Chương 22
Jennie đi một vòng trên hành lang công ty tham quan, cảm thấy thiết kế của công ty khá đẹp, có tính sáng tạo cao. Đến khu vực trưng bày các tòa nhà cao ốc nàng thấy thích thú nên đứng lại nhìn xem.
"Xin chào, xin hỏi tiểu thư muốn tìm nhà như thế nào ạ?
Thấy nàng đứng nhìn tới nhìn lui nên cô nhân viên đi lại tư vấn.
"À cảm ơn, tôi chỉ xem một chút thôi" Jennie lịch sự trả lời
"Vậy mời tiểu thư xem thoải mái" cô nhân viên lập tức gật đầu rồi lui ra
Nàng xem một lúc liền thấy một tòa nhà mô phỏng nơi chung cư của hai người đang ở nàng, bây giờ nàng mới biết mình đang ở một trong những dự án của Kim thị. Nhìn toàn cảnh theo thiết kế thu nhỏ này có thể nhìn bao quát hết cả tòa nhà, nàng chưa đi hết nên cũng tò mò nhìn xem, thế là nàng chăm chú quan sát.
"Cô muốn mua nhà này à?" một cô nhân viên B khác đến hỏi Jennie
"Không có" nàng đã ở rồi còn gì phải mua nữa chứ
"Vậy cô xem làm gì không có tiền mua mà cũng vào đây" cô ta liền tỏ thái độ, cáu gắt hỏi lại nàng
"Tôi không thể xem sao? Tôi thấy nơi này cũng đâu có bảng cấm đâu" nàng quay đầu sang hỏi cô ta, nàng để ý xung quanh cũng có vài người đang đứng xem với nàng
"Không có tiền thì xem làm gì, cả đời cô cũng chưa chắc mua nỗi một căn" cô ta nhìn quần áo của nàng cũng bình thường không có thương hiệu gì, trên người thì cũng không có trang sức gì chỉ có một chiếc nhẫn, nhìn là biết người không có tiền rồi.
Nghe cô ta nói Jennie liền nhíu mày, đây là thái độ nhân viên tư vấn nên có với khách hàng sao? Dù chưa biết khách hàng có muốn mua hay không nhưng cũng phải có thái độ đối đãi tốt và nhiệt tình tư vấn với khách hàng để có thể bán được chứ sao lại nghe nói không mua liền xem thường.
"Cô tránh ra để cho người khác còn xem" không thấy nàng trả lời liền nghĩ nàng đang chột dạ nên cô ta được nước làm tới, nói rồi còn đẩy nàng sang một bên
"Cô tư vấn cho khách hàng như vậy sao?" cũng may là hôm nay nàng mang giày cao guốc nhưng cũng không cao lắm nên còn có thể đứng vững trước cú đẩy đó
"Cô có sao không?" cô nhân viên A lúc nãy chạy lại đỡ nàng quan tâm hỏi
"Tôi không sao, cảm ơn cô" nàng lắc đầu trả lời
"Cô có tiền để mua đâu mà được gọi là khách hàng, còn không biết thân biết phận mà lên tiếng" cô ta vênh váo
"Cô dừng lại được rồi đó, sếp biết sẽ không hay đâu" nhân viên A nói khẽ với nhân viên B
"Cô là ai mà xen vào việc của tôi, có muốn đi làm nữa không?" cô ta quát nào mặt nhân viên A, sở dĩ cô ta ngạo mạn như vậy vì cô ta là tình nhân của giám đốc bán hàng, hầu như trong bộ phận ai cũng biết việc này, dù nhiều người ghét nhưng chẳng ai dám làm gì cô ta. Vì thế sau khi nghe cô ta hâm dọa, nhân viên A dù uất ức nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
Nhìn thái độ hống hách của cô ta Jennie liền biết cô ta có chỗ dựa trong công ty, nhưng đó là chuyện riêng của mỗi người nàng cũng không có xen vào, vả lại đây là lần đầu tiên nàng đến công ty của Jisoo nên nàng cũng không muốn làm mọi chuyện rắc rối ảnh hưởng đến cô nên Jennie tính im lặng đi chỗ khác, nhưng cô ta có vẻ không tha cho nàng.
"Tôi nói cho cô nghe sau này không có tiền thì tìm những chỗ nào phù hợp với loại rẻ tiền như cô đi, tới mấy chỗ này làm gì để tự rước nhục vào thân" giọng cô ta đầy mỉa mai chỉ nói với nàng
"Cô vừa nói gì?" một giọng lạnh băng hỏi lại
Đây không phải là giọng của Jennie, càng không phải là giọng của cô nhân viên A? Vậy đây là giọng nói của ai? Cả ba cùng nhìn về hướng nơi phát ra giọng nói liền thấy một thân ảnh quen thuộc, còn là ai ngoài tổng giám đốc nữa. Jisoo sau khi họp xong liền đi ra ngoài kiểm tra một số phòng ban, khi đi về phòng thì thấy nàng từ đằng xa đang đứng nói chuyện với nhân viên liền tò mò đi lại với nàng. Vừa đến gần liền nghe cô nhân viên kia đang nói những lời đó với vợ của mình tức khắc cả người liền tỏa ra hơi lạnh khiến anh thư ký đứng đằng sau phải lui lại một bước chân.
Sau khi đi đến đứng bên cạnh nàng liền cất giọng nghiêm nghị hỏi lại.
"Cô vừa nói gì nói lại lần nữa tôi nghe"
Những lời đó bây giờ có cho tiền cô ta cũng không dám nói lại, dù là thường ngày cô ta hống hách hay ăn hiếp người yếu thế lại không có thái độ tốt khi tư vấn bởi vì cô ta ỷ thế hiếp người, nhưng trước mặt cô ta bây giờ là tổng giám đốc, là chủ tịch tương lai chỗ dựa của cô ta có thể đem ra sao? Vì thế khi thấy cô đi lại cô liền im bật, không dám hó hé câu nào.
"Cô nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe" Jisoo quay sang hỏi cô nhân viên A từ nãy giờ cũng lo lắng đứng bên cạnh
Cô nhân viên A liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc nàng vừa đứng đây xem đến lúc Jisoo đi đến. Sau khi nghe xong biết nàng bị đẩy cô liền lo lắng quay sang xem xét thân thể của nàng
"Em có làm sao không?" nói xong còn quỳ xuống cầm chân của nàng lên xem xét
"Em không sao, chị đứng lên đi" Jennie thấy cô quỳ liền hết hồn kéo cô đứng dậy. Jisoo sau khi chắc chắn rằng nàng không có bị thương mới đứng lên.
Thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng của bọn họ quỳ dưới chân một cô gái liền ngây người. Cả khu hiện tại im lặng như tờ bàng hoàng còn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ có anh thư ký còn trấn tỉnh đứng kế bên liền lên tiếng.
"Cô tên gì?" anh thư ký hỏi cô ta
"Seo...Harin" cô ta run rẩy trả lời
"Anh xử lý cô ta đi, công ty chúng ta không cần nhân viên như vậy" Jisoo lạnh lùng ra lệnh
"Vâng thưa sếp"
Nói rồi cô nắm tay Jennie kéo đi vào thang máy bỏ lại nhiều ánh mắt đang dõi theo hai người. Đến khi cả hai khuất dạng sau cánh cửa thang máy lúc này mọi người mới ồn ào nháo nhào lên tò mò.
"Cô có biết cô vừa đụng đến ai không?" anh thư ký lúc này nhìn cô ta đang thất thần nhìn theo bóng hai người liền hỏi
"Cô ấy là vợ của tổng giám đốc, Kim phu nhân đó" không đợi cô ta phải ứng liền cất bước đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt tuyệt vọng của cô ta, nghe xong cô ta liền ngã quỵ xuống đất. Đến nước này sẽ không ai cứu cô ta được nữa. Mọi người sau khi biết Jennie là vợ của tổng giám đốc liền thấy cô nhân viên kia xong đời, lúc sáng có nghe đồn hôm nay sếp có dẫn theo một cô gái nhưng vẫn chưa tính danh tính, lúc này họ đã được giải đáp, thầm cầu may mắn đã không đụng đến nàng.
Lúc này cả hai đã đi đến văn phòng của cô liền kéo nàng lại sofa ngồi.
"Sao bị ức hiếp cũng không biết nói thế lại, ngốc" Jisoo kí nhẹ vào đầu nàng trách móc
"Người ta chưa làm gì thì chị lại rồi chứ bộ, với lại em không muốn tạo rắc rối cho chị" Jennie nũng nịu ôm tay cô lắc lắc
"Thiệt hết nói nổi em mà, sau này khi bị ăn hiếp cứ nói em là vợ của Kim Jisoo có biết chưa? Có chồng dùng được mà em chả biết tận dụng gì hết à" Jisoo ôm nàng hôn lên môi nàng dặn dò
"Hihi em biết rồi, em đói quá a" nàng vội vàng đánh lạc hướng của cô
"Để chị gọi người đem đồ ăn lên, em đợi một xíu nha" nghe nàng than đói cô liền mới nhớ đã đến giờ trưa, thế là vội vàng gọi đồ ăn cho nàng.
Sau khi cả hai giải quyết bữa trưa xong Jisoo liền dẫn nàng vào phòng nghỉ cho nàng nằm ngủ trưa.
"Em cứ ở đây ngủ đi"
"Soo nằm với em xíu đi" nàng lôi cô lên giường nằm với mình
"Được rồi, chị ôm em ngủ" cô nằm xuống nàng liền tự giác lăn vào lòng cô nằm
"Ngoan ngủ đi" cô hôn vào trán nàng rồi xiết chặt vòng tay của mình
Một lúc sau thấy nàng đã thở đều đều Jisoo biết nàng đã ngủ say liền nhẹ nhàng lấy tay ra đặt nàng nằm ngay ngắn đắp chăn cho nàng rồi đi ra bàn làm việc.
Nàng đánh một giấc đến buổi chiều mới giật mình thức dậy. Nhìn quanh không thấy cô đâu liền mang bộ mặt gáy ngủ đi ra khỏi phòng nghỉ, thấy cô đang tập trung ngồi làm việc nhanh chân đi lại leo lên đùi cô ngồi ôm cổ cô.
"Dậy rồi?" cô ngước lên hôn vào má nàng, tay ôm eo nàng để đề phòng nàng ngã
"Ừm" nàng còn buồn ngủ nên mè nheo dụi dụi vào cổ cô
"Ngoan, ngủ nữa đi" vừa nói vừa vuốt lưng nàng
"Không ngủ đâu"
"Vậy em cứ ngồi đây, chị xem xong cái này chúng ta liền về nhé"
"Dạ"
Thế là cô vừa xem tài liệu vừa ôm nàng, tay thỉnh thoảng còn vuốt lưng cho nàng thoải mái, còn nàng cứ ngồi tận hưởng như vậy mãi đến khi cô xong việc.
"Xong rồi, chúng ta về thôi"
Hai người cùng nắm tay nhau đi ra về, khi cả hai ra khỏi thang máy liền thu hút nhiều ánh mắt chú ý đến. Bây giờ thì họ đã biết nàng là vợ cô lại còn được cô cưng chiều như thế liền hâm mộ nàng. Người gì mà đã đẹp, tính tình tốt, có chồng tài giỏi lại yêu thương thật khiến người ta hâm mộ.
"Em có muốn đi ăn gì không?" sau khi cả hai người đã yên vị trên xe Jisoo liền hỏi nàng
"Hay chúng ta đi ăn món Thái đi?" nàng đề nghị
"Được, chiều em" Jisoo xoa đầu nàng rồi khởi động xe lái đi.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Không biết ngọt vậy có bị ngán không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro