Chương 39
Ai có thể tưởng tượng được rằng một người sếp như Tiêu Chiến đang ở trong phòng họp của chi nhánh Bốn, coi như không có ai bên cạnh mà thể hiện tình cảm với Vương Nhất Bác chứ.
Suýt nữa thì Quách Thừa bị nghẹn mì, nhanh chóng uống nước canh nhưng uống nhanh quá, kết quả lại bị sặc mất. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ở bên cạnh, cậu ta nhịn không ho, nhịn đến độ nước mắt như sắp trào ra.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau vài giây, tất cả những giao động cảm xúc đều nằm trong ánh mắt ấy. Cảm giác được anh chiều chuộng vô điều kiện quả thực khó có thể miêu tả bằng lời.
"Anh tự mình uống nước ngọt quét mã QR sưu tầm mô hình sao?" Cậu phá vỡ bầu không khí yên lặng lại có chút kì dị trong phòng họp lúc này.
"Bọn em còn có cách thức nào khác không?" Anh vắt áo vest lên lưng ghế của Vương Nhất Bác.
Tiểu Thanh mang ghế qua, đặt sát với chiếc ghế của Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng, anh ngồi đi."
"Cảm ơn." Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Có cách khác nữa." Vương Nhất Bác nói cho anh: "Cũng sẽ có hoạt động trên mạng. Còn về hoạt động cụ thể thì hãy theo dõi blog của chi nhánh của em."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra: "Cách trực tuyến hay ngoại tuyến anh đều sẽ thử."
Anh đăng nhập vào Weibo, tìm kiếm blog của chi nhánh Bốn. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình đến trước mặt Vương Nhất Bác. Trên màn hình điện thoại là ô tìm kiếm của Weibo, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, Tiêu Chiến muốn theo dõi cậu, nhưng không biết ID của cậu là gì. Trước mặt mọi người, anh ngại hỏi thẳng cậu, như vậy mọi người sẽ nghĩ anh và cậu không thân thiết.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, ngón tay Vương Nhất Bác gõ chữ trên màn hình, gõ vào ô tìm kiếm dòng chữ "Leo."
Cậu khẽ nói: "Anh tự tìm đi."
Tiêu Chiến theo dõi Vương Nhất Bác, đưa cậu vào danh sách 'Người theo dõi đặc biệt'. Vương Nhất Bác vẫn đang ăn mì tôm, không biết khi nào mới có thời gian theo dõi lại anh, đến nay cậu vẫn chưa đưa hai chiếc áo cho anh thì chuyện như việc theo dõi lại này, cậu sẽ lập tức quên ngay.
Anh đưa tay ra: "Đưa điện thoại của em cho anh."
Vương Nhất Bác khẽ hất cằm về phía điện thoại trên bàn, ra hiệu cho anh tự lấy.
Tiêu Chiến không biết mật khẩu điện thoại của cậu, đưa điện thoại ra phía trước cậu, mở khoá bằng gương mặt. Anh mở Weibo của cậu lên, nhấn theo dõi lại mình.
Vương Nhất Bác ăn xong chỗ mì cuối cùng: "Anh đợi em một chút." Cậu đứng dậy bưng hộp mì lên, định đi xử lý chỗ nước mì này.
"Đưa cho anh." Anh đưa tay lấy hộp mì từ tay cậu.
"Em đi cùng anh." Vương Nhất Bác đi ở phía sau anh.
Tiêu Chiến xoay người đợi cậu, sau khi hai người cùng sóng vai rời khỏi phòng họp.
"Ôi mẹ ơi!" Phó phòng thị trường không khỏi ngỡ ngàng. Cô ấy vẫn luôn là người trầm tính, hôm nay cũng bị đôi phu phu lạnh lùng này làm cho chấn động.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà ngờ được Tiêu Chiến lại có thể quan tâm săn sóc người khác như vậy, càng không ngờ được sếp của bọn họ cũng có một mặt như thế.
Sau khi ném rác xong, hai người vẫn muốn ở cùng nhau. Tiểu Thanh đã quá quen với điều ấy, khoảng thời gian này Tiêu Chiến thường đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác trong thời gian nghỉ trưa, có lần cậu ta đến đưa tài liệu cho Vương Nhất Bác, đi đến cửa văn phòng của cậu ta thì thấy cửa không đóng, bên trong Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại, còn Tiêu Chiến đang tưới nước cho những chậu cây, lúc lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.
Trịnh Thừa hỏi Quách Thừa: "Cậu còn mì tôm đúng không? Cho tôi một hộp."
Quách Thừa vác một thùng vào phòng họp: " tôi còn tưởng anh ăn no cơm của hai sếp phát rồi. đây mì đây, nhiều là đằng khác."
Tiểu Thanh nói đùa: "anh Trịnh cần gấp một bát mì để áp đi chỗ cẩu lương vừa rồi."
Tất cả mọi người đều bật cười. Mười phút sau, Vương Nhất Bác trở lại. Tiêu Chiến không cùng cậu vào phòng họp nữa, anh ở khu nghỉ ngơi bên ngoài đợi cậu tan họp.
Vương Nhất Bác lật mở tài liệu cuộc họp, ngẩng đầu nhìn Chu Tán Cẩm: "Anh Chu, phương án tiêu thụ sản phẩm ngoại tuyến của sản phẩm mới, phòng thị trường các anh còn có ý kiến gì nữa không?"
Trong một giây cậu lập tức bước vào trạng thái làm việc, Chu Tán Cẩm vẫn đang chìm đắm trong hương mì tôm thơm phức.
Bị điểm danh, Chu Tán Cẩm cầm ly nước lên uống cho nhuận họng, nhân cơ hội nghĩ xem có phải phương án marketing có chỗ nào thiếu sót nghiêm trọng hay không, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không hỏi như vậy.
Anh ta đặt ly nước xuống: "Tạm thời chưa có chỗ nào cần bổ sung cả."
"Vậy để tôi nói ra suy nghĩ của mình." Cậu mở tài liệu lên: "Tôi đã phân tích phản hồi của việc bán hàng những năm trước của ZW, bao gồm cả các hình thức xúc tiến bán hàng ở siêu thị của chi nhánh từ Một đến Ba, hiệu quả của việc xúc tiến này không hề lý tưởng."
Nói rồi, ánh mắt cậu nhìn qua phía Trịnh Thừa: " Anh Trịnh, các anh thực hiện xúc tiến bán hàng ở các khu vực thì sẽ chọn ở đâu đầu tiên?"
Cậu biết rõ họ sẽ xúc tiến bán hàng ở đâu, nhưng vẫn hỏi thêm một lượt. Trịnh Thừa nhẫn nại trả lời: "Chủ yếu sẽ chọn các chuỗi siêu thị ở khu vực đó."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Tại sao lại chọn các siêu thị lớn?"
Trịnh Thừa: "...Bởi vì cuối tuần lượng người đến siêu thị rất đông."
"Có nhiều người phải không? Nếu như đã có nhiều người đến siêu thị, vậy tại sao thành tích của việc xúc tiến bán hàng vẫn bình bình, không có nhiều người đến mua nước ngọt?"
Người ở phòng thị trường đang ngẫm nghĩ lại. Trịnh Thừa nhìn vào ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, anh ta có một loại dự cảm, tiếp theo đó lời Vương Nhất Bác nói ra sẽ rất sắc nhọn. Thậm chí ngay cả việc Vương Nhất Bác sẽ làm khó làm khổ như thế nào, anh ta cũng đã mường tượng ra rồi.
Cậu luôn dùng những từ ngữ châm biếm, đả kích anh: "Bởi vì phòng tiêu thụ các anh đã phạm phải một sai lầm, không chọn lọc nhóm khách hàng mục tiêu."
"Khách hàng đến siêu thị, ít nhất có đến bảy, tám mươi phần trăm sẽ không mua đồ uống."
"Đồ uống, đặc biệt là nước ngọt có gas của chi nhánh Bốn, nhóm khách hàng chủ lực là những người trẻ tuổi mười mấy hai mươi tuổi. Các anh làm marketing chẳng lẽ lại không biết?"
"Cũng không trách các anh được, mọi người đã quen với cách làm việc như vậy nhiều năm rồi. Xúc tiến bán hàng ở siêu thị, vừa có biển hiệu lại tiện cho các anh chụp hình ảnh hoạt động đăng lên hệ thống công ty, sau đó lấy được chi phí cần dùng."
Trịnh Thừa thầm nghĩ ra tất cả những lời Vương Nhất Bác có thể chỉ trích anh ta trong lòng. Nhưng nửa phút trôi qua, Vương Nhất Bác lại không nói một chữ.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, một lúc sau, cậu ngẩng đầu nói với Trịnh Thừa: "Anh không cần phải phỏng đoán tôi sẽ nói gì, bởi tôi cũng không định nói gì nhiều."
Trịnh Thừa: "???"
Quách Thừa không nhịn được, hì hì bật cười.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Quách Thừa, cậu ta lập tức nghiêm túc lại.
Cậu gập tài liệu trên tay lại. Chọn siêu thị làm địa điểm xúc tiến bán hàng là địa điểm tất cả các công ty, không chỉ có riêng ZW làm như vậy. Tuy nhiên thực tế, quả thực không bán được bao nhiêu sản phẩm, cũng không đạt được hiệu quả quảng cáo như mong muốn.
Trịnh Thừa không đợi Vương Nhất Bác nói: "Sếp! rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?"
"Tôi muốn nói là, khi nhân viên chuyên môn tuyến đầu tiến hành kế hoạch xúc tiến bán hàng thường là bị động, không chỉ có bọn họ, mà tất cả mọi người đều bị động, bao gồm cả anh. Cuối cùng dẫn đến việc mọi người đều vì hoàn thành kế hoạch marketing của công ty mà xúc tiến bán hàng, nhưng lại không ai quan tâm đến hiệu quả của nó."
Vương Nhất Bác cố ý dừng lại vài giây: "Phòng tiêu thụ của các anh phạm phải một sai lầm mang tính phương hướng đó chính là, coi nhân viên chuyên môn tuyến đầu là người lao động làm những công việc đơn giản."
Trịnh Thừa sững người.
"Trong mắt của tôi, nhân viên chuyên môn tuyến đầu đều là những người có nhiều kinh nghiệm thị trường nhất, tình hình thị trường của mỗi địa phương, không ai rõ bằng họ."
"Anh là Trưởng phòng tiêu thụ, nên nghĩ xem phải làm sao để động viên sự tích cực của họ, lấy một phần chi phí vốn dĩ được đầu tư vào việc xúc tiến bán hàng để thực hiện kế hoạch khích lệ, áp dụng lên những nhân viên chuyên môn tuyến đầu ấy, để họ tự mình tham gia, sau đó đưa ra phương án mở rộng thị trường trong các khu vực mà họ phụ trách, cuối cùng sẽ do chúng ta phê duyệt. Anh phải để họ là những người tham gia vào phương án ấy mà không phải chỉ đơn giản là những người chấp hành. Bởi chấp hành sẽ không có cảm giác đạt được thành tựu."
"Sau khi từng khu vực đều có phương án mở rộng thị trường phù hợp rồi, phối hợp thêm với kế hoạch marketing mang tính toàn quốc của tổng bộ chúng ta, như vậy sẽ không có chuyện không vực lại được thị trường."
Cuối cùng, cậu nói: "Bất kỳ hình thức marketing nào, không thể không có quy tắc được, nhưng cũng phải nhập gia tuỳ tục."
Trịnh Thừa không hề lên tiếng.
Vương Nhất Bác chuyển chủ đề sang phòng thị trường: "Tất cả những phương án mọi người đưa ra trong hai tháng qua, thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất hoàn hảo."
"Nhưng bởi vì quá hoàn hảo mà tôi cảm thấy không chân thực. Có thể đây là vì mọi người ngồi ở trong văn phòng nghĩ ra, tách rời với tình hình hiện thực của thị trường ngoài kia."
"Như vậy đi, mọi người có thể thử nói chuyện với nhân viên chuyên môn tuyến đầu phòng tiêu thụ của anh Trịnh, hoặc quản lý các khu vực xem sao, không chừng sẽ có thể tìm được ra những cảm hứng khác."
"Cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc."
Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn tài liệu cũng như máy tính, cầm áo vest của Tiêu Chiến lên, cậu là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Tiêu Chiến đang ở khu vực nghỉ ngơi, thấy cậu tan họp, anh rảo bước đi qua, nhận lấy áo vest, xách túi laptop giúp cậu.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vẫn đang mưa hả anh?"
Tiêu Chiến: "Tạnh rồi."
Đây là lần đầu tiên anh đón cậu tan làm. Vẫn là thang máy chuyên dụng ấy, sau khi bước vào, cảm giác có chút kỳ diệu lại mới lạ. Bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Hôm nay tài xế đỗ xe ở trước toà nhà, không lái xe vào hầm để xe của công ty. Bọn họ dừng thang máy ở tầng một. Vừa mưa xong, gió thổi mang theo hơi lạnh.
Dừng lại ở cửa lớn, Tiêu Chiến đưa áo vest cho cậu: "Em mặc vào rồi thì ra ngoài." Anh cầm áo vest lên lầu đón cậu chính là vì sợ cậu từ trong toà nhà đi ra sẽ thấy lạnh.
Vương Nhất Bác mặc áo vest của anh lên, Chung cư của Tiêu Chiến cách công ty rất gần, khoảng thời gian này họ đều sống ở đây.
Trên đường, Vương Nhất Bác hỏi anh đã xác định được ai làm phụ rể hay chưa.
"Có ba người đã xác định, còn một người đang đợi nhận việc. Để xem phía em có mấy người, cuối cùng mới xem người đó có làm hay không."
Tiêu Chiến hỏi: "Khi nào thì em bắt đầu nghỉ phép để chuẩn bị cho việc kết hôn?"
"Để nói sau đi, Chú Hàm nói với em, mấy ngày tới sản phẩm mới nghiên cứu xong rồi. Chú ấy nghiên cứu ra hai loại hương vị, bảo em thử xem, xem xem thích loại nào hơn."
Xác định được sản phẩm mới rồi cậu sẽ nghỉ phép.
Mãi cho đến ngày mùng 6 tháng 9, Phạm Hồng thông báo cho Vương Nhất Bác và giám đốc ba chi nhánh còn lại đến họp.
Uông Hàm đem sản phẩm mới đến, còn có cả báo cáo phản hồi của người tiêu dùng qua ba vòng thử nghiệm: "Mọi người thử trước đi, để xem có lựa chọn giống như người tiêu dùng hay không."
Thư ký giúp ông chia nước ngọt, mỗi người hai chai. Vương Nhất Bác cầm lấy chai nước, nhìn hình ảnh minh hoạ trên đó, nếu như đi siêu thị mà nhìn thấy chai nước có vẻ ngoài bắt mắt như vậy, cậu sẽ không do dự mà cầm một chai lên thử. Không chỉ có hình minh họa bắt mắt, cái chai cũng khiến người ta phải nhìn lại nhiều lần hơn, trong thời gian thiết kế bao bì, Vấn Hàn đã cho cậu không ít ý kiến.
Vương Nhất Bác cố gắng coi mình là người tiêu dùng đi thưởng thức chai nước ngọt có gas này, cậu không thích vị gas quá nồng, vì vậy không lắc chai mà trực tiếp vặn mở nắp ra rồi uống. Hương vị dịu hơn hương vị gốc không ít, nếu như không nhìn lên tên sản phẩm mà trực tiếp đổ ra ly uống, còn tưởng rằng là hai sản phẩm khác nhau. Nhưng chỉ cải thiện được hương vị, vẫn cách xa trình độ khiến cậu kinh ngạc.
Cậu lại mở nắp chai nước còn lại, chỉ uống một ngụm: "Chú Hàm, chọn chai này đi." Cậu đưa thân chai cho Uông Hàm xem: "Chai số hai."
Uông Hàm hỏi những người khác: "Mọi người có ý kiến gì?"
Tiêu Chiến nếm thử hai loại hương vị, đóng nắp chai lại: "Giống với Vương Nhất Bác, tôi chọn chai số hai."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, anh trực tiếp gọi tên cậu.
Mùa tiêu thụ năm nay căn bản đã trôi qua rồi, tiếp theo đây sẽ phải chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh năm sau nay. Ban đầu bị sản phẩm cạnh tranh bao vây, nội bộ lại có thử thách với sản phẩm mới của chi nhánh Bốn.
Hòn đá đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác cũng đã rơi xuống rồi: "Chú Hàm! cảm ơn chú."
"Cháu nói ngược rồi, là chú nên cảm ơn cháu mới đúng. Nước ngọt có gas là tâm bệnh của chú, không ngờ lại có thể trị được." Uông Hàm cất chiếc kính lão vào túi: "Tranh thủ thời gian cũng đã kịp hoàn thành trước ngày mùng chín, coi như là món quà cưới chú tặng cháu và Tiêu Chiến đi, chúc phu phu hai cháu hạnh phúc bền lâu."
Những người khác cũng lần lượt chúc mừng họ.
Phạm Hồng nói đùa: "Hai người định sáng ngày mùng chín họp xong thì quay về tổ chức hôn lễ chứ?"
Vương Nhất Bác cười: "Quả thực cháu cũng có suy nghĩ này."
Không có khả năng sẽ tham gia cuộc họp rồi, ít nhất cậu cũng phải dành hai ngày để chuẩn bị cho hôn lễ. Tối đó, Vương Nhất Bác chuyển về căn chung cư nhỏ của mình ở.
–
Lúc này, ở nhà lớn của Tiêu gia, cả nhà đang ăn cơm.
"Ngày mai con sẽ xác nhận quá trình của buổi lễ với MC một chút". Đến hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa gặp MC, cũng không cả có phương thức liên lạc, tất cả đều do mẹ anh sắp xếp :"Mẹ, mẹ đưa danh thiếp của MC cho con."
Mẹ Tiêu không đưa cho anh: "Hôn lễ một đời cũng chỉ có một lần, nếu chuyện gì cũng biết trước rồi sẽ trở thành duyệt chương trình. Sau này nghĩ lại, con sẽ không thấy có ý nghĩa gì nữa. Con chỉ cần trang trí phòng tân hôn là được, còn những thứ khác không cần phải bận tâm."
"Mẹ, ngày hôm đó năng lực ứng biến của con nhất định sẽ không được tốt như thường ngày."
"Không cần phải ứng biến, tình cảm chân thành là được." Mẹ Tiêu chuyển chủ đề nói chuyện: "Người đi đón dâu với phù rể, con đã sắp xếp xong hết chưa?"
Tiêu Chiến: "Xác định rồi, có bốn người."
Tiêu Chiến ăn không nhiều, đặt đũa xuống.
"Anh, anh đi đâu vậy?" Bồi Hâm nhìn về phía bóng lưng anh.
Tiêu Chiến: "Anh có việc."
Anh tự lái xe về phía chung cư nhỏ của Vương Nhất Bác.
Biết hôm nay cậu có mời bạn thân đến nhà ăn cơm nên anh không lên lầu mà đứng ở dưới lầu gửi tin nhắn: [Em xuống lầu đi.]
Vương Nhất Bác: [Sao anh lại đến đây vậy?]
Tiêu Chiến: [Đến thăm em.]
Một lát nữa hai người sẽ không có thời gian gặp mặt rồi, qua gặp cậu, trái tim cũng cảm thấy chân thực hơn. Vương Nhất Bác chạy xuống lầu, trên tay có cầm một hộp sữa.
"Cho anh sao?"
"Vâng."
Hồi mới lĩnh chứng còn chưa sống chung, mỗi lần anh đến thăm cậu hoặc đưa cậu về, cậu đều sẽ tặng anh một hộp sữa. Tiêu Chiến nhận lấy sữa:"Hai ngày tới em nhớ nghỉ ngơi, đợi anh đến đón em."
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói. "Hôm đó anh đến sớm một chút."
"Được." Anh hỏi: "Chín giờ liệu có muộn không?"
Cậu cũng không biết là sớm hay muộn, cậu không rõ có phải chú ý về mặt thời gian hay không.
Tiêu Chiến đồng ý với cậu: "Anh sẽ cố gắng qua sớm."
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu: "Em lên nhà đi. Nếu tối nay không ngủ được thì gọi cho anh."
"Vâng." Vương Nhất Bác ôm anh một lúc.
Rõ ràng đã lĩnh chứng hơn nửa năm, nghĩ đến việc sắp tổ chức hôn lễ, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này kéo dài đến thận sáng ngày tổ chức hôn lễ.
Nhân viên trang điểm cho cậu xong, cậu nhìn hình ảnh bản thân mặc lễ phục ở trong gương, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm, trong lúc soi gương, cậu thầm hít sâu vài lần. Đúng chín giờ, ngoài cửa trở nên vô cùng náo nhiệt, đoàn đón dâu đến rồi. Tiêu Chiến lại nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, Vương Nhất Bác vẫn đang đợi anh.
Phòng khách lại huyên náo lên. Bọn họ cười quá nhiều, cười đến độ cơ mặt cũng bắt đầu đau lên.
Ba Vương mở cửa ra: "Vào gặp chồng của con đi."
Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào người Vương Nhất Bác, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười. Tiêu Chiến khoá trái cửa lại, sáng nay anh dậy từ năm giờ, giày vò cả nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đón được cậu.
Tiêu Chiến khẽ khom người ngồi trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu: "Tối qua em có ngủ ngon không?"
Vương Nhất Bác: "Tối qua em mất ngủ rồi."
Không có chút buồn ngủ nào, càng nghĩ càng không ngủ được, trong lúc suy nghĩ lung tung, không biết trời đã sáng từ lúc nào.
Cậu hỏi: "Anh thì sao?"
Tiêu Chiến: "Giống em."
Anh chống tay lên mép giường, hơi đứng dậy, ngậm lấy môi cậu. Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của mẹ Vương vang lên: "Gần đến giờ làm lễ rồi."
Tiêu Chiến đi ra mở cửa: "Để nhiếp ảnh gia vào đi."
Hôm nay Ba Vương mặc một bộ vest đã mười mấy năm chưa từng mặc lại, bộ tây trang này ông mua từ năm mình kết hôn, mấy năm nay phải kiên trì tập luyện mới có thể mặc vừa nó.
Người bận nhất trong nhà là ông bà nội, mấy người đến dự lễ đều xếp hàng đợi ông nội lưu số của họ lại, tiện cho việc sau này đặt mì lạnh có thể nhận được đãi ngộ của khách vip.
Bồi Hâm ngồi xuống: "Ông, ông nhìn kỹ con này, con hơi giống với anh con, đến lúc đó con chỉ đem cái mặt này đến tiệm, ông giảm 50% cho con đấy."...
Bọn họ nói chuyện vui cười cùng ông bà, mãi cho đến khi đón được người.
Dàn xe đón dâu vô cùng hoành tráng, nối dài từ dưới lầu nhà Vương Nhất Bác đến mãi tận cửa tiểu khu. Trên xe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mười ngón tay đan nhau.
Trưởng bối nhà họ Tiêu đều đang ở bên biệt thự, ngoài cổng và trong sân biệt thự chật kín xe. Bước vào biệt thự, cách trang trí bên trong khiến cậu phát ngốc, giống như bước vào biển hoa, màu trắng hồng là màu hoa chủ đạo, ngay cả tay nắm cầu thang cũng được bao quanh bởi hoa tươi, không hề giống cầu thang, mà giống như một con đường hoa uốn lượn lên đến tầng hai.
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến ôm cậu: "Sau này không cho phép em rời đi nữa."
"Em sẽ không."
Tiêu Chiến nắm tay cậu bước vào. Hơn mười hai giờ, hôn lễ bắt đầu.
Vương Nhất Bác và ba cậu đi trên thảm đỏ, ở đầu bên kia của thảm đỏ, Tiêu Chiến đang đợi cậu. Khúc nhạc dương cầm trong hôn lễ ngày hôm nay do Vấn Hàn thể hiện. Còn đôi tay này của cậu chỉ biết chơi game, không biết chơi nhạc cụ, hồi nhỏ cậu yêu thích việc nhảy nhót và vẽ vời.
Vương Nhất Bác từng tham gia không ít hôn lễ, trình tự cũng không có gì khác nhau nhiều. Có lẽ hôn lễ của cậu và Tiêu Chiến cũng tương tự như vậy. Quy trình của buổi lễ phức tạp hay đơn giản, cậu thật cũng không quan tâm lắm, điều duy nhất cậu quan tâm chính là lời thề của Tiêu Chiến trong hôn lễ, sau khi họ lĩnh chứng, trước giờ anh chưa từng nói những lời yêu đương với cậu, cho dù là khi ở trong phòng ngủ.
Ba Vương đặt tay cậu vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm chặt lấy. Ba Vương vỗ vỗ tay hai người, đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng đột nhiên lại cảm thấy thừa thãi.
Ông nói với cậu: "Bộ tây trang trên người ba mua từ lúc ba kết hôn, vô cùng cảm ơn con vì ba còn có cơ hội mặc lại nó một lần nữa. Cũng cảm ơn con và Tiêu Chiến, để ba và mẹ từ nay có thể hoàn toàn yên tâm được rồi."
Hốc mắt cậu đỏ lên, cậu ôm ba Vương vỗ nhẹ lên lưng ông.
Tiêu Chiến dắt cậu đi trên thảm đỏ đầy hoa tươi. Đi lên giữa sân khấu, người dẫn chương trình đưa cho Tiêu Chiến một chiếc mic: "Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một buổi hôn lễ hoàn toàn khác, đây là một phần quà đặc biệt mà ba mẹ, bạn bè gửi đến."
MC nói: "Những tiết mục giống như nói lời nguyện thề, huỷ bỏ toàn bộ."
Tiêu Chiến: "???"
Vương Nhất Bác: "???"
Tâm trạng của những vị khách đến tham gia: "???" Tiết mục mà họ chờ đợi nhất là Tiêu Chiến ở trước mặt tất cả mọi người tỏ tình.
Ngay sau đó, người dẫn chương trình hỏi: "Nghe nói hai người đã biết nhau từ khi còn nhỏ, vậy lần đầu gặp mặt, đại khái là khi nào vậy?"
Tiêu Chiến: "Khi tôi học lớp ba, còn em ấy lên mẫu giáo ba tuổi."
"Ấn tượng rõ như vậy sao?"
Tiếng cười ở phía dưới vang lên. MC nhanh chóng tiếp lời: "Tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay chính là: trình chiếu ảnh hồi nhỏ của hai bạn."
Màn hình lớn trong sảnh hôn lễ sáng lên, tất cả có ba màn hình lớn, được đặt ở phía trước, ở giữa, và phía sau, bảo đảm tất cả khách mời đều có thể nhìn thấy. Màn hình lớn bắt đầu trình chiếu hình ảnh.
MC: "Đây là những tấm ảnh do hai mẹ chú rể đã tìm được trong tất cả album ảnh cũ trong nhà, tìm được những bức ảnh chụp ở những nơi tương tự nhau, sau đó tìm chuyên gia cắt ghép lại."
Hình ảnh đã được chỉnh sửa, bọn họ cùng xuất hiện trong một khung cảnh, có những tấm hình họ cùng chơi đùa với nhau. Rõ ràng hình ảnh đã được xử lý qua, nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ. Rất nhanh, mười chín tấm ảnh 'cùng một khung hình' đã được phát xong. Người phía dưới vẫn chưa cảm thấy đã.
MC nói: "Tiếp theo đây là tiết mục 'tôi hỏi bạn đáp'. Chủ yếu là hỏi chú rể lớn, những câu hỏi cho chú rể nhỏ không nhiều, chỉ hỏi cậu ấy một câu cuối cùng."
Những vị khách ở phía dưới lập tức tập trung tinh thần, ngay cả kẻ ham ăn là Quách Thừa cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nghe chuyện bát quái.
MC: "Câu hỏi đầu tiên, kể một thói quen của chú rể nhỏ có liên quan đến anh?"
Tiêu Chiến nắm tay cậu nhìn cậu: "Vậy anh nói nhé?"
Vương Nhất Bác: "???" Trong lòng cậu cũng không chắc chắn, cười nói: "Vậy chồng lớn, xin anh hãy hạ thủ lưu tình."
Tiêu Chiến nói ra sự thật: "Ở nhà em ấy thích đặt chân lên mu bàn chân của tôi."
Phía dưới lập tức ầm ĩ lên. Không ít người đều cảm thấy thật khó để hình dung ra hình ảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà lại như vậy, còn tưởng rằng họ không để ý đến nhau.
Vành tai Vương Nhất Bác nóng lên đỏ rần, mắt khẽ cụp xuống, không nhìn qua mấy người dưới khán đài.
MC: "Món ăn mà chồng nhỏ của anh thích ăn nhất?"
Tiêu Chiến không chút do dự: "sườn xào chua ngọt." Anh lại nhấn mạnh thêm: "Nhưng phải là do tôi nấu, người khác nấu em ấy cũng không ăn được bao nhiêu."
Người ở phía dưới không chịu nổi nữa: "Anh Chiến, đừng có mà phát cẩu lương bừa bãi! Cho bọn em chút bụng dạ còn uống rượu cưới nữa chứ!" Tiếng cười vang lên không dứt.
MC tiếp tục: "Hãy nói một sở thích của chồng nhỏ của anh, ngoài công việc ra thì cậu ấy thích làm gì? Câu hỏi này chúng tôi có đáp án tiêu chuẩn, đáp án do bạn thân của chú rể nhỏ cung cấp. Trước khi anh trả lời chúng tôi sẽ chiếu đáp án lên màn hình, anh đừng quay lại, để xem rốt cuộc anh có hiểu rõ không."
Vương Nhất Bác đã đoán được đáp án là gì, sau khi Quách Thừa và Bồi Hâm biết được, chắc sẽ đâm đầu vào ghế mất.
Khi những vị khách nhìn thấy chữ "Chơi game" trên màn hình lớn, có người trố mắt nhìn, có người nhịn cười, không ngờ Vương Nhất Bác lại thích chơi game.
Quách Thừa chết lặng trong nửa phút đồng hồ, Leo?
Những năm qua, những lời nói ấy... hắn chạy qua bàn của Bồi Hâm, bò lên ghế của Bồi Hâm: "Lần này thực sự tôi có thể chết được rồi."
Bồi Hâm: "Đợi ăn xong tiệc đi đã, mấy món hôm nay đều không tồi."
Quách Thừa: "...Tôi cũng đã như vậy rồi, cậu còn nỡ trêu chọc sao?"
Bồi Hâm an ủi: "Cũng tốt hơn việc Leo là anh tôi mà?"
"Cũng đúng."
Quách Thừa vẫn do dự: "Nhưng... tôi đã mất một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp nhận được việc Leo là anh cậu, đột nhiên lại biến thành anh dâu của cậu là sao. Sao số tôi lại khổ thế này chứ."
Bồi Hâm cho cậu ta một lời gợi ý: "Không phải Chu Tán Cẩm chưa biết Leo là ai sao? Cậu chia cho anh ta chút khổ này đi."
Quách Thừa: "Cũng chỉ có thể làm vậy thôi."
Lúc này trên sân khấu, đã chuyển sang câu hỏi khác. MC không hỏi rõ Vương Nhất Bác chơi game ra sao, sau Tiêu Chiến trả lời đúng đáp án, câu hỏi này được cho qua.
Chu Tán Cẩm nhìn Vương Nhất Bác trên sân khấu, ngày ngày châm biếm anh ta chơi game tệ, chắc cậu cũng chỉ là tay gà mờ.
MC nói: "Tất cả mọi người đều muốn biết một chuyện, vì vậy tôi quyết định sẽ hỏi giúp họ. Nghe nói khi đó anh chủ động mời chú rể nhỏ đến ZW làm việc?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy."
MC: "Vậy tại sao anh lại mời cậu ấy đến ZW?"
Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác chưa từng buông ra, anh trả lời câu hỏi của MC: "Ngoài vì năng lực làm việc của em ấy ra, tôi muốn em ấy đến ZW cũng là vì có chút tâm tư riêng. Không muốn em ấy bị khách hàng lớn ngó lơ, ở ZW sẽ không có chuyện như vậy."
MC nhìn tờ giấy trên tay, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy chú rể nhỏ thì sao, nhiều doanh nghiệp muốn chiêu mộ cậu như vậy, cuối cùng tại sao cậu lại chọn đến ZW?"
Câu hỏi này Minh Đan cũng từng hỏi cậu, chỉ đơn giản là vì chi nhánh Bốn cho cậu cơ hội để rèn luyện hay sao? Lúc đó cậu không lên tiếng trả lời. Vương Nhất Bác khẽ ngừng lại trong chốc lát, nói với MC: "Ngoài có cơ hội rèn luyện ra, còn là bởi chồng lớn của tôi cũng ở ZW."
Tiêu Chiến vẫn luôn tưởng rằng cậu không để tâm đến anh, cũng vẫn luôn tưởng rằng, cậu chỉ coi chi nhánh Bốn là bàn đạp. anh quên mất đây vẫn là sảnh hôn lễ, phía dưới còn có hơn một nghìn người đang ở đây, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro