Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

tờ mờ sáng, bình minh chỉ vừa phớt lờ điểm chân trời và ánh dương cũng không hề hấn mà ló dạng. jiyong đã bừng tỉnh sau giấc ngủ chỉ vỏn vẻn kéo dài ba tiếng, đêm qua cả cậu lẫn anh đều chơi game xuyên suốt đến hai giờ sáng, tính đến cả việc ngồi xếp đồ và cho vào hành lý tận ba mươi phút. chẳng biết là do đồng hồ sinh học gọi bản thân dậy hay không, mà mắt jiyong giờ đây sáng trưng như hai chiếc đèn pha, nhưng đầu vẫn còn đau như búa bổ, người thì mỏi nhức đến nỗi cột sóng bẻ làm đôi, có vẻ như là giấc ngủ vừa rồi chẳng sâu.

dạo này trời đã bắt đầu dần dà vào đông, cảm thấy người ngợm chẳng đến nỗi rít nên cậu quyết định không tắm vào buổi sáng như hằng ngày, mà bắt tay vào việc chuẩn bị mọi thứ và chọn outfit cho hôm nay luôn. mặc dù tẹo nữa lại phải nấu bữa sáng cho seunghyun thì dù gì cũng sẽ bị ám mấy mùi khói hôi vào tóc, nhưng cứ gạt phăng mà để được tới đâu thì tính đến đó vậy. chỉ là đến nhà youngbae, và chẳng có kế hoạch nào khác trong ngày ngoài việc ấy, nhưng jiyong vẫn cảm thấy không sống thời trang một chút thì cậu không phải là kwon jiyong.

"trời."

vừa mở tủ quần áo, lại thở dài khổ tâm. hôm qua cậu vơ lấy cái vali khổ lớn chình ình, bao nhiêu quần áo đều nhồi nhét vào đó, toàn là mấy bộ đồ đẹp đẽ và xịn sò. giờ đây trong tủ chỉ còn lắt nhắt nào là mấy cái quần xà lỏn, áo thun trơn và áo ba lỗ. mở ngược vali ra mà lấy đồ thì lại mệt chết, vì là vali lớn nên cậu chất đồ vào đấy vô tư đến phải biết, rồi kéo theo cả việc chất nhiều và đầy ụ như là bỏ nhà đi bụi đến nơi. giờ mà hạ cho chiếc vali nằm ngang xuống thì cậu cũng có mà đứt hơi. jiyong gầy tong teo như cành chuối non, đến gió thổi còn bay được nữa là, huống chi mà rinh nổi cái vali, chốc nữa còn chẳng biết vác xuống lầu dưới kiểu gì nữa đây thây.

đành lòng ở bẩn một hôm, moi bộ quần áo cũ đã mặc hôm qua trong sọt đồ dơ. chắc là youngbae sẽ không cười cậu đâu mà nhỉ, mong thế.

"giờ mà đi tắm, thì có khiến cho bộ đồ sạch hơn tẹo nào không đây?"

rõ ràng là trời còn tờ mờ đèn, chỉ vừa mới điểm bình minh mà chẳng hiểu nỗi cậu lại vội vã để cuốn gói khỏi nhà sớm chán thế làm gì. vẫn còn hàng tá giờ phút giây để cậu có thể đem bộ đồ ấy đi giặt chế độ mười lăm phút và sấy khô một tiếng. nhưng jiyong không chọn thế, cậu chọn mặc luôn, sau đó xịt hàng nghìn nhún nước hoa để tránh mùi hôi, rồi còn dùng cả lăn khử mùi. jiyong à, cậu đã thơm lắm rồi.

loay hoay chải tóc vuốt tai mãi một lúc mới xong xuôi, giờ cậu lại chống hai tay vào hông, đứng như chết mà nhìn vào chiếc vali to hơn cả phần thân dưới của mình một khúc. nhưng chịu thôi, đã đành rồi, chừa cái tội toàn để mọi việc thuận theo tự nhiên, giờ thì cậu cũng phải thuận theo tự nhiên mà đối mặt với cái thứ nặng trịch như tạ này, vả lại đây cũng là chiếc vali còn lành lặn nhất nằm trong kho, mấy cái chiếc còn lại vài cái thì bị hỏng khoá nặng, vài cái thì lại rách tươm cả một mảng vải.

"chỉ là vài bậc thang cỏn con thôi, đừng có mà làm khó tao. tao cũng là đàn ông đấy nhé!"

cậu nhìn mấy bậc thang dưới chân mình, hít vài hơi để dốc lại tinh thần của một người đàn ông. móc tay vào chiếc quai làm bằng vải trên đỉnh vali. nhấc lên vài cái như là lấy đà, lấy đà thì vali không bị kéo lên là đúng rồi, nhưng sao đến lúc nhấc lên thật thì nó vẫn đứng im thế này..

"hay là mình đẩy con mẹ nó xuống cho nó tự lăn nhỉ?"

chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua, ngờ đâu cậu lại thấy ý tưởng này hay ho thật, nhưng nghĩ đến con người đáng thương họ choi kia đang ngủ chảy thây ở phòng cạnh bên, nên thôi vậy. gãi đầu gãi trán một lúc, jiyong quyết định rồi, cậu sẽ bước xuống một bậc, sau đó kéo nó xuống một bậc, quá hợp lý chứ còn gì nữa, đỡ hơn là để nó lăn rồi lượn lên lượn xuống như mấy trò roller coaster. chật vật, khệ nệ mất thêm nửa tiếng đồng hồ đến bở hơi tai để có thể "bế" chiếc hành lý xuống đến tầng trệt, thở hắt một hơi mà cảm thấy thật tự hào về bản thân, đã lâu rồi không vận động mạnh như thế này, chốc nữa nên tự thưởng cho bản thân thứ gì đó mới được.

giờ thì hay rồi, tay chân cậu nặng nề đến mức chẳng muốn nấu nướng quỷ quái gì hết, giận cá chém thớt lên seunghyun mà chỉ muốn nhét tỏi sống vào miệng anh để nhai thay cơm. mở toan tủ lạnh xem còn mấy thứ lặt vặt gì để cậu có thể chế biến thay vì động vào nồi niu hay không, chắc là phải làm sandwich thôi.

lôi hết cả mớ nguyên liệu, chẳng biết hôm nay có phải ngày xui cho seunghyun không mà nhìn vào nhãn chẳng thấy hạn sử dụng, món nào cũng thế. không nhớ rằng cậu và anh đã mua mấy thứ này từ khi nào, chỉ biết là cậu đã thấy mấy thứ này ủ trong kẹt tủ lạnh từ rất lâu rồi, ngày qua ngày mỗi lần đem đồ ra nấu nướng thì thấy mấy thứ này trong góc tủ lạnh như mấy món hàng trưng bày, đồ kiểng, và như một thói quen về sự hiện diện của nó.

"thôi thì em làm cho hyung bằng cả trái tim và tấm chân tình này nhé, còn bụng ai đau thì người nấy chịu vậy."

bỗng thấy hôm nay sao lại nói nhiều quá thể, đã thế lại còn lảm nhảm một mình. cảm thấy bản thân ngày càng xấu tính và điên hơn mình của trước kia nhiều rồi. vì chỉ là kẹp đại mấy miếng ham, phô mát và rau salad vào lát bánh mì nên xong ngay chỉ trong năm phút. lôi tờ giấy note hình trái tim mà cậu cả anh thường hay dùng để ghi nhắn cho nhau mấy lúc đối phương sắp vắng nhà, cùng với cây bút bi.

"em đi mấy ngày, không biết khi nào sẽ về, đừng lo lắng cho em. cũng đừng gọi, nhắn tin thì có thể. hyung tự lực gánh sinh mà làm mọi thứ đi nhé, nhớ đi đổ rác nữa chứ đừng để đó, không là lên men đấy, mà lên rồi thì chỉ có mỗi hyung ngửi thôi, em không ở đây mà ngửi được chung đâu. còn về mấy bữa ăn, hyung có thể gọi narae noona sang mà nấu cho, nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh lắm rồi, đừng mua thêm gì cả mà cứ gọi noona đến nấu thôi nha. em không thấy phiền đâu.
kwon jiyong."

tự đọc nhẩm mà tự cười như dở hơi, nhưng lò dò mắt đến đoạn "gọi narae noona sang mà nấu cho. em không phiền.", thì lại thấy điêu ngoa đến trắng trợn. tự một tay đặt người đàn ông mình yêu đến hết lòng với người phụ nữ khác thành một cặp thì không phiền não cái mẹ gì? cốc vào trán mình mấy cái như muốn khóc than, dạo này kwon jiyong nói dối nhiều quá rồi đấy nhé.

cậu dán miếng note lên cánh cửa tủ lạnh, sau đó nhét đĩa sandwich vào lồng bàn tránh bụi và côn trùng ăn vụng.

may mắn cho cậu, chiều tối hôm qua trong lúc mua bữa tối đã nhắn trước với youngbae về vụ mật mã cửa nhà. nên giờ cậu có thể tuỳ tiện đến sớm mà không bị nhốt ngoài đường đến đáng thương. nhà youngbae là nhà trệt hiện đại, là căn nhà mà youngbae đã chắt bóp từng won để có thể mua được, cộng thêm cả nguồn chi trả be bé góp sức từ phía đấng sinh thành của youngbae, nên anh chàng mới có một ngôi nhà riêng nhỏ thế này. cậu đã từng hỏi youngbae tại sao lại không thuê nhà, vừa tiện được mọi mặt mà lại tiết kiệm chi tiêu. lúc ấy, youngbae chỉ ném cho cậu một tiếng cười khinh. youngbae bảo rằng "chỉ có người ngu dốt mới đi bảo nhà thuê ở tiện lợi, cậu thử nghĩ xem mấy số tiền cậu đã đóng phí thuê, gom lại mà nhét vào ống heo trong một năm rưỡi thôi thì cậu đã có thể mua được căn nhà dành cho một người ở rồi. với cả, nhà thuê chẳng mấy khi an toàn đâu, lâu lâu hỏng đường dây cáp hay bị tắt nước thì chỉ tổ xách mông đi tìm chủ nhà mà trách cứ, vẽ cả chuyện!". nhưng đó là với người đã có nghề tay trái như youngbae thôi chứ, với một thằng chân ướt chân ráo trong việc lựa chọn nhà thuê hoặc nhà mua như cậu thì khó hơn cả lên trời. đã thế cậu chỉ phụ thuộc vào tiền tiêu vặt hằng tháng từ bố mẹ. gia đình cậu chẳng khá giả hay khó khăn gì, mọi thứ chỉ ở tầm trung, ông bà đã nhiều lần than thở về việc jiyong nên kiếm một công việc làm thêm để biết này biết kia. nhưng từ khi thuê nhà cùng seunghyun, anh là người đứng ra ký hợp đồng và tất tần tật mọi thứ, seunghyun thường không hay để cậu phải lam lũ việc gì, mấy hôm bố mẹ gửi tiền chậm thì anh vẫn đứng ra mà trả tiền nhà thay hộ cậu, bảo khi nào có tiền thì đưa sau cũng được. nghe thế thì cậu cũng làm theo, đặt trên bàn làm việc của anh đúng số tiền mà mình đã nợ. vỏn vẻn mấy ngày sau lại thấy chiếc ví phồng cộm, mở ra thì là số tiền với giá trị y nguyên mà cậu đã đặt trên bàn ở phòng anh, cậu biết vì cậu vẫn thường học thuộc số seri để tránh mất tiền mấy lần bị đánh cắp. hỏi tại sao thì seunghyun chỉ vuốt mồm bảo "tháng này anh mời.". lúc đó jiyong chỉ nghĩ, tiền nhà thì mời cái đách gì.

từng ngõ ngách trong nhà đều tối om và yên tĩnh, chắc youngbae vẫn còn đang say giấc nên cậu chẳng dám mạnh dạn tung hoành mọi thứ trong nhà. thả mình xuống chiếc sofa ở gian phòng khách, giờ hai vai cậu nặng như đá đè. cứ toan tính đến chuyện thuê nhà, thì jiyong lại chẳng biết căn nhà thuê của cả hai sắp tới sẽ ra sao nếu như anh kết hôn. chẳng hạn như, anh có mua nhà mới không? tiền thuê nhà thường chia đôi xẻ bảy về sau cậu phải ôm hết phí mà đóng trả? ti tỉ những câu hỏi buốt óc cứ lượn lờ xung quanh bán cầu não jiyong. hai mi nặng trĩu, có lẽ nên ngủ một giấc cho qua chuyện thì tốt hơn.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

"kwon jiyong."

"..."

"nè kwon jiyong, dậy ngay."

"..."

"dậy! sáng bảnh mắt rồi."

"ừ, ừ.."

"có dậy hay là không, trưa trời trưa trật mẹ nó rồi."

"tẹo nữa."

"mày có dậy không hả thằng heo này."

youngbae cầm chiếc gối ở sofa đập vào đầu cậu mấy cái, tay còn lại cầm tách cà phê còn nóng hổi. jiyong khẽ he hé mắt, cứ tưởng youngbae phải đổ cả tách cà phê lên đầu cậu luôn không chừng.

"xưng hô chẳng ra làm sao."

"làm thế cậu mới chịu mở con mắt nhà cậu ra."

youngbae thả chiếc gối xuống, xốc nách jiyong đứng dậy mà đẩy một cái nhẹ bâng vào phòng ăn.

"mà đến từ khi nào đấy? sáng sớm tớ vừa xuống thì thấy cậu nằm im ru, còn tưởng ai giết người xong thả xác vào nhà tớ."

"nói quá."

"nói quá cái gì, đánh đập chửi bới; van nài khóc than mấy hồi còn thấy ứ dậy. seunghyun hyung ở nhà chắc khổ nhọc lắm nhờ?"

nói về việc này thì youngbae lại vào diện sai mất rồi. ở nhà cùng với seunghyun, cậu chẳng khác gì là người chồng đảm đang.

"vãi.. tớ sang từ lúc sáu giờ sáng, thế tớ đã ngủ quên trong bao lâu rồi."

jiyong bị đẩy vai mà ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. ban đầu theo phản xạ còn tính đi lấy hai quả trứng ra mà chiên như thường lệ nữa cơ, nhưng giờ thì nhớ sực là đã sang nhà youngbae rồi.

"đách biết, chắc là năm tiếng. mà cậu sang nhà tớ đi diễu hành cho ai xem?"

youngbae cầm thìa xới cơm, xúc một bát đầy ụ mà đưa cho cậu. thỉnh thoảng ở nhà với seunghyun, cậu chẳng mấy khi ăn cơm với đồ ăn mặn vào buổi sáng nhiều. sang đến đây mới biết được lối sống lành mạnh của youngbae, chỉ có cơm; canh rau; củ cải muối và vài món ăn kèm; thịt xào kimchi. không cà phê cà pháo hay gì cả.

"hửm? là sao?"

jiyong ngậm đầu đũa trong miệng, nhướn mày nhìn youngbae.

"chứ cái thứ to chảng kia là gì?"

youngbae hất cằm sang chiếc vali nằm sõng soài giữa phòng khách. phải rồi, jiyong cứ tự ý quyết mọi thứ mà quên mất phải hỏi ý kiến của youngbae. gãi đầu gãi tai một lúc, cậu đặt đũa xuống mà nhìn youngbae với ánh mắt thành khẩn.

"ừ.. tớ ở nhà cậu mấy hôm được không?"

nghe thấy jiyong cầu xin, youngbae cười khẩy một tiếng định bụng trêu chọc cậu mấy câu.

"sao? hyung ấy đá cậu ra hẳn khỏi nhà rồi à. tưởng sang một hôm thôi chứ."

"hả.. không hề có việc hyung ấy làm thế đâu, chỉ là do tớ thôi."

thấy youngbae vẫn im lặng nhai nhóp nhép miếng kimchi, jiyong kéo ghế lại gần hơn, chấp hai tay ngọt giọng với youngbae.

"đi mà, nhé?"

"thế cậu ở đây thì giúp ích được gì nào."

"nấu nướng, sửa chữa, giặt giũ. tớ đều làm được."

"coi kia, mấy cái thứ đó tôi biết làm cả mà ông ơi."

"tớ phụ thì cậu đỡ một tay chứ sao.. cứ nghĩ đến lúc cậu bận rộn đi, ừ chẳng hạn như mấy ngày hôm nay đấy! thì giờ để thở còn không có lấy, đâu ra được ngày mà dọn dẹp."

thấy cậu tính toán chi li không một kẽ hở, youngbae chỉ bật cười nắc nẻ, hai mắt híp như bị cù.

"gớm, biết rồi. ở đến khi nào thì tuỳ cậu."

ăn uống xong xuôi, hai bụng đều no căng. đúng như ngày hôm qua youngbae đã nói, tẹo nữa youngbae sẽ có tiết học ở trường. jiyong nghe thế thì cũng làm lạ, thứ bảy thì làm gì có lớp. hỏi đến mới biết cậu chỉ đến luyện thanh cho sự kiện ở trường sắp tới.

"tớ đến chơi được không."

"đến đi, có ai quản đâu mà hỏi."

"trả lời cục vậy thì đừng mong có một đời vợ."

"vợ cái đầu mày."

có lẽ vì tính khí quá ngược nhau, youngbae hiền hoà nhưng chỉ đanh đá khi ở gần người thân; jiyong im ỉm nhưng cũng không phải dạng vừa vặn gì. thế nên mối quan hệ này chẳng có chút gì gọi là nảy sinh tình cảm, đến nghi ngờ còn chẳng có lấy một tin xì xào. youngbae là thế, ăn nói cư xử hầm hố nhưng để mà nói động tay động chân thì chưa thấy lần nào.

cả hai cùng sửa soạn, style ăn mặc của youngbae không phải là xấu, phải gọi là hết sẩy và hết nước chấm. nhưng đi cùng với jiyong, thì trông anh chàng bị dìm hàng chết đi được. ai bảo jiyong cứ ăn mặc lố lăng và ố dề làm gì, đẹp thì trông đẹp đấy, nhưng chẳng lẽ mặc mỗi ngày cái kiểu quần áo thế này?

jiyong lẫn youngbae cứ thế mà đi bộ đến trường, lại tạt ngang sang chỗ siêu thị tiện lợi hôm trước để mua ít băng keo cá nhân. vì lúc rửa chén, jiyong chẳng biết đầu óc vắt ngược cành cây hay không, mà vỡ những hai chiếc ly thuỷ tinh, dọn dẹp hết tất thảy mà chẳng ngờ còn sót một mảnh, youngbae cứ thế mà dẫm phải, rách một mảng da lớn ở gót chân, tươm máu bê bết. đúng là kwon jiyong chỉ toàn vẽ chuyện mà phiền người khác thôi.

"tiền bối, buổi trưa vui vẻ."

đang mải lướt điện thoại, giọng nói mà cậu cho rằng quen thuộc lại lần nữa oang oang bên tai. là han naseul chứ còn ai.

"ồ, xin chào naseul-ssi."

nhắc đến naseul, jiyong lại nhíu mày mà sực nhớ lần trước đã nấu lại cơm trưa để trong tủ lạnh, định bụng hôm sau sẽ mang đến cho cô, nhưng đến sớm mai lại thấy hộp cơm được ăn sạch. hỏi đến seunghyun thì anh bảo cứ ngỡ cậu làm cho anh, nên anh xơi no rồi. sau hôm đó, jiyong vẫn quên béng là chưa "trả nợ".

"hôm nay thứ bảy mà anh vẫn đi học ạ?"

"à không, tôi chỉ đến xem bạn tôi thôi.. còn em? cuối tuần vẫn phải đi làm à?"

"vâng, tư bản mà ạ."

jiyong chỉ cười một tiếng, xoay gót chuẩn bị đi đến quầy đồ mà youngbae đang mải mê lựa. lại bị naseul kéo ngược trở lại.

"phải rồi, tiền bối! seunghyun oppa dạo này thế nào rồi ạ?"

"vẫn như thường lệ, khoẻ, ăn nhiều và ngủ nhiều."

thấy cô cứ mãi ấp úng, lời cứ vừa đến đầu lưỡi thì lại nuốt ngược vào trong như thể sống chết giấu trong bụng mà mang theo. jiyong hít thở một hơi, dự định sẽ nói sự thật về việc của seunghyun dạo gần đây cho cô biết, để cô đỡ phải mong đợi và nên bỏ cuộc từ từ, bởi vì cậu cũng đang bỏ cuộc từ từ đấy thôi.

"anh ấy.. đã có người mới chưa ạ?"

biết rõ người nọ sẽ hỏi, jiyong chỉ biết chớp mắt vài cái.

"nếu muốn biết, em cứ đến tìm hyung ấy. mọi việc sẽ sáng tỏ."

cảm thấy jiyong trả lời thật nặng nề, tâm cô giờ cũng chẳng vững chãi nữa, cứ như sóng biển dập dìu cuộn vào lòng từng cơn. đến cả một người như cậu, sống cùng; ở cùng; làm mọi thứ đều cùng nhau với seunghyun mấy năm liền, còn phải gấp đồ mau mau mà chạy trốn khỏi sự hiện diện của anh, thì cô đã thấm thiết gì. đường đột trả lời như thế, cô biết rõ đã có chuyện gì không hay, nhưng chỉ được gọi là "không hay" đối với cô và cậu mà thôi.

"sao rồi? lựa được hãng vừa ý chưa?"

jiyong tiến lại bên cạnh youngbae, thấy anh chàng vẫn cứ mãi đứng so đo hai thứ hãng mãi, jiyong tặc lưỡi.

"có bịn cái vết thương lại thôi mà cũng màu mè, đến thế là cùng."

youngbae buông thõng, liếc sang "lý do" khiến mình phải bị thương vô lý.

"im đi, giờ là tao còn bịn vết thương đấy, nói một tí nữa là tao bịn cái mồm mày luôn."

"xì, anh lớn bớt nóng."

liếc sang dãy bán thức ăn nhanh, cậu nghĩ nếu đã không nấu được món gì ra trò để báo đáp công ơn của naseul, thì nên mua ít đồ lặt vặt mà biếu cô. bước nhanh đến quầy, dù gì thì cũng là đàn ông đàn ang, mấy khi biết rõ phụ nữ con gái thích ăn món gì đâu, mà chả nhẽ lại xách mông đi hỏi một thằng vô dụng như dong youngbae. jiyong cứ thế ngang nhiên ngoắc tay gọi naseul tới.

"con gái thường thích ăn vặt món gì thế?"

"ồ, tiền bối mua cho bạn gái sao?"

jiyong liếc sang naseul, sao giờ lại thấy cô đáng yêu biết bao. naseul cũng đứng mà tận tâm giải thích cặn kẽ, rằng con gái thường không mấy ăn ngọt, như thế này thế nọ. jiyong chỉ gật gù, nhưng sau lại đến tủ lạnh mua mấy món đông đá của hãng cj ent, dù sao thì ăn no bụng vẫn tốt hơn là ăn ngon miệng chứ. nào là mandu chiên, mandu hấp, vị gì cũng thẳng tay mà hốt; mười hộp canh rong biển ăn liền; vài ba gói kim chi. vì mua quá nhiều, youngbae cứ tưởng cậu bạn mua để đáp lễ mình vì chuyện cho cậu sang ở ké mà mừng hụt, đến lúc thấy cậu đưa hết tất cả không trừ thứ gì cho naseul, suốt dọc đường cứ liếc kháy jiyong mấy cái rõ ác, đã thế còn nặng nặc cầm cặp youngbae mà lục tung tìm tờ note để ghi chú. gì mà "ăn ngon miệng và đừng lún sâu vào tình yêu em nhé, cảm ơn em vì hộp cơm trưa lần trước.", chẳng khác gì đang tự mỉa bản thân mình đâu hả kwon jiyong.

dặn dò naseul rồi thì lại thấy có chút thừa thãi, dẫu sao cậu và naseul đều đồng tâm, cùng một điểm chung là yêu seunghyun đến đứt ruột. nên sẽ chẳng thể nào mà có thể từ bỏ anh dễ dàng như thế.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

vì nhà youngbae chỉ là nhà một người ở, nhưng may thế nào lại có dư một phòng phơi đồ kiêm phòng kho chẳng mấy khi anh chàng hay dùng đến. vừa thấy, jiyong chỉ ngao ngán nhìn youngbae mà nói.

"xây toàn cái gì vớ va vớ vẩn."

nhưng cuối cùng thì cậu vẫn dọn vào phòng ấy mà ở. hai người này là thế đấy, tâm sự tuổi hồng thì rõ nghiêm túc. đến khi nói chuyện phiếm thì chẳng khác nào tự đả kích đối phương, chẳng chửi nhau thì lại kháy đểu.

tự thân pha cho mình một cốc cà phê, tự sắm cho mình một bịch bánh. quyết hôm nay sẽ để một đêm bình yên mà xem phim để bớt đi muộn phiền, nhưng đến khi quay đi quay lại mãi chẳng thấy chiếc máy tính xách tay đâu cả. mới đột ngột nhớ rằng, cả chiếc cặp đi học của cậu vẫn còn nằm ở nhà seunghyun.

chẳng vội vã thay đồ, cậu cứ từ tốn mà nhâm nhi thời gian để chọn ra một outfit, chỉ để đi về nhà lấy chiếc máy tính (?). vì giờ cũng đã chập khuya, seunghyun chắc sẽ chốt cửa sớm hoặc sao đó giống như thường xuyên cậu hay làm. nhưng cậu vẫn cứ kệ thôi, cậu vẫn còn giữ chìa khoá nhà mà. nhưng mãi loay hoay chẳng tìm thấy chùm chìa khoá đâu, mặt jiyong lạnh tanh.

bỏ mẹ chưa? chìa khoá nhà để trong cặp. và tương tự với việc ấy, cậu mới nhớ ngoài chiếc vali đựng một núi quần áo ra thì cậu chẳng đem thêm vật dụng nào khác.

jiyong loay hoay. chân trái xỏ tất đen, chân phải thì tất trắng mà chạy vội ra cửa chính. giờ thì vội muốn điên đầu luôn rồi, chạy vội đến đầu đường mà bắt đại một chiếc taxi. khi nãy lúc hoảng cả lên thì cậu cũng đã nhắn cho seunghyun rằng anh đừng vội khoá cửa, cậu có đồ cần về lấy nhưng chẳng thấy anh hồi đáp một lời, gọi mấy cuộc thì lại bị ăn ngay cái rụp tắt máy, điên tiết chẳng biết tên này đang làm cái quái gì ở nhà.

vừa bước xuống xe, trời mưa như trút nước mà đổ ào ào, dàn đều lên mặt đường nhựa. vì nhà thuê của cậu và anh nằm trong hẻm, không phải hẻm nhỏ hay gì, hẻm chỉ to vừa vặn để xe máy giao thức ăn nhanh chạy qua thôi, nhưng còn là ô tô thì không mấy khả thi, nên nếu có bắt xe hoặc ngược lại thì phải tự lội thân đi vào. cậu chạy vội vào hẻm, vì là trời mưa trơn trượt hay là vì cậu đang hấp tấp, đang chạy thì lại té cái uỳnh, may là đường vẫn chưa nhem nhuốc đến mức có vấy bẩn vào quần áo.

"jiyong đấy à? trời mưa thế mà đứng ngoài đấy có mà rước bệnh mệt người, vào đây!"

là bác trai chủ tiệm ở quán nhậu ruột, là cái quán mà cậu và seunghyun cả narae hay đến uống say khướt sau mỗi buổi học đấy. thấy cậu khổ sở mà lồm cồm đứng dậy, bác cầm ô đi đến chắn mưa cho cậu đỡ ướt thân.

"cháu cảm ơn bác, nhưng cháu đang vội dữ lắm ạ."

"vội gì, đứng chờ mấy phút nữa đi. chỉ là mưa rào thôi, chốc chốc nó tạnh ngay ấy mà."

thấy bác cứ kéo tay mình vào mái hiên mà đứng, cậu cũng chỉ biết đành lòng mà ngoan ngoãn vào đứng cùng bác. bác đưa cậu chiếc khăn và cốc nước ấm.

"sao mấy nay chẳng thấy mày và thằng lớn đến ăn? đổi quán rồi à."

nghe bác hờn dỗi, miệng méo xệch, hai mày nhíu lại liếc cậu. jiyong chỉ biết bật cười, khoác tay sang vai bác mà ôm chặt một cái thật ấm lòng.

"sao mà cháu dám, chẳng qua là cháu bị viêm gan nên phải bỏ rượu bia thôi ạ."

"bỏ rượu bỏ bia, chứ sao lại bỏ cả mấy món đồ nướng."

"có mồi mà không có bia thì còn gì là nhậu nữa đâu bác!"

"thôi, mày đừng có hóm hỉnh. về sau không đến ăn là tao hờn, cấm cửa chúng mày luôn đấy."

"cháu biết rồi mà, sau cháu lại đến với bác mà."

thấy bác vẫn còn im im, xụ mặt đầy trách móc, jiyong ôm bả vai bác chặt hơn.

"cháu rủ cả hội mười người đến ủng hộ bác luôn."

"sao chỉ có mười?"

"thế bác muốn bao nhiêu người?"

"một trăm."

"được, chiều bác tất!"

nói thì nghe nhẹ tênh, chứ ngoài seunghyun, youngbae và narae ra thì cậu có quen biết ai nữa đâu, mà lôi được nổi cả trăm vào quán của bác. mưa cũng dần tạnh, nhưng vẫn liu riu vài giọt nặng nề. trước khi rời đi, bác vẫn dặn cậu cầm chiếc ô mà phòng hờ trời lại trở nắng mưa thất thường, đồng thời dặn cậu giữ gìn sức khoẻ sau khi biết cậu bị viêm gan, bác cứ cười cười lộ cả hàm răng trắng đều như hạt bắp. cậu quý bác lắm, bác đối xử với cậu như con trai ruột, vì con trai quý tử của bác cũng sống xa nhà hệt như cậu. con trai bác ở tít nước ngoài, chẳng mấy khi gọi về nhà mà hỏi thăm nên bác cứ cô đơn hiu quạnh, thời gian ấy chỉ có cậu là thường hay ghé thăm rồi nghe bác luyên thuyên chuyện buồn. gọi là sống xa nhà vậy thôi, thật ra thì cậu và bố xa mặt lẫn cách lòng, chỉ có mẹ và chị gái là thường quan tâm đến cậu nhiều hơn. nên nhiều lúc cậu buồn tủi, thiếu tình thương của 'phụ thân', đến say mèm thì khóc lóc sướt mướt mà ôm bác dụi dụi vào lòng như mèo con. vậy nên, bác trai và cậu thương nhau rất nhiều, mỗi người vun vét từng chút thiếu thốn mà bù đắp lại nên mới đong đầy tình thương đến thế.

đến trước cửa nhà, bên trong vẫn còn sáng đèn. jiyong thở hắt một hơi, đúng là choi seunghyun dành một hôm ngủ sớm thì anh ta cắn lưỡi chết tức tưởi hay sao ấy. tháo giày mà để trước thềm, nhìn vào mấy ngón chân đang ngọ nguậy của bản thân mới nhận ra bản thân đã đeo nhầm vớ, nhưng thu vào tầm mắt lại là đôi guốc và đôi giày bata nữ để ngay ngắn dưới bậc tam thất. cậu tò mò mà vội mở thử cửa chính, không khoá. chẳng biết khách đến thăm là ai mà đến những hai nàng thơ, mùi rượu nồng nặc có bao nhiêu đều xộc thẳng vào khoang mũi cậu. jiyong lấy làm lạ, cậu vắng nhà chưa tới một hôm chẳng lẽ anh lại khổ sở mà nốc rượu nốc bia vào người cỡ đấy? jiyong chậm rãi thu lại cây dù, gác vào bức tường bên hiên nhà rồi bước vào hẳn bên trong. cảm giác không lành, jiyong vội tăng tốc độ mà chạy xuống gian bếp kiểm tra mọi thứ, trên bàn ăn lộn xộn những chai rượu rỗng thênh thang và hai ly rượu vang còn đang uống dở. nhìn lên cánh cửa tủ lạnh, tờ giấy note đã được tháo xuống từ đời nào mà bị vò nát, nằm lăn lóc trên sàn. nhíu mày khó chịu, chẳng nghĩ được gì trong đầu, cậu vội chạy thẳng một mạch lên lầu.

tai cậu ù đi, đầu ong ong. đập vào mắt mình là cảnh tượng seunghyun và narae đang âu yếm và ân ái đầy ái muội trong chính căn phòng của mình, mắt cậu mở to, tim chệch đi vài nhịp khỏi quỹ đạo. không những thế, naseul chẳng hiểu vì sao mà lại đứng chần dần ở đó mà quan sát được tất cả mọi thứ. mắt cô đỏ hoe, đầu cứ giật ra phía sau vì mấy cơn nấc cứ dồn dập, giờ thì jiyong biết được vì sao lại còn có đôi giày bata nữ rồi.

"aa.. a.. nhẹ thô..i seunghyun.. em chết mất.."

từng lời nói dơ bẩn cứ thế vang lên đều đều, điếng người nhìn naseul, cô xoay đầu khẽ, hai hàng lệ vẫn chảy dọc thấm đẫm trên gò má hốc hác. naseul nấc vài cái, nhìn cậu.

"tiền bối ơi, em đau lòng đến chết mất."

sao giờ tim cậu lại đau quặn thắt từng cơn mà mạnh đến thế này, chẳng biết rằng cậu đau lòng vì chứng kiến được cảnh người mình thương đang làm chuyện đó trong chính căn phòng của mình. hay là vì một cô gái nhỏ bé vô tội vạ như han naseul bị seunghyun bẻ trái tim thành từng mảnh nhỏ, đang khóc lóc đau đớn trước mặt cậu.

kwon jiyong thề với trời và đất, thề với lòng mình rằng cậu sợ nước mắt của phụ nữ cực kì, cho dù chẳng xét vào việc đó là nước mắt của người yêu hay là mẹ hoặc chị gái. cậu vẫn thấy nó mặn chát đến xiết lòng, thắt tâm. và giờ thì cậu lại phải ngậm đắng nuốt cay mà chứng kiến hai cảnh đau lòng cùng một lúc.

jiyong vội đi đến, lấy tấm lưng mình mà che đi tầm nhìn của naseul, ôm cô vào lòng để cô thoải mái dụi mặt vào tấm ngực gầy hao kia. biết rằng bản thân không to lớn được như seunghyun để có thể che chở được một cô gái, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể che chở cho trái tim của han naseul vào lúc này.

"em đừng khóc, tôi cũng đau lòng."

naseul chỉ biết thút thít trong lòng ngực của jiyong. cô nấc nhẹ vài cái, chẳng hiểu rõ ngụ ý của jiyong rằng là cậu đau lòng là vì bản thân cô đang khóc, hay là vì hai con người quá đáng bên trong căn phòng kia.

hai tai jiyong giờ đây, chỉ toàn là tạp âm đủ thứ. tiếng rên rỉ ngượng đến chín mặt, tiếng nấc và sụt sùi đến rũ lòng.

và luôn cả tiếng trái tim cậu bể tan.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

tìm mãi chẳng có bìa nào ưng ý, bực quá gừ gừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro