Chương 7
Vương Nhất Bác làm việc đến 11h, lúc này cảm thấy đói, nửa bát cháo ban sáng không đủ no. Cậu thông báo cho thư ký, ban trưa không cần đặt đồ ăn ngoài cho cậu. Thư ký đúng lúc qua báo cáo về việc đã đặt xong vé máy bay đi công tác vào thứ hai tuần sau.
"Leo! trưa nay anh muốn ăn gì? Em đi mua cho anh. Cháo được chứ?"
Vương Nhất Bác: "Tự tôi đi ăn, vừa hay đi giãn gân cốt."
Có thể là thể chất kém đi, do vậy uống chút rượu đã bắt đầu đau dạ dày, cậu tận dụng thời gian nghỉ một tiếng ban trưa ra ngoài đi dạo. Đến thời gian ăn trưa, Vương Nhất Bác cầm theo áo khoác đi ăn cơm. Phần lớn người trong Lâm thị đều lười cuốc bộ, bọn họ đều gọi đồ ăn bên ngoài, lễ tân giúp đưa đến vị trí làm việc.
Quách Thừa ngày trước cũng gọi đồ ăn bên ngoài, thậm chí ban trưa chẳng có thời gian để ăn cơm, từ khi Leo không online lúc trưa, hắn ngay cả game cũng không có hứng thú, rảnh rỗi đến nhàm chán nên đi đến nhà ăn.
Lúc đợi thang máy, hai người lại gặp nhau: "Sếp, ra ngoài ăn cơm à?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Quách Thừa mặc dù không thích Vương Nhất Bác, nhưng hắn sẽ không so đo với một người đang bệnh, đề cử cho cậu một nhà hàng đồ ăn healthy, khuyết điểm duy nhất là đắt, nghe ông chủ nhà hàng nói rằng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là rau hữu cơ, được hái tươi vào ban sáng mỗi ngày. Nhưng có đắt hơn nữa, thì sếp hắn cũng ăn nổi. hắn tốt bụng mà nói: "Trong tòa nhà bên cạnh, tầng 28. Sếp không phải bệnh rồi ư? Thức ăn của nhà hàng bọn họ rất thanh đạm."
Quách Thừa đối với đồ ăn rất tinh tế, nhà hàng cậu đề cử sẽ không kém, Vương Nhất Bác nói cảm ơn: "Vậy đi thử xem sao."
"Chỉ là hơi đắt." Quách Thừa khi thang máy đến tầng 1, lại nhảy ra câu nói như thế này. Hôm nay cậu muốn đi nơi khác kiếm ăn, vẫy tay với Vương Nhất Bác.
Mở nhà hàng ở nơi tất đất tấc vàng đương nhiên là đắt. Vương Nhất Bác gọi một bát cháo và hai đĩa thức ăn, tiền ăn một bữa trưa hôm nay đủ để mua 40 chiếc bánh kếp ở cửa tiệm ông bà.
Đặt xong món ăn, cậu lướt tin mới.
Nhà hàng này đắt thì có đắt chút, nhưng làm ăn cũng khá, không ít người nghe danh mà đến check in.
Trần Hạo Nam trưa hôm nay cũng ăn ở đây, y cũng là khách quen, nhưng ban trưa những ngày đi làm rất ít khi đến, nơi đây cách ZW hơi xa, đi đi về về mất hơn 1 tiếng, thời gian đến đây ăn trưa khá là vội vàng, thế nên y thường đến đây ăn vào ban tối.
Trưa hôm nay đến là bởi vì có hẹn với anh trai. Trần Hạo Nhiên trông em trai nhìn chằm chằm vào một nơi: "Thấy người quen hả?"
Trần Hạo Nam: "Không quen! Là Vương Nhất Bác."
Trần Hạo Nhiên mất hứng, bản thân không quay đầu nhìn, nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ăn uống. Hắn ghét nhất là loại người như Vương Nhất Bác, người không từ thủ đoạn dựa vào đàn ông có tiền mà trèo lên.
Trần Hạo Nam thu lại tầm mắt, gần đây không muốn nghe chuyện bát quái của Vương Nhất Bác cũng khó, trong giới đầu tư truyền đến mức xôn xao, y cũng nhìn thấy video bà cao chửi như tát nước ở phòng làm việc của cậu ở Lâm Thị.
Nếu như Vương Nhất Bác không chen chân, bà Cao sẽ không ngay cả thể diện cũng không cần mà trực tiếp đến Lâm Thị làm ầm ĩ. Việc bắt tiểu tam không giả, bản thân bà Cao cũng khiến người khác nhìn thấy hết trò cười.
Nếu không phải bị ép đến đường cùng, ai lại để chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài. Y hỏi Hạo Nhiên: "Rốt cuộc chuyện Vương Nhất Bác và Cao Long là như thế nào?"
Trần Hạo Nhiên nhìn em mình: "Em nói xem? Cậu ta quen làm tiểu tam, cũng không phải em không biết."
Trần Hạo Nam nhếch môi, không hiểu, mà điều không nghĩ thông được đó là: "Vương Nhất Bác thật sự có quan hệ đó với Cao tổng, Tiêu Chiến sẽ không ngốc mà đăng kí kết hôn với cậu ấy."
Trần Hạo Nhiên gắp thức ăn cho y: "Anh từng tìm người nghe ngóng, hôm bà Cao đi đánh ghen Vương Nhất Bác, đúng là ngày đăng kí kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nghe nói bà cao đến Lâm Thị lúc chiều. Tiêu Chiến đăng kí kết hôn vào ban sáng, sao có thể dự đoán được ban chiều xảy ra chuyện."
Chứng nhận kết hôn cũng nhận rồi, cho dù Tiêu Chiến muốn ly hôn, liên quan quá nhiều, không thể lập tức ly hôn.
Trần Hạo Nhiên phỏng đoán: "Nói không chừng đang làm thủ tục ly hôn. Cho dù bây giờ không ly hôn thì cũng là chuyện sớm muộn thôi."
Vốn không có mấy người nghĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ thành đôi, bây giờ lại thành chuyện bé xé ra to, giấc mơ hào môn của Vương Nhất Bác e là hoàn toàn không có đất diễn. Nhưng đáng đời Vương Nhất Bác.
Trần Hạo Nam chậm rãi gật đầu, nếu như vậy thì hợp logic rồi.
Tiêu Chiến đột nhiên đăng kí kết hôn với Vương Nhất Bác, nội bộ ZW mọi người cũng luôn hóng hớt, ai cũng không nghĩ đến sếp lại cưới một người không có gia thế. Còn là quen nhau qua xem mắt.
Nói đến Tiêu Chiến, Trần Hạo Nhiên bèn hỏi thêm mấy câu: "Nghe nói Lê Minh giám đốc của chi nhánh bốn bên em xảy ra chuyện?"
Trần Hạo Nam: "Ừ, công việc của Lê Minh đã chuyển giao cho phó giám đốc rồi."
Trần Hạo Nhiên lúc đầu không tán thành việc em trai đến ZW làm việc, làm việc dưới chướng người ta, khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt người ta, nhưng em hắn kiên trì muốn đi ZW, hắn lại không thể trói lại không cho đi.
Hai năm trôi qua, em hắn cũng coi như làm ra được chút trò trống, dựa vào năng lực của bản thân leo lên chức phó giám đốc của chi nhánh hai.
"Sau khi Lê Minh rời chức, vị trí giám đốc chi nhánh bốn sẽ trống ra, em không thử xem?"
Trần Hạo Nam đang nghĩ đến chuyện của Vương Nhất Bác, hoàn hồn: "Thử gì cơ?"
Trần Hạo Nhiên: "......"
Trần Hạo Nam cười, y hỏi: "Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ hạng mục của Nguyệt Thị hả anh?"
Trần Hạo Nhiên cười lạnh giễu cợt: "Miếng thịt lớn như thế, cậu ta lỡ nào từ bỏ? Không thì trước đó không phải câu dẫn Cao Long một cách vô ích ư?"
Trần Hạo Nhiên bây giờ là người phụ trách hạng mục thu mua sáp nhập của Nguyệt Thị, hắn không muốn gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ có thể lo lắng suông, không tranh được cơ hội.
Trần Hạo Nam: "Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ như thế, hay là có biện pháp."
Trần Hạo Nhiên cũng không biết Vương Nhất Bác còn có biện pháp khác không, một mình hắn không đại diện được cho quyết định của hội đồng quản trị. Trước mắt điều hắn có thể làm được đó là nhanh chóng đạt được mục đích hợp tác với một trung tâm môi giới tài chính khác, không để lại bất kì cơ hội nào cho Tập đoàn Lâm Thị và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác muốn lấy được hạng mục từ trong tay hắn, cửa cũng không có.
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Trần Hạo Nhiên bèn đau đầu, hắn xoa thái dương, trở lại chuyện chính: "Không nói cậu ta nữa. Biết hôm nay vì sao anh hẹn em ăn cơm không?"
Trần Hạo Nam giả vờ đầy kinh ngạc: "Không biết."
Làm gì mà không biết chứ, trong lòng sáng rõ như mặt gương.
Tuần trước ba sắp xếp xem mắt cho y, y lấy lý do đi công tác, không gặp.
"Trần Hạo Nam, em có thể học hỏi Minh Đan chút không?"
Trần Hạo Nhiên hết cách, gọi thẳng tên họ của em hắn. Trần Hạo Nam không để bụng: "Sao em phải học theo người ta?"
Minh Đan thích Tiêu Chiến, cố chấp rất nhiều năm, nhưng Tiêu Chiến vô cảm với Minh Đan, sau khi Tiêu Chiến đăng kí kết hôn với Vương Nhất Bác, Minh Đan chấp nhận thực tế, đối tượng liên hôn trong nhà giới thiệu, Minh Đan cũng tích cực đi xem.
Trong mắt Trần Hạo Nhiên, điểm cầm được buông được này của Minh Đan, mười Trần Hạo Nam cũng không đuổi kịp Minh Đan.
"Ca, chúng ta đừng nhắc tới người khác được không?
Trần Hạo Nam chỉ thức ăn: "Thức ăn đắt như thế, đừng lãng phí."
Trần Hạo Nhiên ngậm miệng, không nói tiếp nữa, ảnh hưởng tâm tình ăn uống.
Hai người bọn họ đến sớm hơn Vương Nhất Bác, khi ăn xong thức ăn của Vương Nhất Bác mới được đưa lên. Vương Nhất Bác dùng bữa không có thói quen nhìn ngang ngó dọc, không nhìn thấy hai anh em nhà họ Trần. Dạ dày không thoải mái, cậu ăn rất chậm. Trong khi ăn, cậu không hiểu sao đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến, đang nghĩ anh có phải đang trên đường đến Lâm thị không.
Vương Nhất Bác sợ anh đến trước, cậu lại không có ở phòng làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói với anh một tiếng thì thỏa đáng hơn. [Tôi đi ăn ở bên ngoài, nhiều nhất 20 phút nữa sẽ trở về phòng làm việc.]
Ý ngoài lời nói, nếu như anh đến, đợi cậu một lát. Tiêu Chiến không trả lời, anh cài im lặng đang ngủ trưa. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đang lái xe, không tiện trả lời tin nhắn.
Đến khi Vương Nhất Bác từ nhà ăn ra, trở về phòng làm việc vẫn không nhận được trả lời của Tiêu Chiến. Cậu rót ly nước ấm, bóc hai viên thuốc đặt vào trong miệng, uống nước ấm nuốt xuống.
"Cốc cốc." Vang lên hai tiếng gõ cửa.
"Leo."
Là giọng nói của thư ký. Lần trước Tiêu Chiến tới lấy ví tiền, cũng không khác lắm khoảng thời gian này, dẫn anh vào cũng là thư ký của cậu: "Vào đi."
Vương Nhất Bác đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Trông thấy người phía sau thư ký, cậu hơi ngớ ra, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, cười mỉm với người đến.
Người tới đưa xe ngày hôm nay là thư ký của Tiêu Chiến, cậu từng gặp một lần.
"Vương tổng, xe của cậu tôi đỗ ở trong tầng hầm rồi." Thư ký nói vị trí của xe, lên trước vài bước, đưa chìa khóa xe.
"Vất vả cho cô rồi."
"Không vất vả."
Đang nói, điện thoại trong tay cậu có điện thoại gọi tới, nhìn thấy là số của chồng lớn, cậu nhận nghe.
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, khi giọng nói từ trong loa truyền tới, còn có chút khàn: "Vừa thấy tin nhắn của cậu. Thư ký vẫn chưa đến?"
Vương Nhất Bác: "Đến rồi, đang ở phòng làm việc của tôi."
Thư ký dùng khẩu hình nói với cậu: "Tôi trở về đây."
Điều mà thư ký không biết đó là cô vừa cất bước rời đi, Tiêu Chiến đã kết thúc cuộc thoại. Tiêu Chiến sau khi xác nhận xe đưa qua, không còn chuyện khác để nói, bèn ngắt điện thoại. Anh không có thói quen hỏi tây hỏi đông, cho dù người bên kia đầu là Vương Nhất Bác.
Thư ký về đến ZW, chuyện đầu tiên là thưa lại với sếp: "Tiêu tổng, xe đã đưa đến."
Tiêu Chiến đang nhìn máy tính, cũng không ngẩng đầu: "Ừ."
"Tiêu tổng, còn có phân phó khác không?"
"Sức khỏe Vương Nhất Bác thế nào?"
Thư ký tưởng sếp biết chuyện Vương Nhất Bác truyền dịch, xem ra anh không hề xác định.
Ban nãy ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác nghe điện thoại của Tiêu Chiến, cô trông thấy mu bàn tay Vương Nhất Bác có vết tiêm, tay của Vương Nhất Bác vô cùng trắng, vết tím bầm đó vô cùng bắt mắt.
"Vương tổng hôm qua chắc truyền nước, trên mu bàn tay của cậu ấy còn có vết tiêm."
Nghe thấy lời nói, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng gì cũng không hỏi, cho dù có hỏi, thư ký cũng không biết: "Cô đi làm công việc đi."
Vương Nhất Bác đi truyền nước là bởi vì cốc rượu đó của anh, trách nhiệm thuộc về anh, anh không quan tâm cậu, không hợp lẽ.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua: [Tối qua không phải bảo cậu có chuyện gọi điện thoại cho tôi ư?]
Vương Nhất Bác: [?]
Tiêu Chiến nói thẳng: [Thư ký nói mu bàn tay cậu có vết tiêm truyền dịch.]
Vương Nhất Bác nghĩ một chút, cậu lúc đó hình như là dùng tay trái nghe điện thoại: [Không sao, bây giờ không đau dạ dày nữa.]
Tiêu Chiến: [Tối hôm nay còn phải đi truyền không?]
Vương Nhất Bác nói thật: [Bác sĩ đề nghị truyền thêm lần nữa.]
Tối nay Tiêu Chiến còn có bữa tiệc, từ chối cũng không phải không được.
Anh nói: [Tan làm tôi đón cậu đi bệnh viện.]
Vương Nhất Bác khách khí từ chối: [Không cần làm phiền đến anh.]
Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối: [6h tôi đến dưới tòa nhà công ty cậu.]
Bữa tiệc tối nay, anh để thư ký từ chối. Còn về tìm lý do để từ chối, đấy là việc của thư ký.
Thư ký nghĩ đến 10 phút trước, sếp hỏi cô về tình hình sức khỏe của Vương Nhất Bác, vừa nghe Vương Nhất Bác truyền dịch, khoảnh khắc sếp đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có lo lắng. Cô xác nhận, bản thân không nhìn sai. Chập tối, còn chưa tới 6h, xe ô tô của Tiêu Chiến đã chầm rãi dừng ở dưới tòa nhà Lâm thị. Tài xế biết chốc nữa đi bệnh viện, ông chủ đã từng dặn dò.
Tối qua trải qua chuyện ông chủ mua cafe, cho phép Vương Nhất Bác uống cafe ở trong xe, còn thay Vương Nhất Bác vứt ly cafe, bây giờ ông chủ muốn cùng Vương Nhất Bác đến bệnh viện, tài xế một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.
Tiêu Chiến mở cửa sổ xe, tay chống cằm, cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa toàn nhà văn phòng.
Đang là lúc tan làm, người từ bên xe đi qua nườm nượp không ngớt.
Mọi người nhìn chiếc xe xa xỉ, lại nhìn người trong xe, nhất thời nói không rõ, rốt cuộc là chiếc xe làm bật lên thân phận của chủ xe, hay là người đàn ông ngồi bên trong đó khiến chiếc xe càng trở nên tôn quý.
Tiêu Chiến ngồi đợi mười phút, Vương Nhất Bác từ trong tòa nhà làm việc đi ra, trong tay xách theo laptop.
Cậu càng bước tới gần, tầm mắt của anh quay trở về, nhìn xuống điện thoại, không nhìn cậu nữa. Tối qua mới gặp cậu, cảm giác dường như đã lâu lắm rồi.
Vương Nhất Bác nhìn quen vẻ ngoài của Tiêu Chiến, ngồi lên xe vẫn không nhịn được nhìn anh thêm hai lần, vẫn là quần đen áo sơ mi trắng, không khác biệt với ngày thường. Nhưng khí chất trên người anh càng thu hút.
Tiêu Chiến nghiêng mặt, nhìn túi laptop của cậu: "Còn phải làm việc à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hạng mục của Nguyệt thị còn chưa có đầu mối, cậu chưa từng đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị.
Tiêu Chiến đưa cho cậu một ly giấy có đậy nắp: "Uống một chút."
Vương Nhất Bác không nhận: "Cafe thì tôi không uống đâu." Tình trạng này của cậu, sao có thể uống cafe nữa.
Tiêu Chiến: "Không phải cafe, là nước ấm."
Vương Nhất Bác chần chừ trong khoảnh khắc, nhận lấy: "Cảm ơn."
Tài xế khởi động xe, lái đến bệnh viện. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước ấm, Tiêu Chiến lấy văn kiện ra xem, cậu không lên tiếng làm phiền, nhìn ra ngoài xe.
Không thể không thừa nhận, gặp được anh, sự mất mát không nói ra được vào ban trưa, bây giờ đột nhiên đã biến mất.
Đến bệnh viện, Tiêu Chiến nhấc theo túi laptop của cậu xuống xe.
Vương Nhất Bác phần lớn thời gian đều không có ý thức Tiêu Chiến là chồng cậu, tự nhiên coi anh là đại công tử của nhà họ Tiêu, Tiêu tổng của ZW nói không chừng về sau còn sẽ là khách hàng lớn của cậu nữa.
Dù sao cho dù coi anh là thân phận nào, cậu cũng không có cách nào mà đương nhiên coi anh thành chồng, giữa cậu và anh luôn có đường ranh giới phân biệt rõ ràng.
Do vậy anh thay cậu xách túi laptop, phản ứng đầu tiên của cậu đó là: "Không cần làm phiền anh, tôi xách được."
Chỉ là đau dạ dày, bây giờ ổn nhiều rồi, không đến nỗi ưỡn ẹo đến mức ngay cả cái túi laptop cũng không nhấc nổi. Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác đi lên vài bước: "Đưa cho tôi."
Anh chỉ nhìn cậu không lên tiếng trả lời, chầm rãi đi về hướng tòa nhà cấp cứu. Đêm hôm lễ tình nhân, anh giúp cậu xách trái cây cũng không cho phép từ chối như vậy. Vương Nhất Bác không kiên trì tự xách túi laptop nữa.
Có Tiêu Chiến ở đây, xếp hàng cũng không cần cậu nhọc lòng, cậu chỉ cần ngồi đợi anh ở trong khu cấp cứu.
Tối nay là vị bác sĩ khác trực ban, trong hệ thống có thể nhìn thấy cậu truyền thuốc nước nào ngày hôm qua, hôm nay cũng truyền thuốc nước như vậy cho cậu.
Đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Tiêu Chiến đi nộp phí. Vương Nhất Bác đuổi kịp anh: "Tự tôi nộp."
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, hai người phu phu hợp pháp, không đến nỗi ngay cả tiền thuốc men cũng chia rạch ròi như thế, anh nói: "Nếu không phải tôi để cậu uống rượu, không đến nỗi đau dạ dày. Cậu đến đại sảnh truyền dịch chờ tôi."
Anh đây là muốn phụ trách bệnh với cậu. Vương Nhất Bác nửa đùa: "Yên tâm, sẽ không trách anh."
Cậu nói tiếp: "Trong thẻ tôi có tiền, trực tiếp quẹt không cần đưa tiền mặt."
Tiêu Chiến vẫn kiên trì tự đi nộp phí, không được xen vào. Vương Nhất Bác nhìn không hiểu sự kiên trì của anh, là không muốn nợ cậu? Cũng không tốn bao nhiêu, muốn nộp thì nộp đi. Cậu đi đến đại sảnh truyền dịch. Khi cắm mũi tiêm, Tiêu Chiến nói với y tá: "Cắm tay phải."
Y tá nhìn Vương Nhất Bác, bởi tay Vương Nhất Bác duỗi ra là tay trái.
Vương Nhất Bác ra hiệu cho y tá: "Cắm tay trái."
Cậu lát nữa phải làm việc, phải gõ chữ, nói không chừng còn phải cầm chuột, nếu cắm tay phải thì cậu làm việc thế nào?
Tiêu Chiến nhìn mu bàn tay trái của cậu: "Tay trái bầm tím rồi, còn có thể cắm?"
Vương Nhất Bác: "... có thể."
Là vết tiêm đêm qua, qua một ngày, bây giờ về cơ bản là không nhìn ra vết bầm tím nữa, nếu nói vì chút vết bầm tím này mà không thể cắm mũi tiêm, thực sự là quá õng ẹo, trẻ con cũng không đến nỗi bởi vì chút xanh tím này mà không thể cắm mũi tiêm.
Anh là còn chưa từng thấy cậu truyền dịch liên tục một tuần, trên mu bàn tày toàn là vết tiêm.
Y tá không ngờ người trước mắt này trông thì lạnh lùng, còn rất săn sóc.
Hôm nay không cần nằm trong ghế, Tiêu Chiến dựng lưng ghế chỗ ngồi của cậu, lại mở túi laptop, lấy máy ra, đặt túi laptop đệm lên chân cậu, sau đó mới đặt laptop lên. Toàn bộ quá trình anh không nói một lời nào, giúp cậu chuẩn bị ổn thỏa.
Làm xong, Tiêu Chiến đứng dậy. Cánh tay cắm mũi tiêm của Vương Nhất Bác đặt trên tay vịn chiếc ghế, không dám động đậy. Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn."
Từ lúc quen biết cho đến bây giờ, tất cả những lời cảm ơn mà cậu nói, anh chưa từng trả lời lại. Tiêu Chiến ngồi vào vị trí trống bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra xem.
Vương Nhất Bác mở laptop, trong mười giây mở máy thất thần.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 cậu đã ra nước ngoài du học, từ lúc đó trở đi, cậu học được cách tự lập tự lo liệu, tất cả khó khăn đều tự gánh, trước giờ chỉ báo tin vui không báo tin xấu cho cha mẹ, bị bệnh cũng tự chăm sóc bản thân. Về sau cậu có thể một mình đảm đương một phía, dẫn theo đoàn đội làm hạng mục, thế là bắt đầu chăm sóc những người khác trong đoàn đội.
Cho dù về nước, cách nhà ba mẹ gần như thế cậu bị bệnh nằm viện cũng chưa từng nói cho ba mẹ biết, không muốn làm phiền đến hai người. Cậu đã quen với việc bản thân sắp xếp tốt tất cả.
Hôm nay được Tiêu Chiến chăm sóc như thế này, từ xếp số đến nộp phí, bao gồm chuyện nhỏ như bày laptop ra, anh làm hộ tất cả, cậu ngoài ý muốn có chút không thích ứng, đột nhiên cảm thấy giống đứa trẻ to xác. Nhưng cậu lại cảm thấy được anh chăm sóc như này cũng rất tốt. Thật vô cùng mâu thuẫn, Vương Nhất Bác hồi thần, nhập mật mã, vào màn hình chính.
"Hôm qua mấy giờ tới bệnh viện vậy?" Giọng nói hơi đột ngột truyền tới từ bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trả lời anh: "Hơn 2 giờ, thời gian cụ thể không nhìn."
Tiêu Chiến lại hỏi:"Tự lái xe?"
"Không phải, bảo vệ giúp đỡ đưa đến."
Tiêu Chiến gật đầu.
Phía trước Tiêu Chiến có một đôi tình nhân trẻ đang ngồi, bạn kia đang truyền dịch, ban còn lại đang ngồi bên cạnh. Chàng trai hỏi bạn đang truyền dịch muốn ăn gì. "Bây giờ đỡ hơn rồi, gì cũng muốn ăn."
"Anh đi ra ngoài mua, em tự nhìn bình truyền nhé."
Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn điện thoại, cuộc nói chuyện của bọn họ anh nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên nhớ tới, Vương Nhất Bác cũng chưa ăn cơm, anh đón cậu rồi đến thẳng bệnh viện, trên đường quên mất hỏi cậu ăn gì hay không.
Anh ngẩng đầu nhìn bình truyền, dịu dàng hỏi:"Thuốc này bụng rỗng mà truyền, có xót dạ dày không?"
Vương Nhất Bác vừa một tay gõ chữ, vừa trả lời anh: "Trước khi tới đã ăn hai lát bánh mì nướng lót bụng, không vấn đề."
Ngừng lại chút, cậu trả lời xong bức mail trong tay, tiếp tục nói: "Tôi không đói."
Vừa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được điều gì, nhìn anh: "Anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ?"
Tiêu Chiến vừa nãy là muốn hỏi cậu muốn ăn chút đồ gì không, kết quả lời lại chuyển đến trên người anh.
"Tôi về nhà ăn." Anh nói.
Vương Nhất Bác vốn không đói, kết quả khi truyền được nửa bình, mùi thơm mà người ở trước mặt đang ăn bay đến, cậu bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn. Đợi truyền dịch xong, cậu định mời Tiêu Chiến ăn khuya.
Hôm nay truyền dịch rất nhanh, hai tiếng là kết thúc. Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng cao cấp mời khách, Tiêu Chiến cho rằng bản thân cậu muốn ăn nên đồng ý.
Ngồi trong xe ô tô, phía xa nhìn thấy một tòa nhà chung cư tráng lệ cao chọc trời, tòa chung cư tráng lệ đó là mục tiêu của cậu, đợi thêm vài năm nữa, trong tay cậu dư dả, dự định bán đi căn nhà của mình, vay thêm mua cho ba mẹ một căn chung cư tráng lệ, chỉ đủ để mua căn nhỏ nhất trong đây.
Nhưng căn nhỏ nhất cũng không tính là nhỏ, gần 150 mét vuông. Nơi ba mẹ ở hiện nay là căn nhà cũ nhiều năm về trước, môi trường xung quanh tiểu khu rất bình thường.
Thực ra bản thân cậu cũng luôn muốn sống ở chung cư tráng lệ cao tầng, chỉ là vài năm trước lương năm không cao như bây giờ, không mua nổi căn hộ to hơn đắt hơn.
Chỉ có thể gánh được căn bây giờ cậu đang ở.
"Muốn ăn món gì? Tôi bảo nhà hàng chuẩn bị trước."
Vương Nhất Bác xem đến mê mẩn, không nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
"Chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác hoàn hồn.
Tiêu Chiến không vội hỏi cậu ăn món gì: "Đang xem gì thế?"
Vương Nhất Bác cũng không giấu, chỉ căn chung cứ phía bên ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến cho là: "cậu cũng có căn hộ ở bên đó?"
"Không có. Mua không nổi." Vương Nhất Bác không nhắc đến chuyện bản thân muốn đổi căn hộ cho ba mẹ.
Tiêu Chiến phân phó tài xế:"Quay về chung cư trước."
Vương Nhất Bác nhìn anh:"Anh có căn hộ ở bên đó?"
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng.
Vương Nhất Bác không hỏi anh vì sao đột nhiên muốn quay về chung cư, có thể là muốn lấy đồ, cũng có thể là dẫn cậu đi xem một lát chung cư tráng lệ rốt cuộc như thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.
Đến trong thang máy của chung cư cao cấp nhất, Vương Nhất Bác dựa theo số tầng mà Tiêu Chiến nhấn, đoán căn hộ của anh ít nhất phải năm sáu trăm mét vuông. Cùng trong một tòa nhà, căn hộ không cùng tầng cũng có sự khác biệt vô cùng lớn. Đến căn hộ, không gian cao quý xa hoa ngập tràn khắp nơi.
Vương Nhất Bác sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bản thân tận mắt nhìn thấy, cùng với trong tưởng tượng là hai chuyện khác nhau, tầm mắt rộng lớn phía trước, khiến cậu sững sờ mất mấy giây.
Tiêu Chiến tìm một đôi dép đi trong nhà mới cho cậu. Anh mở điện thoại, nhấn mở toàn bộ đèn tất cả các phòng trong nhà, quay mặt sang nói với cậu: "Cậu tự đi xem xung quanh."
Lại nói tiếp: "Tối nay ăn ở nhà."
Trong căn hộ chỉ có hai bọn họ, không có dì giúp việc sống trong nhà, Vương Nhất Bác hỏi: "Để nhà hàng đóng gói mang đến đây à?"
Tiêu Chiến đi về phía phòng bếp: "Tôi tự làm."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Anh biết nấu ăn?"
"Biết làm món đơn giản."
"Không ngờ tới anh lại tự biết nấu ăn."
"Không thích trong nhà có người ngoài, khi ở nước ngoài đi học theo đầu bếp học mấy món."
Tiêu Chiến nói xong, anh đã đi vào phòng bếp.
Vương Nhất Bác cũng biết nấu ăn, chỉ vài món đơn giản thôi không có làm món cầu kỳ. Nhưng sau khi đi làm thì rất ít khi nấu ăn, có lúc một tuần không có thời gian rảnh mà làm hai bữa cơm. Tiêu Chiến đi nấu cơm, cậu đi vòng quanh phòng khách và ban công, cậu không đi tham quan phòng ngủ, cảm thấy không lễ phép cho lắm.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không thấy cậu ở trong phòng khách.
"Ở đây." Vương Nhất Bác men theo đường cắt ngang trong phòng như cưỡi ngựa xem hoa mà ngắm nghía.
"Chuyện gì vậy?"Cậu quẹo hai khúc cong mới nhìn thấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chạm mở điện thoại, đang tìm số điện thoại đặt đồ ăn của nhà hàng: "Trong tủ lạnh không có rau, cậu lại không thể ăn đồ tây, để nhà hàng đưa đến vậy."
Vương Nhất Bác vốn còn muốn thử tài nấu nướng của anh, đáng tiếc nói: "Được, anh sắp xếp. Có cơ hội lại thử món anh nấu."
Tiêu Chiến nhìn cậu vài lần, lại tạm thời đổi ý: "Nấu cháo cho cậu?"
Mấy nguyên liệu nấu cháo tốt cho dạ dày trong nhà vẫn có.
"Được."
Ăn cháo là tốt nhất, những đồ ngấy khó tiêu hóa cậu tạm thời không dám ăn.
"Có kiêng gì không? Mấy loại như hành, gừng."Anh lại hỏi.
Vương Nhất Bác không kén ăn:"Tôi không kiêng gì hết."
Tiêu Chiến ném điện thoại lên trên sofa, vào phòng bếp lần nữa.
Vương Nhất Bác đi theo vào phòng bếp, muốn nhìn xem anh nấu cơm như thế nào.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái: "Không cần cậu giúp. Công việc của cậu không phải vẫn chưa làm xong ư?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Cũng đúng, tranh thủ bây giờ làm, về nhà có thể đi nghỉ sớm, đêm qua bị giày vò cả đêm không ngủ.
Cậu nhờ tài xế giúp đưa túi laptop cậu để trên xe lên tòa nhà. Bàn ăn trong phòng khách rất dài, giống bàn trong phòng hội nghị, cậu làm việc trên bàn ăn. Vị trí Vương Nhất Bác đang ngồi, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người trong phòng bếp, Tiêu Chiến xắn tay áo, không biết từ trong tủ lạnh lấy cái gì ra. Đăng kí kết hôn với anh đến ngày hôm nay, tối nay cậu rốt cuộc đã có chút cảm giác gia đình. Lại không quá chân thực.
Không biết có phải cảm giác được cậu đang nhìn anh hay không, Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về hướng cậu, Vương Nhất Bác vội xoay đầu, cầm lấy túi laptop trên ghế bên cạnh, giả vờ tìm đồ bên trong.
Khoảnh khắc ban nãy đó, tầm mắt của hai người dường như giao vào nhau, lại dường như trong thời gian ngắn không giao vào. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối đã làm xong.
Tiêu Chiến nấu đồ tây cho chính mình, tất cả đồ ăn đều đặt trong một chiếc đĩa, anh bưng đồ ăn của Vương Nhất Bác đến phòng ăn phụ trước, quay trở lại mới bưng đĩa của mình.
"Ăn cơm." Anh gọi cậu.
vương Nhất Bác từ màn hình laptop ngẩng đầu: "Nhanh thế."
Cậu nhìn anh bưng đĩa thức ăn đi về phía bên kia: "Anh đi đâu ăn đấy?"
Tiêu Chiến: "Phòng ăn phụ."
Cảnh đêm ở phòng ăn phụ là điểm đặc sắc của căn hộ. Vương Nhất Bác buông chuột, rửa tay xong đi phòng ăn phụ.
Cậu còn chưa kịp thưởng thức cảnh đêm, tầm mắt đã bị hấp dẫn bởi phần bữa tối của cậu trên bàn ăn, một bát cháo củ từ bí đỏ, một phần trứng hấp nhân tôm. Bên trên trứng hấp rắc một nhúm nhỏ hành hoa màu xanh, nhìn vào khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Không ngờ anh biết chăm sóc người như thế.
Vương Nhất Bác nếm một thìa trứng hấp, tươi ngon vừa miệng, tinh xảo hơn tài nấu nướng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro