Chương 5
Edit: Hani.
Ra khỏi cục dân chính, Cố Tử Niệm nhìn đồng hồ, mới hơn mười một giờ, do dự một chút, hỏi: "Cùng ăn cơm trưa chứ?"
Phong Linh lắc đầu: "Gần đây công ty có rất nhiều việc phải làm quá bận rộn, vả lại em ăn điểm tâm rất muộn, buổi trưa tùy tiện đối phó chịu chút là được, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút đi."
"Đến lúc đó anh đón em, mấy giờ tan tầm?" Cố Tử Niệm hỏi.
"Sáu giờ, được rồi, anh tới rồi gọi điện cho em, bình thường chúng em hay tăng ca, đến lúc đó để anh chờ thì không tốt." Phong Linh vừa nói xong, liền nhận được một cú điện thoại, vội vàng nói vài câu thì cúp máy.
Cố Tử Niệm không nhịn được nhíu mày: "Sao lại bận rộn dữ vậy? Một ngày ba bữa cũng không đúng giờ, đừng ỷ vào tuổi em còn trẻ rồi cứ hành hạ dạ dày của mình như vậy."
Lòng Phong Linh ấm áp, le lưỡi: "Ngăn kéo trong phòng làm việc đều để đựng bánh bích quy, đói bụng thì ăn hai miếng."
"Vậy xem ra buổi tối em rất đói bụng, không bằng buổi tối đi ăn tiệc đứng? Anh biết một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, thức ăn ở đó rất ngon." Cố Tử Niệm suy nghĩ một chút nói.
"Tốt quá." Phong Linh hài lòng gật đầu, phất tay nói tạm biệt với anh.
Cả ngày hôm nay, tâm trạng Phong Linh rất tốt, nụ cười đặc biệt ngọt ngào hơn, trong lòng các thư kí cấp dưới đều bị cô làm hoảng sợ.
"Chị Tiểu Linh, chị trúng giải thưởng lớn nào sao, sao em cảm giác chị không giống mọi ngày vậy?" Người hỏi là Tiểu Điềm cô thư kí nhỏ do một tay Phong Linh đề bạt, năm nay hai mươi lăm tuổi, mặt trái xoan tóc dài cổ điển, rất xinh đẹp.
"Chị Tiểu Linh mặt mày rạng rỡ, nhất định là có đào hoa, đúng không?" Thư kí tên Đào Đào cười hì hì nói, cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đầy đặn, thường làm mấy cô oanh oanh yến yến có ý đồ không tốt lên tìm tổng giám đốc phải xấu hổ bỏ chạy.
"Đàn ông thì tính làm gì, bây giờ thịnh hành bông hoa nhỏ, chị Tiểu Linh, cứ để đám đàn ông thối đi chết hết đi, đến đây ôm người ta nè." Thư kí Tiểu Thiến chuyên môn phụ trách phân chia sắp xếp việc trong công ty luôn theo xu hướng mới, mang vẻ đẹp trung tính thịnh hành hiện nay, chuyên môn phụ trách đùa giỡn các cô gái có ý muốn không an phận với tổng giám đốc.
"Nói các người biết, hai ngày nay tâm tình của tổng giám đốc cũng rất tốt, mấy người nói, có phải..." Tiểu Điềm nhìn thoáng qua Phong Linh, lại liếc nhìn phòng tổng giám đốc.
"Chị Tiểu Linh, không phải chị là một nửa giấu kín trong lòng tổng giám đốc đó chứ?" Đào Đào chớp mắt vài cái hỏi.
Phong Linh nghiêm túc nhìn các cô, gõ gõ mặt bàn, hắng giọng một tiếng: "Làm xong hết việc rồi hả? Rảnh rỗi đến nỗi có thể tám chuyện không ngừng, cẩn thận tổng giám đốc xào khô mấy người!"
"Chị Tiểu Linh, không phải là chị dạy chúng em sao?" Ba người trăm miệng một lời nói, "Không nhiều chuyện, không bằng chết đi cho xong."
Phong Linh bất lực vỗ trán, mấy cô thư kí này do một tay cô chọn lựa, lúc trước còn ra một tôn chỉ, phòng thư kí nhất định phải đẹp, phải đẹp đến nỗi làm những cô gái muốn nhúng chàm tổng giám đốc đều phải tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Một năm trở lại đây, cửa phòng tổng giám đốc dưới sự bảo vệ của các cô đã không còn hình bóng của phụ nữ khác, nhưng tính nhiều chuyện của các cô vĩnh viễn tăng vọt, đề tài chính là: Cô gái trong lòng tổng giám đốc rốt cuộc là ai?
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng họp bật mở, một đám người nối đuôi nhau ra, nhóm người Phong Linh ngừng cười đùa. Tổng giám đốc Kim thị Kim Trạm là người bước ra sau cùng, đi tới cửa phòng thư kí thì ngừng một chút, nói với Phong Linh: "Sản phẩm thực phẩm năm nay đã mở rộng đến thời điểm mấu chốt, còn phải nghênh tiếp một đợt kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm lớn, phòng thư kí của các cô công việc sẽ rất nhiều, cố gắng hoàn thành cho tốt."
Phong Linh gật đầu, cầm một xấp văn kiện đi ra: "Kim tổng, những văn kiện này đều cần anh xem qua một lần."
Kim Trạm tiện tay nhận lấy, quan sát cô một chút, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Tiểu Linh, ngày hôm nay thoạt nhìn rất có sinh khí, có việc gì vui sao?"
Phong Linh không khỏi có chút xấu hổ, gật đầu.
"Tâm tình cô tốt đúng lúc rồi, tôi muốn mời cô giúp một việc, xem ra có thể thêm tiền thưởng cho cô nữa." Kim Trạm cười nói.
"Kim tổng, anh muốn tôi giúp việc gì?" Phong Linh có chút hiếu kỳ, ông chủ đặc biệt thích tự mình làm việc, thông minh lợi hại, chỉ trong vài năm vực đậy tập đoàn Kim thị đang dần đi xuống phát triển đến mức này, từ trước đến nay cô luôn cực kì sùng bái anh ấy, có thể coi là dâng hết sức mình cho Kim Trạm, cho tới bây giờ không nghĩ tới anh ta còn có lúc cần người khác giúp đỡ."Anh nói đi, tôi nhất định gió không sợ, mưa không sờn, giúp anh không tiếc cả mạng sống, nghĩa bất dung từ!" Cô xúc động nói.
"Ngày mai có một cô gái sẽ đến, tên Tần Động, lừa gạt cô ấy đến phòng thư kí làm, nếu thành công tôi tăng lương cho cô."
-
Mãi cho đến buổi tối, Phong Linh vẫn chìm đắm trong tin tức làm người ta khiếp sợ: Cô gái đầu trái tim của ông chủ lại sắp xuất hiện!
Nhà hàng Nhật Bản này kinh doanh rất tốt, giá hơn hai trăm cho một người nhưng vẫn không còn chỗ ngồi. Cố Tử Niệm lựa vị trí ngồi sát cửa sổ, chỉ chốc lát sau, người phục vụ đưa lên một bó hoa hồng đỏ thật to, thắp ngọn nến hình trái tim cho bọn họ, đưa lên một chai rượu đỏ, trong chốc lát, trên bàn cơm ánh nến lay động, hương thơm của rượu quanh quẩn, bầu không khí trong nháy mắt lãng mạn hơn nhiều.
"Em thử thị bò hòa phong và sashimi cá hồi* ở đây đi, rất đặc biệt." Cố Tử Niệm giới thiệu nói.
Phong Linh như hiểu rõ cười cười: "Có phải đơn vị hợp tác mời các anh đến đây ăn không? Ông hoàng không ngai thân ái?"
Cố Tử Niệm sửng sốt một chút, cười mà không nói.
"Không nên truyền tin tức giả, không nên áp xuống tin tức thật, lại càng không cần có thù lao tin tức, quá không có đạo đức nghề nghiệp." Phong Linh nói lẩm bẩm.
"Hừm, nọ xem ra em rất phân biệt đối xử." Khóe miệng Cố Tử Niệm mỉm cười trào phúng, "Tập đoàn Kim thị không ăn lách thuế trốn thuế sao? Khi Kim thị muốn đầu tư vào địa ốc không đi nịnh bợ mời khách đi ăn? Không mát xa tặng quà?"
Phong Linh nhất thời nghẹn lời, tức giận ngẩng đầu lên: "Cái này không giống, anh không nên lẫn lộn khái niệm."
"Chỗ nào không giống?" Cố Tử Niệm liếc nhìn cô, hỏi.
Đầu Phong Linh bỗng nhiên hơi choáng, dù vậy cô không phụ danh hiệu thư kí át chủ bài của Kim thị, nhanh chóng đưa ra ý kiến, "Chúng em là một công ty, một công ty phải truy cầu lợi nhuận lớn nhất dưới điều kiện tiên quyết là phải hợp pháp, mà nghề nghiệp của các anh, là về đạo đức xã hội, đương nhiên so với tiền tài phân chia rõ hai trường hợp."
Cố Tử Niệm gật đầu, có chút suy nghĩ hỏi: "Vậy ý của em là, chỉ cần phân rõ hai nền tảng pháp luật và đạo đức, thỉnh thoảng chạm bóng vài lần cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì nhau, đúng không?"
"Em nói như vậy hồi nào?" Phong Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Anh nghe được chính là ý như vậy," Cố Tử Niệm nhún nhún vai nói, "Giống như chuyện ông chủ của em lúc nãy em vừa kể, không phải vẻ mặt hưng phấn và chờ mong sao?"
"Chuyện gì?" Phong Linh chột dạ hỏi.
"Ngày mai em phải giúp ông chủ của mấy em lừa gạt một cô gái, nói trắng ra là, cũng không liên quan đến đạo đức sao?" Cố Tử Niệm chậm rãi nói.
Phong Linh nghẹn họng, mở to miệng phẫn nộ nhìn anh, nửa ngày mới nói: "Cái đó chỉ là lời nói dối thiện ý, không thể so sánh như vậy!"
Cố Tử Niệm gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "À, thì ra lời nói dối thiện ý được cho phép, anh biết rồi."
Phong Linh mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng tạm thời không biết mình bị anh ấy nắm thóp chỗ nào, không khỏi cảnh giác nói: "Sao em cảm giác anh hơi kì lạ, có mùi vị âm hiểm đâu đây?"
Cố Tử Niệm vươn tay cầm ly rượu, chất lỏng màu đỏ của rượu nho chậm rãi rót vào trong ly, trông rất đẹp mắt. Anh đưa một ly cho Phong Linh, lại gõ lên thành ly của mình, phát ra tiếng "đinh" trong trẻo vang dội, ánh nến mờ ảo càng thích hợp làm tôn lên nụ cười dịu dàng nhã nhặn của anh, người nào đó không khỏi tinh thần hoảng hốt."Linh Linh, nhất định là em hoa mắt rồi, đây, vì tân hôn của chúng ta, cạn ly!"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn này, khiến Phong Linh nhất thời không thể chống lại, không tự chủ được nhấp một ngụm rượu. Chợt, người phục vụ đưa thức ăn lên, miếng thịt bò được thái mỏng như cánh ve, mặt trên rưới nước sốt, hành tây bào mỏng vụn đặt lên trên, bỏ vào trong miệng, vừa vào miệng lập tức tan, tươi ngon không gì sánh được, Phong Linh chỉ trong chốc lát đã ăn hết ba phần, vừa định kêu tiếp, Cố Tử Niệm lắc đầu noi: "Đừng lập tức ăn thêm, bình thường em hay ăn thịt sống sao?"
Phong Linh cực kì sợ hãi, chỉ vào chén dĩa đã trống không: "Này, này, là thịt sống?"
"Đúng vậy, phần thịt lưng của bò được làm thịt ngay tại chỗ, chưa từng ướp đá, em nhìn màu của thịt đi, cực kì tươi sống, ăn không được sao?" Cố Tử Niệm cười hì hì nói.
Phong Linh chỉ vào anh rồi ôm cổ nói không ra lời, khóc không ra nước mắt: "Em chưa bao giờ ăn sống, nếu như em phải nhập viện thì anh chết chắc rồi!"
"Yên tâm, nếu phải nhập viện thì toàn bộ hành trình anh sẽ hầu hạ em. Đây đây đây, thỉnh thoảng thử một chút đi, nếm thử một miếng sashimi cá hồi đi, chấm một ít mù tạt nữa thì rất tuyệt." Cố Tử Niệm hăng hái bừng bừng lấy một ít mù tạt, hòa lẫn với nước chấm.
"Em mới không ăn cái này, dã nhân!" Phong Linh kinh thường nói, cầm thực đơn, tiện tay chọn một phần beef steak, cua chân dài, tempura**.
Chỉ còn tiếc nuối món thịt bò hòa phong kia.
Sau món thịt bò đó, dù là beef steak đã nướng chín, hay cánh gà tempura đều nhạt như nước ốc, Phong Linh thèm nó muốn chết, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tử Niệm ăn một phần lại một phần, hận không thể biến ra một chiếc khăn tay để cắn cắn miệng một cách ủy khuất."Anh ăn nhiều như vậy, cẩn thận tiêu chảy."
"Vậy thì em theo anh vào viện, phu xướng phụ tùy."
"Mấy người phục vụ đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh kìa, thật không biết xấu hổ."
"Tiệc đứng chính là loại lạc thú này, phải ăn lại hết tiền vốn chứ."
...
Hai người vừa ăn, vừa vui vẻ đấu võ miệng, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, có cảm giác giống như một đôi bạn già có chung đề tài nói hoài không xong. Sau bữa tối, Phong Linh có vài phần men say, ôm hoa hồng, kéo tay Cố Tử Niệm, cùng sánh bước bên nhau dạo trong công viên, đến lúc phải về nhà, một vấn đề nghiêm trọng đặt ra trước mắt cô: Ngày hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, hai người nên về nhà ai?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các bạn thân mến nói xem nên về nhà ai mới tốt đây?
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro