Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết hôn...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:University; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536873607 134217728 8 0 257 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1095244701; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-911439336 -1655520784 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> 

Cô ngồi trên bệ cửa sổ ngắm Sài Gòn về đêm, ồn ào và náo nhiệt...

Rồi cô đưa điếu thuốc lên đầu môi, lơ đãng hít một hơi dài, nhả ra không trung những làn khói đủ hình dạng.. Cô nhìn chúng, bật cười.. Nụ cười có chút khinh khỉnh, có chút nghịch ngợm, nhưng cũng xinh xắn và đáng yêu đến kì lạ... Nụ cười của cô lúc này thơ trẻ đến nhường nào..

Nhưng trong ánh mắt cô ánh lên một sự cô đơn...

Cô cô đơn giữa đêm Sài Gòn hoa lệ, bởi lẽ sự hoa lệ ấy nào có thuộc về cô ?

Cô cô đơn trong căn nhà rộng mà trống trải, lạnh lẽo...

Cô cô đơn trong tình yêu nhạt thếch, chẳng ngọt cũng chẳng mặn của mình...

Cô cô đơn trong suy nghĩ viển vông cứ trở đi trở lại trong đầu, không sao đuổi đi: Ngày mai cô kết hôn !

Cô 26 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa gọi là già.

Cô xinh đẹp, dáng người thon thả, đẹp nhất là đôi mắt mơ màng như khói thuốc mê hoặc người đối diện.

Cô cũng tài giỏi. Đỗ đại học, vào làm một công ty lớn và thăng chức vù vù.

Nhưng nhìn chồng sắp cưới của cô, nếu ai không biết thì chẳng thể dám thốt lên bốn chữ : “trai tài gái sắc”...

Gái... có sắc thật...

Nhưng trai thì....

Anh ta là con trai của Tổng Giám Đốc công ty cô, năm nay đã ngoài 30 tuổi, nhưng ngờ nghệch, đần đần, đúng chất “công tử bột” chẳng biết làm gì. Hỏi cái gì anh ta cũng lắc đầu, bảo cái gì cũng ngoan ngoãn vâng lời, như một con rô-bôt được cài tự động sẵn. Phát chán !

Đã vậy, anh ta còn rất xấu...

Nếu Chí Phèo ngày xưa mà có sống lại, ắt cũng phải tự hào lắm vì chí ít cũng còn người tướng mạo chẳng hơn gì mình. Cái mũi to thô kệch, đôi mắt lé, cái miệng dầy và khô ráp. Dù anh ta có ăn mặc những quần áo đẹp, hàng hiệu, thì trông vẫn rất chẳng ăn nhập gì với nhau ....

Cô lại bật cười. Nhưng lần này nụ cười chua xót, đớn đau...

Lẽ nào ông trời đang trêu đùa cô ư ?

***

Người yêu cũ của cô là chàng sinh viên trẻ, ngây ngô nhưng có tài, cô quen khi học đại học năm hai.

Khi cô quyết định nhận lời yêu anh, mọi người xung quanh đều có phần bất ngờ, bởi cô và anh, nếu chỉ nhìn bên ngoài, thực sự là một... đôi đũa lệch !

Cô cao ráo, xinh đẹp, nụ cười tươi hút hồn cùng ánh mắt lấp láy đa tình.

Còn anh, trông hiền lành, nhưng quê mùa.. Cặp kính cận lúc nào cũng “lừng lững” trên khuôn mặt, cùng cách ăn mặc chân chất khiến bên cạnh cô, nhiều lúc anh trông như một chú hề vậy.

Nhưng anh rất tốt. Và yêu cô thật lòng.

Có những chiều mưa cô đi dạy thêm về muộn, đang lo lắng không biết làm thế nào, thì anh từ đâu xuất hiện, tay cầm một chiếc dù, mỉm cười bước đến bên cô.

Hay những đêm rét mướt cô có nhắn tin khẽ than lạnh, anh sẵn sàng trèo tường vào kí túc xá nữ chỉ để đưa cô một chiếc chăn.

Anh có quá nhiều những hành động ngọt ngào mà chân thành như thế, cô nhớ rất rõ nhưng kể không xuể nữa.

Rồi có một lần, khi anh chàng công tử nổi tiếng đào hoa nhất nhì khoa bày tỏ ý muốn theo đuổi cô. Anh biết, nhưng cũng chỉ im lặng, lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô:

-         Quyết định là ở em. Anh chỉ mong em hạnh phúc, anh không cần gì cả....

Anh không hề biết điều đó làm cô bực mình như thế nào !

Dù anh nâng niu cô như nâng niu một món quà mà Thượng đế đã hào phóng tặng cho anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ ghen tuông, hay có ý nghĩ giữ cô cho riêng mình...

Cô hờn dỗi, nhưng cũng chẳng thể rời xa anh.

Anh quá tốt, quá chân tình.... Thời buổi này, biết tìm đâu một người yêu cô nhiều như anh ?

Thế rồi vào năm học cuối cùng ở trường Đại học, khi các sinh viên hối hả tìm cho mình một chỗ làm tốt, cô nhận ra mình càng ngày càng thấy trái tim lạnh nhạt với anh. Ra đời, cô gặp đủ loại người, tốt có, xấu có. Đặc biệt những người hơn anh có rất nhiều ! Cô bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện đẹp đẽ hào nhoáng của bao người đàn ông mới, và cô dần lãng quên anh... Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy thật...xấu hổ, nếu phải đem anh đi giới thiệu với mọi người.

Cô quyết định chia tay.

Anh không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười.. Thật buồn...

Vẫn là nụ cười nhẫn nhịn đáng ghét đó, khiến cô nhất thời không chịu nổi, đã hất cằm lên mà nói với anh :

-         Anh biết tại sao em lại chia tay không ? Bởi vì anh... xấu quá !

***

          Nghĩ lại quá khứ xinh đẹp như pha lê một thời, nhớ lại những việc ngu  ngốc mình đã làm, cô chợt thấy miệng mình đắng chát...

Mất anh rồi, cô mới nhận ra mình yêu anh nhiều đến thế nào... Mình cần anh nhiều đến thế nào...

Cô trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh chẳng chút vương vấn luyến lưu... Khuôn mặt cô càng lúc càng trở nên vô cảm, khi đã từ lâu, cô không còn cảm nhận được mùi vị của tình yêu, của niềm hạnh phúc....

Cuối cùng, cô lại nhận lời một kẻ xấu xí, nhạt nhẽo mà mình chẳng có chút tình cảm làm chồng....

Phải chăng vì cô đã quá nhẫn tâm, quá ích kỉ, mà giờ đây, ông trời đang trừng phạt cô chăng ?

Cô nở một nụ cười nhạt trên khoé môi đã nhoè nước...

Rồi cầm tấm thiệp hồng lên, xem xét bằng một ánh mắt vừa như đầy kiêu hãnh, lại vừa như đang chịu một tổn thương quá lớn lao.. Cô vuốt ve tấm thiệp thật cẩn thận.. Rồi đột ngột cắn răng, lấy tay xé toạc nó !

Cô thả những mảnh giấy vụn bay vào không trung trong tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng... Ánh mắt buồn nhìn theo, cảm giác đau nơi ngực trái giống như trái tim cô cũng đang vỡ ra từng mảnh, bay rải rác khắp nơi, không sao nhặt lại được nữa....

Đó là thiệp mời đám cưới của anh...

Cũng vào ngày mai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: