Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lo lắng cho anh

Mặt trời bắt đầu lặng, mọi người cũng đang hối hả trở về nhà. Cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc quay trở về biệt thự của Hàn gia.

"Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể tiến hành tiêu diệt đám người của Ngôn Phi mọi lúc." Dư Phong báo cáo với Hàn Thừa Nghị.

Kể ra thì đám người của Ngôn Phi cũng quá to gan rồi dám đối đầu với Hàn gia lại còn cấu kết với Trịnh Vương tiến hành cướp lô vũ khí của lão đại xem ra lần này thì hắn sắp chết không còn chỗ chôn thây rồi.

"Được mọi thứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu " nói xong hắn quay người bước lên chiếc xe BMW.

Dàn xe lao nhanh trên đường khiến những chiếc xe khác phải tự động nhường đường.

Tại một nhà máy bỏ hoang ở khu ngoại ô của thành phố, đám người của Ngôn Phi đang đứng chờ sẵn người của Hàn Thừa Nghị tới.

Chỉ trong vài phút người của Hàn gia đã bao vây phía trong của nhà máy bỏ hoang lại. Hàn Thừa Nghị bước xuống xe đi thẳng vào bên trong đi theo sau là Dư Phong, Lãnh Hàn Dương và Lôi Lạc Thiên cùng đám đàn em.

"Không ngờ Hàn lão đại hôm nay lại đích thân tới đây" Ngô Phi lên tiếng mỉa mai.

"Đừng nói nhiều nữa biết điều thì mau mang lô vũ khí ra đây nếu không kết quả cũng sẽ giống như Trịnh Vương đều chết rất thê thảm " Hàn Thừa Nghị lạnh lùng lên tiếng.

"Muốn tôi giao ra cũng được thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc, trò vui vẫn còn ở phía sau". Nói xong hắn mỉm cười đắc ý.

Tại Hàn gia chờ mãi vẫn chưa thấy tên Hàn Thừa Nghị trở về không biết là đi đâu nữa rồi?  Cô cảm thấy lo lắng cho hắn.

Tâm trạng không tốt cô đi dạo ra phía bên ngoài. Hôm nay thời tiết khá tốt, đôi chân không tự chủ mà bước đi, cũng lâu lắm rồi cô chưa đi dạo.

Bước từng bước trên con đường cũng khá quen thuộc nhưng dường như phía sau có gì không ổn?

Xoay người thật nhanh chủ động ra tay trước để đối phương trở tay không kịp.

Thấy cô xoay người hai tên đi theo cô trở tay không kịp bị cô đánh ngã nhào xuống đất. Bọn họ không ngờ rằng cô biết võ ra tay còn tàn nhẫn hơn bọn họ.

Trước đây nếu gặp tình huống này cô chắc chắn là sẽ không ra tay bởi cô tin rằng người bên cạnh sẽ bảo vệ cô. Nhưng bây giờ đã khác cô phải tự thân mà bảo vệ chính mình.

"Hai người tại sao lại đi theo tôi? "

"Chúng tôi... "

"Còn không nói tôi sẽ tiễn hai người đi gặp diêm vương " vừa nói cô bắt đầu vung tay.

"Là do Ngôn Phi đã kêu chúng tôi tới bắt cô về để uy hiếp Hàn Thừa Nghị" một tên bị cô doạ đến sợ mà lên tiếng. "Hiện tại bọn họ đang ở một nhà xưởng phía ngoại thành. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi có thể thả..."

Không chờ tên kia nói hết câu cô đã nhanh chóng leo lên chiếc taxi phóng đi.

Nơi Hàn gia cũng gần ngoại ô nên 15 phút sau cô đã tới nơi, nhanh chóng đi
vào khu nhà máy bỏ hoang.

Đứng phía ngoài xem tình hình bên trong cô quan sát tỉ mỉ cuối cùng cũng thấy Hàn Thừa Nghị nhưng người kế bên hắn là... Lôi Lạc Thiên...

Một tiếng nói từ trong cất lên cắt mất dòng suy nghĩ, khiến cô giật nãy người "Đã tới rồi tại sao còn không vào? "

Nghe Hàn Thừa Nghị nói vậy Lãnh Hàn Dương liền đi ra phía ngoài coi thử là ai đang nghe lén bọn họ nói chuyện.

Tên Hàn Thừa Nghị là đang nói ai? Là mình sao? Nhưng sao hắn có thể biết mình ở đây được không thể nào? Mãi suy nghĩ Lãnh Hàn Dương đã đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô.

"ah... " cô thét lên .

"Cô đang chột dạ sao? "

"Không... Không có "

"Vậy sao còn không vào? "Nói rồi hắn nhanh chóng kéo cô vào trong.

"Tại sao cô lại ở đây? "Hàn Thừa Nghị lên tiếng hỏi

"Vừa nãy có hai người tính bắt tôi nhưng bị tôi đánh bại hỏi bọn họ thì biết anh đang ở đây " cô e dè lên tiếng.

Nghe cô nói vậy đám người của Ngôn gia hoảng sợ lo lắng vì con ác chủ bài  cứu mạng cuối cùng đã không còn.

Hàn Thừa Nghị mỉm cười cô là đang lo lắng cho hắn sao?

"Ngôn Phi trò vui anh nói lúc nãy chính là cô gái này ư? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro