Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc nhẫn.

"Thanh di, mau lên , chúng ta sắp đến nơi rồi , gắng thêm chút".

Tiếng gọi của cô đồng nghiệp của tôi vang lên. Thúc giục tôi mau chóng đi tiếp ." Còn một chút..một chút nữa thôi"
  Mắt tôi mờ dần,mờ dần, rồi tất cả chìm trong bóng tối. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Tôi ngồi dậy, ra khỏi chiếc lều nhỏ mà bọn tôi mang theo rồi gọi:
  " Vĩ kỳ, cô đâu rồi ?
   Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rít liên hồi. Từng cơn gió lạnh thổi đến khiến tôi bất giác rùng mình.

  Đây là.... nơi nào..

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi cứ có cảm giác như tôi đã quên đi thứ gì đó. Có cố đến mức nào cũng không nhớ ra được. Đành phải ngồi xuống một khúc gỗ gần đó để chờ Vĩ kỳ quay lại.

  Đã gần 1 tiếng trôi qua, tôi vẫn không thấy vĩ kỳ đâu. Quái lạ, lúc đầu tôi còn tưởng đi nhặt củi để nhóm lửa, nhưng đã hơn một tiếng qua rồi mà vẫn chưa quay lại. Quả thực có chút sai:" Củi khó kiếm thế cơ à ". Tôi tự nói với chính bản thân mình . Cảm giác bất an trong lòng tôi dần dâng cao. Tôi quyết định đi tìm cô ấy, xung quanh tối om, chỉ có mỗi tia sáng yếu ớt phát ra từ đám lửa trại tôi vừa nhóm. Tôi vào lều lấy ra cái đèn pin rồi mò mẫm đi tìm trong bóng đêm. Chúng tôi dựng trại ở gần bìa rừng, tôi đoán cô ấy đã đi vào đó.

Càng tiến sâu vào rừng, tôi càng cảm thấy lạnh, giống như vừa bước vào hầm băng vậy . Tôi cứ vậy mà đi tiếp, miệng thì liên tục gọi tên Vĩ kỳ . Đột nhiên tôi nghe vẳng vẳng ở đâu đó tiếng khóc thút thít. Tôi dừng lại, nghe xem nó phát ra từ đâu. Tôi đi theo âm thanh đó đến một tảng đá lớn nằm giữa những hàng cây. Tiếng khóc phát ra từ phía sau nó. Tôi chầm chậm tiến lại gần, rồi nhìn ra đằng sau. Tôi vui mừng khi thấy ở đó là Vĩ kỳ.

" Vĩ kỳ, cô sao thế ?
Vĩ kỳ nghe tiếng tôi thì vội đứng dậy lao như bay vào lòng tôi mà khóc nức nở.
" Hức..Thanh di, sao giờ cô mới đến ? Tôi sợ lắm đó có biết không ?
Tôi nhìn cô ấy khó hiểu hỏi lại.
" Cô..sao cô lại ở đây?"
  "Tôi..tôi..". Cô ấy cứ lắp bắp một hồi mà không nói được gì. Tôi bèn đưa cô ấy về lều, đưa cho cô ấy một chai nước để uống. Đợi cô ấy bình tĩnh lại, tôi mới hỏi.
  " Cô nói rõ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, và tại sao cô lại ở đó ?
  " Vừa rồi tôi đi kiếm ít củi để về nhóm lửa, đang lúi húi nhặt củi thì sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tôi quay lại thì bàng hoàng khi thấy một người đàn ông đứng sau tôi..." Vừa kể đến đó Vĩ kỳ lại ngập ngừng không dám kể tiếp thấy vậy tôi hỏi.
  " Hắn trông thế nào ?

  " Hắn ta tầm khoảng bốn mươi lăm tuổi. Râu ria dài ngoằn, dáng người thì to béo lực lưỡng. "
 
  " Ngay khi tôi nhìn thấy, trên miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười biến thái, rồi lao đến. Tôi vội quay người bỏ chạy, nhưng hắn chạy rất nhanh, tôi mới chạy được một đoạn thì đã bị hắn tóm được. Hắn đánh ngất tôi rồi mang về nhà  hắn. Lúc tỉnh dậy, quần áo tôi bị lột sạch. Chỉ có mỗi áo ngực với cái quần lót ở trên người. Lúc đó...lúc đó tôi sợ lắm. Rồi ngồi dậy định chạy đi thì hắn từ đâu xuất hiện đẩy tôi xuống giường . Khi hắn đang chuẩn bị làm trò đồi bại với tôi thì cái cọc sắt trên trần nhà bỗng lung lay rồi bay vút xuống, cắm..cắm xuyên..qua đầu hắn,hức..hức . Nhờ vậy mà tôi mới chốn thoát được".
  Nói rồi cô ấy lại bắt đầu khóc. Tôi ôm cô ấy lại rồi an ủi.

" Thôi đừng khóc nữa, hắn chết rồi, không phải sợ nữa, đêm nay tôi canh cô ngủ.
" Ừm. Cảm ơn, cô cũng ngủ đi , sáng mai còn phải đi nữa."
" Đi ?? Đi đâu cơ ?
Vĩ kỳ khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi.

"  Thì lăng mộ nhà họ Vương chứ đi đâu. Cô quên mục đích chúng ta đến đây để làm gì à ?
Cái gì ? Tôi đến đây để tìm lăng mộ nhà họ Vương sao . Tại sao tôi lại không hề nhớ. Nghĩ lại cũng thấy sai sai. Nếu không đến đây vì có việc thì tại sao bây giờ tôi lại phải ở đây ? Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

" À ! Tôi quên mất , lú quá mà . Cô nghỉ đi, tôi ra ngoài hóng gió xíu .

" Ừ ! Nhớ nghỉ sớm nhé.

  Tôi gật đầu rồi ra ngoài lều. Tôi tiến đến khúc gỗ gần đó rồi ngồi ở đó, suy nghĩ mọi chuyện. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, từ lúc tôi tỉnh dậy một mảng ký ức của tôi đột nhiên biến mất. Tôi cứ ngồi vò đầu bứt tóc , mà không để ý rằng, dưới một gốc cây cao ở gần đó, có một đôi mắt đỏ lòm sáng rực lên trong bóng tối nhìn tôi.

Sáng hôm sau...

"Thanh di, dậy đi, chuẩn bị đến đó thôi !
Tôi tỉnh dậy , ngáp ngắn ngáp dài nhìn Vĩ kỳ rồi lại nhòm ra ngoài, trời vẫn còn hơi tối.

" Sao đi sớm vậy ?

" Đi sớm về sớm, mau lên không muộn giờ.

" Ơ..
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị Vĩ kỳ lôi đi. Tôi không hiểu sao cô ấy lại vội vã như vậy .
" Này...
 
" Tôi biết cô đang muốn nói gì, cứ đi trước đã .
  Nghe cô ấy nói vậy tôi mới ngậm miệng .
Đi được một đoạn xa tôi mới mở miệng hỏi cô ấy . " Tại sao phải vội vã rời đi như vậy ?"
" Vừa nãy vì nóng quá nên tôi mới dậy mở cửa lều ra thì vô tình nhìn thấy...
Mặt cô ấy có chút biến sắc, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại mà nói.
" Một cái bóng người cao lớn đen sì, đôi mắt đỏ lòm đang tiến gần đến túp lều của chúng ta. Tôi thấy vậy mới vội vã gọi cô dậy."
" Vậy bây giờ, đằng sau chúng ta..nó..nó có đi theo không ?
Cô ấy khẽ gật đầu.
" Tôi vẫn cảm nhận rằng nó đang nhìn chằm chằm chúng ta." Tôi nghi hoặc nhìn Vĩ kỳ. Cô ấy bây giờ có chút kì lạ , cái tính cách nhút nhát của cô ấy biến đâu mất rồi, cô ấy bây giờ cứ như một người khác vậy. Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi mà tiếp tục đi theo Vĩ kỳ .

Đến nơi tôi bất ngờ vì phía trước chính là cái tảng đá lớn đó, nơi tôi tìm thấy Vĩ kỳ.
Tôi nhìn cô ấy , cô ấy cũng khá bất ngờ, nhìn tảng đá rồi lại nhìn bản đồ.
" Có đúng đường không ?
Vĩ kỳ nói :
  "Chính xác là ở đây rồi .
Chúng tôi đi xung quanh rồi dò xét mọi thứ xung quanh tảng đá.
" Thanh di , lại đây nhìn đi.
Tôi nghe tiếng thì chạy lại . Vĩ kỳ chỉ xuống chỗ một kẽ hở ở sau tảng đá .
" làm sao bây giờ, chỗ đó hẹp quá , sợ là không qua nổi.

" Thì thử bật nó ra .
Whats ? Với sức của chúng tôi mà bật được cái tảng đá to đùng này ra thì mới lạ .
" Cô ấm đầu hả ? Tảng đá to thế này, mà với sức của hai cô gái chân yếu tay mềm như chúng ta thì bật ra kiểu gì ?
" Cứ thử đi.
Nói rồi Vĩ kỳ quay ra tìm kiếm xung quanh rồi mang về một miếng gỗ lớn. Cô ta đem miếng gỗ đó đặt xuống phía dưới kẽ hở , rồi dùng sức nhấn mạnh xuống , tôi thấy vậy cũng chạy lại giúp một tay. Lạ thay tôi và Vĩ kỳ chỉ cần dùng một chút sức lực nhỏ mà lại có thể bật được tảng đá đó ra. Cứ giống như nó cố tình để chúng tôi vào vậy.
  Sau đó tôi cùng với Vĩ kỳ xuống dưới. Bên trong tối đen như mực , chỉ có ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu xuống. Tôi bật đèn pin lên rồi soi vào trong. Nơi đây gần giống như hang động, nhưng lại rộng, lãnh lẽo và đặc biệt là còn có một mùi hôi giống như mùi của xác chết thoang thoảng trong không khí.
" Mùi xác chết nồng nặc quá !  Tôi kêu lên .

Vĩ kỳ đáp.
" Trong huyệt mộ thì chắc chắn sẽ có thứ mùi này, cũng không có gì lạ . Đi,chúng ta cần vào trong đó .
Tôi gật đầu rồi bắt đầu tiến sâu vào hang. Mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc hơn . Đến nỗi tôi phải dùng đến hai lớp khẩu trang y tế nhưng vẫn không làm vơi thứ mùi kinh tởm đó đi là bao.
" Mùi kinh quá, tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi.
Tôi nói -
" Cố chịu một chút.
Vụt !!
Một bóng đen vụt qua trước mặt chúng tôi.
" Cái gì vậy ? Tôi nói.
" Tôi không biết, có thể là do chúng ta hoa mắt thôi . Vĩ kỳ đáp .
Đoạn, chúng tôi lại rảo bước đi tiếp. Đi được một lúc chúng tôi lại cảm thấy có thứ gì đó vụt qua sau lưng , tôi quay lại. Không có gì ngoài một màu đen kịt. Chẳng lẽ tôi lại tự tưởng tượng ra . Tôi quay sang nhìn Vĩ kỳ, cô ấy lại không có phản ứng gì . Gương mặt vẫn thanh thản tiếp tục đi về phía trước . Quái lạ thật sao cô ấy lại không có phản ứng. Là do cố ý hay là thực sự không biết gì ? Đột nhiên một loạt ký ức hiện ra trong đầu tôi.
Từ rất nhiều năm trước đây, người ta đồn rằng mộ chủ nhà họ Vương vì không muốn để người khác đột nhập vào huyệt mộ để cướp của và phá hoại. Đã lập lời thề với quỷ để có được sức mạnh của quỷ, từ đó khi đi ngang qua khu huyệt mộ nhà họ vương, đều sẽ nhìn thấy một con quái vật dị dạng. Giống như loài sói,đi bằng hai chân sau. Hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt đỏ lòm phát sáng. Mỗi ngày rằm trong tháng người nhà họ vương đều phải cống nộp một người sống để mong "Nó" phù hộ cho gia tộc bọn họ mãi mãi hưng thịnh. Lâu dần, bọn họ lại nghĩ gia tộc mình luôn giàu có, sung túc. Hoàn toàn chả liên quan gì đến con quái vật kia cả . Vậy là họ quyết định không cống nạp người sống cho nó nữa.
Cũng kể từ đó mà hàng loạt những cái chết bí ẩn xảy ra. Ban đầu họ không nghĩ gì nhiều. Nhưng tần xuất người chết ngày càng nhiều hơn. Khiến cho họ không khỏi hoang mang.
Đỉnh điểm là vào ngày rằm tháng bảy. Một thảm kịch đã xảy ra trong gia tộc họ vương. Người chết lia lịa,bọn họ đều chết một cách đáng sợ . Tứ chi và đầu đều bị xé toạc, chỉ còn lại thân người trơ trọi. Người ta đồn rằng, vì không cống nộp người sống cho con quái vật kia khiến nó nổi giận mà giết sạch bọn họ. Về sau để làm nguôi giận nó mà họ đã tiếp tục cống nạp người sống. Vì việc làm thất đức của bọn họ khiến cho gia tộc Họ Vương trở thành gia tộc đáng sợ và độc ác nhất.
  Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình, chẳng lẽ thứ đó đang theo dõi chúng tôi. " Vĩ kỳ,tôi cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Vĩ kỳ nhìn tôi ngơ ngác rồi mở miệng hỏi lại.
" Hửm ? Thứ gì cơ ?
Tôi nói.
" Trước khi đến đây chúng ta có tìm hiểu về cái huyệt mộ này rồi , phải không ? Lúc đó người ta đồn ở đây có quái vật đó."
" Chẳng qua chỉ là lời đồn thôi mà, có gì đâu mà phải sợ.
Nói rồi cô ấy tiếp tục đi về phía trước . Có một điều lạ là chúng tôi tiến vào đây rất thuận lợi, không bị bất cứ điều gì cản trở. Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình thì Vĩ kỳ đột nhiên lên tiếng.
" Tới rồi.
Tôi nhìn xung quanh, tôi suýt nữa thì làm rơi cái đèn pin trên tay. Bên trong có rất nhiều quan tài, chúng được đặt song song nhau. Tôi từ từ đếm thì có 18 cỗ quan tài, mỗi cỗ đều là xác của tổ tiên mỗi đời. Tôi nhìn thấy một lối đi ở chính giữa huyệt mộ.
" Này, cái lối đó chắc sẽ dẫn đến chỗ của mộ chủ nhỉ ? Tôi thì thầm với vĩ kỳ.
" Ừ . Vào đó thử xem thế nào .
Chúng tôi từ từ tiến vào, đúng như những gì tôi nghĩ,ở giữa căn phòng đặt một cỗ quan tài lớn. Làm bằng đá , xung quanh được khắc rất nhiều  hoa văn và những chữ cổ quái mà tôi chẳng thể hiểu được.
" Đẹp thật, chả giống mấy cái  quan tài gỗ mục nát ngoài kia.
Vĩ kỳ nói giọng có chút khinh bỉ.
"Bây giờ chia ra xem ở đây có gì đặc biệt không, để khi nào còn về báo lại cho sếp, chứ chúng ta mà về tay không như lần trước thì xác định bị đuổi việc".
Đoạn, chúng tôi chia ra , mỗi đứa một góc, tìm hoài mà cũng chả thấy điều gì đặc biệt.
  Tôi gõ lên bức tường để xem còn mật đạo bí mật nào nữa không. Cũng không có.
Bỗng mắt tôi va phải một viên gạch bị lồi ra ở phía trên góc tường. Tôi tiến đến rồi dùng tay cậy viên gạch ra, bên trong đặt một vật gì đó, tôi thò tay vào lôi ra thì thấy đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên phủ đầy bụi. Tôi phủi chúng đi rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc, được đính thêm một viên ruby ở trên. Nhìn đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy nó mang một vẻ đẹp bí ẩn nào đó." Đeo lên đi, đeo lên đi, đeo lên ! Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu . Là ảo giác sao, một sức mạnh bí ẩn phát ra từ chiếc nhẫn thúc giục tôi đeo nó lên. Tôi không thể điều khiển được tay mình mà trực tiếp xỏ thẳng chiếc nhẫn vào tay. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Tôi vội vàng dùng tay dật mạnh chiếc nhẫn ra, nhưng nó vẫn cứng ngắc. Cứ như là đã bám chặt vào thịt của tôi vậy.
" Vĩ kỳ, giúp tôi với, cái nhẫn này..
Nghe tôi kêu lên thì cô ấy mới chạy lại. Xem xét rồi nói.
" Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi, đi vào những nơi như thế này gặp cái gì cũng đừng đụng vào rồi cơ mà. Bây giờ thì hay rồi.
Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng, rồi bôi lên ngón tay tôi. Tiếp theo là dật chiếc nhẫn ra, nhưng cho dù có dùng cách gì đi nữa thì nó vẫn nằm gọn trên tay tôi.
" Thôi cứ để vậy đi khi nào về rồi tính sau.
Sau đó, tôi cùng với Vĩ kỳ về nhà . Đứng trước dãy chung cư 5 tầng tôi gần như muốn ngất. Phòng tôi ở trên tầng 5, thang máy thì đang hỏng. Vào những lúc như vậy thì khổ nhất vẫn là những người sống ở tầng trên. Tôi lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang . Cả ngày nay tôi thật sự rất mệt, về đến đây vẫn chưa được nghỉ ngay mà còn phải cuốc bộ lên tận tầng năm. Chân tôi sắp rời ra rồi.
Loay hoay gần hai mươi phút tôi mới về đến phòng của mình . Tôi mở cửa ra rồi lao thẳng lên giường mà ngủ. Mới chợp mắt được một lúc thì người tôi đột nhiên nặng chĩu, giống như có một thứ gì đó đè lên. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chạm vào trước ngực, bàn tay đó sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của tôi.
Tôi cố gắng mở mắt nhưng không thể. Cái quái gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ tôi bị bóng đè ?
  Cảm giác đó cứ tiếp tục như vậy, đến khoảng 1 tiếng sau thì biến mất. Tôi cũng có thể cử động lại được. Thế là cả đêm đó tôi thức trắng. Sáng hôm sau tôi đến công ty với đôi mắt gấu trúc.
" Này, Thanh di, mắt cô sao thế ?
Thấy tôi đến Vĩ kỳ liền hỏi --
Tôi kéo cô ấy vào một góc rồi kể hết sự việc tối qua cho Vĩ kỳ nghe. Nhưng có vẻ cô ấy chả tin một chút nào cả.
" Hử ? Cô đùa tui hả trời, nếu có bị bóng đè thì ít nhất cũng chỉ bị bóp cổ, ờ..ừm rồi bị người ta phá không cho ngủ, rồi gì nữa nhỉ ? Mà thôi nói nhiều làm gì, đó chẳng qua là do cô mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Thôi vào làm đi, không tý nữa sếp lại mắng.
" Nhưng..
Không để tôi nói thêm lời nào, vĩ kỳ liền đẩy tôi vào bên trong. Cả buổi ấy tôi không thể tập trung nổi lên bị sếp gank mấy lần .
   Sau khi tan làm, tôi không về nhà ngay mà lượn vào một quán ăn vặt ở lề đường để ăn tối. Cầm menu lên tôi gọi đại vài món ra. Khoảng năm phút sau chủ quán mang đồ ra, người đó là một bà già U60, khuôn mặt hiền hòa cùng với mái tóc muối tiêu, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu mến. Bà ấy đặt từng phần thức ăn lên bàn rồi nói:
" Cô ăn ngon miệng nhé !
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Cháu cảm ơn bà ạ ?
Nhưng nụ cười của bà ấy bỗng vụt tắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi.
" Cháu có được cái nhẫn đó ở đâu ?
Bà lão nhìn tôi bằng mắt nghiêm nghị mà hỏi.
" Dạ.. Đây là..vật bà cháu để lại cho cháu ạ.
Bà lão nghe vậy thì lắc đầu mà nói.
" Cháu không cần nói dối, ta đã sớm ngửi thấy mùi tử thi ở trên chiếc nhẫn đó rồi.
Tôi kinh ngạc, bà lão vậy mà lại có thể ngửi được mùi của tử thi trên cái nhẫn này, có lẽ do đã để đó quá lâu nên chiếc nhẫn này đã bị nhiễm thứ mùi đó rồi. Bà lão vẫn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Biết không thể dấu nữa, tôi đành kể hết mọi chuyện ra từ cái cách mà chúng tôi vào được huyệt mộ đó, rồi đến cái cách mà tôi lấy được chiếc nhẫn này.
Bà lão nghe xong thì mặt mày tối sầm lại.
"Sao lại dại thế, lấy đồ của người ta làm gì để bây giờ bị người ta theo.
Tôi khó hiểu nhìn bà lão.
" Ai theo cơ ạ ?
" Chủ nhân chiếc nhẫn đó .
Bà lão đáp lại tôi rồi lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy hình chữ nhật, hình như là một lá bùa. Tôi cũng không rõ lắm. Đoạn bà lấy tấm bùa đó dán lên chiếc nhẫn trên tay tôi. Rồi mới nói tiếp:
"Ta làm vậy là để tạm thời giữ hắn lại trong nhẫn một lát.
" Dạ!
" Ta hỏi con dạo này con có cảm giác gì lạ không ? "
Tôi im lặng một hồi nhưng vẫn quyết định kể cho bà ấy nghe chuyện xảy ra tối qua.
" Hắn muốn minh hôn với con !
" Thưa bà ! Minh hôn.. là gì ạ ?
" Nói ngắn gọn , Minh hôn là hủ tục kết hôn giữa người sống và người chết. Và bây giờ hắn ta muốn con kết hôn với hắn, hiểu chứ ?
" Kết..kết hôn với người chết ư.
Tôi hoang mang nhìn bà lão .
" Vậy có cách nào để cháu không phải kết hôn với hắn không ạ ?
" Cái này...
" Bà cứ nói đi bao nhiêu tiền cháu đều sẽ trả."
" Không phải quan trọng ở vấn đề tiền bạc, mà là do cháu và hắn là duyên tiền định của nhau, nên chắc chắn không thể cắt đứt được, ta..cũng hết cách.
Tôi chết lặng , chỉ trách bản thân mình sao lại ngu ngốc nhặt đồ của người chết về nhà, chả khác gì rước họa vào thân.
Thấy tôi trầm ngâm, bà lão khẽ thở dài một hơi rồi nói nhỏ.
" Có duyên tiền định chưa chắc đã không tốt, nếu cháu kết hôn với hắn, thì sẽ không phải lo lắng về chuyện gì khác, cho dù có gặp đại họa thì cháu cũng sẽ được hắn bảo vệ. Chỉ là..
" Chỉ là sao ạ ?
Tôi tò mò hỏi.
" Chỉ là cháu sẽ bị mấy thứ dơ bẩn quấy phá.
Tôi âm thầm hiểu được "thứ dơ bẩn" mà bà ấy nói đến là cái gì.
" Thôi, cũng đã muộn rồi cháu mau ăn rồi về nghỉ đi. Nói rồi bà ấy đứng dậy đi vào trong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi