhà cậu giàu ăn ba đời không hết của. Cô thắc mắc hỏi cậu nhiều lần lắm mà cậu cũng chỉ cười rồi bảo đi làm lấy thêm kinh nghiệm rồi đi làm cùng với cô cho vui cho cô đỡ buồn. Mãi rồi cô cũng không hỏi nữa mặc kệ cậu bạn mình làm gì thì làm.

"Để mình làm cho cậu lấy bánh gato và bánh bông lan trứng muối đóng gói lại cho khách đi."

"Được vậy cậu làm đi mình đi đóng gói bánh." - Cô lau tay rồi đi lấy hộp đựng báng gato và bánh bông lan trứng muối cho khách. Mang đến bàn số hai thì lại gặp chút chuyện.

"Tôi muốn cắt bánh bông lan này ra để kiểm hàng xem có chất lượng không. Nếu không chất lượng thì tôi không lấy đâu."

"Xin lỗi quý khách cửa hàng chúng tôi..."

"LÀM NHANH ĐI ĐỪNG LÀM TỐN THỜI GIAN CỦA TÔI." - Người khách bỗng quát lớn khiến cô và mọi người trong quán giật mình: "Cô cút đi gọi chủ quán ra đây tôi muốn nói chuyện với chủ quán không phải là người ngoại quốc như cô." - EunWoo nghe thấy to tiếng thì vội chạy lại xem tình hình.

"Xin lỗi quý khách có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi muốn cắt bánh này ra để kiểm tra chất lượng bánh mà cô ta không làm." - Người đàn ông chỉ vào hộp bánh nói.

"Chuyện này quả thực không thể được ạ. Nếu chúng tôi cắt ra rồi ai đến cũng bắt làm như quý khách thì cửa hàng chúng tôi làm sao buôn bán được ạ?" - EunWoo nhẹ nhàng lên tiếng: "Quý khách có thể yên tâm rằng bánh chỗ chúng tôi không hề kém chất lượng cũng không hề làm rỗng bên trong. Quý khách có thể hỏi những vị khách đã ăn bánh trong này."

"Đúng vậy đó bánh này rất ngon và chất lượng."

"Ông đừng có mà bày trò để lấy đồ miễn phí nữa."

"Nhìn vẻ ngoài ăn mặc lịch sự mà hành xử thiếu văn hoá thế?"

Khách hàng trong quán đều lên tiếng công nhận chất lượng bánh ở quán và cũng không quên kèm theo những lời chỉ trích đến cách hành xử của người khách này với nhân viên của quán. Người khách thẹn quá hoá giận ném cả chiếc bánh vào người của cô sự việc diễn ra quá nhanh nên cô không kịp tránh lĩnh trọn chiếc bánh vào người. Mọi người trong quán thì kinh ngạc với cảnh này không ít người đã lấy điện thoại ra quay.

"Tôi muốn tố cáo nhân viên các người hiếp đáp người quá đáng. Tôi muốn gặp chủ quán gọi chủ quán ra đây."

"Yoona cậu ổn chứ? Mau đi vào thay đồ đi mình sẽ lo việc này." - EunWoo lau đi vết bánh dính trên đồ của cô rồi hỏi han.

"Mình không sao." - Cô lên tiếng sau đó quay qua vị khách "Quý" kia tặng cho người khách một ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống sau đó lên tiếng phản kháng lại: "Ông muốn tìm chủ ở đây sao? Tôi là chủ quán ở đây ông muốn khiếu nại chúng tôi hiếp đáp ông sao? Vậy ông làm đi xem ai mới là người sai trước ông muốn kiện lên đến toà tôi cũng sẽ theo ông đến đó. Tôi nhịn ông tử tế với ông là vì tôi thấy ông có tuổi rồi nên tôn trọng nhưng ông lại hết lần này đến lần khác hành xử không giống với một người trưởng thành. Bắt bẻ miệt thị tự cho mình cái quyền bắt ai cũng phải nghe theo ý mình ông không thấy mình quá vô lý à?"

"Cô... Cô." - Không nói được câu nào người khách tức giận bỏ đi khi ông rời đi còn nhận được sự vỗ tay của mọi người trong quán. Cô nhìn đống hỗn độn dưới chân mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Để mình dọn cho cậu đi thay đồ đi. Mà cậu ngầu đấy." - EunWoo giơ ngón cái lên cười với cô sau đó cúi xuống dọn dẹp. Cô thì nhận ra mình không mang đồ theo lúc đi đến đây là khi tan học nên không có lấy đồ theo. Thấy cô đứng nghệt mặt ra đấy thì lên tiếng thúc giục:

"Sao vậy? Mau đi thay đồ đi không lát kiến nó bò lên khiêng cả người cậu đi đấy."

"EunWoo à."

"Hở?"

"Mình không mang theo đồ dự phòng để thay."

"Nếu bạn không chê có thể mặc tạm áo của mình."

Cô mới dứt lời thì có một chiếc áo được đưa ra kèm theo một giọng nói rất dễ nghe và có chút ấm áp vang lên. Cô và EunWoo cùng quay đầu nhìn, người trước mắt hai người toàn thân kín mít. Mũ, khẩu trang bịt kín khuôn mặt khiến người ta không nhìn ra là ai. Cô cười ái ngại không dám nhận nhưng người đó đã nhét chiếc áo vào tay cô và tiếp lời.

"Đừng ngại, mình nghĩ cậu nên thay đồ vì rất nhanh kiến sẽ tìm đến và có thể sẽ đốt bạn đấy."

"Mình cảm ơn nhé! Cho mình xin phương thức liên lạc mình sẽ trả lại áo cho bạn."

"Không cần đâu bạn cứ giữ lấy." - Người con trai lên tiếng: "Bạn cho mình bảy ly cà phê đem về nhé và ba chiếc bánh bông lan trứng muối nữa."

"Dạ được xin quý khách ngồi đợi tôi một lát." - EunWoo tươi cười gật đầu sau đó quay qua nói nhỏ với cô: "Cậu mau đi thay đồ đi không kiến nó khiêng đi là mình mặc kệ đấy." - Nói xong cậu chạy đi tránh được cái đánh của cô, cô cũng nhanh chóng đi thay đồ xong ra phụ cậu làm cà phê cho khách. Người khách này khiến cô thấy có gì đó rất quen giọng nói và cả dáng người nữa nhất là ánh mắt ấy. Mặc dù nhìn thấy người ấy lần đầu tiên chả hiểu sao trong đầu cô nghĩ ngay đến người mà cô thương nhiều năm qua. Nhưng cô sợ mình nhận nhầm dù cho ánh mắt dáng người giọng nói rất đỗi quen thuộc cô chỉ sợ trên đời có nhiều người giống nhau nên không dám nghĩ nhiều...

"Dạ đồ uống và bánh của quý khách đây ạ." - Cô đật nhẹ nhàng lên bàn.

"Cảm ơn bạn." - Chàng trai định cầm đồ rời đi thì cô nhanh tay đưa ra một quyên sổ chàng trai nhìn vào ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình tĩnh như trước cầm bút viết lên đó dòng chữ mà khiến cô còn kinh ngạc hơn khi chàng trai đọc dòng chữ của cô "Phải, mình là Kim Namjoon của BTS. Rất vui được gặp bạn chúc bạn một ngày vui vẻ". Sau đó anh liền cầm túi đồ và quay người rời đi. Cô lúc này vẫn chưa hoàn hồn vẫn đứng đó nhìn ra cửa nhìn bóng dáng của chàng trai rời đi đến lúc EunWoo qua vỗ vai cô mới hoàn hồn đi vào làm việc. Cả ngày hôm đó cô cứ cười tủm tỉm rồi còn ngâm nga hát nữa khiến EunWoo cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và có chút "ghét bỏ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro