Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Chìm vào vực thẳm

Anh chẳng làm gì được cả, chỉ có thể đợi chuyện tiếp theo xảy ra.

____________________________________

Đến Bắc Kinh là lúc sáng sớm, Âu Vũ Thanh đang đứng ở cổng đón cô, nhìn thấy cô, anh chỉ ôm cô thật chặt không nói gì cả.

Cô cũng lên tiếng, dán mặt lên vai anh, khóe mắt nóng nóng, cô nhắm mắt lại không muốn để nước mắt rơi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Âu Vũ Thanh buông cô ra, đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, nói: "Em không phải cô ý, là anh ta muốn đuổi theo để tiễn em, em không cần phải quá tự trách." rõ ràng biết những lời này nói ra không có tác dụng gì, anh vẫn nói với cô.

Nhưng có tác dụng gì chứ: "Tuy ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết." Hạ Tiểu Tinh từ đó mất đi nụ cười trên mặt, chứng minh một cách triệt để câu danh ngôn này.

Nhận lấy hành lý từ tay cô, nắm lấy tay Hạ Tiểu Tinh, Âu Vũ Thanh đưa cô đáp chuyến bay trở về thành phố C, cho dù thế nào đi nữa cô cũng trở về rồi, những chuyện khác, từ từ nói.

Hạ Tiểu Tinh cũng không khóc nữa, ở phòng chờ sân bay cô tựa vào vai anh chợp mắt một chút, trông cô rất buồn ngủ, có lẽ trong mấy mươi tiếng vừa trôi qua, cô vẫn chưa được ngủ yên giấc một phút giây nào, lên máy bay không lâu, cô đã ngủ thiếp đi, anh kéo màn cửa sổ lại để che đi ánh nắng đang chiếu từ những áng mây, quay đầu nhìn người con gái bên cạnh mình, anh biết cuộc sống sau này của anh sắp có sự đổi thay, từ trước đến giờ anh vẫn luôn lo lắng ngày này sẽ đến, mà khi ngày này đến rồi, chuyện về sau sẽ ra sao, anh không chút nào dự tính được.

Long Huy cho người đến đón họ, trong điện thoại, cậu ta hỏi: "Vũ Thanh, cô ấy vẫn ổn chứ?"

Anh mập mờ "Um.", nhìn thấy những dải phân cách lướt vụt qua, lùi phía sau trên đường cao tốc, anh muốn nói là không ổn chút nào. Hai mắt Hạ Tiểu Tinh trống rỗng, vẫn không nói lời nào, nếu như cô khóc thương với anh thì lại là chuyện tốt, thế nhưng cô không khóc, đây là điều đáng sợ nhất.

Xe đi vào thành phố, tài xế như thường lệ lái xe về tiểu khu Lam Thiên, hai người ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Tiểu Tinh dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ vào trong xe, câu đầu tiên cô nói sau khi lên xe là: "Âu Vũ Thanh, em muốn về ở nhà mẹ em."

Anh quay đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Âu Vũ Thanh gật đầu nói với tài xế: "Đi đến tiểu khu Thành Ủy."

Từ Thục Vân nhìn thấy con gái về thì giúp con gái kéo hành lý, Hạ Tiểu Tinh không nói lời nào đi thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Anh đứng ngoài cửa, cũng không đẩy cửa vào, Từ Thục Vân ngại ngùng nhìn anh: "Vũ Thanh, con đừng trách nó."

Anh cố gắng nở nụ cười với mẹ vợ: "Con biết, mẹ, mẹ chăm sóc cho cô ấy, con về trước."

Trước khi đi Bắc Kinh đón Hạ Tiểu Tinh anh đã gọi điện cho mẹ vợ, trong điện thoại anh kể tóm tắt chuyện Diệp Phong mất, Từ Thục Vân vô cùng kinh ngạc rồi mới hiểu sao con gái lại ra nước ngoài.

Ngẩng đầu lên anh nhìn vào trong phòng Hạ Tiểu Tinh, nói với người trong đó: " Tiểu Tinh, anh đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh đến thăm em." Bên trong như có như không tiếng đáp lại, anh đứng đó thêm vài giây, sau đó tạm biệt mẹ vợ rồi đi ra cửa.

Tâm trạng của anh giờ đây vô cùng nặng nề, kể từ giây phút cô nói với anh: "Diệp Phong là do em hại chết." thì trái tim anh đã treo giữa không trung, anh không biết Hạ Tiểu Tinh sẽ trừng phạt chính bản thân mình như thế nào, nhưng xem ra cái cách trừng phạt của cô đã bắt đầu rồi, cô không muốn trở về nhà của hai người họ.

Diệp Phong "Nhân" đang đứng giữa anh và cô, trái tim cô đã bị khoét một lỗ, chẳng lẽ anh không phải như vậy sao? Từ đây về sau, anh đã không còn đuổi kịp người con trai ấy.

Anh chẳng làm gì được cả, chỉ có thể đợi chuyện tiếp theo xảy ra.

Chỉ là sự phát triển của chuyện này vẫn vượt qua dự liệu của anh, anh khống chế bản thân mình không đi làm phiền Hạ Tiểu Tinh, cho cô một không gian riêng để chữa lành vết thương, nhưng một buổi chiều của vài ngày sau, anh nhận được điện thoại của cô, cô hẹn gặp anh ở một nhà hàng.

Tim anh bỗng nhiên thắt lại, hơn nửa tháng trước, bọn họ vẫn còn thân mật ở Hải Nam, bây giờ, cô lại hẹn gặp anh ở bên ngoài.

Anh lái xe đến nhà hàng đó, chính là bên cạnh tiểu khu Thành Ủy.

Hơn 4 giờ khách ở nhà hàng khá ít, Hạ Tiểu Tinh đang ở trong phòng riêng đợi anh, cô ngồi trước bàn ăn, trên bàn có 3,4 món, cô đang đợi anh đến.

Anh đã mấy ngày không gặp cô, hai người nhìn nhau rất lâu, anh ngồi xuống đối diện cô, anh biết sự trừng phạt thực sự đến rồi, cô tự phán tội cho mình, đến cả anh cũng chịu phạt theo.

Hoặc là, người chịu sự trừng phạt nặng nề nhất thực ra chính là anh.

Hạ Tiểu Tinh mơ hồ nhìn vào mắt anh: "Âu Vũ Thanh, em phải rời khỏi thành phố C." cô vừa mở miệng thì đã nói như vậy.

Mắt anh đột nhiên mở to: "Tiểu Tinh." Anh gọi tên cô.

Anh nghe cô nói: "Em không thể mặc nhiên sống ở thành phố này giống như trước kia được, em cũng không có cách nào tiếp tục ở lại bên cạnh anh, anh cảm thấy em đang chuộc tội cũng được, hoặc là cảm thấy em tự dày vò bản thân cũng được, tóm lại em không thể ở lại thành phố C nữa."

Tim anh đập loạn cả lên, nói năng lộn xộn: "Anh có thể không gặp em, em không cần rời khỏi thành phố C, anh đợi em, đợi đến lúc em cảm thấy có thể thì mình lại ở cạnh nhau, em không cần rời đi." Anh là Âu Vũ Thanh, nhưng giờ phút này anh không định đoạt được gì.

Mắt Hạ Tiểu Tinh ngấn nước mắt: "Anh để em đi đi, Âu Vũ Thanh, anh để em đi, có lẽ như vậy em mới còn thể trở về bên cạnh anh, anh để em đi đi."

Anh lần đầu tiên có cảm giác bất lực: "Em như vậy đối với anh không công bằng, Hạ Tiểu Tinh anh không làm sai điều gì." Nhưng trong lòng anh lại đang nói, thực ra anh vẫn làm sai, nếu như ngay từ lúc đầu anh yêu cô, có lẽ sẽ không có câu chuyện này xảy ra.

"Em có phải không yêu anh nữa không?" Anh hỏi.

"...không phải."

"Vậy thì đừng đi."

"Em làm không được, em không có cách nào sống tiếp ở thành phố này, anh để em đi đi Âu Vũ Thanh." Nước mắt cô đảo đi đảo lại trong khóe mắt cô.

Anh không lên tiếng, anh không thể đồng ý với cô, thế nhưng anh không thể không đồng ý.

"Em đi rồi khi nào mới vê?" Anh hỏi.

"Không biết nữa."

"Em đi đâu?"

"Quảng Châu, cũng có thể là Thâm Quyến, Đồng Nhan giới thiệu cho em 2 công ty quảng cáo, Bọn họ và Quảng cáo Đồng Thị có quan hệ hợp tác, em chuyển sang đó làm việc, Đồng Nhan cũng đã nói với họ rồi, Em đã xin nghỉ việc ở trường Đảng, vốn dĩ em cũng không thích công việc này, vẫn luôn làm cho qua ngày, em cũng sớm muốn xin nghỉ rồi." Cô làm hai bên một thời gian dài, trường Đảng cũng có lời ra tiếng vào rồi nên quả thật sớm có ý định xin nghỉ.

Âu Vũ Thanh chỉ nhìn cô, một lúc cũng không lên tiếng, trong lòng anh đã hiểu rõ, Hạ Tiểu Tinh ngay khi từ Pháp trở về đã chuẩn cho ý định rời đi, hôm nay, cô chỉ là đến thông báo với anh mà thôi. Anh cũng sớm biết, anh không có quyền lựa chọn.

"Khi nào đi?" Anh hỏi.

"Ngày mai, vé máy bay đã đặt rồi."

Tất cả đã không thể vãn hồi nữa rồi, đến như vậy thật quá nhanh, anh nhìn chằm chằm cô nhưng không nói ra được 4 chữ: Em không được đi.

Anh chở cô về nhà bọn họ, cô lấy quần áo cần mang đi, anh nhìn cô sắp xếp từng cái một bỏ đầy vào vali, cô đóng vali lại, kéo dây kéo, lúc cô đứng lên, anh ôm cô từ phía sau.

"Tiểu Tinh, nhất định phải đi sao?"

Hạ Tiểu Tinh đứng yên mặc anh ôm: "Em không có quyền hưởng thụ cuộc sống an yên, cũng không có quyền hưởng thụ tình yêu của anh, anh để em sống một mình một khoảng thời gian, được không Âu Vũ Thanh?"

Anh cố hết sức thuyết phục cô: "Em có nghĩ qua cảm giác của anh không, để em đến một nơi xa lạ, sống ở đó, ăn uống thế nào anh cũng không biết, nếu em không muốn liên lạc với anh, có phải anh sẽ không tìm được em không? Em là vợ anh, không phải là người dưng, em làm sao khiến anh yên tâm để em đi được."

"Vậy thì chúng ta ly hôn, Âu Vũ Thanh."

Anh đột nhiên xoay mạnh người cô lại: "Diệp Phong đã không còn nữa rồi, em muốn dùng hôn nhân của chúng ta để mai táng theo cho cậu ta sao? Em cảm thấy anh sẽ đồng ý với em sao?"

Nước mắt cô lại rơi xuống: "Diệp Phong là do em hại chết."

"Em không phải cố ý, mỗi người đều phải tự chịu cho chính hành vi của mình, cậu ta yêu em không phải là lỗi của em."

"Nhưng em không thể ở bên anh nữa rồi, Âu Vũ Thanh, em ngày nào cũng nhớ anh ấy, ở bên anh, em lại cảm thấy tội nghiệt của mình càng nặng hơn. Em rời đi chính là muốn bản thân nhớ về anh ấy ít hơn, em muốn sống một cuộc sống bình thường, cho dù không thể vui vẻ giống như lúc trước thì ít nhất em vẫn biết cười, em không thể thoải mái sống tiếp cùng anh, cho nên anh để em đi đi. đừng giữ em lại nữa, nếu không em chỉ có thể cùng anh nói chuyện ly hôn."

Anh im lặng rất lâu, cuối cùng anh chỉ nói: "Anh để em đi, nhưng em không được nhắc đến hai chữ ly hôn này nữa, em nhớ kỹ cho anh, cho dù em đi bao xa, em cũng là vợ Âu Vũ Thanh anh."

Đồ ăn trên bàn vẫn được đậy kín như ban đầu ở đó, anh đưa Hạ Tiểu Tinh về nhà mẹ vợ, lái xe đến dưới lầu, anh không đi lên trên, hành lý của Hạ Tiểu Tinh vẫn để trong xe anh, ngày mai anh sẽ đưa cô đi.

Đối với hai người họ đây là một đêm mất ngủ, anh muốn ở gần cô một chút nên trở về nhà ba mẹ mình.

Mẹ không biết chuyện giữa bọn họ nên đang hỏi: "Tiểu Tinh đâu? Sao con không đưa con bé về đây?" anh trả lời một câu đối phó, mẹ lại nhắc với anh đứa bé gái nhà hàng xóm đáng yêu bao nhiêu, nửa năm trở lại đây, chỉ cần anh về nhà, mẹ liền bắt đầu nhắc đến, anh giả vờ đi vào nhà vệ sinh, anh đi vào rửa tay sau đó tựa trán lên cửa.

Từ nhỏ anh rất ít khóc, sau khi lớn, lại càng không nhớ có rơi nước mắt lúc nào không, vào lúc này anh lại cảm thấy có nước mắt dâng lên trong khóe mắt mình.

Anh để cô đi, chỉ mong muốn một ngày nào đó cô sớm trở về.

Anh gọi điện thoại cho Đồng Nhan, Đồng Nhan biết giữa vợ chồng họ chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta nén lại sự hiếu kỳ không hỏi gì cả, chỉ nói với anh bên phía Quảng Châu anh đã liên hệ ổn thỏa rồi, anh ta nói Hạ Tiểu Tinh làm việc bên đó sẽ không có vấn đề gì, với trình độ đã nắm chắc các phần mềm quảng cáo thì đi bất cứ công ty truyền thông quảng cáo nào, chỉ cần họ cần người cô đều sẽ được nhận.

Anh cũng dần yên tâm.

Sáng sớm hôm sau anh đến nhà mẹ vợ đón Hạ Tiểu Tinh, chuyến bay của cô là lúc 9 giờ 30 sáng.

Từ Thục Vân mở cửa cho anh, sắc mặt bà rất tiều tụy là dáng vẻ cả đêm không ngủ, nhìn thấy anh thì trách anh sao không ngăn con gái lại, từ bỏ công việc ổn định, còn đi nơi khác, cứ nói cứ nói rồi Từ Thục Vân khóc.

Hạ Tiểu Tinh từ phòng mình đi ra, trong tay xách một cái vali nhỏ, nhìn thấy mẹ khóc, khóe mắt cô cũng đỏ lên, Từ Thục Vân đuổi theo ra ngoài, đứng trên cầu thang bà nói với con gái: "Đến nơi thì gọi điện thoại về liền, đừng quên ba con, ông ấy vẫn đợi con đến thăm đấy."

Hạ Tiểu Tinh vừa khóc vừa trả lời, sau khi an ủi mẹ vợ vài câu, anh nhanh chóng đuổi theo xuống lầu.

Anh đuổi kịp Hạ Tiểu Tinh ở cửa cầu thang, anh lấy hành lý từ tay cô bỏ vào cốp sau, hai người ngồi vào xe, không ai lên tiếng, cả một đoạn đường đến sân bay đều trầm mặc.

Anh cùng cô đi đổi thẻ lên máy bay, giúp cô đẩy hành lý, sau khi làm xong tất cả thủ tục, anh vẫn không tin lắm rằng cô cứ như vậy rời đi.

Cách thời gian lên máy bay còn một chút, anh đứng ở sảnh người qua người lại tấp nập nhìn cô.

Hạ Tiểu Tinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai người nhìn nhau: "Anh không ăn sáng phải không?" cô hỏi.

Anh gật đầu.

"Sau này anh ở chung cư gần công ty đi, bánh bao đầu bếp Tiêu làm rất ngon, bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ qua."

Anh chỉ nhìn cô.

Hạ Tiểu Tinh đưa tay sờ dưới cằm anh: "Râu cũng không cạo."

Ngón tay cô lành lạnh, đụng vào anh khiến cả người anh run lên, anh nhìn chằm chằm cô: "Tiểu Tinh, đừng đi." anh thấp giọng nói.

Trong mắt Hạ Tiểu Tinh dâng lên một tầng nước, cô lắc đầu.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, cô là vợ anh, nhưng lại thiếu nợ một người đàn ông khác, cô tự đày ải bản thân mình.

"Vậy khi nào em về?" Anh chỉ muốn hỏi điều này, hôm qua anh cũng đã hỏi rồi.

"Không biết nữa." Cô thật sự không biết, cho nên vẫn trả lời như vậy.

"Vậy anh thì làm sao?" Anh hạ giọng hỏi: "Em không thể bỏ mặc anh không lo."

Cô không biết nói gì.

Anh vẫn muốn níu giữ cô: "Ở lại thành phố C, anh không đến tìm em, cũng không đến thăm em, anh chỉ cần biết em bình yên vô sự ở bên cạnh anh là đủ rồi, như vậy cũng không được sao?

Cô trầm mặc rất lâu mới trả lời: "Không được." Thứ cô gánh trên vai quá nặng nề, hạnh phúc như vậy cô cũng không có quyền có.

"Anh đồng ý với cậu ta sẽ chăm sóc em cả đời, anh còn đồng ý kiếp sau sẽ nhường em cho cậu ta, vậy cũng không được sao?" có lẽ gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng nên những người qua lại xung quanh đã nhìn bọn họ.

Cô nhắm mắt lại: "Không được." Món nợ của kiếp này chỉ có thể trả trong kiếp này.

Anh biết rằng cô đã quyết tâm muốn rời đi, anh cũng không giữ cô lại nữa, anh chỉ có thể ôm cô thật chặt, hận không thể buộc chặt cô vào người mình: "Gọi điện cho anh."

Cô gật đầu: "Um."

"Thẻ anh đưa cho em mang theo bên người chưa?"

"Mang rồi."

"Lấy ra anh xem xem." Anh không yên tâm.

Hạ Tiểu Tinh rút ví ra, lấy cho anh xem đủ các loại thẻ.

Anh lại kéo cô vào lòng: "Mặc dù em rời xa anh, nhưng em vẫn là vợ anh, vợ dùng tiền của chồng là chuyện đương nhiên, em không cần tiết kiệm cho anh, tiền anh có rất nhiều, nuôi em mười đời cũng đủ."

Trong mắt cô tràn đầy nước mắt: "Um, biết rồi."

"Sau khi ổn định thì gửi địa chỉ cho anh, anh đến thăm em."

"Không cần." Cô không đồng ý yêu cầu này của anh: "Trước khi em muốn quay về, anh không cần đến thăm em, em không muốn lần nào cũng tạm biệt anh như vậy."

Anh khó khăn trả lời: "Ừ."

Loa phát thanh thông báo mời hành khách đi Quảng Châu lên máy bay, cô động đậy, Âu Vũ Thanh vẫn không buông tay ra, ôm rất chặt cô.

"Anh sẽ đợi em, sẽ luôn đợi, đợi cho đến khi em quay về." Anh nói.

Cô không trả lời.

"Đừng để anh đợi quá lâu, nghe chưa?"

Cô không dám đồng ý với anh.

"Có điều, có lẽ không bao lâu sau anh sẽ nhịn không được chạy đến trói em về thành phố C, nếu như có ngày đó, em đừng trách anh." Anh không kìm lòng nổi nói ra câu này mà trong lòng quả thật có suy nghĩ này, để cô ấy đi trước, để cho cô ấy một khoản thời gian vượt qua, sau đó không quan tâm điều gì nữa bắt cô trở về, nếu như không mang cô về được, anh liền ở bên đó với cô luôn, anh sẽ không để cô cứ rời khỏi anh như vậy.

Anh vì câu nói này của anh mà phải trả giá, Hạ Tiểu Tinh nghe ra được suy nghĩ tiềm tàng trong anh, sau khi tới Quảng Châu một tuần, anh mất đi tin tức của cô.

Cô rời khỏi công ty quảng cáo mà Đồng Nhan sắp xếp cho cô, trả phòng khách sạn, đi không để lại dấu vết gì.

Anh không gọi được điện thoại của cô, liền đích thân đi tìm cô, ở lại Quảng Châu một tuần, anh không tìm được cô, anh ủy thác cho một công ty thám tử tại địa phương cũng không tra ra được gì, Là Hạ Tiểu Tinh cố ý, cô cố ý mất tích trước tầm mắt anh, mang theo cái danh vợ của Âu Vũ Thanh không biết cô đã trốn ở đâu.

Cô và mẹ cô vẫn giữ liên lạc, cách nửa tháng, không cố định thời gian gọi cho Từ Thục Vân một cuộc điện thoại, nhưng số điện thoại gọi tới lại bị thiết lập ẩn đi.

Càng khiến anh không ngờ tới được là nửa năm sau, đến cả mẹ vợ cũng mất tích.

Anh thường đi thăm mẹ vợ, đây gần như biến thành một sự gửi gắm của anh, có 2 lần Từ Thục Vân không ở nhà, anh bị nhốt bên ngoài, sau này Từ Thục Vân đưa anh một chiếc chìa khóa. Một buổi chiều hoàng hôn tháng tám, anh ấn chuông không thấy trả lời, anh lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng khách, anh thấy được một dòng tin nhắn mẹ vợ để trên bàn cho anh, bà nói bà đi tìm con gái, bảo anh đừng lo.

Anh nắm chặt tờ giấy trắng, đứng giữa phòng khách bụi bặm, đột nhiên nước mắt anh rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro