Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35-END






Từ lúc Jennie mang thai Jisoo lại càng chăm sóc nàng kĩ hơn như lời đã nói, không cho nàng vào bếp nấu ăn nữa, mọi việc trong nhà đều do một tay Jisoo làm cả. Lúc cả hai báo tin cho gia đình hai bên đều mừng rỡ. Hai bà mẹ liên tục gọi điện hỏi thăm, gửi thức ăn bồi bổ cho nàng.

Lúc nàng mang thai đến tháng thứ 3 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ốm nghén, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn nàng đã khó chịu buồn nôn, thời gian đầu không ăn uống gì khiến Jisoo lo lắng không thôi. Tình trạng ốm nghén này kéo dài đến tháng thứ 5 mới bắt đầu thuyên giảm. Vì lo cho sức khỏe của nàng mà Jisoo đã đọc rất nhiều sách chăm sóc mẹ bầu, các món cô nấu đều đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người mang thai, thực đơn đa dạng mỗi ngày để tránh làm nàng ngán. Cũng vì thế mà khẩu vị của nàng lại được dịp nâng cao hơn đòi hỏi hơn. Có lần vì lịch trình công tác nên Jisoo phải đến đảo Jeju ba ngày, nhưng thật tình cô chẳng muốn đi cũng không yên tâm để nàng ở nhà một mình nên đã nhờ mẹ nàng sang ở với nàng vài hôm. Mỗi lần gọi điện về thì luôn nghe mẹ méc rằng Jennie không chịu ăn, làm cô phải đẩy nhanh tiến độ ráo riết chạy về với nàng. Vừa về đến nơi đã thấy nàng phụng phịu ngồi trên bàn ăn trước mặt là tô gà hầm sâm, bên cạnh là mẹ đang hối thúc nàng ăn.

"Jennie ăn đi con, con không ăn sao có sức khỏe chứ"

"Ngán lắm mẹ ơi, con nuốt không vô đâu mà"

"Dạ con chào mẹ"

"Ủa Jisoo về rồi hả con"

"Dạ con mới về, Nini sao vậy mẹ"

"Con coi đó, từ bữa đến nay chả chịu ăn gì cả"

"Dạ mẹ để con, mẹ nghỉ ngơi đi ạ" nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ vuốt tóc nàng, giọng điệu ôn nhu hỏi

"Nini sao thế, em muốn ăn gì nào"

"Em không biết, nhưng món này ngán lắm, không ngon đâu" vừa nói nàng vừa dựa vào vai Jisoo làm nũng, nghe nàng nói vậy Jisoo cũng nếm thử

"Chị thấy mẹ nấu ngon mà, ráng ăn xíu nha"

Bà ngồi đối diện hai người nãy giờ cũng không biết nói gì, con gái ăn cơm mình nấu hơn 20 năm bây giờ lại chê món mình không ngon, làm bà cũng hoài nghi về tay nghề nấu nướng của mình, nhưng khi nghe Jisoo khen thì bà cảm thấy tự tin lại, chắc do con gái mình mang thai nên khẩu vị thay đổi thôi, có thể thông cảm được, không phải đuổi ra khỏi gia phả.

"Không ăn đâu mà"

"Ngoan, ăn một xíu đi em, ngồi đợi chị xíu chị nấu cho em ăn"

Chẳng mấy chốc Jisoo đã nấu xong, dọn ra những món đa dạng khác nhau, khiến bà cũng kinh ngạc, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Jisoo có thể nấu được chừng này, nhìn còn bắt mắt nữa.

"Dạ mẹ ăn cơm cùng Nini luôn nha" nói rồi cô cũng dọn chén đũa ra, sau khi xong thì liền tháo tạp dề ngồi bên cạnh nàng

Bà gắp thử một món thì càng ngạc nhiên hơn, ngon thật, cảm giác còn ngon hơn cả mình nấu, chả trách con gái mình lại nói vậy

"Jisoo à con nấu ngon thật đó"

"Dạ cảm ơn mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, mấy nay chăm sóc cho Nini cực khổ mẹ rồi"

"Không cực khổ gì cả, cũng chỉ có hai buổi tối thôi mà, chỉ là con bé đó không chịu ăn uống gì cả" vì nàng vẫn còn đi làm nên bà chỉ qua ở với nàng buổi tối thôi

"Dạ tụi con làm phiền mẹ rồi"

"Không có gì, nó cũng là con của mẹ mà, ủa sao con không ăn đi Jennie" do bà vẫn thấy nàng ngồi đó mà không động đũa liền hỏi, và cũng chỉ có Jisoo là hiều ý nàng, cô cầm lấy chén cơm của nàng bắt đầu đút nàng ăn, cô làm rất thuần thục như thể đã quá quen với việc này, cô đúc rất gọn gàng sạch sẽ và trình tự đều đặn, có cơm, có thức ăn, có canh, bà ngồi nhìn nàng ngồi chỉ hưởng thụ ăn ngon lành mà bất ngờ, thì ra con gái của mình được nuông chiều đến hư thế này rồi, đúng là bà không sai khi giao con mình cho Jisoo mà, người cần bồi bổ chắc là Jisoo rồi, vừa đi công tác về còn chưa kịp thay đồ đã phải xuống bếp nấu ăn, sau đó tận tình đút cơm cho Jennie ăn mà chẳng than phiền gì, Jennie à con may mắn lắm đó. Đến khi ăn xong Jisoo đứng dậy tính dọn dẹp liền bị bà ngăn cản lại

"Con đi tắm rửa đi cho khỏe, cứ để đây mẹ dọn cho"

"Dạ thôi mẹ cứ để con dọn cho"

"Mẹ dọn được rồi, à con chưa ăn gì phải không để mẹ hâm gà lại cho con, mẹ thấy con cũng cần bồi bổ đó"

"Dạ vậy mẹ dọn giúp con nha"

Đến khi Jisoo đi khuất bà mới quay lại nhìn con gái mình ăn no xong lười biếng ngồi đó liền lắc đầu

"Con đó, phước ba đời" nói xong liền bắt tay vào dọn dẹp, nàng cười hạnh phúc xong cũng đứng dậy phụ bà dọn dẹp

Lúc nàng mang thai đến tháng thứ 7, bụng đã to lên đi đứng bắt đầu bất tiện nên cô đề nghị nàng nghỉ làm ở nhà, mới đầu nàng cũng không chịu, nhưng với sự thuyết phục của Jisoo và bậc phụ huynh cuối cùng nàng cũng phải gật đầu đáp ứng. Dù sao nhiều người mang thai vẫn bôn ba chật vật ngoài kia vì đồng tiền, còn nàng may mắn hơn không phải nghĩ đến cơm ăn áo mặc. Hôm nàng xin nghỉ mọi người trong văn phòng buồn bã tiếc nuối, căn dặn nàng đám cưới đã không mời họ thì nhất định đầy tháng bé phải mời họ đến dự, nàng cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng. Từ ngày nghỉ làm ở nhà nàng cũng nhàn rỗi bắt đầu tự vẽ thiết kế, nàng dự tính mở một cửa hàng thời trang riêng của mình sau khi sinh xong. Hàng ngày buổi trưa Jisoo sẽ về ăn trưa chung với nàng, thỉnh thoảng thì nàng cùng lên công ty với cô, đến lịch thì đi tập yoga, đôi khi thì qua quán coffee của Chaeyoung. Cách đây mấy tháng thì Chaeyoung đã nghỉ việc và mở quán ước mơ lúc nhỏ của mình. Quán của em khá là rộng, được chia ra làm hai phần, phần thì bán món yêu thích của em là phở, một bên là quán coffe với không gian yên tĩnh được thiết kế riêng biệt, nên Jennie rất thích, nàng đến chơi cùng mẹ con Chaeyoung đến chiều thì Jisoo đón về.

Lúc nàng mang thai tháng thứ 8 bụng nàng đã to lên thấy rõ, khám thai định kì bác sĩ đều nói thai nhi đang phát triển rất tốt, và cả hai đều muốn giữ bí mật về giới tính của đứa bé, họ cảm thấy dù trai hay gái gì thì cũng là con của mình, cũng đều yêu thương cả. Cả hai quyết định đặt tên là Kim Jinie.

Hôm nay Jisoo nói muốn dẫn nàng đến một nơi, muốn cho nàng bất ngờ, làm nàng cũng nôn nao theo, cả hai rời khỏi nhà xuất phát đi, trên xe nàng hỏi thế nào Jisoo cũng chỉ cười cười không nói.

"Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi" nói xong liền leo xuống đi sang mở cửa xe cho nàng, trước mắt nàng lúc này là một ngôi nhà, nói đúng hơn là biệt thự mới đúng

"Nhà ai thế Soo ơi, chúng ta đến đây làm gì" nàng lúc này còn ngơ ngác không biết gì

"Nhà của em đó, chị tặng em nhân ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày này 3 năm trước đã có một người con gái đi đến rủ chị kết hôn, mang lại cho chị một gia đình nhỏ hạnh phúc"

"Thiệt tình mà...sao chị... hic...hic..." tự nhiên nàng òa lên khóc

"Ngoan nín nào, đừng khóc ảnh hưởng tới bảo bối đó, chúng tay vào nhà thôi" lau nước mắt cho nàng xong liền nắm tay nàng bước vào nhà.

Ngôi nhà hai tầng với không gian mở được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của nàng, từ màu sắc, cách bố trí các đồ vật trong nhà. Còn có một cái sân vườn riêng, có cả hồ bơi, xung quanh cũng có nhiều cây cảnh, phía sau còn có cả cây ăn trái, là ngôi nhà trong mơ của hàng ngàn người.

"Chị chuẩn bị từ lúc nào thế"

"À từ lúc chị biết em mang thai, chị nghĩ ở chung cư cũng không tốt lắm, em thích nhà có sân vườn mà đúng không, với lại chị nghĩ con nít ở chung cư sẽ bất tiện và nguy hiểm với cả cũng cần sân chơi nữa"

"Jisoo à, cảm ơn chị" nàng ôm cô, nước mắt lại tự nhiên rơi xuống

"Đồ ngốc, sao lại cảm ơn chị, chị phải cảm ơn em mới phải, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị, cảm ơn em đã cho chị biết thế nào là hạnh phúc, là cuộc sống bình yên, cảm ơn em đã mang một thiên thần bé bỏng cho chị, cảm ơn em vì tất cả Jennie" nói xong cô khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn

"Cảm ơn chị hôm đó đã không từ chối em, cảm ơn chị đã chịu lấy một người không biết nấu ăn, không làm việc nhà, lại ương bướng cứng đầu như em, cảm ơn chị đã nuông chiều em, cảm ơn chị đã mang đến cho em một gia đình hạnh phúc, em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

Jennie đã hạ sinh một bé trai đáng yêu kháo kỉnh, ngày nàng sinh Jisoo ở bên ngoài đã lo lắng rất nhiều vì nghe tiếng hét bên trong của nàng điều đó làm cô mất bĩnh tĩnh nếu không phải bị ba mẹ ngăn cản có lẽ cô đã xông vào phòng sinh, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới nghe tiếng khóc của em bé, cũng là lúc bác sĩ bước ra

"Bác sĩ ơi, vợ tôi thế nào rồi" vừa thấy bác sĩ Jisoo đã lao đến hỏi

"Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, là một bé trai"

"Cảm ơn bác sĩ vậy vợ tôi đang ở đâu rồi"

"Phu nhân và đứa bé đã được chuyển xuống phòng vip theo sự sắp xếp ạ, ngài có thể đến thăm"

"Cảm ơn bác sĩ" vừa nghe bác sĩ nói xong cô đã chạy đi đến phòng vip

"Jennie ơi cảm ơn em nhiều lắm, cực khổ cho em rồi" vừa bước vào đã thấy nàng nằm trên giường liền cất bước đi lại ngồi kế bên, cầm tay nàng nên áp vào má mình, nước mắt của cô cũng tự động chảy ra

"Em không sao, chị đừng lo"

"Em còn đau không, chúng ta không sinh nữa đâu, lần sau em cũng đừng hòng thuyết phục chị nữa"

"Chị thật là, em không sao thật mà, con chúng ta đâu rồi" dù lúc đau có đau thật, nhưng nghĩ đến con khiến nàng cố gắng vượt qua được

"Đứa bé đang nằm trong nôi đó" thật ra thì Jisoo cũng chưa kịp nhìn tới đứa bé luôn

"Em muốn nhìn con có được không"

"Được để chị bế lại cho em xem" bây giờ cô mới nhìn đứa bé, thằng bé có má bánh bao giống như nàng, trông rất đáng yêu

"Con trai cưng, chào mừng con đến với thế giới này" Jennie sau khi nhận đứa bé từ tay Jisoo liền ôm lấy con, cảm giác bây giờ của nàng là vô cùng hạnh phúc

"Cảm ơn em Nini, chị yêu em" Jisoo cũng bước lại hôn lên trán nàng khẽ thủ thỉ, vòng tay ôm trọn nàng và con vào lòng

"Em cũng yêu chị" một nụ cười mãn nguyện nở trên môi






Bộ truyện đầu tay của mình đến đây là kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận nếu mình viết truyện tiếp. 

Mà mọi người thích đọc ngọt hay ngược nhỉ?????

Yêu cả nhà <3

Hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro