Chương 2:
"EunWoo mình ở đây." - Cô thấy cậu thì vẫy tay gọi. EunWoo chạy đến chỗ cô ngồi xuống trước những con mắt tiếc nuối của mấy bạn nữ sinh trong lớp học.
"Cậu đến sớm vậy?"
"Cũng bình thường thôi tại mình vẫn chưa quen với sinh hoạt bên này nên dậy theo giờ sinh học ở Việt Nam." - Cô cười đưa cho cậu túi đồ ăn sáng vẫn còn nóng, cậu đưa cô hai hộp sữa chuối.
"Bánh bao của cậu làm ngon hơn ngoài quán nhiều." - EunWoo vừa ăn vừa nói.
"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ." - Cô bóc hộp sữa đưa qua cho cậu cũng không quên nhắc nhở cậu ăn từ từ. Đang ăn ngon lành thì cậu ngửi thấy mùi gì đó mà mém nữa thì cho ra hết chỗ đồ mới ăn trong bụng. Cô thấy vậy thì lo lắng:
"Bị sao thế?"
"Cậu không ngửi thấy cái mùi gì à? Mùi gì mà..."
"EunWoo chào cậu."
Một cô gái có nước da trắng nhìn khá xinh lại có giọng nói theo cô là dễ ghe và có phần điệu đà hơn người bình thường đến bắt chuyện với EunWoo và cô cũng ngửi được cái mùi mà EunWoo ngửi thấy. EunWoo ngước lên nhìn nở nụ cười xã giao sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn sáng mà không để tâm đến người con gái đó vẫn đang đứng đó.
"Mình là Ha In Han."
"Ừ. Mình biết rồi."
"Mình có thể ngồi ở đây được không?"
EunWoo nghe xong nhìn xung quanh rồi nói: "Vẫn còn rất nhiều chỗ trống bạn có thể ngồi vào một chỗ còn bên cạnh mình thì không được vì mình dị ứng với mùi nước hoa của bạn. Thành thật xin lỗi." - Nghe EunWoo nói xong Ha In Han ngại quá vội rời đi, cô thì cười cười lắc đầu với độ phũ phàng của cậu bạn. EunWoo không để ý đến cô bạn đó đánh chén nốt miếng bánh và hộp sữa cũng vừa lúc vào giờ học...
"Này đi hái hạt dẻ không?"
"Ở đâu?"
"Trường mình có trồng á. Có hai cây lận nhưng mới chỉ một cây có quả ăn được thôi cây còn lại chưa có ăn được."
"Uầy đi luôn. À từ từ được phép hái không?" - Cô kéo cậu lại hỏi.
"Được yên tâm. Các tiền bối khoá trước mà mình quen truyền thụ cho đấy. Mấy tiền bối bảo là chỉ cần tự bảo vệ bản thân mình thôi nếu xảy ra chuyện gì thì phải tự chịu trách nhiệm."
"Vậy thì đi thôi mình muốn ăn lắm rồi." - Cô nói xong kéo cậu chạy đi mặc dù không biết cái cây nó nằm ở khu vực nào trong trường. EunWoo phải chỉ lối cô mới biết đi. Đứng trước cây hạt dẻ mà cô mắt sáng lấp lánh lấy điện thoại ra quay chụp vài kiểu sau đó nhặt vài quả rơi dưới đất để vào vạt áo.
"Để vào chiếc túi này này để vào áo bẩn hết áo giờ." - EunWoo đưa cô chiếc túi cô nhận lấy để hạt dẻ vào đó: "Ở dưới này để mình trèo lên hái."
"Cậu trèo được không đấy?" - Cô nghi hoặc nhìn EunWoo, cậu vỗ ngực tự tin: "Tin mình đi mình trèo cây từ bé đến lớn mà."
"Ố thế chú ý an toàn nhé." - Cô gật đầu cười dặn cậu bạn trèo cây cẩn thận. EunWoo tháo giày cởi bỏ áo khoác những vật trên người không cần thiết cho việc leo trèo ra để cô giữ rồi trèo lên. Đúng là cậu không nói dối cô, cậu trèo rất nhanh thoắt cái đã lên trên rồi cô đặt điện thoại ở một góc quay được toàn cảnh cậu và cô hái hạt dẻ. Cũng không phải không ai hái mà do giờ này mọi người còn đang trong giờ học nên không ra hái còn hai người thì đã hết tiết rồi nên hái xong là về ký túc nghỉ ngơi.
"Ăn hết thì mình lại đến hái tiếp, chúng ta về thôi." - Cô lên tiếng sau đó hai người dọn đồ đạc ra về. Vừa đi vừa bàn nhau xem hạt dẻ chế biến được thành những món ăn nào ngoài việc nướng với hấp chín lên ăn...
"Mày là người Việt Nam?"
"Phải có chuyện gì sao?"
"Hỏi vậy để biết thôi để tao còn bảo bạn tao né mày ra. Tụi tao không có nhu cầu chơi với người ngoại quốc." - Nói xong tràng trai và cô gái cười đầy khinh thường cô rồi cùng nắm tay nhau rời đi ra phía gần cuối lớp ngồi. Cô không nói gì mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn vì có câu nói rằng "Một điều nhịn chín điều lành." cô đang cố gắng để mình gặp được những điều tốt lành. Đây cũng không phải lần đầu cô bị nói những lời đó, một số người còn từng nộp đơn cho trường yêu cầu cô nghỉ học vì chưa học xong khoá học tiếng ở Trung tâm tiếng Hàn của trường. Nhưng đều bị trường bác bỏ vì lý do quá vô lý và những người đó cũng đã bị đình chỉ học một thời gian. Không phải ai cũng giống họ cô cũng gặp rất nhiều người Hàn tốt bụng những người kỳ thị đó chỉ là một phần ít ỏi trong này thôi người tốt rất nhiều ví dụ như cậu bạn yêu quái của cô hiện tại. Cậu luôn quan tâm bảo vệ cô, luôn giúp cô những lúc cô cần có lần còn vì bảo vệ cô khỏi những lần phân biệt đối xử mà suýt đánh nhau với người ta. Cô chỉ cần như vậy thôi là thấy vui vẻ hạnh phúc rồi không cần gì nhiều.
"Hai người đó làm gì cậu vậy?" - EunWoo đến lớp vừa lúc thấy hai người kia từ chỗ cô rời đi.
"À không có gì đâu họ chỉ hỏi nay học mấy tiết thôi." - Cô nói: "Mau ngồi đi giáo sư sắp vào lớp rồi." - Nghe cô nói vậy cậu hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm ngồi vào chỗ cũng vừa lúc giáo sư vào lớp...
"Nhìn xem học bá được học song song hai khoá học kìa."
"Đừng nói thế tao vui lắm."
"Nghe nói nhận được học bổng 100% của trường đấy."
"Đừng có động đến bạn ấy không lại bị lùn đi như bạn ấy đấy."
"Tao không hiểu sao người như nhỏ này lại nhận được học bổng rồi vào trường mình học."
Rất nhiều những lời nói xúc phạm đến cô được tuôn ra trên hành lang, cô bước thật nhanh đi qua họ về ký túc xá. Về đến ký túc xá cô nằm lên giường trùm chăn kín mít khóc. Cô chịu hết nổi rồi cô không trụ được nữa nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cô từ bỏ việc theo đuổi ước mơ du học quá. Đang buồn và đau lòng bỗng có một giọng nói đầy lo lắng vang lên:
"Yoona cậu sao vậy hả? Sao lại khóc ai bắt nạt cậu sao?"
Cô mở chăn ra nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình thì khóc lớn hơn ôm lấy cô bạn rồi nói hết những gì trong lòng ra. Cô bạn nghe xong không khỏi đau lòng cho cô và còn rất tức giận vì những lời lẽ xúc phạm cô của những bạn học kia.
"Đừng khóc nữa. Mình sẽ đi xử họ cho cậu."
"Đừng, mình không sao nữa rồi. Cậu đừng vì mình mà bị thương."
"Không sao mình có võ yên tâm. Mình phải đánh cho mấy cái người thích kỳ thị phân biệt đối xử ấy một bài học cho họ chừa cái thói xấu ấy đi." - Nari dơ cái nắm đấm lên mặt thì nổi rõ hai chữ "tức giận".
"Nari cảm ơn cậu những mình không sao nữa rồi. Khóc được là mình thấy nhẹ lòng rồi cậu đừng lo." - Cô lên tiếng xoa dịu sự tức giận trong lòng Nari.
"Thế thì tốt rồi. Mà cậu ăn chưa trưa?"
"Mình chưa."
"Đi mình dẫn cậu đi ăn cho nó vui vẻ phấn trấn tinh thần lên rủ cả EunWoo nữa." - Nari cất đồ sau đó kéo cô dậy nói. Cô gật đầu sau đó thay đồ rồi cùng Nari đến gọi EunWoo sau đó ba người cùng nhau đi ăn trưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro