Chương 1: Ly hôn
"Ly hôn đi."
Hắn lạnh lùng phun ra một câu, rồi bước vào thư phòng lấy ra một tờ giấy ly hôn đặt xuống bàn, ngồi xuống sofa nhìn người con gái ngồi ngang mình.
" Ly hôn à! Ai da thật là khổ sở cho cô gái nhưng ta..."
Cô gái khi nghe tới liền làm tới bộ mặt khổ sở này nọ, định kể về cuộc đời cô gái khốn khổ của mình. Hắn liền cắt ngay lời cô kể, nếu để cô kể tiếp hắn liền cảm thấy...
" Tài sản của tôi sẽ cho cô một phần ba."
Hắn vừa dứt lời cô gái vẻ mặt khổ sở đã chẳng thấy đâu! Thay vào đây là một cô gái có nụ cười tươi tắn, sinh động, một ánh mắt sáng ngời vẻ đẹp ma mị.
Cô cầm bút nhẹ nhàng kí tên một cách lưu loát như thể sợ hắn chuyển ý, rồi đời giấy quá bên chỗ hắn.
" A Triệt tôi thật sự rất yêu anh, nhưng là anh không yêu tôi vậy nên chung ta chấm dứt đi. Đừng làm lỡ thanh xuân của nhau."
Hiên Viên Triệt nhân thiết liền muốn bị cô làm cho hỏng rồi, thái độ thay đổi lặt mặt nhanh hơn lặt sách nửa.
" Ngôi nhà này, anh..."
Khương Tử Tình cười hì hì nhìn hắn tha thiết, bộ dạng bây giờ của cô nói lên là nếu hắn không cho cô ngôi nhà cô liền phát huy võ công làm dạ cho hắn coi.
" Tử Tình, ngôi nhà này tôi cho cô."
Hắn chỉ có thể mở miệng chấp nhận dù gì hắn cũng có nhiều nhà a! bớt một cái cũng không sao.
Lúc này Khương Tử Tình cười một cách thỏa mãn. Hiên Viên Triệt cho người thu dọn một chút vật dùng của hắn, nhìn cô rồi thông thả bước đi.
Cuộc hôn nhân chính trị kinh tế năm năm đã kết thúc, đóng lại thanh xuân của cô.
Khi Khương Tử Tình 18 tuổi cùng Hiên Viên Triệt 22 tuổi, lúc cả hai kết hôn đã ước định rằng là dùng năm năm thời gian để hai gia đình mạnh nhất nhì của thế giới RôLil.
Thì cũng là lúc cả hai li hôn...
Khương gia là gia tộc về Quân nhân và công chức. Hiên Viên gia là gia tộc về kinh tế.
Hắn có chút tự hỏi vì sao cô không níu kéo anh lại, cô đã từng rất yêu hắn cơ mà.?
Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Lúc còn bé cô hay chạy theo sau lưng hắn nói.
"Triệt ca ca, tiểu Tình rất rất thích ngươi."
Kể từ khi nào mà Khương Tử Tình không còn làm cái đuôi chạy theo anh nói thế nữa nhỉ?
À là do anh thích cô gái khác làm tổn thương đến cô, khiến cô càng lúc càng thay đổi từ cô bé nhẹ nhàng đáng yêu, thục nữ, ngây ngô biến thành một cô gái quyết rũ mị hoặc, vui chơi phù phiếm, càng lúc càng vô sĩ.
Khương Tử Tình dĩ nhiên là biết Hiên Viên Triệt nghĩ gì, hắn a quả thật quá tốt, tính tình nghiêm ổn khi làm việc, ở nhà thì ôn nhu vui vẻ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Có lẽ cô yêu hắn không đủ nhiều, hơn nữa cô có bệnh đi, người mình yêu thích yêu đương cùng với người khác mà vẫn yêu họ, có chút làm trò ngốc nhưng là chỉ một chút.
Khương Tử Tình, có chút cười bản thân nếu như ai đó yêu một người họ sẽ dùng hết thủ đoạn để độc chiếm người kia. Cô thì chưa vì yêu chưa đủ nhiều đi?
Cô cùng Hiên Viên Triệt kết hôn chỉ vì cà hai muốn gia tộc mình đủ lớn mạnh cũng như bồi dưỡng người tài để kế thừa gia tộc, rồi tự do làm công việc cả hai yêu thích.
Khương Tử Tình có ước mơ làm diễn viên, Hiên Viên Triệt có ước mơ làm cầu thủ đá bóng. Mà cả hai từ khi sinh ra cả hai đã phải học kinh tế vì lợi ích gia tộc.
Cùng Hiên Viên Triệt kết hôn năm năm nhưng hai người lo làm việc điên cuồng, thế mà cô vẫn còn vui vẻ trêu ghẹo hắn và vui chơi giải trí.
Mà bây giờ điều đối với cô điều quan trọng nhất bây giờ là hưởng thụ mỹ vị nhân gian a!
Khương Tử Tình nhìn anh đi khỏi biệt thự rồi cô quay sang phía bên trái phân phó.
" Dì Đường, dọn đồ của tên chồng cũ còn sót lại nếm vào kho dưới hầm đi. Dì Trần giúp cháu xem hoa Thất Sắc Mẫu Đơn giao tới chưa cho vài người bố trí lại vườn hoa theo bản mẩu cháu vẽ trước đó ấy."
" Vâng, tiểu thư".
Dì Đường và Dì Trần đồng thanh đáp rồi đi làm việc cô phân phó, hai người là bảo mẫu của cô, cô ở căn nhà nào thì hai dì sẽ theo cô tới đó.
Họ cảm thấy đau cho tiểu thư nhà mình yêu một người như vậy. Nhưng thật may tiểu thư có nhiều hoa đào đi theo mình, nếu không lão gia phu nhân cùng đại và nhị thiếu gia nhất định sẽ thương tâm không chịu được.
" 这一刻突然觉得好熟悉像昨天今天同时在放映
Khoảnh khắc này đột nhiên tôi cảm thấy thật quen thuộc, giống như ngày hôm qua hôm nay đang đồng thời tái hiện
我这句语气原来好像你不就是我们爱过的证据
Thì ra giọng điệu của anh đang rất giống em, chẳng phải đây là bằng chứng chứng minh ta từng yêu nhau sao
差一点骗了自己骗了你爱与被爱不一定成正比
Thiếu chút nữa em đã nói dối bản thân và nói dối anh, yêu không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với được yêu
我知道被疼是一种运气但我无法完全交出自己
Em biết tổn thương cũng là một loại may mắn, nhưng em không thể chấp nhận hoàn toàn điều đó
努力为你改变却变不了预留的伏线
Nỗ lực vì anh mà thay đổi, nhưng chẳng thể thay đổi được những điều đã định sẵn
以为在你身边那也算永远
Cứ nghĩ rằng giây phút ấy sẽ là mãi mãi
仿佛还是昨天可是昨天已非常遥远
Như thể nó vừa diễn ra ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua đã rất rất xa rồi
但闭上我双眼我还看得见
Vậy mà khi khép mi lại tôi vẫn thấy mọi thứ thật rõ ràng
可惜不是你陪我到最后曾一起走却走失那路口
Đáng tiếc không phải em, cùng anh đi đến cuối cùng, đã cùng nhau đi nhưng lại lạc nhau nơi ngã rẽ
感谢那是你牵过我的手还能感受那温柔
Cảm ơn vì đó là anh, đã nắm lấy tay em để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy
那一段我们曾心贴着心我想我更有权力关心你
Khoảng thời gian đó, trái tim hai ta như cùng nhịp đập, em đã nghĩ em có quyền được quan tâm đến anh
可能你已走进别人风景多希望也有星光的投影
Có lẽ bây giờ anh đã bước vào khung trời của một ai khác, hy vọng em cũng sẽ tìm được vì sao khác cho bản thân mình
努力为你改变却变不了预留的伏线
Nỗ lực vì anh mà thay đổi, nhưng chẳng thể thay đổi được những điều đã định sẵn
以为在你身边那也算永远
Cứ nghĩ rằng giây phút ấy sẽ là mãi mãi
仿佛还是昨天可是昨天已非常遥远
Như thể nó vừa diễn ra ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua đã rất rất xa rồi
但闭上我双眼我还看得见
Vậy mà khi khép mi lại tôi vẫn thấy mọi thứ thật rõ ràng
可惜不是你陪我到最后曾一起走却走失那路口
Đáng tiếc không phải em, cùng anh đi đến cuối cùng, đã cùng nhau đi nhưng lại lạc nhau nơi ngã rẽ
感谢那是你牵过我的手还能感受那温柔
Cảm ơn vì đó là anh, đã nắm lấy tay em để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy
可惜不是你陪我到最后曾一起走却走失那路口
Đáng tiếc không phải em, cùng anh đi đến cuối cùng, đã cùng nhau đi nhưng lại lạc nhau nơi ngã rẽ
感谢那是你牵过我的手还能感受那温柔
Cảm ơn vì đó là anh, đã nắm lấy tay em để em có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy
感谢那是你牵过我的手还能温暖我胸口
Cảm ơn vì đó là anh, đã nắm lấy tay em còn có thể sưởi ấm lồng ngực em..."
Tiếng nhạc điện thoại di động reo lên khi nhìn thấy tên gọi Khương Tử Tình có chút khó đỡ cô cùng.
Ai da, ba mẹ gọi tới oa!!!
" Bảo bối, hai đứa ly hôn rồi hả?"
Nhất Bạng Bạng đang ngồi ở nhà hàng ăn trưa cùng chồng Khương Hạng Văn, thì bắt chợt nghe nhớ lại thời gian kí ước kết hôn kết thúc của con gái mình. Vậy nên điện ghẹo cô.
" Không cần đau lòng a! con còn nhiều hoa đào mà sợ gì."
" Con gái đừng nghe mẹ con nói bậy..."
Khương Tử Tình có chút đỡ không nổi mỗi khi ba mẹ gọi cho cô hai người này chỉ có thể đùa chết cô con gái mình mất. Vậy nên cô chỉ có thể cắt ngay cuộc gọi này. Bên kia thấy cô cúp máy thì chỉ biết nhìn nhau cười, con gái thật là.
Họ a! Chỉ mong từ đây cô sẽ vui vẻ làm chuyện mình thích thôi.
_________________________
Hiên Viên gia.
" A Triệt, lúc trước khi hai đứa kết hôn chúng ta cũng đã khuyên các người không nên kết hôn a! Việc gia tộc lớn mạnh chúng ta cố gắng là được. Hazz, hai người các ngươi không nghe kết hôn với nhau... chúng ta.... Con bé đó yêu ngươi nhưng ngươi...."
Hiên Viên Thức giọng nói trầm lắng có chút thở dài. Hiên Viên Triệt bình thản đáp lại
" Cha đây là quyết định của chúng ta, người không càng phải vì nó mà phiền lòng."
Hắn cũng có chút cảm giác với cô nhưng chỉ là có chút mà thôi.
Mẹ của Hiên Viên Triệt_ Tầm Thuyên Thuyên thì chỉ cười cợt không nói gì. Bà ấy đã từng nhìn thấy rồi, muốn cho một người nhận ra mình yêu một người mà không phải điều luật hay thói quen là rời đi.
Tầm Thuyên Thuyên rất thích Khương Tử Tình, cô bé khi sinh được ôm trong lòng đã cùng bà cười một cái khiến bà vô cùng vui vẻ.
Khương Tử Tình rất dễ thương, yêu đương cùng lí trí luôn rõ rệt, khiến người ta thích không thôi. Con trai bà rõ ràng lúc nhỏ cũng rất yêu mến con bé đâu!
" Nè bà không nói hì vài câu sao?"
Hiên Viên Thức ôm Tầm Thuyên Thuyên rồi thầm thì nói, Tầm Thuyên Thuyên trừng ông một rồi lại dựa vào lòng ông.
" Nói gì giờ, hai đứa đó muốn làm gì thì làm chúng ta chỉ là người ngoài cuộc chỉ có thể xem không thể xen vào a."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro