Chương 17: Giúp cô băng bó
Môi chạm môi, hắn nhanh chóng bắt đầu thăm dò khoan miệng cô nhâm nhi mật ngọt trong đó.
Sao hắn... Hắn dám cưỡng hôn cô. Không đẩy hắn ra được cô cắn mạnh vào lưỡi hắn. Này thì dám hôn bừa bãi à.
"Ah... " anh buông cô ra đang tính trừng phạt cô nữa thì hắn bỗng sững người khi nhìn thấy chiếc áo cô đang mặc bỗng dính máu đỏ thẫm. Thấy vậy hắn kéo cô lại gần.
Cô vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì hắn nhanh chóng vạch áo cô xuống thì bất ngờ khi nhìn thấy vết thương ở vai của cô.
Thấy hắn kéo áo cô xuống cô nhanh chóng kéo lại áo che đi vết thương thì bị hắn ngăn cản "ngồi im cho tôi " hắn ra lệnh.
Đôi mắt lúc này của hắn như chim ưng giọng nói thì lạnh lùng nghe thấy vậy cô không dám nhúc nhích nếu không hắn sẽ cho cô đi gặp diêm vương mất.
Không nói gì cũng không hỏi tại sao cô bị thương hắn nhanh chóng tiến lại lấy hộp thuốc trong tủ bên cạnh đầu giường và nhanh chóng giúp cô sát khuẩn vết thương và băng bó thật cẩn thận.
Không ngờ hắn ta lại khéo như vậy còn biết băng bó vết thương cho cô nữa chứ. Cô thầm nghĩ
Phải nói là đây là lần đầu tiên cô được người khác băng bó vết thương cho bởi từ trước đến giờ cô đều là phải tự tay băng bó lấy nên trong lòng cũng cảm thấy hơi xúc động.
Có lẽ cô không biết rằng Hàn Thừa Nghị hắn lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm nếu ngay cả việc cầm máu băng bó vết thương cũng không biết chắc hắn từ sớm đã mất mạng rồi.
Băng bó xong hắn cũng không nói lời nào mà bước về phía cửa.
"Cảm ơn "
Nghe thấy tiếng cô hắn dừng bước, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười nhưng hắn vẫn không nói gì tiếp tục bước ra khỏi phòng.
Anh ta là đang giận mình không biết tự chăm sóc cho bản thân ư? Hay giận mình vì không nói cho anh ta biết?
Mãi suy nghĩ cô cũng từ từ chìm đắm vào giấc ngủ. Lúc này Hàn Thừa Nghị đừng trước cửa phòng mở hé cửa quan sát cô.
Anh biết vết thương của cô từ đâu mà ra chính vì vậy nên anh không hỏi. Đóng cửa lại anh quay về phòng làm việc của mình.
Đứng ngay cửa sổ theo thói quen anh lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa hít một hơi thật sâu. Khói thuốc theo gió lùa mờ ảo bay khắp căn phòng. Lúc này Dư Phong ngoài cửa tiến vào.
"Lão đại phía bên Ngôn gia đã bắt đầu hành động"
"Được rồi mau quay về cho người chuẩn bị đi tối mai bắt đầu hành động" ánh mắt anh hằn lên tia phức tạp khó đoán. Điếu thuốc trong tay đang cháy nhanh chóng bị anh dập tắt.
"Được, lão đại " Dư Phong nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự của Hàn gia.
Sáng sớm hôm sau thức dậy cô nhìn khắp biệt thự vẫn là không thấy bóng dáng của hắn ta chắc hắn đã đi làm từ sớm.
Chuẩn bị một lúc cô đến chỗ làm, vào phòng cũng không thấy bóng dáng của hắn ta đâu chẳng nhẽ hắn ta đã đi gặp đối tác? Nhưng cũng không đúng nếu đi gặp đối tác thì cô đã sớm biết rõ vì cô là thư kí của hắn mà.
Thôi mà mặc kệ đi mình và hắn ta đâu là quan hệ gì vậy nên không cần quan tâm đến hắn. Nói vậy thôi chứ trong lòng cô vẫn không ngừng nghỉ đến hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro