Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thân phận thật sự

Lấy lại tinh thần, cô ngừng khóc. Khuôn mặt vui vẻ hằng ngày của cô bây giờ thay vào đó là sự lạnh lẽo. Cô cầm tập hồ sơ đến tìm Trần Hạo.

Vừa nhìn thấy Tuyết Vân hắn vui vẻ cười nói "Tiểu Vân sao em lại đến đây?" nhưng đáp lại lời hắn là sự lạnh lùng thờ ơ từ cô.

Cô ném tập tài liệu xuống bàn. Trần Hạo vẫn không biết gì nhìn xuống tập tài liệu và lật từng trang. Không tin vào những gì mình thấy hắn ta vẫn cố gắng giải thích.

"Không cần nói nữa tôi tin vào những gì mình thấy. Tôi với anh bây giờ không là gì của nhau nữa " nói xong cô đi ra khỏi phòng.

Không bỏ cuộc Trần Hạo tiếp tục chạy theo.

"Bỏ tay tôi ra."

"Tiểu Vân xin em hãy nghe anh giải thích" Trần Hạo cố gắng nắm bắt tia hi vọng cuối cùng.

" Tại sao anh lại lừa tôi? Tại sao anh lại thuê người diễn trò là anh thiếu nợ rồi gạt tôi? Tại sao anh nói yêu tôi nhưng lại đi hẹn hò cùng Niên Giai Giai? Cuối cùng là tại sao?" Khuôn mặt cô đau khổ mà nhìn anh.

Cô khóc mà chạy đi để lại Trần Hạo đứng bất lực.

Lang thang dạo bước trên con đường lúc này cũng đã là buổi chiều tà dòng người tấp nập. Ai nấy cũng đang hối hả chật vật chạy theo nhịp sống của thành phố. Chỉ có cô lúc này là muốn dừng lại.

Khuôn mặt nhợt nhạt bước đi không bận tâm đến những người xung quanh. Trần Hạo với cô mà nói cũng là mối tình đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu cuộc sống với vỏ bọc mới.

Bước mãi cuối cùng đôi chân cô bỗng dừng lại trước cửa của Hàn gia. Không biết tại sao mình lại đến đây. Nếu đến rồi thì cô cũng nên vào thăm Hàn Thừa Nghị. Nói thế nào thì hắn cũng đã từng cứu cô.

Trong phòng lúc này Dư Phong đang báo cáo mọi chuyện cho Hàn Thừa Nghị. "Tất cả mọi việc đều đúng như  thiếu tam nghĩ Chung tiểu thư đã nhìn thấy tập tài liệu đó và đã đến tìm Trần Hạo"

"Tốt lắm". Hàn Thừa Nghị nhếch miệng cười.

Ngoài cửa phòng Chung Tuyết Vân cô từ đầu đến cuối không bỏ xót một từ nào. Cô có chết cũng không ngờ người mà trước đó đã từng bảo vệ cô lại không từ thủ đoạn với cô.

Bi kịch tiếp nối bi kịch. Cô định về thăm hắn nhưng lại không ngờ rằng... Tránh chỉ trách bản thân quá ngu ngốc để bị lừa đến thành ra như vậy.

Khuôn mặt tái nhợt không nói gì cô rời đi.

Ở bên trong căn phòng Hàn Thừa Nghị ngã lưng ra ngoài sau ghế dựa vào.

"Thiếu tam Chung tiểu thư đã đi rồi. Tôi có chuyện không hiểu tại sao cậu lại muốn để cô ấy biết tất cả mọi việc từ việc Trần Hạo lừa cô ấy cho đến việc anh là cố ý để cho cô ấy xem tập tài liệu mà anh nhờ người điều tra Trần Hạo? " Khuôn mặt Dư Phong trở nên khó hiểu.

"Tôi là muốn cô ấy quay về vị trí vốn có của nó. " Nói xong anh trầm ngâm nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ.

Đôi chân tiếp tục lê bước cô cười nụ cười khổ. Có lẽ vỏ bọc một cô gái không thích hợp với cô. Cô nghĩ rằng chỉ cần có nó cô có thể được một người nào đó yêu cô, bảo vệ cô và che chở cho cô nhưng cô đã sai thật sự. Nên trở về đúng thân phận của mình chắc sẽ tốt với cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro