Chương 7: Điều kiện
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy và trở về nhà. Cô bây giờ không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn đó. Mệt mỏi cô bước vào phòng thay đồ rồi đi thẳng đến nơi làm việc.
" Ah... Sao lại có nhiều tài liệu vậy? Mình chỉ mới nghỉ có 1 ngày thôi mà?" Vừa nói cô vừa phải hì hụt với sắp tài liệu trên mặt bàn thì một giọng nói lạnh lẽo pha vài phần bá đạo phát ra.
"Không cần làm nữa! Tới đây ngồi đi"
Phải làm thư ký riêng nên cô và hắn ở chung phòng cũng chính vì vậy mà bàn làm việc của cô đặt cách hắn không quá xa.
Hắn là đang lo cho mình ư? Đây là lần đầu tiên trong đời cô mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.
Nhưng vừa ngồi xuống thì sự cảm kích ấy biến thành thù hận sau câu nói của hắn " Đừng nghĩ rằng tôi là đang lo lắng cho cô. Tôi chỉ sợ cô chết ở đây thì người của tập đoàn lại tốn công đi mua một cổ quan tài".
"Hàn Thừa Nghị... anh.... "
Cô không tiếp tục tranh luận cùng hắn ta. Việc bây giờ là nghĩ cách trả hết nợ... Chi bằng
"Ah... Hàn tổng... Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp "
"Là chuyện gì? " Vừa nói hắn vừa ung dung ngã lưng ra sau ghế mắt nhắm lại.
"Tôi... Tôi muốn mượn anh một vạn. Tôi sẽ trả lại ngay lập tức." Sau câu nói của cô mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại vẫn không trả lời.
Thái độ hắn là gì a? Không cho mượn thì nói không chứ cần gì phải toả thái độ đó chứ.
"Nếu không được thì thôi coi như tôi chưa nói gì... "
"Được thôi" hắn lên tiếng cắt ngang lời nói của cô. "Nhưng tôi không cần cô phải trả, tôi muốn cô đồng ý một điều kiện của tôi"
"Điều kiện".
"Đúng là điều kiện" Hắn nhấn mạnh
"Là điều kiện gì?"
"Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi".
"Tình nhân" cô chắc là mình không nghe nhầm chứ.
" Đúng "
" Cái gì... Không... Không đời nào tôi lại làm tình nhân của anh". Dù không chắc nhưng cô đã từng nghe qua hắn là tay chơi rất có tiếng trong thành phố này.
"Tôi cho cô thời gian để suy nghĩ. Nếu đồng ý thì tối nay dọn đồ qua chỗ tôi" Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Mình phải làm sao bây giờ? Nếu mình không đến chỗ hắn thì Trần Hạo sẽ mất mạng. Nhưng nếu mình đi tới chỗ hắn thì tình cảm giữa mình và Trần Hạo sẽ ra sao?
Buổi tối hôm đó.
Cốc... Cốc
"vào đi"
"Đến rồi à" Câu nói như biết rằng chắc chắn cô sẽ đến. Hắn đứng dậy bước chân đến trước mặt cô kéo tay cô đi vào một căn phòng ngủ.
Không phải chứ hắn ta... tính làm gì a.
Mở cửa phòng ngủ ra là một không gian rộng lớn với màu chủ đạo là màu đen và trắng. Phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng. Đập vào mắt cô lúc này là chiếc giường ngủ với ga màu trắng.
Còn đang ngẩn ngơ thì hắn lên tiếng "Còn đứng đó làm gì mau cất đồ đi "
Không cần nghĩ hắn cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
"Bây giờ có thể đi ngủ rồi chứ" . Nói xong hắn bước thẳng đến chiếc giường trắng để cô đứng đó với đầu óc ngẩn ngơ nhìn theo.
"Đây... Đây không phải phòng tôi sao. Tại sao anh lại ngủ ở đây? "
"Cô làm nhân tình của tôi không ngủ với tôi thì ngủ với ai? " Hắn cảm thấy thích thú mỗi khi chọc cô.
"Anh... " Cô tức giận nhưng không vì vậy mà cô chịu thua. Chỉ là ngủ thôi mà có gì ghê gớm chứ. Xong cô phóng thẳng lên giường đá hắn ta xuống giành lấy chiếc giường và ung dung nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vì không đề phòng nên bị cô đá thẳng một phát xuống giường hắn ta đứng dậy bước tới nằm đè lên người cô. Hai tay hắn giữ chặt tay cô.
"Cô dám đá tôi "
"Sao lại không dám chứ "
"Cô được lắm" Nói xong hắn lật người nằm xuống ôm cô trong lòng không cho cô giãy giụa.
Đây là tư thế thân mật gì vậy chứ?
Cô càng giãy giụa la hét hắn ta càng siết chặt làm cô bất giác nằm im trong lòng hắn vì hết sức.
Thấy cô ngoan ngoãn nằm im hắn ta bất giác nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt. Cô gái này đúng là làm hắn thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro