Chương 57 (End): Yêu đậm sâu như vậy
Dường như có một người khác cũng nói câu tương tự vậy với cô, Âu Vũ Thanh có phải sẽ luôn yêu cô giống như người đó?
__________________________
Không lâu sau Hứa Thanh Lan liền nói có việc cần phải đi, trước khi đi gửi lại đứa bé cho anh, cạnh sofa anh và đứa bé hai mắt lớn nhỏ nhìn nhau, đứa bé trông có vẻ hơi sợ, Hứa Thanh Lan an ủi bé: "Con chơi với chú một chút, đợi lát nữa sẽ đến đón con."
Anh chủ động đến ôm bé, đứa bé được anh ôm trọn vào lòng, thật giống như đồ chơi, anh thuận tay nhấc bổng bé lên, thằng bé liền ở trên đỉnh đầu anh phát ra tiếng cười hihi, trông bé rất thích thú thế nên anh nhấc cao thêm vài cái nữa, trẻ con thật dễ dụ dỗ như vậy, cứ thế là đã chịu thân thiết với anh.
Hứa Thanh Lan cười rồi rời khỏi phòng làm việc, anh ôm đứa bé đến ngồi cạnh bàn.
Trên bàn của Long Huy có đủ các loại hình vẽ nhiều màu sắc, thằng bé lại lấy một cây, xoẹt xoẹt lên giấy vài cái, một tay anh ôm bé, một tay cầm túi bánh sữa ăn dặm mà Hứa Thanh Lan để lại cho bé ăn, hai người phối hợp rất ăn ý, lúc anh đưa bánh tới, thằng bé tự động há miệng ra, hình vẽ trên giấy trông rất đáng yêu.
Long Huy đi vào thấy cảnh này, lập tức há miệng ngạc nhiên, sau 3 giây sững sờ, anh nói: "Tiểu Quan vừa nói với mình, mình còn hơi không tin, cô ấy thật sự để đứa trẻ lại cho cậu!" Anh và thằng bé đồng thời ngẩng mặt lên nhìn Long Huy, anh gật đầu.
Long Huy nhìn thằng bé: "Cậu và cô ấy rất thân sao? Theo mình được biết hai người một năm gặp nhau được một lần."
Anh cũng không hiểu được: "Chắc là cảm thấy mình đáng tin tưởng." Nếu không còn có lý do gì nữa?
Long Huy ngồi xuống ghế đối diện, nhấc cầm lên một cái nói chuyện với thằng bé: "Hei, Anh bạn nhỏ, con tên gì?"
Thằng bé không hề lúng túng, dõng dạc đáp: "Âu-Tiểu-Vũ." âm thanh lọt vào tai hai người lớn, phòng làm việc đột nhiên im lặng như tờ.
Vài giây sau, Âu Vũ Thanh xoay người thằng bé đối diện mình: "Con tên Âu Tiểu Vũ?"
Thằng bé mù mờ gật đầu.
Nhịp tim anh bắt đầu đập nhanh: "Người lúc nãy không phải là mẹ con sao?"
"Không phải, cô ấy là dì."
"Mẹ con tên gì?"
"Hạ Tiểu Tinh."
Trong phòng trong nháy mắt lại chìm vào tĩnh lặng, lát sau Long Huy la lên: "Vũ Thanh, đây là con trai cậu."
Âu Vũ Thanh vô cùng vui mừng nhìn thằng bé, giọng nói nghẹn ngào lạ thường: "Con 3 tuổi rồi?"
Thằng bé bị bộ dạng giống vừa khóc vừa cười của anh dọa sợ, rơm rớm nước mắt nhìn anh một lúc mới gật đầu.
Một làn sóng dữ dội xuất hiện trong mắt anh, chẳng trách Hứa Thanh Lan gửi đứa bé cho anh, còn nói với anh thiếu một tháng nữa là tròn 3 tuổi, đây là con trai của anh. Bây giờ là cuối tháng 8, cô sinh vào tháng 9, vào tháng 1 ba năm trước, anh và Hạ Tiểu Tinh đang nghĩ dưỡng ở Hải Nam, thằng bé chắc là được tạo thành khi đó.
Anh đứng dậy nhấc thằng bé lên đỉnh đầu, để xuống anh ôm bé vào lòng lại xoay mấy vòng, thằng bé la lớn, anh cũng vui vẻ cười to: "Âu Tiểu Vũ, con trai của tôi." Anh la lên, âm thanh như điếc cả tai.
Anh giao con trai cho Long Huy, đi ra hành lang gọi điện cho Hứa Thanh Lan, vừa mở miệng đã nói: "Cô nói với Hạ Tiểu Tinh, nếu muốn con trai thì đến tìm tôi." Người phụ nữ này, anh sẽ không khách khí với cô nữa."
Hứa Thanh Lan bên kia thở dài: "Tiểu Tinh chắc sẽ mắng tôi chết mất, cô ấy đang bận việc, đợi một lát tôi sẽ nói với cô ấy, anh chơi với con trước đi."
Để điện thoại xuống, anh vừa mở cửa ra, Long Huy dẫn theo thằng bé, một trước một sau đi đến, anh tính cúi người ôm con trai thì bị Long Huy ngăn lại: "Cậu còn có cuộc họp, con trai cậu cho mình mượn chơi một lát."
Anh trừng mắt với Long Huy: "Cậu đưa nó đi đâu?"
"Nhà ăn, ở đó rộng, lại có đồ ăn." Nói xong Long Huy cúi đầu xoa đầu thằng bé: "Đi với chú, chú đưa con đi kiếm chỗ chơi vui." Tiểu Vũ thật sự chạy từng bước nhỏ theo cậu ta, tròng lòng Âu Vũ Thanh đột nhiên vô cùng lo lắng, đây thật sự dễ dụ quá mà, ai cũng có để dỗ dành đưa bé đi.
"Cậu trông nó kỹ cho mình đấy." Âu Vũ Thanh la lên.
Hạ Tiểu Tinh không bỏ đứa bé này thật sự là kỳ tích.
Lòng anh bừng lên một ngọn lửa vô danh, suy nghĩ của ba năm trước bây giờ giống như cỏ dại một khi bị đốt cháy, sẽ hừng hực thiêu đốt cả người anh, anh sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này, bây giờ cô đừng nghĩ sẽ chạy mất.
Ngồi trong phòng họp tầng 5, anh đang nghe các giám đốc bộ phận thuật lại báo cáo phân tích tính khả thi của ản phẩm mới, anh cô hết sức tập trung tinh thần nhưng Long Huy cố tình phá rối anh, cứ một lúc anh lại nhận được một đoạn tin nhắn:
"Vũ Thanh, con trai cậu làm đổ thau rau của đầu bếp Tiêu rồi."
"Vũ Thanh, đầu bếp Tiêu đang khóc kìa, con trai cậu đổ cả một bao thức ăn cho cá cho cá vàng bảo bối của ông ấy ăn, cá vàng chắc chắn sẽ bị nghẹn chết."
"Vũ Thanh, con trai cậu lấy nước tiểu của nó tưới cho cây hành đầu bếp Tiêu trồng, từ nay món nào có hành mình sẽ không ăn."
...
Rốt cuộc anh cũng sốt ruột không thể ngồi yên được, ngẩng đầu nói: "Cuộc họp hôm nay tạm dừng, hôm khác tiếp tục." Anh đứng lên đi ra khỏi phòng họp trong ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của mọi người, chưa đến một phút sau trong phòng họp bắt đầu rộn ràng, người nắm thông tin nhanh nhất công ty nhận được tin rằng thái tử giá lâm rồi, đang đại náo nhà ăn, bảo chúng ta mau chóng đi yết kiến.
Bây giờ là giờ ăn trưa.
Âu Vũ Thanh đi đến nhà ăn thì thấy rất nhiều người đang đứng cười hi hi ha ha, Long Huy còn cười lớn hơn, anh đi qua nhìn, nhìn thấy con trai từ sau một cây cột chui ra, một tay bé cầm cây chổi, một tay cầm đồ hốt rác, dương dương tự đắc bước từng bước một, trong đồ hốt rác có một ít rau, bé vừa đi thì những lá rau cũng rơi từ từ theo, mà sau bé, đầu bếp Tiêu ú ú cũng chạy ra từ sau cây cột đuổi theo, miệng la lên: "Tiểu tổ tông." Một màn này vô cùng thú vị.
Anh cũng không nhịn cười được nhưng sau đó anh làm vẻ mặt người cha nghiêm khắc đi tới.
Không ngờ con trai ngó lơ anh, bé ngước lên nhìn anh một cái, hiên ngang bước từng bước một ngang qua anh, rau từ đồ hốt rác rơi xuống trước mặt anh, đầu bếp Tiêu làm ra vẻ khóc không ra nước mắt: "Âu Tổng thời gian ăn cơm hôm nay lùi lại trễ nửa tiếng, cậu đừng trừ tiền thưởng của tôi nha!" nói xong liền la lên: "Tiểu tổ tông." rồi lại đuổi theo.
Trong phòng ăn lại vang lên tràn cười lớn.
Hạ Tiểu Tinh vào 4 giờ chiều hơn mới tới công ty Âu Long, cô bận cả ngày, làm xong việc mới gọi điện cho Hứa Thanh Lan, lúc này mới biết con trai bị cô ấy giao cho Âu Vũ Thanh rồi, bạn tốt nói với cô: "Tiêu Tinh, Tiểu Vũ nên nhận ba rồi,' mắt cô cay cay, nói không nên lời, để điện thoại xuống cô liền đi qua đó.
Nhưng cô lại không thấy con trai, con trai được Âu Lam Lam đưa đi rồi, đưa đến nhà ba mẹ Âu Vũ Thanh.
Âu Vũ Thanh cũng không gấp gáp chờ gặp cô, thư ký nói Âu Tổng đang tiếp khách, cô ở kế bên phòng làm việc đợi gần 1 tiếng hồ, cuối cùng thư ký trực tiếp đưa cô đến phòng ăn riêng ở nhà ăn.
Hóa ra có khách nước ngoài đến thăm, Long Huy cũng đang tiếp cùng.
Ba năm không gặp dáng vẻ của Âu Vũ Thanh cũng không có gì thay đổi, cô biết người thay đổi chỉ có cô, cô bây giờ, mái tóc cột đuôi ngựa ngắn, ăn mặc trang điểm chính chắn, dù gì cũng đã làm mẹ rồi, có lẽ thanh xuân đã trôi qua hơn một nửa rồi, cô đã trở thành một người phụ nữ điển hình.
Âu Vũ Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dừng trên người cô vài giây mới quay đầu nói mấy câu tiếng anh với bạn nước ngoài, cô nghe hiểu được một câu, nói cô là vợ anh, người bạn nước ngoài đó nhiệt tình đưa tay về phía cô, cô đi đến bắt tay với anh ta, rồi bị Âu Vũ Thanh kéo tay ngồi xuống ghế trống đã chừa sẵn bên cạnh anh.
Bên cạnh là Long Huy vẫn đang nhìn chằm chằm cô, vừa mở miệng lại gọi cô một tiếng: "Chị dâu." Từ khi cô quen biết Long Huy đến nay, anh ta lần đầu tiên gọi cô như vậy.
Cô lườm anh ta một cái: "Có phải tôi già rồi không mới gọi tôi như vậy?"
Long Huy cúi đầu cười: "Dáng vẻ của cô bây giờ có chút gió sương."
"Giống như người mẹ già?"
Long Huy không nhịn được cười lên: "Chị dâu, chị so với trước đây "cay" hơn nhiều." Âu Vũ Thanh ngồi bên cạnh hình như không nghe thấy chỉ lo ngồi nói chuyện với người bạn nước ngoài.
Một bữa cơm chán nản vô vị ngồi nghe mấy người đàn ông nói tiếng nước ngoài, lòng cô nhớ đến con trai, chỉ mong bữa cơm này sớm ăn xong.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, thấy Âu Vũ Thanh và Long Huy tiễn người bàn ấy, hai người đàn ông đều uống ít rượu, cuối cùng tài xế đưa ba người về nhà Âu Vũ Thanh.
Long Huy đi gặp Âu Lam Lam, anh ta ngồi phía trước, cô và Long Huy ngồi ở hàng sau, hai người vẫn không nói chuyện với nhau, Âu Vũ Thanh nói chuyện với Long Huy, cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường nhận được điện thoại của người trợ lý đi công tác cùng cô nói về máy bay trở về đã lấy rồi, cô hỏi khi nào, cô ấy nói 10 giờ sáng ngày mai, cô nói: "Vậy chúng ta ngày mai gặp." Trợ lý hơi ngạc nhiên: "Tối nay chị không về khách sạn ạ?" cô im lặng vài giây trả lời: "Có thể không."
Để điện thoại xuống Long Huy quay đầu nhìn cô: "Chị dâu, ngày mai trở về hả?"
Cô "Um." một tiếng.
Long Huy lại nói: "Chị dâu, cho tôi tấm danh thiếp của chị đi, trông chị bây giờ giống như phó cán bộ vậy." Long Huy cười cười.
Cô rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, Long Huy đưa tay nhận lấy: "Giám đốc nghiệp vụ công ty quảng cáo? Chị làm bà chủ rồi?"
Cô trả lời: "Không phải chỉ phụ trách một bộ phận thôi."
Long Huy cười hihi: "Châu Hải à, đó là một nơi tốt, năm ngoái tôi còn đến đó chơi, chị dâu, chị thật biết trốn."
Cô không trả lời, Âu Vũ Thanh bên cạnh cũng không lên tiếng.
Xe đến nhà ba mẹ Âu Vũ Thanh, Long Huy xuống xe nhấn chuông, bên trong truyền ra tiếng mẹ của Âu Vũ Thanh: "Có phải Tiểu Tinh về không?"
Khóe mắt cô nóng lên, nói: "Mẹ, là con." lúc đầu rời đi, cô không từ mà biệt, cô không biết Âu Vũ Thanh giải thích như thế nào với ba mẹ anh, nghe thấy mẹ Âu Vũ Thanh liên tục nói: "Mau vào đi, mau vào đi."
Cửa vừa mở cô liền nhìn thấy con trai, bé đã thay đồ mới, nhìn thấy cô liền sà vào lòng cô, đứa bé chưa đầy ba tuổi cả ngày không thấy mẹ thì lộ ra dáng vẻ nhớ mẹ vô cùng."
Cô ôm con trai vào lòng, chào ba mẹ Âu Vũ Thanh: "Ba, mẹ." rồi cũng không biết nói gì nữa.
Long Huy cướp con trai từ trong tay cô, đi đến ngồi cạnh Âu Lam Lam, 3 người ngồi trên sofa bắt đầu nhộn nhịp, Hạ Tiểu Tinh nghe thấy tiếng con trai cười haha, nhìn thấy dáng vẻ không sợ người lạ của con trai, thực sự không hiểu được đứa trẻ này rốt cuộc giống ai, dường như là bé chẳng sợ ai.
Mẹ Âu Vũ Thanh kéo cô vào nhà bếp, hỏi cô: "Mẹ con ở cùng con phải không?" Cô gật đầu, vẫn không biết nói gì nữa, mẹ Âu Vũ Thanh lại nói: "Tiểu Tinh, con tha thứ cho Vũ Thanh đi, nó say mới nhất thời mơ hồ ôm ô ắp ắp với người phụ nữ khác, mẹ và ba con đã mắng nó ba năm rồi, ba năm này nó luôn đợi con, con tha thứ cho nó đi, nghĩ đến con trai, trở về đi."
Nước mắt cô rơi xuống, cô cúi đầu không ngẩng mặt lên được.
Đi ra khỏi nhà bếp, cô nói với ba Âu Vũ Thanh vài câu, ông ấy cũng tình hình gần đây của mẹ cô, cô vừa nói hai câu, Âu Vũ Thanh đã ôm con lên, đang gọi cô: "Đi thôi, thằng bé đã chơi cả ngày rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."
Mẹ Âu Vũ Thanh không nỡ nắm lấy tay nhỏ nhắn của cháu trai, Âu Lam Lam ở bên cạnh dạy bé: "Nói tạm biệt với bà nội đi."
"Tạm biệt bà nội."
"Nói Tiểu Vũ ngày mai lại đến thăm bà nội."
Âu Vũ Thanh mím môi, nhìn thấy con trai bắt chước nói theo: "Tiểu Vũ ngày mai lại đến thăm bà nội." Trẻ con vẫn là trẻ con, mãi cũng không hiểu được ý nghĩa sâu sắc và sự kỳ vọng ẩn giấu trong câu nói này.
Cô cùng Âu Vũ Thanh đi ra khỏi cửa, tài xế vẫn đang đợi dưới lầu, ba người lên xe, Âu Vũ Thanh mới nói: "Nhà của ba mẹ em anh định kỳ đều thuê người quét dọn, em có về xem không?"
Cô im lặng một lúc trả lời: "Có."
Tay Âu Vũ Thanh đang xoa đầu con trai bỗng dừng lại, anh vẫn luôn không biết sao? Cô lén trở về, lại lén đi mất, không để lại chút dấu vết gì.
Anh cũng không để ý gì đến cô, đi thẳng vào nhà.
Nhà vẫn giống như ngày cô rời đi, phòng khách không có gì thay đổi, cô dừng lại ở trước cửa một chút, Âu Vũ Thanh xoay con trai về hướng cô: "Em không chính thức giới thiệu anh với con sao? Nó vẫn không tin anh lắm? Con trai đối với thân phận ba này của anh vẫn nửa tin nửa ngờ, nhìn thấy trong mắt bé rất mừng nhưng rốt cuộc vẫn có sự hoài nghi trong đó.
Hạ Tiểu Tinh nhìn con trai: "Tiểu Vũ, đây là ba." Đây là cô mắc nợ con trai." Cuộc đời cô thật thất bại, hết thiếu người này, lại nợ người khác.
Hai cắt ngang sự im lặng: "Ba không lừa con, ba là ba con."
"Gọi ba đi." Hạ Tiểu Tinh nói.
Con trai mới chính thức thừa nhận: "...Ba."
Chữ ba này lọt vào tai Âu Vũ Thanh, anh bỗng dưng mỉm cười, trong lòng tràn ngập niềm vui vô hạn, sự bức bối vừa nãy bị cuốn đi mất, anh nhấc con trai ném nhẹ lên lại vội vàng bắt lấy, hai cho con đều la: "A,A..." Anh cởi giày ra, ôm con trai phòng tắm: " Ba đưa con đi tắm."
Anh cùng con trai ngâm mình trong bồn tắm, cảnh này trông rất hạnh phúc.
Hạ Tiểu Tinh đứng bất động ở cửa, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nói: "Hạ Tiểu Tinh lấy đồ cho ba con anh."
Cô vẫn đứng yên, ngẩn ngơ một lúc cô mới "A." lên một tiếng.
Đồ của con trai để ở khách sạn, cô tìm một cái áo thun của mình, trong phòng tắm truyền ra tiếng hai cha con rộn ràng, tiếng cười của con trai cô rất quen thuộc, tiếng cười lớn thoải mái của Âu Vũ Thanh cô lần đầu tiên nghe thấy.
Đứng ở bên ngoài rất lâu, cô mới đẩy cửa đi vào.
Con trai đang cưỡi trên người Âu Vũ Thanh, trên sàn nhà tắm bị nước bắn tung tóe.
Cô nhíu mày lại gần: "Đi ra đi, chơi đủ rồi."
Cô ôm con trai đang không tình nguyện ra khỏi bồn tắm, cô không ngoái đầu nhìn Âu Vũ Thanh, ở phòng khách cô mặc áo cho con trai, nghe thấy Âu Vũ Thanh đang la lên: "Hạ Tiểu Tinh, quần áo của anh đâu?"
Cô ngẩn ngơ ba giây, mới bật một kênh phim hoạt hình trên tivi lên, lấy đồ của Âu Vũ Thanh đưa đến.
Âu Vũ Thanh đã bước ra khỏi bồn tắm, quanh eo quấn một chiếc khăn tắm và đang lau tóc, cô đưa đồ đến, Âu Vũ Thanh lại không nhận lấy, bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng.
Trên người anh toàn là nước, hơi thở nóng bỏng nam tính của anh phả lên đầu cô, mặt cô đột nhiên nóng ran, còn chưa kịp nói gì đã bị Âu Vũ Thanh hôn lên.
Đến lúc Âu Vũ Thanh rời khỏi môi cô, hai người đều thở hổn hển, Âu Vũ Thanh nhìn cô từ trên xuống dưới: "Thấy em cho anh một đứa con trai, anh tha thứ cho em trốn anh ba năm, bây giờ anh hỏi em, có muốn trở về hay chưa?"
Cô không nói.
Sắc mặt Âu Vũ Thanh trở nên lạnh lùng, buông cánh tay đang ôm cô ra: "Nếu như em vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho mình, muốn sống cô độc một mình, anh sẽ không ép em, nhưng con trai em bắt buộc phải để lại, không thể lại mang đi nữa."
Không nhìn sắc mặt Hạ Tiểu Tinh biến đổi, anh đồ từ trên tay cô đi ra khỏi phòng tắm.
Giữ chặt con trai lại, anh không sợ cô không trở về.
Đêm nay anh lừa con trai ngủ cùng anh, kể không biết là 7 hay 8 câu chuyện, dù gì sau đó, anh quyết tâm tìm cái gì mà truyện đồng thoại ở trên mạng học thuộc.
2, 3 giờ đêm cuối cùng anh cũng không kiềm chế được đi sang phòng dành cho khách.
Phòng mở điều hòa rất lạnh, trong phòng có một tia sáng mờ mờ, anh thấy rõ Hạ Tiểu Tinh không nằm trên giường.
Trên giường chỉ có mỗi cái chăn.
Anh kinh ngạc, tim nhảy lên một nhịp.
Anh nín thở 3 giây, vội vàng bật đèn.
Hạ Tiểu Tinh đang ôm gối nằm nép mình trên ghế nệm.
Anh thở dài.
Vào lúc này, trong lòng anh hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào, anh đã không chịu nổi cô mất tích ở trước mắt anh nữa rồi.
Anh bước vài bước đến: "Sao không lên giường ngủ?"
Hạ Tiểu Tinh ngẩn đầu nhìn anh, trong mắt thấp thoáng nước mắt: "Anh ấy nói kiếp sau sẽ làm con trai của em, như vậy mới không thể không yêu anh ấy, cho nên anh không thể cướp con trai từ tay em được.
Âu Vũ Thanh sững sờ, sau đó, anh kéo cô dậy: "Vậy em trở về bên cạnh anh, như vậy sẽ không có ai cướp con của em."
Hạ Tiểu Tinh không lên tiếng, nước mắt rơi xuống.
Anh ôm cô lên giường, ấn cô xuống mạnh mẽ hôn cô, hai tay khao khát vuốt ve cô, hơn 1000 ngày đêm, mỗi một đêm anh đều tưởng tượng đến cảnh này, anh đi vào thân thể cô, điên cuồng chiếm lấy cô, sau đó Hạ Tiểu Tinh khóc, anh hôn lên nước mắt cô, đem nước mắt cô nuốt vào trong miệng, nhưng vẫn không dừng lại.
Anh hối hận khi để cô đi, cô không thể nào thoát được khỏi tội lỗi, đến hôm nay cô vẫn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi.
"Ba năm rưỡi vẫn không đủ sao?" Em còn muốn anh đợi đến khi nào?" Anh rốt cuộc cũng bất động trên người cô.
"Anh không cần đợi em."
Không ngờ lại đợi được câu nói này, anh rời khỏi người cô.
Lạnh lùng nhìn Hạ Tiểu Tinh anh nói: "Em tính sống để sám hối cả đời này sao?" Nếu như vậy anh sẽ không cùng em, nhưng con trai, anh sẽ không đưa em, ngày mai em trở về Châu Hải một mình đi, con trai em không thể mang đi." nói xong anh ngồi dậy mặc quần áo vào.
"Âu Vũ Thanh, anh không thể như vậy." Hạ Tiểu Tinh quấn chăn ngồi dậy.
Anh đi ra cửa, giọng điệu cứng rắn: "Anh sẽ không nhượng bộ, nếu như em muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý, bỏ qua cho bản thân em đi, nếu Diệp Phong còn sống, cậu sẽ cũng sẽ cầu xin em như vậy."
Kéo cửa ra, anh đi ra, anh biết Hạ Tiểu Tinh sẽ nằm trên giường tới sáng, nhưng anh không thể mềm lòng được, anh không thể để mặc cô cứ tiếp tục như vậy.
Anh phải ép cô trở về, trở lại bên cạnh anh, nếu mà sức nặng trên vai cô quá lớn, mệt đến nỗi không dám yêu anh nữa, vậy cũng không sao, sau này do anh yêu cô, cô chỉ cần đứng tại chỗ không chạy mất là được.
Lại nếu như, Diệp Phong thật sự trở thành con trai cô, vậy cũng được, Hạ Tiểu Tinh có thể chỉ yêu con trai, anh sẽ không tranh giành với nó, có lẽ đây là do ông trời thành toàn, cho anh một đứa con trai, để cô trở về bên cạnh anh.
Nhưng anh phải khiến cô đau lòng một chút, nếu như không đau một ít, trong lòng cô chỉ có cảm giác chuộc tội, vẫn sẽ luôn không thỏa hiệp với bản thân mình, chỉ có mất đi mới biết đau thương bao nhiêu, như vậy, cô sẽ trở về.
Châu Hải, 7 giờ tối, ở một tòa nhà của một tiểu khu ven sông, Hạ Tiểu Tinh đang trở về nhà.
Cô không thể đưa con trai trở về, Âu Vũ Thanh đã trở mặt với cô, mới sáng sớm lúc cô không để ý anh đã ôm con trai ra cửa đi mất, sau đó cũng không để cô gặp con trai, trong điện thoại còn nói với cô, cô ở lại thành phố C cũng vô dụng, anh sẽ không trả con trai cho cô, trừ khi từ bây giờ cô không đi nữa.
Ở khách sạn trợ lý không ngừng hối cô xuất phát, cô cắn răng lên x đi ra sân bay.
Lúc máy bay bay lên, nước mắt cô rơi xuống, trợ lý bên cạnh hoang mang bối rối hỏi cô làm sao, có phải con trai giao lại xảy ra chuyện gì, cô không cách nào trả lời, cô cũng không ngờ Âu Vũ Thanh lại vô tình như vậy.
Xuống máy bay cô dường như lập tức muốn bay về lại, nếu như không có trợ lý bên cạnh cô nhất định sẽ làm vậy. Cô không dám trở về nhà, đành đến công ty trước, cứ luôn như mất hồn làm việc ở công ty, làm gì cũng có sai sót.
Bây giờ phải trở về nhà đối mặt với mẹ, mẹ nhìn thấy chỉ có một mình cô vào nhà, không biết là sẽ có chuyện gì?
Rũ mắt xuống, cô gõ cửa.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy mẹ: "Mẹ, con.."
"Sao bây giờ con mới về?"
Cô sững sờ: "Mẹ..."
"Sáng sớm Vũ Thanh đã đưa Tiểu Vũ về nhà rồi, con làm tối như vậy mới về?"
Cố sững sờ, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười trong phòng tắm, mẹ nói: "Con mau lấy đồ cho Tiểu Vũ đi, Vũ Thanh đang tắm cho nó, Hai đứa vừa ra biển chơi mới về."
Cô ngẩn ngơ tại chỗ, mẹ hối cô: "Còn không mau đi."
Cô mới đi vào phòng, đi ngang qua phòng tắm, một tiếng cười ngây ngô truyền vào tai cô, cô đứng lại, nhớ đến câu nói Âu Vũ Thanh lúc sáng.
"Hạ Tiểu Tinh chỉ cần em trở về, em không thể yêu anh cũng không sao, chỉ cần em đứng yên tại chỗ, không chạy đi mất là được rồi."
Dường như có một người khác cũng nói câu tương tự vậy với cô, Âu Vũ Thanh có phải sẽ luôn yêu cô giống như người đó?
Giọt nước mắt từ từ rơi ra từ khóe mắt cô, cô cong môi họa lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro