Chương 38
Edit: Thừa Phong.
Vừa nhắc tới Tề Nhuận Triết, Phong Linh lập tức nghĩ tới ngay người đàn ông có lời nói dí dỏm, tự tin, bỗng nhiên, trong đầu cô lóe lên một cái, bất an hỏi: "Tử Niệm, bài báo tạp chí kia đưa tin cũng do bọn họ tung tin ra sao?"
"Không cần suy đoán, nhất định là bọn hắn, trừ bọn họ ra, không ai dám làm như vậy, và cũng không ai cần thiết phải làm như vậy." Cố Tử Niệm cau mày nói, "Bọn hắn muốn làm giảm lòng tin của công chúng đối với anh và Hoàn Vũ, do đó khi ra tòa quan tòa sẽ bị tác động nên phán đoán mất chính xác, vô hình tăng áp lực cho chúng ta, chỉ là anh có chút không hiểu, làm sao bọn họ có thể biết chuyện của chúng ta? Làm sao trong thời gian ngắn như vậy có thể thu thập được nhiều tin tức vụn vặt như vậy?"
Trong lòng Phong Linh có nỗi khổ mà không thể nói, đối với Tề Nhuận Triết, dù mới quen nhưng cô đã có cảm giác rất thân thiết, cũng thật tình coi anh ta như bạn, hiện tại xem ra, có lẽ việc hai người vô tình gặp nhau từ trước đến này đề đã được sắp xếp từ trước? Chẳng lẽ những lời nói thật lòng, những lần nói chuyện vui vẻ giữa hai người chỉ là Tề Nhuận Triết cố ý đón ý nói hùa? Lẽ nào tin tức trong những lần nói chuyện giữa cô và Tề Nhuận Triết đã trở thành thanh kiếm sắc bén đâm về phái Cố Tử Niệm? Nếu thật là như thế, vậy Tề Nhuận Triết thật sự đáng sợ.
Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Cố Tử Niệm an ủi: "Đừng lo lắng, Tề Nhuận Triết người này, tuy làm việc tàn nhẫn, nhưng không phải là người không có nhân phẩm, làm việc cũng có nguyên tắc của hắn. Chỉ là lúc em kết giao với hắn, phải cẩn thận một chút.
Phong Linh nhẹ gật đầu, giúp anh dịch dịch góc chăn: "Anh ngủ đi, em giúp anh."
Cố Tử Niệm cầm tay cô, trịnh trọng nói: "Linh Linh, chỉ cần emi ở bên cạnh anh, tất cả đều không đáng sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn."
Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Cố Tử Niệm liền ngủ thiếp đii. Phong Linh kinh ngạc nhìn vẻ mặt lúc ngủ của anh, khóe miệng nhịn không được mà mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, rón rén đi ra phòng ngủ.
Cô hẹn Tần Động ở quán cafe lộ thiên Đông Hồ. Vừa thấy mặt, Tần Động không thể che hết vẻ mặt lo lắng: "Cậu với chồng cậu làm sao vậy? Sao lại gây ra động tĩnh trên tạp chí lớn như vậy?"
Phong Linh hạnh phúc, cười ngọt ngào: "Bọn tớ hòa thuận trở lại rồi. Tiểu Động cậu luôn lo lắng, không bằng tranh thủ thời gian gả cho ông chủ của chúng ta, rồi sinh tiểu bảo bảo bận tâm lo lắng một lần luôn."
Tần Động lập tức đỏ mặt, oán trách liếc cô một cái: "Tiểu Linh cậu nói không biết xấu hổ, muốn sinh con thì cũng là cậu sinh trước, tớ làm sao có thể không biết xấu hổ mà vướt trước cậu."
"Vậy không bằng chúng ta sinh cùng một lúc, nếu như một nam một nữ, thì để cho bạn chúng đính ước trước, nếu như hai nam hoặc hai nữ, vậy thì kết nghĩa kim lan." Phong Linh cười khanh khách.
Đang nói dở, phục vụ bưng lên mấy phần điểm tâm ngọt và đồ uống, Phong Linh thích nhất là bánh Tiramisu và Sago ( 2 món này các bạn có thể tìm trên gg để biết thêm nhé!), Phong Linh vô cùng vui mừng, vừa cầm lấy thìa muốn xúc ăn, chợt nhớ tới cái gì đó liền đẩy đến trước mặt Tần Động, vẻ mặt đầy luyến tiếc: "Tiểu Động, cậu ăn đi, tớ không ăn đâu."
"Ồ, cậu với chồng cậu vẫn chưa hết thời gian đánh cuộc à?" Tần Động tò mò
Nhớ tới lần trước Phong Linh nói với cô vụ đánh cuộc đó nhịn không được che miệng cười, "Không sao đâu, chồng cậu cũng không có Thiên Lý Nhãn, ăn đi, tớ sẽ không làm phản."
Phong Linh bấm tay tính, hôm nay hẳn là ngày cuối cùng của vụ đánh cuộc, cô đã không ăn món điểm tâm ngọt 29 ngày rồi, mùi thơm của bánh Tiramisu bay vào mũi, từng chút một đánh thức con sâu tham ăn trong người cô.
Có tật giật mình, cô xoay người nhìn một vòng không hề nhìn thấy Cố Tử Niệm liền không khỏi liếm liếm bờ môi, quyết định múc một miếng bánh Tiramisu bỏ vào miệng , hương vị ngọt ngào tràn ngập toàn bộ khoang miệng, cô thoải mái nhắm mắt lại, sự nôn nóng trong cơ thể vì thiếu đồ ngọt lập tức biến mất.
Nhanh chóng tiêu diệt xong một phần Tiramisu, cô nghĩ ngợi một hồi lại gọi phục vụ đưa thêm một ly Bạch Thủy, uống ừng ực một hơi hơn nửa ly, xác định chính mình không có gì sơ hở, lập tức dương dương đắc ý bắt đầu: "Tiểu Động, cậu chờ, nghe nói chuẩn bị có một buổi trình diễn thời trang rất long trọng, đến lúc đó tớ gọi cậu cùng đi, có thể tiếp xúc gần gũi với anh ta! Đến lúc đó chụp một bức ảnh, nhất định khiến khối người đố kỵ, đau lòng."
Tần Động đáp ứng: "Được, chỉ cần Cố Tử Niệm chịu cho cậu đi, tớ nhất định phụng bồi."
"Ai nha, cậu ngàn vạn lần không thể nói cho ông chủ biết, bằng không nếu hắn lòng dạ hẹp hòi ghen tỵ thì sao? Đến lúc đó mà làm khó dễ tớ thì nguy to!"
...
Hai cô nàng líu ríu nói không hết chuyện, nói chuyện một hồi lâu Phong Linh cảm thấy giống như có người cứ nhìn chằm chằm cô không khỏi quay lại nhìn, thì thấy Cố Vân Càn mặc đồ thể thao chạy quanh hồ đang nhìn cô .
Phong Linh lập tức cảm thấy da đầu tê tê, lập tức hiện lên trong đầu cảnh ngày đó cô ở Cố gia mắng ông, cô không khỏi rên rỉ một tiếng, hận không thể biến thành một con muỗi ông ông ông bay đi. Thế nhưng, hiện tại muốn giả bộ như không thấy đã không kịp rồi .
Rơi vào đường cùng, cô đành phải đứng lên, bước tới từng bước, cúi thấp đầu, thấp như ruồi muỗi gọi một tiếng "Bố" .
Cố Vân Càn hừ một tiếng, đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, mười phần trung khí hỏi: "Tử Niệm đâu?"
"Ở nhà ạ." Toàn thân Phong Linh không được tự nhiên, lúc cô mắng Cố Vân Càn căn bản không nghĩ tới sẽ có lúc còn gặp lại ông.
"Ngày mai qua dùng cơm, mẹ con nhắc tới các con vài ngày rồi." Cố Vân Càn bỗng nhiên nói.
"Dạ?" Phong Linh mờ mịt ngẩng đầu, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai mình, "Bố nói cái gì ạ?"
"Nhìn xem bộ dạng của con kìa, nào có nửa điểm nào giống con dâu Cố Gia!" Cố Vân Càn khẩu khí trước sau như một vẫn không tốt, chỉ là trên mặt giống như biểu lộ ra vài phần hiền lành. hình như có thêm tình cảm ấm áp?"Người không biết còn tưởng rằng bố gây khó dễ cho con đấy."
Chẳng lẽ bố chưa từng gây khó dễ cho con? Chẳng lẽ mọi việc trước kia đều là ảo giác của cô sao? Trong lòng Phong Linh kêu gào, tình cảnh trước mắt quá mức quỷ dị, làm cho cô trong thời gian ngắn phản ứng không kịp.
Cố Vân Càn nhìn sang bàn ăn của hai cô gái, lắc đầu không đồng ý : "Mới sáng sớm chưa gì đã ăn bánh ngọt! Không tốt chút nào. Bố về đây, con hãy tươi tỉnh lên, đừng ủ rũ, bao nhiêu khí lực ngày đó mắng cha đâu hết rồi!"
Phong Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Cố Vân Càn, cảm thấy giống như mình đang mơ, chẳng lẽ người khắt khe với cô nhất trong Cố gia đã tiếp nhận cô rồi sao?
Lúc về đến nhà, Cố Tử Niệm còn chưa tỉnh, Phong Linh kéo ri-đô phòng khách ra, vừa khẽ ngân nga một giai điệu dân gian vừa làm việc nhà, cắm một bó hoa tươi to trong bình, từng bông cẩm tú cầu xanh nhạt cũng giống như ý nghĩa của nó, mang hi vọng vô tận đến cho mọi người.
Phong Linh qua phòng ngủ xem Cố Tử Niệm, sờ trán anh đã bớt nóng, trên trán còn có một tầng mồ hôi thì lúc này cô mới yên lòng . Đến gần hoàng hôn, Cố Tử Niệm mới tỉnh lại.
Phong Linh kéo anh sát lại, cẩn thận quan sát, phát hiện khí sắc anh đã khôi phục bình thường, không khỏi giễu cợt: "Cuối cùng anh cũng có bộ dạng của con người, nhìn anh hôm qua chỉ sợ bọn trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc thét lên."
Cố Tử Niệm cọ cọ vài sợi râu mới mọc vào lòng bàn tay cô, làm cho người khác ngứa ngứa."Em ghét bỏ anh sao?"
"Anh mà không đứng dậy thì em liền ghét bỏ anh, tranh thủ thời gian chỉnh sửa bản thân một chút, bằng không đi ra ngoài đường đừng nói anh là chồng em, thật mất mặt."
Phong Linh dùng sức kéo anh, muốn kéo anh dậy khỏi giường. Cố Tử Niệm dùng sức một chút, lập tức kéo cô ngã trên người mình, hai người trên giường đùa giỡn một lúc, bỗng nhiên Cố Tử Niệm dừng tay, nghi hoặc hỏi: "Hình như anh nghe thấy tiếng nồi áp suất sôi."
Phong Linh lập tức đỏ mặt, nhảy dựng lên che dấu biểu cảm trên mặt: "Ai nha, em đang nấu cháo! Cháy mất!"
Cho tới bây giờ Phong Linh còn không biết bản thân mình còn có thiên phú trong việc bếp núp, nồi cháo nấm tuyết với đậu xanh được nấu gần giống sách hướng dẫn, mùi thơm tỏa ra bốn phía, thoạt nhìn mềm nhuyễn, thơm ngon, chỉ tiếc cái nồi áp suất đã khiến cô thất bại.
Cố Tử Niệm cầm sách lên, bắt đầu đọc: "... Đậu xanh chà vỏ rửa sạch, ngâm 3h; nấm tuyết ngâm với nước lạnh pha chút giấm; lê thái hạt lựu..."
Phong Linh dậm chân muốn đoạt quyển sách lại nhưng Cố Tử Niệm cứ giơ tay cao lên khiến cô với không tới, không biết phải làm sao đành cắn trên tay anh một cái cho hả giận : "Cho anh chế nhạo em, nhất định lần đầu tiên anh nấu ăn không tốt bằng em !"
Cố Tử Niệm bỗng ném quyển sách xuống, bế ngang cô lên khiến Phong Linh kêu to một tiếng."Là lần đầu em nấu ăn sao? Là lần đầu em xuống bếp nấu cháo sao ?"
Phong Linh theo bản năng muốn phủ nhận nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của anh không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại gật đầu : "Lúc trước em chỉ mới mới trứng ăn cho đỡ đói thôi."
Bữa cơm này rất đơn sơ, ngoại trừ một cháo nấm tuyết với đậu xanh cô đã nấu , Phong Linh còn mua thêm hai phần thực ăn chín: thịt bò kho tàu và thịt vịt nướng , ngoài ra còn thêm mấy đĩa rau trộn. Bất quá, hai người ăn hết sức thỏa mãn, ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nhìn nhau cười, thoạt nhìn cả hai có vẻ hơi ngu ngốc.
Cách nhà hai người không xa là hồ Đông, hai người cơm nước xong xuôi tay nắm tay tản bộ quanh hồ Đông, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, bóng cây khẽ đung đưa, trong không khí mát lạnh như phảng phất chút hương vị hạnh phúc, ngọt ngào. Đi được một lúc, Phong Linh vừa vặn nhìn thấy có mấy chiếc thuyền đủ kiểu dừng lại ven hồ.
"Bọn anh ngồi thuyền này du hồ à?" Phong Linh hỏi có chút vị chua lẫn vào đó.
Cố Tử Niệm ngơ ngác một hồi mới nhớ tới lần trước Tử Ngôn nói với cô chuyện anh du hồ với Chương Điềm, liền giải thích: "Bọn anh ngồi thuyền lớn, loại thuyền có nhiều người cùng đi ấy."
"Em còn tưởng bọn anh ngồi thuyền nhỏ, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, sau đó Cố Tử Ngôn lấy cớ rồi chuồn êm chỉ để lại hai người trên thuyền..." Phong Linh bắt đầu tưởng tượng.
"Em cho rằng nó là sóng à, chỗ đó lớn hơn cả hồ Đông, nó có thể nhảy xuống đâu?" Cố Tử Niệm giễu cợt cô.
Nói xong, Cố Tử Niệm bước xuống một chiếc thuyền nhỏ, đưa tay ra về phía Phong Linh: "Đi, hai chúng ta trải nghiệm lãng mạn một lần nào."
Cô bị lời anh nói dọa sợ, sau tám giờ tối, vì để đảm bảo an toàn hồ Đông cấm các thuyền nhỏ đi du hồ, thế nhưng từng ánh sáng bạc phảng phất trên mặt hồ từng chút một dụ hoặc cô, sau đó liền cắn răng, cầm lấy tay anh leo lên thuyền.
Cố Tử Niệm đứng ở đầu thuyền, bắt đầu lớn tiếng ồn ào: "Có ai không? Không có ai vậy chúng tôi tự chèo thuyền vậy!" Trên bờ hồ, người đi đường đi qua đều nhao nhao chỉ trỏ bọn họ, chắc chắc đang chê cười hai người, Phong Linh đỏ mặt, chuẩn bị tâm lý xong xuôi, gõ dây xich khóa thuyền, giọng nói thanh thúy vang lên, quanh quẩn giữa không trung: "Ai —— mở khóa trộm thuyền á!"
Thuyền lay một cái, lại để cho Phong Linh có loại khoái cảm làm càn, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, đã bao lâu cô đã không điên cuồng như bây giờ rồi nhỉ?
Kết quả, thật sự có người vội vã chạy ra từ một căn phòng nhỏ cạnh hồ, sau nhiều lần thương lượng, Cố Tử Niệm ra giá gấp hai, cam đoan đi sát bờ hai vòng mới được sử dụng thuyền nửa giờ.
Tiếng nước ào ào vang lên, hai người ngồi trên thuyền rẽ nước cách bờ vài mét rồi thu mái chèo lại để thuyền chậm rãi trôi theo dòng nước. Bầu trời mang theo một vòng u lam, rõ ràng còn có thể lờ mờ nhìn thấy những đám hờ hững trôi, những vì sao ngẫu nhiên lộ ra từ sau những đám mây, bốn phía hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo.
Hai người dựa vào nhau, hồi lâu đều không nói gì, buổi tối tốt đẹp như vậy , mặc kệ là ngôn ngữ gì đều là dư thừa.
Đôi lời của tác giả : Cuối cùng thi Tiểu Linh cũng thu phục được từ trên xuống dưới Cố gia, mệt mỏi quá ah, cảm giác sẽ không ngừng yêu ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro