2. Lúc còn là vợ chồng
Ngày cô quyết định cho cuộc hôn nhân này...
Hôm nay anh chồng ở nhà, vì cô nàng kia đang đi chơi với bạn đến ngày mai mới về. Chắc là một ngày chủ nhật buồn chán đây.
Cô vợ rất ngạc nhiên khi anh ở nhà. Sau đó cô bình tĩnh lại, vững lòng cô ko nên yếu lòng lúc này. Tâm tình cố trở nên lạnh hơn
- Em ko muốn đi đâu chơi hả? - anh hỏi cô. Hai người đã dậy từ sớm, anh hạ chiếc điện thoại trong tay xuống quay đầu nhìn cô
- Hử? Đi chơi? Chúng ta... đi ăn sáng trước đi. Em đói meo rồi - cô hạ ly nước trong tay xuống, nghĩ ngợi một chút rồi nói
- Ừm. Muốn ăn gì?
- Ầy để suy nghĩ sau đi. Em đi thay đồ - cô nói xong bộ dạng rất hào hứng mà chạy đi lên lầu
Đang đi thì cô chợt quay đầu lại chạy tới Phong, cúi đầu nói bên tai anh
- Anh mới trúng xổ số hả???
- A giật mình! ... Có ý gì? - anh đen mặt nhìn cô đang mở mắt to nhìn mình còn đang xòe tay ra trước mặt anh... cô định muốn lấy tiền anh... Sao người vợ này có thể như thế nhỉ, anh có chút tò mò
- Thì... anh có bao giờ cho em đi chơi đâu, chắc chắn là phải trúng giải độc đắc rồi. Phải hông? Xì, em biết mà
Khuôn mặt có chút tự kiêu tự đại sau đó lại bễu môi, giương lên ánh mắt khinh bỉ. Thanh Phong thấy có quen thuộc, à là cái bộ dạng từ trước đến giờ của cô đây mà. Sao anh lại quên được nhỉ. Mê tiền và rất đa nghi - đó là đặc trưng của Hà Bích Diễm
- Căn nhà, xe hơi, nội thất, ...
- Nói gì thế? - anh đang muốn nói gì đây
- Tất cả là anh mua. Rất mắc tiền
Anh nhìn cô rất bình tĩnh thốt lên. Cô nghẹn lời. Ko bị lừa như người khác, cô biết anh là đang rất sung sướng khi khoe được của. Cô cũng tự hỏi sao mình có thể quên được nhỉ. Hình hài nguyên thủy của Trương Thanh Phong là - thích khoe khoang và làm như là "đương nhiên như Trái Đất luôn xoay quanh Mặt Trời" mà anh ta chính là mặt trời đỏ rực nhất
Cô đi lên lầu thay đồ ko thèm so đo với con người giàu có kia nữa. Còn anh chồng đang ngồi ở đằng này thì ko biết tâm trạng của mình đã tốt hơn lúc nào
Hai người đi ra xe, anh mở cửa cho cô bước lên. Trước lúc lên, cô còn quăng cho anh ánh mắt cao hơn đầu ko khách khí nói cảm ơn
- Oh! Tôi ko dám - anh cũng rất phối hợp với cô, hơi cúi đầu lịch sự đáp lời
Hà Bích Diễm có chút vui vẻ. Xe bắt đầu lăn bánh
- Muốn ăn gì?
- Em muốn ăn mì ý!!! Mì ý!!!! Mì ý!!!!!
- Ừ
Nghe trả lời, cô rất hưng phấn dựa vào ghế chờ được đi ăn
Hôm nay nhà hàng Ý đóng cửa.
- Hở???? Sao lại như vậy?***
Cô chán nản. Cả năm trời đi ngang qua lúc nào cũng thấy mở, đúng lúc thèm lại... Anh buồn cười nhìn cô chán nản ko nói nên lời, đành phải khuyên cô đi nhà hàng khác để ăn
Suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu lên, cười thật tươi nhìn anh
- Đi ăn mì bò kho đi! Ở gần trường đại học của anh ấy!
Tới nơi, nhìn lại mới thấy đây đúng chỉ là một góc xe đẩy cùng với mấy cái bàn nhỏ được xếp trước mấy ngôi nhà mà thôi. Rất bình dị.
Không khí còn mang theo se lạnh của sáng sớm nhưng đến gần quán thì thấy ấm áp hẳn lên
Hai người đậu xe ngay xát bên rồi ngồi xuống ghế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro