Chương 3: Giữ lại tình cũ
Reng... Reng
"Là Trần Hạo. Mau nghe đi! "
"Trần Hạo, có chuyện gì vậy?" Cô nói
"Tiểu Vân anh có chuyện muốn nói với em hẹn gặp em ở phía sau sân thể dục của trường."
"Nhưng...alo...alo." Làm sao bây giờ?
"Tốt nhất là mặt đối mặt. Mau đi đi! Đi nhanh lên anh ấy đang chờ đó!" Vừa nói Đình Đình vừa đẩy.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả mau đi đi!"
"Vậy mình đi trước. Gặp lại bạn sau."
Sân thể dục.
"Tiểu Vân" Trần Hạo gọi to
"Có chuyện gì anh nói nhanh lên."
"Người trong clip có phải là em không?" Vừa nói Trần Hạo dùng hai tay của mình nắm chặt lấy bả vai của cô.
"Đúng vậy. Thì đã sao?"
"Tại sao em lại cùng người đàn ông khác như vậy?" Tay Trần Hạo mỗi lúc một chặt hơn.
"Ah...đau..."
"Anh xin lỗi." Lúc này tay Trần Hạo căng bản mới chịu buông vai Tuyết Vân ra.
"Em có cùng người đàn ông khác như thế nào cũng đâu liên quan gì đến anh. Anh và em chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Hơn nữa chẳng phải anh và Niên Giai Giai đang hẹn hò sao."
"Thật ra thì sau khi tốt nghiệp, anh phải thành lập công ty. Gia đình cô ấy muốn giúp đỡ anh cho nên khi nói chuyện cô ấy đã đứng rất gần." Trần Hạo cố giải thích.
"Tiểu Vân ba năm nay anh và em đều chẳng ai dám nói ra. Anh thừa nhận anh cực ngu ngốc...."
"Trần Hạo... Em!"
"Tiểu Vân anh xin lỗi anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Hẹn hò với anh nha."
Mình muốn nói với Trần Hạo là mình và người kia đã. Nhưng...
"Chẳng lẽ em còn không muốn hẹn hò với anh sao?" Trần Hạo thúc dục cô mở miệng.
"Thôi được! em đồng ý!" Chờ có cơ hội mình sẽ nói với anh ấy sau.
Vài ngày sau.
"Tiểu Vân hôm nay cùng anh đi ăn trưa nha!" Trần Hạo nhắn tin hẹn cô.
"Được hẹn trưa gặp lại."
"Tiểu Vân! Ở đây!" Trần Hạo vừa gọi vừa vẫy
"Sao hôm nay lại có rủ em đi ăn vậy?"
"Ừ thì lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung nên hôm nay anh cố ý rủ em đi ăn. Chẳng lẽ em không thích sao? "
"Không! Không có. Em rất thích."
"Ờ! Phải rồi chỉ còn vài hôm nữa là tốt nghiệp. Em đã xin việc chưa? Hay là đến công ty anh làm? Công ty anh cũng đang cần thêm người."
"Không, không cần đâu. Em đã gửi đơn cho một tập đoàn chắc cũng sắp có kết quả rồi! Cảm ơn anh. Thôi đừng nói chuyện này nữa! Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu chơi đây?"
Chúng ta sẽ đi...
Tập đoàn DS
Cốc...cốc...
"Vào đi"
"Tổng tài. Anh gọi tôi?"
"Việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?"
"Tôi...tôi vẫn chưa tìm được cô gái tên Lưu Phương ấy. Xin lỗi anh tổng tài."
"Được rồi! Không còn gì nữa. Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi."
"À tổng tài còn một việc. Hôm nay có một hồ sơ xin việc..."
"Đưa tôi xem. Hùm... Được rồi! Hẹn cô ấy ngày mai tới." Hàn Thừa Nghị một giây sau đó cười lạnh.
"Được! Tổng tài "
Tại tiệm ăn trưa cô và anh nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của cô reo lên.
Ah! Là điện thoại của tập đoàn mà mình đã nộp đơn mà! Nhanh vậy đã có kết quả rồi ư?
"Tôi là quản lí Phong của tập đoàn DS. Sáng mai cô đến tập đoàn DS tổng tài chúng tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô."
"Có thật không?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn... Cảm ơn quản lí rất nhiều. Tạm biệt."
"Tốt quá! Em được tập đoàn DS mời làm phỏng vấn rồi. Trần Hạo ngày mai anh có muốn đi chung với em đến buổi phỏng vấn không?" Tuyết Vân vui vẻ hỏi.
"Ngày mai anh có việc rồi. Xin lỗi em." Trần Hạo trả lời cô một cách dứt khoát.
"Không sao! Em đành đi một mình vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro