Chương 27.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 27.
Lâu rồi sao Tử Ô không náo nhiệt như vậy.
Vô số ngôi sao được trọng lực treo lên cao. Những cư dân nơi đây đều khoác lên mình bộ trang phục và trang sức mà họ thích nhất, mỗi ngôi nhà trên ngã tư đều được trang trí thành một diện mạo hoàn toàn mới.
Lão Nguyên Lý lo lắng chỉnh trang bộ vest không ăn khớp với mình, mồ hôi trên đầu không ngừng túa ra. Không riêng gì lão Nguyên Lý, bây giờ mọi nhân viên trong quán rượu và các phi nhân loại đều đang khẩn trương. Thì ra quán rượu bình thường vốn yên tính nay lại chật kín những chủng tộc khác nhau, bọn họ đồng loạt nhìn ra ngoài. Quán rượu này có bức tường trong suốt thẳng ra đường cái. Hôm nay, Hoàng sẽ ghé ngang nơi này.
Hiên Thí vẻ mặt bình tĩnh lau ly rượu. Anh không muốn bản thân trở nên quá nổi bật nên cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể. Tuy nhiên, khi nghe thấy lời khen ngợi từ các chủng tộc phi nhân loại kia, anh không khỏi có chút hiếu kì về Hoàng.
Trùng Dolly trên cổ tay phải đang sủi bọt vì buồn chán. Nó là một con trùng Dolly được anh nhặt về trong một lần ra ngoài. Trùng Dolly là loại trùng thân mềm như thạch, có thể tự do biến hoá hình dạng, lúc cuộn lại trông vô cùng đáng yêu, nhưng nó thích hút máu nên bị người ta ghét. (Có thể so sánh với ác cảm của loài người với muỗi). Lúc nhìn thấy đôi mắt nhỏ long lanh nước của Dolly thèm thuồng nhìn người ta, muốn hút máu nhưng lại sợ phiền, Hiên Thí không khỏi cảm thấy mềm lòng.
Lão Nguyên Lý đã đi qua đi lại một chỗ tận ba lần, giống như muốn kiếm thứ gì giải trí để bớt căng thẳng. Cuối cùng lão nhắm vào Hiên Thí và người pha chế bên cạnh.
“Trí! Allen! Đi kiểm tra xem bụi sao trên biển hiệu còn không! Hết rồi thì đi rắc thêm tí nữa!”
Người đàn ông nghe thấy thở dài, Allen bên cạnh bất mãn lẩm bẩm.
“Sao không để Tây Lý đi ấy! Ảnh cao hơn cháu nhiều.”
“Thằng nhãi này, còn dám cãi à!”
Hiên Thí lặng lẽ đi về phía nhà kho, thấy thế thằng nhóc da xám có tàn nhang bèn đi theo. Lúc khuân vác Allen liên tục phàn nàn, bụi sao là một loại hạt nhỏ có thể thay đổi màu sắc qua tâm trạng. Nó chủ yếu hấp thụ các sóng não cảm xúc để đổi màu, trong lúc rải nó lên tấm biển hai người Hiên Thí cũng bị dính một ít. Sau khi rải xong, anh và Allen cũng sáng loé y như tấm biển quảng cáo.
Allen lẩm bẩm oán giận khi hình tượng đẹp đẽ của cậu ta đã bị huỷ hoại hoàn toàn, không thể mang bộ dạng này đi gặp Hoàng được nữa. Hiên Thí âm thầm nhặt bụi sao còn thừa, chuẩn bị leo xuống từ chỗ tấm biển. Lúc này, đủ loại sinh vật từ hai bên đường tràn ra ngoài, cầu thang lên xuống không biết bị ai đá mạnh sang một bên. Hiên Thí bất lực nhìn cầu thang ngã rạp, phía không xa truyền đến tiếng gọi yếu ớt.
“Hai người kia! Tránh sang một bên nhanh lên!! Che mất biển hiệu rồi!!”
Lão Nguyên Lý ở dưới giận dữ rống lên, Allen đã sớm nghiêng người nhìn về phía cuối đường, hoàn toàn phớt lờ tiếng rống giận của lão Nguyên Lý. Hiên Thí không còn cách nào khác đành phải đẩy Allen, người thậm chí còn chẳng chớp mắt vào một góc, đồng thời anh cũng đem bụi sao chen vào.
Vô số sinh vật đang gào thét, một bóng đen chậm rãi xuất hiện ở cuối đường, từ nhỏ xíu trở nên rõ ràng hơn. Một đội quân ăn mặc chỉnh tề, với làn da màu bạc lấp lánh huyền ảo dưới ánh trắng bạc của Shim, xuất hiện trước mắt mọi người. Họ cao giống nhau, đôi tai dài và nhọn như tai của những Tinh Linh trong truyện đồng thoại, dáng vẻ lạnh nhạt.
“Là tiểu đội Burial Dian kìa! Số, số tôi đỏ quá, có thể tiếp xúc gần với thần tượng của mình gần vậy luôn!!!”
“Dolly?”
Allen đứng cạnh bỗng nhiên thở dốc, Dolly trên cổ tay anh cũng bật lên, tò mó ngó đông ngó tây. Hiên Thí nheo mắt lại nhìn tiểu đội trông như Thần Chết kia. Phong cách ăn mặc của họ nhìn quen quen.
Các thành viên trong tiểu đội đứng ở hai bên cầm trên tay một nhạc cụ trông như pha lê mà Hiên Thí đã nhìn thấy ở lâu đài Meralt. Nó có thể tạo thành một lực đẩy ở vị trí chỉ định, qua đó có thể ngăn cản đám người tới gần. (Rào chắn cao cấp ghê==) Quả nhiên, biển người đông nghịt bị tiểu đội Burial Dian cách ly thành một con đường rộng hai thước ở giữa.
Trái tim Hiên Thí đột nhiên đập rất nhanh, như thể sắp có chuyện gì kinh khủng xáy ra, hoảng sợ, ngột ngạt và bất an nối tiếp. Anh muốn chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng bất lực.
Khi cả tiểu đội đến gần hơn, Hiên Thí lập tức hiểu lý do mình thấy bộ quần áo đó hơi quen và tại sao bản thân lại thấy bất an, dù anh không hề muốn hiểu tí nào.
Người ngồi trên chiếc kiệu do tiểu đội Burial Dian khiêng có đôi mắt rất quen thuộc, mái tóc quen thuộc, khuôn mặt và khí tức đều quen thuộc. Mọi thứ về người đó đều quen thuộc đến đáng sợ. Mái tóc tím sẫm tung bay trong gió tạo thành tán lưới tuyệt đẹp, hung hăng bóp chặt lấy hơi thở của anh.
Không để ý đến sự sợ hãi của anh, Allen và những sinh vật cấp thấp khác đều hét lên như điên tung hô vị thần vĩnh cửu trong lòng.
“Hoàng! Hoàng!”
Có lẽ do thằng nhóc quá xúc động, nên khi Hiên Thí dùng hết sức đứng thẳng dậy đã bị Allen bất cẩn va phải. Cơ thể người đàn ông rơi xuống như lông vũ giữa những tiếng la thét. Dolly trên cổ tay sợ hãi kêu lên.
“D-Dolly—”
“A— —-!”
Không rõ là ai đã hét lên, bụi sao trên bầu trời làm mọi người bối rối. Dưới ánh sáng bạc của Shim, bụi sao biến hoá thành vô số màu sắc rực rỡ, tựa như khung cảnh mộng ảo trong thần thoại. Hiên Thí nhắm chặt hai mắt lại. Nếu có thể, anh ước gì đây thật sự là một giấc mơ. Cơn đau như tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác mềm mại của đệm… Nếu được chọn, anh thà ngã quách xuống đất cứng còn hơn ngã trên chiếc đệm mềm như bông này.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Hiên Thí tuyệt vọng mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt há hốc kinh ngạc của một thành viên tiểu đội Burial Dian. Hiên Thí nguyền rủa viên pha lê trong tay mình. Đệt, mắc mớ gì không chắn lực đẩy ở phía trên luôn đi.
Hiên Thí giương mắt nhìn lên, và thấy mọi người đều có cùng một biểu cảm như thành viên kia, động tác của anh chưa từng nhanh như vậy, anh đứng dậy muốn nhảy từ cái đệm kia xuống. Một bàn tay trắng nõn thon dài từ phía sau vươn ra, vòng qua cổ Hiên Thí, bắt lấy cằm của anh rồi bóp thật mạnh. Hiên Thí chỉ thấy cằm đau nhức, sau đó thế giới xoay chuyển, cuối cùng bắt gặp đôi mắt tím của người kia, tựa như trong ký ức.
Chủ nhân đôi mắt tím cúi đầu nhìn Hiên Thí, mái tóc tím thẳng dài như thác nước đổ xuống trước ngực, hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu đen sâu không đáy của người đàn ông.
Đôi môi Hiên Thí run rẩy, vô thức gọi tên đối phương.
“... Lăng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro