Chương 39
Edit: Thừa Phong.
Lời của tác giả: Giành chỗ trước, đúng 12h sẽ đăng. Lỡ mua thì cũng đừng gấp, đến lúc đó số lượng từ chỉ nhiều thêm chứ không ít đi và sẽ không thu phí lần thứ hai.
Ngày hôm sau là chủ nhật, rất nhanh đã đến buổi trưa, Phong Linh chợt nhớ Cố Vân Càn đã nói bọn họ về nhà ăn cơm, cô sợ đó chỉ là ảo giác của mình, đành phải thúc giục Cố Tử Niệm gọi điện thoại về nhà hỏi một chút.
Cố Tử Niệm thế nhưng cũng có chút không yên lòng, khó khăn lắm mới có một ngày anh ở riêng với Phong Linh, một chút cũng không muốn cùng cô về nhà ăn cơm với gia đình mình, liền lười biếng nói: "Không cần, nếu anh về nhà ăn cơm đã gọi điện từ sớm rồi, đến lúc này mà anh còn chưa gọi thì bọn họ tự biết anh chắc chắc không về."
Phong Linh có chút lo sợ, nghĩ nửa ngày liền gọi điện cho Cố Tử Ngữ, còn chưa nói câu nào bên kia đã kêu lên: "Này, chị dâu nhỏ sao chị còn chưa tới? Hôm nay mới sáng sớm cha đã bảo người giúp việc chuẩn bị cơm trưa, giờ chị mà không đến coi chừng cha phun lửa!"
Không còn cách nào khác, dưới sự thúc giục của Phong Linh Cố Tử Niệm đành ngoan ngoãn về nhà. Vừa vào tới cửa, mùi rau xào đã xông thẳng vào mũi, mùi thơm món ăn cùng âm thanh nấu nướng khiên cho cả biệt thự bỗng có hương vị gia đình. Cố Tử Ngữ từ trên tầng ló đầu ra, vội vàng mời Phong Linh: "Chị dâu nhỏ, chị mau tới, em đang nói chyện phiếm với Tô Ngu, anh ấy rất muốn gặp chị."
Cố Tử Niệm không vui nhìn cô: "Linh Linh vừa tới, em để cô ấy nghỉ ngơi một lát."
Cố Tử Ngữ làm mặt quỷ với anh: "Chuyện con gái của bọn em anh không hiểu được đâu." Nói xong, liền kéo Phong Linh chạy vào phòng cô.
Tô Ngu là cậu bé như ánh mặt trời, khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng khi nhìn Cố Tử Ngữ lại mang theo vài phần ôn nhu. Vừa bước vào cửa cậu đã liên tục cảm ơn Phong Linh, Cố Tử Ngữ nghe thấy không khỏi cong khóe miệng: "Này, sao cậu cứ như ông cụ non thế, không nói được câu nào mới lạ cả, lỗ tai chị dâu tớ đã muốn mọc kén rồi."
Tô Ngu có chút xấu hổ, hỏi: "Cậu muốn nghe cái gì?"
"Ví dụ như cậu luôn nghĩ tới tớ này ..., cậu sẽ không rời xa tớ này..., cậu mua nhiều quà cho tớ này..., phải để cho chị dâu hâm mộ một chút thế thì tớ mới được đắc ý một lần." Cố Tử Ngữ nghịc ngợm nói.
"Cậu... Chị dâu đang ở đây, cậu chú ý hình tượng một chút." Tô Ngu nhẫn nhịn nghẹn cả buổi mới thốt ra được một câu.
Phong Linh lập tức nói: "Cứ xem như chi không có ở đây là được, hai đứa cứ tự nhiên."
Cố Tử Ngữ cười ha ha còn Tô Ngu chật vật mãi mà không nói được câu nào, đành bỏ chạy xuống tầng.
Một lát sau, cửa phòng Cố Tử Ngữ bị đẩy ra, Cố Tử Ngôn thập thò ngoài cửa, nhìn thấy Phong Linh liền cao hứng nói: "Chị dâu, chị tới rồi, mau qua nghe bài hát của em ."
Cố Tử Ngữ khinh thường hừ một tiếng: "Chẳng hay ho chút nào, nhao nhao đều đều lảm nhảm...."
"Tiểu, tiểu nha đầu em thì biết cái gì, cái đó gọi là nghệ thuật." Cố Tử Ngôn trào phúng nói.
Thấy hai người bắt đầu chuẩn bị cái nhau Phong Linh đành phải ra tay : " Được rồi, được rồi, Tử Ngôn em nói bài hát mới của em chơi đàn ghi-ta phải không? Mau tới đây hát, dùng âm nhạc của em đến chấn trụ em gái em!"
Cố Tử Ngôn do dự một lát rồi nhanh chóng về phòng mang cây ghi-ta sang, anh ngồi ở đầu giường Cố Tử Ngữ nhẹ nhàng thử dây đàn, ho hai tiếng rồi hòa cùng tiếng đàn nhẹ giọng cất tiếng hát.
Bài hát trong veo, hoàn toàn không giống với bài hát mà ngày đó Phong Linh nghe trong quán bar, giọng hát của Cố Tử Ngôn dường như đã thay đổi, không còn hương vị cuồng dã nổi loạn nữa mà giờ nó trong trẻo hơn, róc rách như tiếng suối ở Phật sơn.
Suối.
Năm đó khi mùa hoa tàn,
Em nói chia tay với anh.
Anh nhìn đôi mắt rung rưng ấy,
Em cười rồi khẽ nói,
Hoa nở là vì hoa tàn.
Lời em nói anh luôn để trong tim,
Mùa hoa tàn đi mùa hoa tàn trở lại.
Như lời em nói, hoa nở là vì hoa tàn,
Bỗng anh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng.
Hoa nở là vì hoa tàn,
Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của em,
Hát lên một khúc mất đi hồng nhan.
Hoa nở là vì hoa tàn,
Những rắc rối của thế giới,
Thêm một mối tình, một đoạn hoa tình duyên.
...
Giai điệu và nhịp điệu mang theo chút âm hưởng cổ điển hàm súc thú vị, mang theo chút nhẹ nhàng ưu thương, lại thêm giọng hát của Cố Tử Ngôn càng làm cho Phong Linh có loại cảm giác hoảng hốt trong lòng, trong tích tắc cô bỗng lý giải được tại sao có nhiều người mê cuồng âm nhạc như vậy, thì ra âm nhạc du dương kết hợp với giọng ca hoàn mỹ thật sự có thể làm con người cuồng nhiệt.
Gảy vài nốt nhạc cuối cùng, giọng hát của Cố Tử Ngôn cũng dừng, ngay sau đó, anh nhìn Phong Linh đầy chờ mong: "Như thế nào?"
Phong Linh ho hai tiếng, nhìn sang Cố Tử Ngữ bên cạnh đang ngẩn người: "Tử Ngữ, em nói xem, như thế nào?"
Cố Tử Ngôn vẫn còn đang ngẩn ngơ, cả buổi mới nhảy ra được một câu: "Anh sẽ hát loại nhạc này sao? Chẳng phải trước kia anh hát loại nhạc điên điên cuồng cuồng Rock and roll hay sao?"
Cố Tử Ngôn khinh thường nói: "Em thật kém hiểu biết, chờ anh phối xong với ghi-ta điện và trống, bài hát này cũng có thể hát được Rock and roll..., cái đó gọi Art Rock, nghệ thuật Rock and roll!"
Đáng ngạc nhiên là Cố Tử Ngữ không mỉa mai đáp lại mà nhìn anh thật lâu, thấp giọng nói: "Người ta là không hiểu nha, làm anh trai mà không biết dạy em gái vẻ vang lắm à?"
Phong Linh nghe xong liền nằm bò lăn trên giường cười, nhìn hai anh em cười thiếu chút nữa vỡ bụng ."Tử Ngữ nói rất hay! Tử Ngôn, em mất chức anh trai rồi!"
Cố Tử Ngôn hậm hực đứng lên: "Ai bảo em chẳng bao giờ nói lý lẽ, một chút cũng không biết tôn kính nguwoif anh trai như anh, đừng nói là anh lớn hơn em một tuổi, cho dù có lớn hơn một giây cũng là anh trai của em tựu!"
Cố Tử Ngữ làm mặt quỷ với Cố Tử Ngôn, kéo Phong Linh từ trên giường xuống: "Chị dâu nhỏ, chị nói xem, có phải mỗi lần đều là anh ấy nói lời ác độc trước đúng không? Một đại nam nhân mà mỗi ngày đều so đo phụ nữ chúng ta thật là không biết xấu hổ!"
Ba người líu ríu trong phòng, ồn áo nhưng lại rất hài hòa hào, thẳng tới khi vang lên tiếng gõ cửa, Cố Tử Niệm đi vào: "Này , có thể đem trả Linh Linh cho anh chưa ?"
Phong Linh vô cùng dễ chịu và khoan khoái ăn cơm trưa ở Cố gia:
Cố Tử Ngôn và Cố Tử Ngữ lân đầu ăn cơm mà không cãi nhau, vừa cười vừa nói chuyện tin đồn thú vị ở trường,còn thảo luận xem nên thi nghiên cứu hay đi du học.
Cố Vân Càn vẫn nghiêm nghị như mọi ngày, nói chuyện vẫn mang theo răn dạy nhưng lại lộ ra một cỗ hương vị thân mật không nói thành lời, giống như đang nhắc đến chuyện con gái của ông, "Bình thường ăn ít đồ ăn vặt một chút, nó không tốt cho dạ dày, ngày hôm qua mới sáng sớm đã nhìn thấy con ăn bánh ngọt..."
Phong Linh hoảng sợ, việc mình ăn bánh ngọt đã bị lộ, quay sang nhìn trộm Cố Tử Niệm, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mới yên tâm.
Dung Uẩn Chi cười dịu dàng, ngồi bên cạnh Phong Linh một mực hỏi tình hình nhà cô, nói là muốn tìm một ngày hoàng đạo.
Ngày tốt gặp mặt thông gia, thương lượng một chút về việc làm tiệc rượu thật long trọng.
"Mẹ, đừng vội, " Cố Tử Niệm không phải không đồng ý, nếu như muốn làm tiệc rượu long trọng, vậy thì nhất định Phong Linh sẽ phải bận rộn lo lắng việc này, anh thật vất vả mới có thể quay lại như lúc trước với Phong Linh, căn bản không muốn đem lãng phí thời gian vào mấy chuyện này."Đến tặng quà cho họ hàng rồi thông báo một tiếng là được rồi."
Phong Linh run da đầu, hôn lễ cô đã thấy nhiều, chỉ sợ nhất là chú rể cô dâu không có nhân quyền trong ngày hôn lễ, vì vậy cô không ngớt lời phụ họa: "Mẹ, Tử Niệm nói đúng, chúng con cũng đã đăng kí kết hôn, còn về tiệc rượu thì..."
"Cái này có cái gì." Cố Vân Càn mở miệng, "Con dâu của Cố gia sao có thể im hơi lặng tiếng mà bước vào cửa nhà ta? Không biết còn tưởng rằng người cha chồng như bố làm khó các con, việc này giao cho các con. Tiệc rượu nhất định phải làm, hơn nữa phải làm thật lớn. Nào, đêm lịch lại đây bố xem, định trước mấy ngày rồi cho người đi tính ngày hoàng đạo."
Người lớn đã lên tiếng, Cố Tử Niệm và Phong Linh đều không dám phản đối nữa, đi ra tới cửa lớn đã cũ , Cố Tử Niệm ôm eo cô, rầu rĩ nói: "Em xem, giờ thì tốt rồi, đến thời gian giúp anh cũng không có nữa, vốn muốn tìm một chỗ thật tốt để đi du lịch, xem ra cũng bị ngâm nước nóng rồi."
Phong Linh cũng phát sầu: "Em cũng không muốn, nếu bố mẹ hai bên đã muốn, chúng ta căn bản cũng không thể làm chủ được."
"Anh có một cách, có thể làm cho lực chý ý của bố mẹ lập tức chuyển đi, không cần làm tiệc rượu nữa." Cố Tử Niệm ngẫm nghĩ một lát nói.
"Cách gì, anh nói mau!" Phong Linh vui mừng, cô rất đau đầu với những việc như vậy.
"Chỉ cần trong bụng em nhiều hơn một miếng thịt là được rồi, cam đoan không có người nhắc lại việc làm tiệc rượu, " Cố Tử Niệm kề sát tai cô nói nhỏ, "Trở về anh phải cố gắng thật nhiều là được."
Phong Linh nghĩ nửa ngày mới hiểu được ý của anh, lập tức má ửng đỏ, đánh sau lưng anh mấy cái: "Cố Tử Niệm anh thật là xấu, cố ý đánh chủ ý lên em!"
Cố Tử Niệm bắt được tay của cô, dùng sức kéo cô vào ngực, dùng miệng ngăn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô, sau nửa ngày mới buông ra."Sinh hai đứa con của chúng ta, được không?" Thanh âm của anh trầm thấp mà hấp dẫn.
Phong Linh ngơ ngác một hồi, ôm lấy eo anh, đem mình cùng anh dán chặt chẽ lên nhau."Tử Niệm, cho em chút thời gian nhé, " cô thấp giọng nói, "Để em chuẩn bị tâm lí đã."
Cố Tử Niệm nhẹ gật đầu, vuốt mấy sợi tóc rối cho cô, ôn nhu nói: "Anh chờ em, chờ em cam tâm tình nguyện. Con của chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhất định ngoan ngoãn, thông minh, nhất định là bảo bối hạnh phúc nhất trên thế giới."
Trong bóng đêm, ánh trăng trên đầu sáng tỏ như, lại làm cho Phong Linh có chút mơ hồ, cơ hồ lập tức muốn gật đầu đồng ý. Chính lúc này, lại nghe thấy một thanh âm trong veo vang lên: "Anh Tử Niệm, thật tốt quá, lại gặp anh ở đây, cha em bảo em tới thăm cô chú."
Phong Linh lập tức cứng đờ, phía sau lưng không tự chủ được mà thẳng lên, tựa vào người Cố Tử Niệm, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Chương Điềm nhô đầu ra từ một chiếc xe hơi, vừa cười vừa vẫy vẫy tay về phía họ, sau đó mở cửa xe, đi tới phía họ.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hồng nhạt.
Váy bó sát người Tiểu, trên ngực khoác hờ một chiếc khăn hoa văn đang lưu hành, đi một đôi giày da dê, nhin cô ta tràn đầy ngọt ngào.
Phong Linh bất động thanh sắc lui ra sau nửa bước, vụng trộm đánh giá thần sắc Cố Tử Niệm, muốn nhìn ra được điểm sơ hở của anh, lại thấy thần sắc anh như thường, nhẹ gật đầu với Chương Điềm: "Buổi tối lạnh, emphải cẩn thận, đừng để bị lạnh."
Chương Điềm thân mật muốn kéo tay áo Cố Tử Niệm nhưng anh lại không dấu vết lùi lại, ôm eo Phong Linh, mỉm cười nói: "Ba mẹ anh đều ở trong nhà, em vào đi."
Chương Điềm thất vọng, ấp úng hỏi: "Anh Tử Niệm, anh kgoong muốn nói chuyện với em sao?"
"Anh và Tiểu Linh còn có việc quan trọng phải làm, không thể nói chuyện với em nữa." Cố Tử Niệm nghiêm trang nói, "Lần sau đến nhà anh chơi, chị Tiểu Linh của em sẽ chiêu đãi em. Cô ấy rất lợi hại, cả nhà anh đều thích cô ấy."
Sắc mặt Chương Điềm buồn bã, miễn cưỡng cười cười: "Được, chị Tiểu Linh đừng chê em vướng chân vướng tay là được."
Chương Điềm lưu luyến nhìn Cố Tử Niệm vài lần mới đi vào biệt thự. Phong Linh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn gầy yêu của cô ta, bỗng nhiên có loại cảm giác tội nghiệp không hiểu, "Tử Niệm, cô ta thật đáng thương."
Cố Tử Niệm nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, thân thể cô ấy không tốt, lúc ở Mỹ, anh anh thường tới thăm cô ấy, có lúc, bọn anh đều lo lắng cô ấy không thể gắng gượng được, may mà hiện tại đã khỏi hẳn."
"Tại sao hai người bọn anh lại chia tay?" Phong Linh cẩn thận hỏi.
"Kỳ thật anh luôn em cô ấy là em gái, sau này xảy ra việc đó, bạn bè họ hàng lại thêm vun vén nên bọn anh thành một đôi." Cố Tử Niệm nắm tay cô chậm rãi đi, "Về sau cô ấy sợ liên lụy anh, nhất quyết đòi chia tay với anh, nói là nếu như thân thể cô tốt lên, nhất định sẽ về tìm anh. Anh cùng đã nói rõ với cô ấy, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn là anh trai của cô ấy. Kỳ thật, cho dù khi đó cô ấy không nói chia tay thì anh cũng nói chia tay với cô ấy."
"Vì cái gì?" Phong Linh càng nghe càng không đúng, tại sao anh lại viết thật xin lỗi trong quyển sổ đó?
"Không tại sao cả." Trên mặt Cố Tử Niệm rõ ràng xuất hiện biểu cảm ngượng ngùng, "Sau này em sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro