Chương 1: Du học
"Con muốn đi Hàn?"
"Vâng ạ."
"Không được học đại học trong nước cũng rất tốt không cần phải ra nước ngoài học." - Mẹ cô một mực phản đối việc cô muốn đi du học bên Hàn: "Giấy báo nhập học của các trường gửi đầy kia. Chọn lấy một trường rồi học, học xong bốn năm đại học bên đó mày có chắc mày có được việc làm không? Học trong nước không có du học du diếc gì cả. Nếu mày nhất quyết muốn đi thì tự lo tiền đi lại tiền học phí nhà này không lo đâu."
"Vâng." - Nghe mẹ nói như vậy cô có thấy buồn không? Tất nhiên là không rồi, vì cô đã quá quen với chuyện này rồi. Đi vào phòng khoá trái cửa lại cả ngày hôm đó cô không ra khỏi phòng. Trong nhà cũng không ai lo cho cô như thế nào vẫn sinh hoạt như bình thường đến giờ cơm cũng vẫn thế chỉ là không gọi cô. Cô cũng không để tâm vì còn đang phải chuẩn bị quần áo và giấy tờ để ra sân bay. Khi cô rời đi bố mẹ vẫn còn đang nghỉ trưa để lại một bức thư rồi xách hành lý rời đi. Cô biết dù có nói tạm biệt trực tiếp thì bố mẹ cô cũng không để tâm đến cô, sự quan tâm của họ đặt hết nơi hai người con cả và út của họ rồi...
"Nó đi rồi?"
"Ừ. Để lại thư này."
"Để tôi xem." - Bố cô cầm lây lá thư đọc: "Con quyết định đi du học rồi. Mọi thứ con sẽ tự lo ba mẹ không cần lo cho con. Bố mẹ cứ chăm sóc chăm lo cho chị và em trai đi. Tạm biệt."
"Con này cứ thích làm quá vẫn đề kệ nó đi. Mấy ngày nữa lo không nổi lại tự gọi điện rồi mò về thôi." - Nói xong mẹ cô bỏ vào trong bếp còn bố cô cũng gật gật đầu rồi ném lá thư vào sọt rác cũng quay người đi ra khỏi phòng...
'Chuyến bay đến Hàn Quốc của quý khách sẽ cất cánh trong 20 phút nữa. Quý hành khách vui lòng...' - Tiếng loa của sân bay vang vọng cả sảnh cô nhanh chóng đi đến cửa kiểm tra vì là mới bay lần đầu nên cô được nhân viên sân bay chỉ dẫn rất nhiệt tình. Ngồi ổn định trên máy bay cô lôi điện thoại ra chuyển sang chế độ máy bay. Rất nhanh sau đó máy bay cất cánh cô thì lăn ra ngủ mất từ bao giờ rồi...
Cô bị tiếng loa thông báo trên máy bay làm cho tỉnh mới nhắm mắt có lúc mà đã đến nơi rồi. Nhanh chóng lấy hành lý rồi bắt xe đến trường đại học KonKuk nộp hồ sơ nhập học. Cô nhận được học bổng 100% tại ngôi trường này nên mới nhất quyết nhập học ở đây. Đứng trước cổng ngôi trường đại học tư thục nổi tiếng ở Hàn Quốc cô thấy hồi hộp và có chút lo lắng. Hít thở sâu bình ổn lại tâm trạng rồi cất bước đi vào, hôm nay là ngày nộp hồ sơ nên có rất đông người sau một hồi tìm kiếm vất vả thì cô cũng tìm được đến chỗ đăng ký nhập học.
"Xin chào chị em là sinh viên khoa dinh dưỡng thực phẩm ạ."
"Xin chào bạn mời bạn điền thông tin đầy đủ vào đây." - Cô gái đưa cho cô tờ phiếu đăng ký: "Em có thể ra bàn kia ngồi viết xong rồi thì mang qua đây nộp nhé."
"Dạ vâng ạ." - Cô lễ phép đáp lại rồi cầm phiếu đăng ký đến một chiếc bàn còn trống ngồi xuống điền phiếu. Đang điền đến đoạn gần cuối thì cô không hiểu điền như thế nào vì tiếng Hàn của cô chưa phải là thuộc dạng lưu loát vẫn còn hơi kém. Đang loay hoay thì có một giọng nói cất lên:
"Đây là điền sở trường và mong muốn trong bốn năm học ở đây được nhà trường cho tham gia hay là làm những gì mình muốn." - Nghe xong cô ngước đầu lên nhìn người đối diện bằng ánh mắt khó hiểu và biểu cảm cũng khá là bất ngờ. Người này nở nụ cười ấm áp nhìn cô rồi ngồi xuống đối diện nói:
"Xin chào mình là Kim EunWoo học khoa dinh dưỡng thực phẩm."
"À xin chào mình là Kang YooNa cũng là người của khoa dinh dưỡng thực phẩm." - Cô cười đáp lễ cũng đáp lại cái bắt tay kia của người bạn.
"Cậu là du học sinh sao?"
"Sao cậu biết vậy?" - Cô thắc mắc hỏi.
"Mình đoán á tại nhìn cậu không giống người Hàn. Mà cậu biết gì chưa? Du học sinh trước khi chuyển sang học hệ chuyên ngành ở bậc đại học thì phải tham gia khoá học tiếng Hàn ở trung tâm tiếng Hàn của trường á."
"Ồ mình biết chuyện này nhưng mà mình được học song song á. Mình nhận được học bổng 100% của trường và đọc thông báo thì thấy họ nói mình được đặc cách học song song luôn."
"Uầy cậu đỉnh thiệt á. Mình là người Hàn mà vật lộn dữ lắm mới kiếm được suất học bổng toàn phần của trường á. Cậu người nước ngoài mà đỉnh ghê học siêu quá trời."
"Cậu quá khen rồi. Mà cậu điền xong phiếu rồi à?"
"Ừ mình mới nộp xong đi qua gặp cậu nên là muốn làm quen."
"Vậy cậu chờ mình xíu mình điền nốt rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
"Được cậu cứ điền đi." - EunWoo cười gật đầu, cô không nói thêm gì cắm cúi điền cho xong phiếu đăng ký. Trong lúc đợi cô điền phiếu thì cậu được khá nhiều bạn nữ đến hỏi phương thức liên lạc mới làm quen nhưng đều bị từ chối. Cô cũng không để tâm đến điền xong chạy đi nộp rồi ra lấy cặp và vali, cậu cũng đi cùng và giúp cô mang đồ lên ký túc xá. Hai người trên đường đến ký túc xá nói chuyện dần dần cô cởi mở hơn với cậu bắt đầu cười nói thoải mái chia sẽ khá nhiều thứ cô học được khi còn ở Việt Nam...
"Cảm ơn cậu đã giúp mình mang đồ lên đây nhé! Không có cậu chắc mình phải tối mới mang được đống đồ này lên quá."
"Không có gì đâu. Mà mình hỏi cậu chút nhé cậu để những gì trong này mà nặng vậy?" - EunWoo không nén nổi sự tò mò với chiếc vali nặng cả tạ này của cô mà phải lên tiếng hỏi.
"Không có gì nhiều đâu chỉ vài bộ đồ, đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt Việt Nam thôi." - Cô cười tay mở vali ra, nhìn đồ trong vali của cô mà EunWoo choáng váng mắt chữ O miệng chữ A.
"Cậu gom nguyên cái cửa hàng nhà người ta về à?"
"Làm gì đến độ ấy. Tặng cậu mấy loại bánh và trái cây của Việt Nam này." - Cô đưa cho EunWoo thanh long, táo, lê, ổi, đào, hồng xiêm mỗi loại vài quả, bánh thì có một túi bánh bột lọc, một túi bánh tiêu, hai hộp bánh đậu xanh, một túi cỡ chục chiếc bánh rán nhân đỗ. Nhận một bọc quà to từ cô mà EunWoo cười đến sái cả quai hàm.
"Cảm ơn cậu nhá. Cơ mà sao cậu mang được những thứ này qua cửa an ninh vậy?"
"Bí mật." - Cô tinh nghịch nháy mắt với cậu: "Cơ mà có phải mình đến sớm không? Sao bạn cũng phòng của mình không có ai vậy?"
"Chắc họ vẫn đang mắc kẹt ở chỗ đăng ký. Cậu sắp xếp đồ nhé mình về ký túc xá đây."
"Được tạm biệt cậu."
Đợi cậu đi rồi cô nhanh chân ra đóng cửa phòng lại rồi mới đi thu xếp đồ đạc cho gọn gàng. Cô chọn giường dưới vì cô không thích mỗi lần lấy đồ hay đi ngủ lại phải trèo lên rất bất tiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro