Chương 16: Tiện tay
Cái tên Hàn Thừa Nghị sáng sau khi chọc tức cô xong thì không thấy mặt. Không biết hắn ta chạy đến nơi nào rồi? Đúng là tổng tài có khác thích thì về.
Sau khi làm việc xong cô tính trở về nhà mình nhưng chợt nhận ra nếu mình trở về đó thì Hàn Thừa Nghị hắn sẽ không để yên cho cô mất. Ủ rũ cô lại lết xác đến nhà hắn.
Cửa nhà không khóa cô mở cửa bước vào. Hàn Thừa Nghị không biết từ lúc nào ngồi sẵn dựa vào ghế sofa ở phòng khách chờ cô. Cái tên này lại muốn chửi cô nữa à?
"Tôi tới rồi " cô ủ rũ nói.
"Tôi có mắt nhìn không cần cô nói "
Cái tên này cũng hóng hách quá rồi ah. Muốn cho hắn một phát thật. Nói là làm cô tung một cước vào mặt hắn nhưng...
Dường như lường trước điều cô sắp làm hắn ta thân thủ nhanh hơn bắt lấy tay cô vặn ngược ra sau.
Không ngờ hắn ta còn biết võ. Đúng là đụng phải người không nên chọc rồi.
Cũng may là hắn vặn tay phải của cô chứ nếu hắn vặn tay trái chắc cô lìa đời mất. Nhưng cô nhận ra một điều là cho dù vặn tay nào đi chăng nữa cũng rất đau .
"Ah... Đau ...anh tính làm gì? " Cô làm mặt vô tội.
"Câu này tôi hỏi mới đúng cô tính làm gì? "
"Hàn tổng à tôi đâu có làm gì anh tôi chỉ là tiện tay định đập con muỗi thôi mà "
"Tiện tay? " anh hỏi lại.
"Đúng là tiện tay. Mà nói gì đi nữa anh cũng là đàn ông nên tôi sao dám làm gì?"
"Hừm...." Hắn bỏ tay cô ra nhưng một giây sau thì kéo ngược cô lại vào lòng hắn.
"Anh... Anh muốn làm gì? "
"Cô làm nhân tình của tôi mà lại hỏi câu đó à". Vừa nói hắn ta đưa tay nắm chặt cằm cô và ghé sát vào mặt cô.
Không ngờ nhìn gần trông hắn lại đẹp trai như vậy ah gương mặt ma mị khiến cô thật muốn giết người.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô hắn ta cười lạnh "Nếu từ giờ cô mà trốn nữa thì tự biết hậu quả ra sao" nói xong hắn buông cô ra rồi bước đi.
Cô vẫn chưa hoàn hồn thì hắn đã đi mất "Vừa rồi hắn ta nói gì cơ? Cái gì mà hậu quả? "
Mặc kệ hắn bây giờ cô phải trở về phòng để tắm. Vừa tắm xong cô bước ra ngoài thì "ah... Anh làm gì ở đây?" Tên này không xuất hiện thì thôi chứ mỗi lần xuất hiện đều khiến cô giật mình.
Hắn ta nằm trên giường mắt vẫn nhắm, vẫn là không trả lời câu hỏi của cô.
Tay hắn đập đập vào giường bên cạnh vị trí hắn nằm "Lại đây "
Cái gì mà lại đây hắn đang ra lệnh cho cô à? Vẫn đứng yên ở đó không có dấu hiệu nhúc nhích.
Hắn ta mở mắt nhìn thấy cô vẫn đứng yên đó trong lòng liền thấy không vui "Tôi muốn đi ngủ "
Anh muốn đi ngủ là chuyện của anh liên quan gì đến tôi chứ cô thầm nghĩ "Vậy anh ngủ trước đi " cô nói như không quan tâm hắn.
Cô là đang thách thức sự nhẫn nại của hắn ư?
Cô chuẩn bị rời khỏi phòng hắn bước từ trên giường xuống nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo mạnh tay cô rồi đẩy xuống giường.
Bị kéo một cách bất ngờ, cô chao đảo ngã mạnh xuống giường. Bả vai trái của cô cũng vì vậy mà chạm mạnh vào cạnh giường vết thương bắt đầu rỉ máu. Đau tái mặt đang tính ngồi dậy chửi hắn một trận thì thân thể của cô bị người hắn đè lên.
"Hàn Thừa Nghị cái tên này leo xuống ngay cho tôi..." chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì môi hắn đã nhanh chóng phủ kín môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro