Chương 1
Dạo gần đây nhiệt độ của Ôn Thành giảm mạnh, Sở Du Minh ngồi ở ghế lái phụ, cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài khoác chiếc măng tô màu nâu, so với thời tiết bây giờ thì mặc vậy khá lạnh.
Cậu đã làm hoạ sĩ liên tục ba năm, đến nay đã có trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng, thu về một khoản đáng kể. Chuyện này không hề bất ngờ, phong cách của cậu rất đặc biệt, tác phẩm có chiều sâu, tốc độ vẽ của cậu lại rất nhanh. Nhưng Sở Du Minh không quá để ý chuyện mình có nổi tiếng hay không, với cậu, được vẽ đã là chuyện vô cùng hạnh phúc rồi.
Lúc này đây, cậu đang ngồi trên xe Tô Sơn - người chồng mà cậu sắp cưới. Hai người ngồi trong xe im lặng, không ai nói lời nào. Một lúc lâu sau, Tô Sơn mới lên tiếng: "Tôi lớn hơn em sáu tuổi. Người ta nói cứ ba năm lại có một khoảng cách thế hệ, vậy thì giữa em và tôi có hai thế hệ."
Trong lúc chờ hết đèn đỏ, hạt mưa to chừng hạt đậu rơi xuống, chạm vào cửa sổ xe nghe "lộp độp", cảnh vật ngoài cửa sổ nhoè đi.
Người bên cạnh gật đầu: "Cũng không xa lắm, dù sao cũng chỉ như khoảng cách giữa hai màu đối nhau trên bảng màu."
Tô Sơn cố gắng tiếp lời: "Hơn nữa tôi là dân thất nghiệp lang thang, không đi làm, chỉ ở trong nhà ăn không ngồi rồi."
Trong giới kinh doanh, EQ cao cũng là một yếu tố cần thiết để tồn tại, thực lực đúng là quan trọng, nhưng chẳng là gì so với cái miệng khéo ăn khéo nói. Đáng tiếc Tô Sơn lại giống một khúc gỗ, nhưng khúc gỗ này lại là boss của một công ty sản xuất game.
Sở Du Minh nghe anh ta nói thế thì liếc qua: "Thế mà cũng không thấy anh bị đói chết."
Sở Du Minh lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh vào khoảng hai tháng trước, không nặng không nhẹ, chỉ là vô tình gặp nhau trong buổi triển lãm tranh. Lần đó anh mang theo cậu con trai năm tuổi của mình đến chơi, do mải nghe điện thoại nên để lạc mất cậu nhóc. Anh định ra chỗ nhân viên nhờ dùng loa thì trùng hợp thấy Sở Du Minh đang bàn giao đứa trẻ sắp khóc này cho bảo vệ.
Sau buổi triển lãm định mệnh đó, họ có gặp lại nhau vài lần, Sở Du Minh đã biết rằng cậu nhóc đó là con của Tô Sơn, rất sợ người lạ, không thích nói chuyện, nhưng luôn ngoan ngoãn theo sau bố như cái đuôi nhỏ.
—————
Chiếc xe dừng lại trước Trung tâm công vụ. Mưa đã tạnh nhưng trời càng lạnh hơn, gió lạnh len lỏi vào trong lớp áo mỏng.
Đã tới đây rồi, thôi vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi. Sở Du Minh quay sang hỏi: "Tên anh là gì?"
"....... Giờ em mới hỏi sao? Tôi họ Tô, tên Sơn."
Họ này tuy không thường thấy nhưng tuyệt đối không thể coi là hi hữu.
Bước vào trong, Tô Sơn cởi áo khoác, bên trong anh mặc vest đen, gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, thể hiện hết sự tinh tế, sang trọng của bộ vest, khó có thể liên tưởng anh với hình ảnh "người cha đơn thân", "người đàn ông trung niên lấy vợ lần hai".
Sở Du Minh yên lặng, đối mắt với Tô Sơn đã quay người lại.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi chậm rãi tiến đến bàn đăng ký kết hôn.
Đến trước bàn, hai người lại nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, hai miệng một lời: "Tôi không phải đối tượng kết hôn tốt."
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cả hai chợt cảm thấy không nói không được.
Tô Sơn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Trước kia tôi từng ly hôn, còn có một đứa con trai năm tuổi, điều kiện thật sự không tốt mấy, em lấy tôi có thể phải chịu rất nhiều bất công."
Sở Du Minh nâng mắt, nhìn người bên cạnh nói: "Điều kiện của tôi cũng tạm thôi, tôi là hoạ sĩ, vậy nên thời gian làm việc không ổn định, có đôi lúc vì cảm hứng sẽ ra ngoài rất nhiều hoặc sẽ nhốt mình trong phòng, lương mỗi tháng cũng không cố định, cũng không biết quan tâm người khác, còn rất xui xẻo."
Cô nhân viên trẻ phụ trách thủ tục cảm thấy hai người này thật kỳ lạ, người khác lấy nhau thì ngọt ngọt ngào ngào, hận không thể để đối phương thấy mình ưu tú ra sao, hai người này thì vừa đến đã bắt đầu vạch trần khuyết điểm của mình, còn nói điều kiện của bản thân rất kém, có còn muốn kết hôn hay không vậy.
"Hai vị bình tĩnh chút, ngồi xuống trước đã."
Tô Sơn nhìn lướt qua cổ áo của cậu, chỉnh lại cho cậu rồi cùng cậu ngồi xuống.
Hiện nay hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, công nghệ sinh con cũng đổi mới nên việc các cặp đồng giới đến đây đăng ký không còn là chuyện lạ, nhưng việc hai người đàn ông có ngoại hình đẹp như vậy đi làm thủ tục vẫn là chuyện hiếm.
"À thì .... hai vị còn muốn kết hôn không ạ?"
"Đương nhiên là kết". Nói xong lại liếc nhau.
"Được rồi. Vậy giờ tôi sẽ kiểm tra danh tính của hai vị. Anh Tô Sơn và anh Sở Du Minh phải không ạ?" Cô gái trẻ cười nhẹ. "Sau khi xong hai vị qua bên kia chụp ảnh nhé!"
Trong lúc chụp ảnh.
"Em cười lên chút được không?"
Sở Du Minh xụ mặt: "Cười không nổi, cứ như đang vẽ một bức tranh không có linh hồn vậy."
Sở Du Minh trước đây không có quá nhiều kì vọng vào hôn nhân, cũng tương đối lãnh đạm trong chuyện tình cảm, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ độc thân cả đời, vậy nên hiển nhiên là cậu cũng chưa bao giờ tính đến chuyện kết hôn ở độ tuổi này.
Hai người nhanh chóng chụp ảnh. Bước ra khỏi Trung tâm công vụ, Sở Du Minh liếc qua chiếc đồng hồ trên tay Tô Sơn, vậy mà không đến một tiếng, thuận lợi đến mức không quen, nhất là đối với người sở hữu vận rủi không ai bằng như cậu.
Tô Sơn đột nhiên mở miệng: "Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng sắp tới giờ ăn trưa..."
Tô Sơn nghiêng mặt dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến, Sở Du Minh khẽ gật đầu: "Vậy anh mau về đi. Tôi cũng về nhà đây, công việc còn dang dở." Cậu định đi nhưng rồi lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tô Sơn: "Tôi là người rất có trách nhiệm, nếu không phải chuyện gì quá đáng quá, tôi sẽ không dễ dàng ly hôn, yên tâm đi, anh không phải ly hôn lần hai đâu."
Nói rồi cậu liếc sang chiếc xe mà hai người dùng để tới đây, lại nhìn sang Tô Sơn, vẻ mặt khó hiểu. Tô Sơn lập tức phản ứng lại: "Xe tôi mượn của bạn, trước đây em gặp rồi, cái người áo đỏ đó, cậu ta giàu mà."
"Nhớ đổ đầy bình xăng trước khi trả lại."
Lần này Tô Sơn chưa kịp phản ứng đã thấy Sở Du Minh vẫy taxi rồi đi mất. Trong chớp mắt chỉ còn lại mình anh, không khí vốn đã lạnh nay lại lạnh hơn vài độ.
Tô Sơn nghĩ nghĩ, nhấc điện thoại gọi trợ lý Tần Kiều: "Trở về đổi xe cho tôi, xe cỡ năm mươi vạn.... hai mươi vạn đi, xe cỡ hai mươi vạn là được."
Trợ lý Tần nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro