Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bị bắt giữ

Lúc cô tỉnh dậy cũng là gần trưa. Hôm nay nghỉ nên cô mới có thể ngủ thỏa mái như vậy.

Cô bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm xong cô ra khỏi phòng bước xuống lầu. Từ sáng tới giờ không thấy mặt hắn nên cô cho rằng là hắn ta đã đi tới công ty làm việc. Đúng là tổng tài ngày nghỉ cũng như ngày thường đều phải đi làm.

Cũng chính vì nhà không có người mà từ trên lầu bước xuống cô không ngừng ngân nga những giai điệu vui tươi của bài hát nào đó.

Bất chợt cửa lớn trong nhà được mở ra. Kéo theo đó là một anh chàng tuấn tú với ngũ quan xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cô.

Bị bất ngờ theo phản ứng Chung Tuyết Vân hét toán lên.

Người kia nghe được tiếng thét chói tai của cô cũng hét lên.

Cả hai người nhìn nhau và mở miệng nói ra cùng một lúc "anh/cô là ai?".

Anh như vậy đương nhiên mà trả lời "Tôi là Lãnh Hàn Dương là bạn thân của Hàn Thừa Nghị. Vậy còn cô?"

Cô nghe được chữ bạn thân thì thất thần không biết trả lời người này như thế nào mới hợp lí. "Tôi... Tôi là người giúp việc trong nhà mới dọn đến". Câu trả lời này chắc cũng hợp lí rồi ah.

Nghe cô nói ba chữ 'người giúp việc' Lãnh Hàn Dương cảm thấy rất bất thường vì từ trước tới giờ Hàn Thừa Nghị cậu ta chưa từng thuê người giúp việc và cũng chưa từng dẫn một ai về nhà dẫn ai đến nhà.

Đang thắc mắc muốn hỏi rõ cô thì Hàn Thừa Nghị xuất hiện gương mặt đen lại "Cô ấy chính là bạn gái của tôi".

Cái gì mà bạn gái chứ sao từ trước đến giờ chưa từng nghe cậu ta nhắc tới. Không ngờ cậu ta lại tiến triển nhanh như vậy a! 

Hàn Thừa Nghị nói xong sắc mặt giận dữ bước gần tới cô và vác cô lên phòng trước sự hiếu kì của Lãnh Hàn Dương.

Buổi trưa hôm nay anh ta vì có việc đã đi ra ngoài bỏ lại cô và Lãnh Hàn Dương ở trong nhà.

Cả hai người ngồi nói chuyện làm quen một lúc sau đó cô chợt nảy ra một ý định rủ Lãnh Hàn Dương ra ngoài dạo.

Hai người cùng nhau đi ăn trưa sau đó là đi uống trà.

Buổi chiều mặt trời cũng từ từ lặng màn đêm cũng dần buông xuống. Thấy cũng đã trễ nên hai người cũng cùng nhau ra về. Bọn họ cùng nhau lấy xe đậu dưới tầng hầm.

Bây giờ cũng đã chợp tối nhưng tầng hầm rất vắng chỉ có một vài chiếc xe lại không có bóng người.

Thấy được sự bất thường Lãnh Hàn Dương liền nắm lấy tay cô kéo nhanh về chiếc xe để cách đó không xa. Bị kéo đi Tuyết Vân cảm thấy bất ngờ nhưng không nói gì liền chạy theo.

Nhưng cho dù chạy nhanh cỡ nào thì bây giờ cũng không còn kịp nữa. Trước mặt họ là một đám người hung hăng.

"Các anh là ai tại sao lại chặn đường chúng tôi". Chung Tuyết Vân lên tiếng hỏi

"Tôi là ai cô không cần quan tâm nhưng cô chỉ cần biết rằng tên Hàn Thừa Nghị đã đắc tội chúng tôi" tên cầm đầu lên tiếng.

"Ngay cả tôi Trình tổng cũng dám chặn đường xem ra anh cũng to gan thật" Lãnh Hàn Dương lên tiếng đe doạ.

"Ah... Không ngờ lại gặp Lãnh thiếu ở đây. Tôi nào dám chặn đường anh. Chỉ là tôi muốn cô gái này thôi".

"Trình tổng cũng thật to gan thật ngay cả người của Hàn Thừa Nghị mà cũng dám động đến".

Câu nói chứa vài phần uy lực làm cho những người ở đó không rét cũng run. Trên thương trường nghe thấy tên Hàn Thừa Nghị ai mà không sợ chứ bởi hắn được cho là người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay.

Tên cầm đầu nhìn cả hai một lúc thì  lên tiếng. "Tôi đây là muốn xem thử người tình của Hàn Thừa Nghị hắn là quan trọng như thế nào".

Nghe những lời này cô chợt cảm thấy run người một lúc.

Hắn nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô lại tiếp tục lên tiếng "Tôi đã gọi cho Hàn Thừa Nghị, một lúc nữa thôi hắn sẽ có mặt ở đây để cứu hai người". Giọng nói lúc này của hắn rất hung hăng như sẽ có một cơn bão chuẩn bị ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro