2
Chiếc điện thoại trên sàn nhà run chuông hiện 3 chữ Giám đốc Lâm tay ba Mạn bất chợt run lên cô đưa điện thoại ra hiểu ba nghe máy.
-" Tôi nghe Lâm Tổng".
-" Bác khách sáo quá gọi con tiểu Lâm được rồi ạ. Hôm qua con có nghe việc ba con đề xuất con thấy cũng ổn bác thấy thế nào?"
-" Con cũng thấy đấy bác nghĩ bác cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm".
-" Con cũng không có ý gì chỉ là thời gian có hạn quyết định chậm trễ sợ lại nhiều chuyện khống như ý muốn lại đến, con thấy đó cúng là cách ổn nhất cho cả đôi bên".
-"Tôi hiểu rồi sẽ cho cậu câu trả lời nhanh thôi".
Ba Mạn cầm chắc tay cô nước mắt lưng tròng.
-"Ba bất tài vô dụng ba làm mẹ và con phải khổ ba đáng chết. Con ơi ba hết cách rồi tiểu Mạn ơi."
Ba càng khóc lấy tây đấm vài đầu cô thương xót ba mẹ. Nắm lấy tay ba cô bình tĩnh hơn.
-"Con sẽ gả cho Lâm tổng cứu gia đình mình khỏi đây đã con sẽ không sao có khổ cũng được con chịu được hết ba à. Cho con phương thức liên lạc của Lâm Cao Viễn con sẽ liên lạc với anh ấy để nói chuyện".
Ba Mạn ngước lên 2 mặt đỏ ngàu vì khóc đôi tay run rẩy đưa số Lâm Cao Viễn cho cô. Tiểu Mạn rời nhà đi cũng là lúc trời đứng bóng. Cô không chú ý lun có 1 chiếc xe theo cô cả chặng đường.
Tới ký túc xá nhìn dãy số trên điện thoại tay nhấn vào nút gọi. Điện thoại được kết nối nhưng không ai trả lời cô lên tiếng trước.
-" Chào anh. Tôi là Vương Mạn Dục con gái Vương gia."
-" À tôi biết. Chào cô."
Lâm Cao Viễn không bất ngờ trước cuộc gọi của cô ngồi chéo chân châm thuốc.
-"Tôi nghĩ anh biết tôi gọi cho anh vì lí do gì. Tôi muốn gặp mặt trực tiếp anh để nói chuyện có được không."
-" Gặp tôi sao?"
-" Đúng tôi muốn gặp anh nếu anh rãnh tối nay lun có được không?"
-" Ừm tối tôi sẽ cho xe tới đón em thời gian và địa chỉ sẽ nhắn e sau."
8h Tiểu Mạn đã đứng trước cổng chờ xe của Lâm Cao Viễn tới đón. Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy dài tới mắc cá chân vừa nhẹ nhàng kính đáo lịch sự.
Xe đón cô chạy hơn 15 phút thì dừng lại trước khách sạn cao cấp. Trong lúc ngẫn người 1 cô gái lạ bước tới.
-"Tiểu thư Vương phải không ạ. Giám đốc Lâm đang chờ cô ở bên trong mời cô theo tôi."
Cô biết chắc khi bước vào đây chính là không còn đường lui. Cách cửa mở ra 1 người đàn ông quay lưng lại với cô tay cầm ly rượu ngắm nhìn thành phố qua lớp kính lớn ở tầng 50. Thư ký cuối đầu rồi rời đi để lại cô đứng đó.
Lâm Cao Viễn quay lại tiến tới gần cô hơn. Cô đứng bất động tới khi anh giơ tay ra muốn bắt tay cô mới giật mình đưa tay ra bắt lại.
-" Chào em rất vui được đón tiếp."
Ngữ điệu lịch sự giọng nói nhẹ nhàng khác xa với những gì cô tưởng tượng thân hình cao ráo khuôn mặt điển trai trong giây lát cô đã đánh giá qua sơ về ngoại hình của anh.
-" Chào anh."
Bàn tay cô kẽ run khi bắt tay. Anh nhìn thấy khoé miệng hơi nhếch lên.
-" Em đã làm gì đâu mà tay em đã thế này rồi. Em sợ anh sao?"
-"Em... em không có"
Anh không làm khó cô bước tới sopha.
-" Mời em ngồi. Em muốn uống gì? anh kêu người đem lên cho em."
-" Nước trắng thôi ạ."
Nước đem lên cả cô và anh đều im lặng không ai lên tiếng. Cô vẫn âm thầm đánh giá anh. " Không tệ như mình nghĩ".
-" Em nhìn anh đủ chưa?"
-" Xin lỗi e hơi thất lễ. Chuyện... kết hôn.. ừm... em muốn thương lượng với anh. Em có thể kết hôn nhưng em muốn tiếp tục đi học ba mẹ em được an toàn."
Giọng nói ngày càng nhỏ dần của cô. Lâm Cao Viễn nghiêng đầu nhìn cô đôi mắt lưng tròng nước.
-"Muốn thử 1 xíu rượu không?"
Vừa nói vừa đưa ly rượu tới cô. Nhìn chằm chằm cái ly trước mặt cô nhận lấy chạm môi.
-"Thêm xíu nữa đi."
Vô hang cọp rồi không đường chạy cô ngửa cổ uống cạn ly rượu.Vị cay mùi nồng của rượu khiến cô nhăn mặt. Lâm Cao Viễn nhìn cô cười ra tiếng.
-"Tới đây."
Anh đưa tay vỗ lên vị trí bên cạnh mình. Tay đặt lên cằm kéo mặt cô lại gần anh hơn.
-" Làm ăn 2 bên phải cùng có lợi. Tôi thấy bên em lợi mà bên tôi thì chưa."
Hơi thở của anh thoảng mùi rượu đôi mắt nhìn chằm chằm vào môi đỏ mọng của cô.
-"Anh hôn em được không ?"
Không cho cô trả lời anh đã đặt nụ hôn lên môi cô. Tưởng chừng chỉ là chạm nhẹ nhưng anh lại muốn sâu như lột từng cách hoa để tìm nhuỵ. Cô trợn to mắt tay đẩy người đàn ông tay không yên phận đặt lên eo mình. Âm thanh trong miệng muốn phát trên đều bị Lâm Cao Viễn nuốt trọn.
Tay đặt trên eo bót nắn ngày càng đi lên. Cô hoảng hốt cắn vào lưỡi anh mùi máu loang ra cả khoang miệng.Rời môi nhau kéo theo sợi chỉ bạc.
" Chưa từng hôn ai sao?"
"Chưa."
Mặt cô đỏ bừng vì vừa hôn xong chưa hết thì bị câu hỏi của anh làm cho thêm đỏ.
" Tôi đồng ý kết hôn với em chuyện đi học thì vẫn cứ tiếp tục nhưng phải dọn về nhà của chúng ta ở không đến ký túc xá nữa. Nợ của ba mẹ em anh đứng ra giải quyết không phải lo lắng."
Trời ơi phải nói lười điên. Nhiều lúc sai chính tả đọc hoang hỉ nhen. Công nhận đội quân anh Viễn tuy ít nhưng được cái chất lượng đánh đúng chiến tối nay mong cả đội sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro