Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Chào chú!" Cậu xưng hô theo Tiêu Chiến: "Làm phiền chú rồi."

Viện trưởng mời hai người ngồi, trong văn phòng chỉ có trà, ông pha cho họ hai ly. Việc khám bệnh quan trọng hơn, ông cũng không nói chuyện phiếm, hỏi Vương Nhất Bác: "Nói cho chú biết gần đây cháu có những triệu chứng gì?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến đã nghĩ xong nên nói ra sao: "Em ấy nhìn vào máy tính một thời gian dài sẽ bị choáng váng, buồn nôn."

Vương Nhất Bác: "???"

Không phải là nhìn máy tính bị choáng váng, mà là bị say màn hình 3D. Cậu lặng lẽ đưa tay ra chọc vào chân anh.

Tiêu Chiến vẫn làm ngơ, nói tiếp: "Tối hôm qua đi xem phim 3D, em ấy mới xem được nửa tiếng đã không thể xem được nữa vì không chịu nổi, so với say xe còn nghiêm trọng hơn. Cháu sợ não bộ của em ấy có vấn đề. "

Vương Nhất Bác: "!!!" Câu nói cuối cùng kia có lẽ là lời xuất phát từ đáy lòng anh.

Viện trưởng chậm rãi gật đầu:"Lúc không nhìn điện thoại di động, không xem máy tính, đầu có còn choáng váng không?"

Tiêu Chiến nói: "Không choáng váng, không có bất kỳ triệu chứng gì cả."

Viện trưởng chẩn đoán: "Hẳn là say màn hình 3D rồi, chú đã gặp mấy trường hợp bệnh nhân say màn hình 3D trong game, cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nhưng không chơi game thì lại không có chuyện gì. "

Tiêu Chiến tiếp tục nói dối: "Cháu và em ấy đều không chơi game, không biết còn có loại bệnh như say màn hình trò chơi 3D như vậy. "

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, anh vẫn bình thản tự nhiên, không thấy một dấu vết nào của sự chột dạ từ trên gương mặt anh cả. Điều Tiêu Chiến quan tâm là: "Trước khi nhập viện Tiểu Bác không có triệu chứng choáng váng như vậy, xem phim 3D cũng bình thường, sao giờ đột nhiên lại bị như thế ạ? "

Viện trưởng nói: "Cơ thể suy nhược, mệt mỏi quá độ, nhìn vào máy tính và điện thoại di động trong một thời gian dài, và còn vì nhiều lý do nữa. Lần trước nằm viện không phải cũng là do ngất xỉu hay sao? "

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Những người bị say trò chơi 3D kia, có chữa khỏi được không ạ? " Đây là mục đích anh đây ngày hôm nay.

"Cái này mỗi người mỗi khác, có người mặc dù đã điều trị nhưng không khả quan, vẫn cứ choáng váng như vậy." Viện trưởng cười nói: "Bị say màn hình trò chơi 3D không cần chữa trị, đầu óc choáng váng thì chơi ít lại là được."

Tiêu Chiến và viện trưởng đều có chung suy nghĩ, thế nhưng người ngồi bên cạnh anh đây, say màn hình 3D vô cùng khó chịu nhưng vẫn muốn chơi thêm một ván. Vì đến khám bệnh, ngay cả chiêu ôm anh kia cũng được cậu còn dám dùng đến.

"Chắc Tiểu Bác cũng say màn hình trò chơi 3D, chỉ là em ấy không chơi game mà thôi." Anh chuyển đề tài: "Vậy làm sao để có thể giảm nhẹ triệu chứng say này của em ấy, chỉ cần trong khoảng thời gian đủ để xem một bộ phim là được ạ."

Viện trưởng đề nghị: "Tăng cường thể chất, tập thể dục ngoài trời, thức khuya ít hơn, đừng ngồi trước máy tính cả ngày." Ông biết, mấy điểm ông vừa nói, Vương Nhất Bác đều không làm được.

Ông nhìn sang Vương Nhất Bác, nhấn mạnh: "Tiểu Bác à, sức khoẻ của cháu không được tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố liều mạng vì công việc, đến ngày nào đó cơ thể suy kiệt, hối hận cũng không kịp. "

Vương Nhất Bác cảm kích: "Cảm ơn chú. "

Lại ở lại thêm mười phút, hai người mới từ văn phòng viện trưởng đi ra. Viện trưởng không kê đơn thuốc, cũng không cần làm bất cứ kiểm tra nào. Vương Nhất Bác có chút chán nản, trong lòng nặng nề, giống như bị mất một hạng mục lớn. Không ai có thể đồng cảm được với tâm trạng cậu lúc này.

Tâm tình cậu không tốt, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được: "Bắt đầu từ tối nay, em phải đi ngủ trước mười một giờ, buổi sáng dậy sớm anh sẽ cùng em đánh tennis một tiếng, về việc thức ăn bồi bổ thì để dì Lan chuẩn bị cho em, kiên trì mấy tháng thử xem. Nếu vẫn không có hiệu quả thì uống thuốc sau."

Lúc ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bà nội, bà hỏi anh buổi tối có bận không, đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm.

Tiêu Chiến để điện thoại di động ra xa một chút, hỏi Vương Nhất Bác: "Tối nay em có phải tăng ca không? "

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến nói trong điện thoại: "Bây giờ con và Tiểu Bác sẽ về ngay. "

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của bà nội rất tốt. Bà nói với mẹ Tiêu: "Tiểu Chiến và Tiểu Bác đang ở cùng nhau, hai đứa vừa tan làm đã ở cùng một chỗ, xem ra tiến triển rất tốt, hay là buổi tối bàn với Tiểu Chiến luôn về thời gian tổ chức hôn lễ nhỉ. "

Mẹ Tiêu đang xem ảnh cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, buổi chiều nhiếp ảnh gia đã gửi ảnh tới, mỗi tấm đều đẹp vô cùng, không thẻ rời mắt được. Bà nhấn đúp chuột, mở tấm ảnh tiếp theo ra xem: "Con muốn chờ Tiểu Chiến chủ động nói với chúng ta. "

Bà nội thì chờ không nổi: "Miệng nó như dán băng keo ấy, chờ nó chủ động nhắc đến không biết phải đến năm nào."

Nên bà đã hạ quyết tâm: "Chờ hai đứa nó qua đây, mẹ sẽ hỏi ý Tiểu Chiến xem, nếu nó còn chưa muốn, vậy thì chờ thêm một thời gian nữa."

Mẹ Tiêu không muốn xen vào nhiều, lại không thể không nể mặt bà cụ: "Được ạ, vậy mẹ cứ hỏi Tiểu Chiến xem thế nào?"

Bà nội lại cùng mẹ Tiêu xem ảnh cưới, bà đã xem nhiều lần, không có chỗ nào là không ổn, "Đều chọn hết để làm album đi, làm thêm mấy quyển nữa cũng được. "

Mẹ Tiêu không có ý kiến: "Cũng được ạ! Để xem hai đứa nhỏ nghĩ sao."

Không đến một tiếng sau, xe của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lái vào sân. Mẹ Tiêu khóa màn hình máy tính bảng lại, bà đã gửi tất cả ảnh chụp vào mail của Tiêu Chiến, để hai người về nhà từ từ xem, cùng thương lượng sẽ chọn bức nào cho vào album ảnh cưới. Nếu xem một lần, về nhà xem lại sẽ không còn bất ngờ nữa. Xong mẹ Tiêu bảo Nhất Bác theo bà lên lầu, có mua một số bộ lễ phục cho cậu, cần cậu ướm thử, nên cả hai cùng lên lầu để lại Tiêu Chiến cùng bà nội Tiêu ngồi lại phòng khách.

Bà nội thừa dịp lò nóng rèn sắt: "Con và Tiểu Bác cũng đã chụp ảnh cưới rồi, hay là quyết luôn thời gian tổ chức hôn lễ đi. "

Bà biết anh hiếm khi nghe lời, bây giờ bà đã nắm được tâm lý cháu trai: "Bà hiểu các con muốn chờ đến khi thân thiết hơn một chút mới tổ chức, bà và mẹ con đều ủng hộ, bố mẹ của Tiểu Bác cũng nói là tôn trọng suy nghĩ của hai đứa. Nhưng con có biết người ngoài dị nghị về Tiểu Bác như thế nào ở sau lưng hay không? "

"Hôn lễ cũng không phải chỉ có thể tổ chức một lần, chỉ cần thích muốn tổ chức lại lúc nào cũng được. Hai đứa cứ mời họ hàng, bạn bè xung quanh trước, chờ sau này tình cảm của tốt lên thì tổ chức tại một hòn đảo nào đấy ở nước ngoài rồi mời bạn bè thân thiết đến, đến lúc đó chúng ta sẽ không đi cùng, đám trẻ các con cứ tha hồ mà chơi."

Một khoảng không yên lặng kéo dài trong phòng khách. Tiêu Chiến trầm mặc gọt táo xong, cắt thành miếng đưa cho bà nội. Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Bà và mọi người bàn bạc thời gian tổ chức hôn lễ đi ạ."

Bà nội thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ngày mai bà và mẹ con sẽ đến gặp bố mẹ Tiểu Bác để bàn bạc." Tâm tình tốt lên, bà trêu chọc Tiêu Chiến: "Với số lần hồi nhỏ con dụ mất sủi cảo của Tiểu Bác, phải tổ chức thêm vài lần ấy chứ."

Anh liếc mắt nhìn về phía cầu thang, may thay Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống lầu: "Bà nội, ngay cả Tiểu Bác còn không nhớ, bà đừng nhắc lại nữa."

"Được được được." Bà nội cho cháu trai chút mặt mũi.

Ăn cơm xong, bà nội thúc giục bọn họ trở về. Tiêu Chiến xách bốn chiếc túi bỏ vào cốp xe. Anh cho rằng mẹ mình ít nhất cũng sẽ mua hơn mười món đồ, không nghĩ là chỉ có bốn túi.

Trên đường trở về biệt thự, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lâm Thừa.

Ông đi thẳng vào vấn đề: "Đã bổ nhiệm người phụ trách mới thay cho cậu rồi, hai ngày tới cậu có thể bàn giao công việc, còn về hạng mục của tập đoàn Nguyệt Thị bên kia tôi sẽ tự mình tiếp nhận. "

Cậu không nghĩ lại nhanh như vậy: "Bổ nhiệm ai vậy ạ? "

"Châu Nghệ Hiên!" Cậu vẫn nói ra người này không có khả năng.

Lâm Thừa cười, cảm thán: "Ừ, đã chiêu mộ được cậu ấy, cũng không dễ dàng. Châu Nghệ Hiên được chính thức bổ nhiệm rồi, cậu bắt tay vào việc chuẩn bị bàn giao công việc cho cậu ta đi."

"Được, cảm ơn chủ tịch Lâm."

Thời gian nghỉ việc sớm hơn dự kiến nửa năm, chuyện vốn nên vui mừng, nhưng sau khi thông báo chính thức ban hành, trong lòng Vương Nhất Bác lại buồn bã như đã mất thứ gì rất quan trọng.

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì vậy? "

"Châu Nghệ Hiên tới Lâm Thị."

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lấy một chai nước chanh đá từ trong tủ lạnh ra, là hương vị mới mà ZW tung ra thị trường trong năm nay. Cậu sắp rời chức vụ, người tiếp nhận công việc là Châu Nghệ Hiên, tin tức đến quá đột ngột, cậu cần phải có thời gian tiêu hóa. Vương Nhất Bác vừa vặn nắp, chai nước giải khát đã bị Tiêu Chiến lấy đi.

"Em mở nắp được rồi mà."

Tiêu Chiến đưa cho cậu một ly nước ấm: "Trong lúc chữa trị dạ dày nhớ hạn chế uống nước đá, cũng ít uống đồ chua lại."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước chanh đá, anh không muốn đoán tới đoán lui nữa, trực tiếp hỏi rõ: "Nghệ Hiên thích em sao? "

Cậu lắc đầu: "Hiên ca có người mình thích rồi, đã từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. "

Nói đến Nghệ Hiên, Tiêu Chiến lại dò hỏi: "Em có quen biết nhiều học sinh của ba mẹ hay không? "

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Học sinh của ba thì em chỉ quen khoảng mười người, học sinh của mẹ thì chỉ quen anh và Vu Bân. Chủ yếu là do mẹ chỉ dạy mấy lớp nhỏ, những học sinh ấy sau khi tốt nghiệp cũng không có liên hệ gì với giáo viên chủ nhiệm cả."

"Anh có liên lạc với những người bạn thời tiểu học không?"

Tiêu Chiến: "Có, không nhiều lắm. "

Lần đầu tiên hai người nói chuyện phiếm mà không bị rơi vào tình trạng không có chủ đề gì để nói tiếp, có lẽ là do nói về chuyện hồi tiểu học của anh, anh còn chủ động nói thêm.

Cậu tâm tình không tệ, bắt đầu chủ đề: "Những chuyện trong lớp các anh, em vẫn còn nhớ rõ một chút, hồi trước sau khi tan học mẫu giáo em hay ở trong  phòng giáo viên chờ mẹ tan làm rồi cùng về nhà. "

"Mấy học sinh trong lớp không nghe lời, làm xáo trộn kỷ luật lớp, mẹ liền gọi hết đến phòng giáo viên làm bài tập."

Tiêu Chiến nghiêng mặt, bình tĩnh :"Em còn nhớ bọn họ là ai không?"

Vương Nhất Bác không nhớ rõ: "Ấn tượng có chút mơ hồ, không nhớ rõ họ trông như thế nào, cũng không biết mấy người đó tên gì. Em có hỏi mẹ, mẹ nói quên rồi."

Tiêu Chiến hơi gật đầu, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn anh: "Hồi nhỏ anh có thường xuyên bị mẹ phạt không?"

Từng bị, lúc ấy anh và Vu Bân, còn có mấy bạn học không nghe lời khác bị cho ở lại phòng giáo viên làm bài tập về nhà, anh không muốn làm, ở đó trêu chọc cậu. Năm lớp bốn đổi chủ nhiệm, anh không còn gặp lại cậu nữa. Cho đến cuối năm ngoái, nghe mẹ nói rằng đối tượng xem mắt là con của giáo viên chủ nhiệm tiểu học của anh. Đột nhiên anh muốn gặp lại. Bây giờ cậu vẫn còn vài nét giống khi còn bé.

Tiêu Chiến nói: "Anh không nhớ rõ có từng gặp qua hay không. "

Vương Nhất Bác không chút nghi ngờ, dù sao cũng trôi qua lâu rồi, trí nhớ mơ hồ. Bất kể là lúc xem mắt hay là sau khi lĩnh chứng, hai nhà đều không nhắc đến chuyện khi còn bé của bọn họ, khi còn bé cậu và Tiêu Chiến hẳn là chưa từng gặp qua.

Anh là học bá, tốt nghiệp trường học hàng đầu thế giới, tiểu học và trung học đều học vượt lớp, lúc còn nhỏ chắc chắn sẽ không có chuyện bị giáo viên bắt ở lại  làm bài tập về nhà, anh chưa từng gặp cậu cũng là chuyện rất bình thường.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã gần mười rưỡi: "Lên lầu ngủ nhé."

Vương Nhất Bác đặt chiếc ly xuống: "Không chọn ảnh sao?"

"Không thể chọn xong trong một tiếng được, để ngày mai thì chọn."

Mười một giờ, cậu chuẩn bị nằm lên giường. Nhưng cậu không buồn ngủ, điều an ủi duy nhất của cậu là Tiêu Chiến cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Càng ngày cậu càng cảm thấy anh là 'mặt hàng hiếm', dạo gần đây cậu bắt đầu chăm sóc lại dạ dày, không uống cà phê, anh cũng không uống cà phê cùng cậu. Cậu phải đi ngủ sớm, anh cũng không tiếp tục xem điện thoại.

Chỉ là hôm nay đến gặp viện trưởng, biết được bệnh say màn hình 3D không có cách nào trị, có một cảm giác mất mát không nói thành lời. Không còn dự án nữa, còn có thể giành lấy chút bù đắp tâm hồn, nhưng cũng không chơi game được, niềm vui thích duy nhất trong cuộc sống của cậu đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Cậu lại lật người, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, cậu lật qua lật lại cả nửa tiếng đồng hồ, anh đều biết.

"Tiểu Bác." Anh thấp giọng gọi.

Vương Nhất Bác quay người lại, hôm nay ngủ sớm, lại luôn nghĩ đến chuyện chơi game, nhất thời cậu không thấy buồn ngủ:"Làm ồn đến anh rồi phải không? Anh ngủ đi, em không xoay người nữa."

Tiêu Chiến đoán được cậu không thoải mái, anh vươn tay ra: "Em qua đây."

Hai người cùng đắp một chiếc chăn, dịch người qua chỗ anh cũng tiện, cậu trực tiếp sát lại gần anh. Tiêu Chiến để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại ôm cậu vào lòng: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấu được chiếc cằm anh, và cả yết hầu nơi cậu từng hôn khi ở Italy. Ở trong lòng anh, cảm giác buồn rầu cũng dần tan biến.

Lần đầu tiên trong đời vì không thể chơi game mà buồn rầu không yên. May là cũng chỉ có Tiêu Chiến biết được chuyện này.

"Trước kia đánh mất hạng mục, em cũng không ngủ được như bây giờ à?" Tiêu Chiến tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nói chuyện.

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo anh, tìm một tư thế nằm thoải mái xong mới trả lời: "Chuyện như vậy không có, lúc ấy bận quá, mệt đến nỗi không có cả thời gian nghĩ đến."

"Thế nên vì một trò chơi, em vừa mất ngủ vừa khó chịu."

"....Anh không hiểu được."

"Đúng là không hiểu. Em nói đi, phải làm sao mới không mất ngủ nữa." Anh cố gắng hết sức làm vơi đi nỗi không vui trong lòng cậu.

Biết anh quả thực không thích chơi game, cũng không muốn chơi, cậu cũng không muốn ép buộc.

Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng rất tốt, tối nay anh ôm cậu để an ủi không phải là vì dục vọng. Cậu nói: "Không sao, một lát nữa là ngủ được."

Cũng không biết khi nào thì chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác cũng không rõ. Sau khi Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, anh cầm điện thoại ra xem, đã là một rưỡi đêm. Vì một trò chơi mà cậu mất ngủ lâu như vậy.

Tiêu Chiến muốn ôm cậu đặt xuống gối, nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc nên cứ ôm cậu trong lòng như vậy. Chỉ là nhìn tư thế ngủ này của cậu có vẻ khá mệt.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng mệt chút nào, ngày hôm sau ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Bảy rưỡi sáng, người bên cạnh đã ngủ dậy, cậu đang nằm trên gối anh. Đã bàn trước rằng sẽ đi đánh tennis, nhưng không thành.

Tiêu Chiến cả đêm ngủ không ngon, trên đường đến công ty, anh chống tay lên cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đêm qua đột nhiên ôm một người vào lòng đi ngủ, anh rất không quen.

Anh lo rằng bản thân sau khi ngủ rồi sẽ không để ý đến Vương Nhất Bác được, lo rằng nhỡ anh xoay người rồi đẩy cậu qua một bên, vì vậy sợi dây cung trong lòng vẫn cứ căng lên để nhắc nhở bản thân, trong lòng anh còn có một người. Cả một đêm như vậy, giống như đã ngủ, nhưng lại cảm thấy không hề ngủ sâu.

Hôm nay tại Lâm Thị, tất cả mọi người đều không có tâm trọng làm việc. Vương Nhất Bác từ chức rồi, sếp mới đến là Nghệ Hiên, chỉ một chủ đề này thôi củ đủ sôi nổi cả công ty.

Lúc Vương Nhất Bác đợi thang máy gặp được Quách Thừa, trên tay cậu ta đang cầm một ly cà phê:"Lão đại, chào buổi sáng." Sắp có thể thoát được móng vuốt của đại ma đầu, cậu ta không kìm được niềm vui sướng trào dâng nên chào hỏi cậu giống như thường ngày.

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Chào buổi sáng."

"Lão đại, người mới như thế nào vậy? Có dễ chung sống không?"

Vương Nhất Bác: "Trừ tôi ra còn có ai là cậu không hợp sao?"

"...Haha." Quách Thừa ngượng ngùng cười.

"Lão đại, không phải là không hợp, mà là em tự ti, cái gì cũng không biết, đứng trước mặt anh là cảm thấy bản thân như phế vật, sao có thể gần gũi hòa hợp với anh được chứ."

Tưởng rằng nhanh nhất phải đến ngày mai Nghệ Hiên mới đến công ty, không ngờ rằng buổi trưa cậu đã nhận được điện thoại của anh ta. Anh ta vừa xuống sân bay, là trực tiếp đến công ty. Buổi chiều, Nghệ Hiên chính thức nhậm chức, quan hệ của cậu và Nghệ Hiên cũng không xa lạ, bàn giao công việc không chỉ là chuyện trên hình thức....

Vương Nhất Bác gập laptop lại: "Tối nay có tổ chức tiệc chào mừng ca, em đã thông báo xuống dưới rồi."

"Anh đã nói rồi, không cần lãng phí."

"Không phải là lãng phí, mà mọi người muốn cùng ca gia tăng tình cảm."

Sắp xếp cho thư ký đặt nhà hàng xong, Vương Nhất Bác mở khung tin nhắn của Tiêu Chiến ra, định rằng muốn báo cho anh một tiếng, bởi mấy ngày nay anh đều nói cho cậu về lịch trình của mình.

Đang do dự, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến: [Mấy giờ em về vậy? Tối nay anh nấu cơm.] Vì không chơi game được mà tâm trạng của cậu không vui, anh định nấu cho cậu vài món ăn.

Vương Nhất Bác tiếc nuối nói: [Hôm nay công ty tổ chức tiệc chào mừng Hiên ca. Ngày mai được không?"

Tiêu Chiến còn có thể nói gì khác: [Được.]

Cậu tiếp tục nhắn: [Ngày mai em sẽ phụ trách bữa tối.]

Tiêu Chiến gập danh sách các món ăn vừa được liệt kê lại rồi kẹp vào cuốn sổ tay.

Tiêu Chiến: [Em nhớ uống ít rượu thôi.]

Vương Nhất Bác: [Không uống, một giọt cũng sẽ không động đến.]

Một bữa cơm mọi người đều rất vui vẻ, bọn họ phát hiện Nghệ Hiên không giống lắm so với tưởng tượng, vì vậy cũng nói với anh nhiều hơn. Tối nay Nghệ Hiên uống nước lọc là vì cậu không thể uống rượu. Sở dĩ hôm nay anh dễ nói chuyện là vì thể diện của người sếp cũ là Vương Nhất Bác. Chỉ cần là người trong đoàn đội của anh đều biết, anh là kiểu người không dễ nói chuyện nhất. Đợi qua một thời gian nữa mọi người cũng sẽ biết được anh như thế nào.

Vương Nhất Bác về đến nhà mới là chín rưỡi, Tiêu Chiến đang làm việc trong phòng ăn. Đến giờ hai người họ đã quen việc biến phòng ăn thành phòng làm việc, cho dù là ai về sớm hơn cũng sẽ ngồi ở phòng ăn đợi đối phương.

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em không uống rượu đấy chứ?"

"Không có."

"Ừm." Anh lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.

Tối qua anh ôm cậu ngủ, hôm nay Nhất Bác trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, lấy điện thoại từ trong túi ra, không thể chơi game nên cậu chỉ đành vào đó nhận đồ.

Vừa cầm ngang màn hình điện thoại, Tiêu Chiến đã vươn tay lấy mất, tắt màn hình rồi đặt lên bàn:"Em quên hai ngày trước đã khó chịu như thế nào rồi sao?"

Lúc không choáng váng đầu óc, quả thực cũng không nhớ được. Cậu giải thích: "Không chơi game, lên mạng..." Nhận đồ.

Tiêu Chiến tiếp lời: "Chỉ vào game nhận đồ thôi đúng không?"

Khẽ ngừng lại, anh nói: "Câu này anh đã nghe Bồi Hâm nói suốt không thôi, mỗi lần cậu ta đều nói chỉ vào game mười phút để nhận đồ hệ thống tặng, tuyệt đối không chơi. Nhưng trước giờ chưa từng thấy cậu ta có thể thoát game trong vòng một tiếng đồng hồ."

Vương Nhất Bác: "...Em không giống với Bồi Hâm, năng lực kiểm soát bản thân của em mạnh hơn người bình thường."

Càng nói âm thanh càng nhỏ dần. Dù sao tận mắt anh nhìn thấy, cho dù đầu cậu vẫn đang choáng váng cũng muốn chơi thêm một ván.

Cậu quyết định không đăng nhập nữa: "Đưa điện thoại cho em, để em xem video."

Không phải Tiêu Chiến không tin: "Anh biết em không giống với Bồi Hâm. Nếu em đang bận làm dự án nhất định sẽ không động đến game."

Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ cậu lại rất rảnh rỗi. Một người đang rảnh rỗi muốn cai game, quả thực không dễ dàng. Anh thích chơi siêu xe, biết được việc nghiện chơi nó là cảm giác như thế nào. Nghĩ về điều này, Tiêu Chiến đưa ra quyết định: "Trước khi cơ thể em khoẻ mạnh lại, xoá game đi."

"Không xoá." Cậu từ chối anh không chút do dự.

Tiêu Chiến có kế sách đối phó: "Em xoá đi, anh dùng máy anh tải lại, dĩ nhiên anh không thể chơi game, nhưng mỗi ngày có thể giúp em lên mạng nhận đồ."

Một người không chơi game như anh, vì sức khoẻ của cậu có thể làm được đến bước này đã là vô cùng không dễ dàng. Cậu cũng không thể phản bác. Tải game xuống điện thoại đã phá vỡ giới hạn của anh rồi. Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng chậm chạp dài dòng, nói rằng sẽ tải game, anh lập tức tải xuống.

Tải xuống xong, anh đưa điện thoại cho cậu: "Em đăng nhập vào, sau đó viết ra các bước nhận đồ cho anh, sau này mỗi tám giờ tối anh đều sẽ đúng gì lên nhận đồ giúp em."

Vương Nhất Bác: "!!!"

Coi việc mỗi ngày vào game điểm danh như hội nghị thường lệ. Cậu tìm giấy bút, viết rõ ràng từng bước một, còn vẽ thêm cả hình để giải thích, sau đó chụp hình lại gửi cho anh.

Tiêu Chiến đăng nhập vào trò chơi, dựa theo những bước kia để luyện tập trước cho quen. Anh hoàn toàn tập trung, hai bàn tay phối hợp thao tác, thỉnh thoảng lại nhìn sang các bước hướng dẫn cậu viết trên giấy. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng anh lại có thể nghiêm túc với trò chơi của cậu như vậy.

Khó mà tưởng tượng được nếu như Tiêu Chiến thích ai, anh sẽ chiều đối phương đến nhường nào. Giữa cậu và anh, vì trách nhiệm hôn nhân mà chuyện gì anh cũng dung túng cậu, đối với người trong lòng anh thì chắc không cần nói. Chắc chắn sẽ vô cùng nâng niu chiều chuộng. Cậu thật cũng hiếu kỳ, nếu anh động tâm thì sẽ như thế nào. Trước đây cậu thấy, hôn nhân không có tình yêu cũng như vậy, dù sao Tiêu Chiến là người có trách nhiệm, đủ quan tâm, đủ thấu hiểu cậu. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không thỏa mãn, cậu muốn Tiêu Chiến yêu cậu.

Trí nhớ của Tiêu Chiến rất tốt, chỉ làm qua một lần là có thể nhớ được. Đăng xuất khỏi trò chơi, anh lại cài thêm một chiếc báo thức vào tám giờ hàng ngày, còn đặc biệt đặt tên cho chiếc báo thức này. Cài báo thức xong, Tiêu Chiến khoá màn hình điện thoại, gập laptop lại: "Lên lầu thay đồ đi, chúng ra ra ngoài đi lòng vòng một chút."

"Đi đâu vậy?"

"Tuỳ em."

Tiêu Chiến sợ cậu vì chuyện xoá game mà lòng buồn bực không vui, muốn đưa cậu ra ngoài hóng gió. Tất cả những chiếc xe phiên bản giới hạn của anh. Cậu chưa từng ngồi qua chiếc nào, hôm nay vừa lúc có thời gian. Vương Nhất Bác và anh cùng quay về phòng, tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, cũng không thể đến quán bar, đến rồi cũng không thể uống rượu.

Trừ lần chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.

"Em không biết đi đâu, anh quyết định đi."

Tiêu Chiến lấy một chiếc quần thoải mái cùng áo T-shirt từ trong tủ quần ào ra, hỏi cậu: "Em thích đến chỗ đông đúc, hay thích chỗ vắng người?"

Anh lại đưa ra lựa chọn: "Nếu muốn chỗ náo nhiệt, chúng ta đến hội sở."

" còn thích yên lặng, anh đưa em đi lòng vòng hóng gió, con đường nào không kẹt xe thì rẽ vào hướng đó."

Vương Nhất Bác: "???"

Cậu quay đầu, vốn dĩ muốn nói với anh gì đó, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, cậu đột nhiên quên mất bản thân muốn nói gì.

Trên xương quai xanh của anh có một vết tím đỏ, không lớn. Có lẽ là lúc cậu không nhịn được mà để lại. Cậu cắn anh, nhưng quên mất đã cắn vào đâu, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được dấu vết mình để lại.

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn cậu, phản ứng của cậu cũng được coi là nhanh nhạy: "Màu chiếc áo này của anh không tồi."

Là màu xanh, không hiếm thấy, cậu chỉ nhanh miệng khen vậy. Tiêu Chiến không hề do dự, trực tiếp cởi áo đưa cho cậu: "Cho em mặc."

Anh mở tủ ra, lại lấy một chiếc màu đen khác mặc lên. Hai chiếc áo có cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau.

Đâu không phải là lần đầu tiên cậu mặc quần áo của anh, anh đưa áo phông cho cậu, cậu bèn thoải mái mặc lên.

Chiếc áo này mặc lên người cậu hơi dài một chút, cậu tìm một chiếc quần thoải mái phối cùng áo này.

Đến sân, Tiêu Chiến nhấn lên chìa khoá xe, chiếc xe ở giữa được mở khoá. Cậu ngồi lên ghế lái phụ, kéo đai an toàn để vào tay anh, để anh giúp cậu cài. Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, nhận lấy đai an toàn, cài lại khẽ hôn nhẹ lên má cậu. Dường như cũng không cần phải lên tiếng. Chiếc xe được nổ máy rời khỏi sân tiến dần vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro