Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 26.

Lão Nguyên Lý đứng dưới thang, hét lên phía trên.

“Qua bên phải một chút!… Không phải bên đó, mẹ nó ngươi không hiểu tiếng người à!... Đúng rồi! Được rồi, xuống được rồi đó.”

Máy móc phát ra âm thanh ong ong rồi chậm rãi hạ xuống. Những vết sẹo trên mặt của người đàn ông ở trên đó gớm ghiếc đến mức gần như hoàn toàn không nhìn thấy nhân dạng ban đầu của anh ta. Nhưng lúc anh ta bình tĩnh nhìn người khác, người ta sẽ quên đi khuôn mặt dữ tợn đó mà chỉ nhớ đến đôi mắt dường như bao trùm bầu trời đầy sao. Đôi mắt của người đàn ông tựa viên hắc diện thạch quý giá và lấp lánh nhất.

Lão Nguyên Lý xoa xoa cái đầu hói không còn mấy sợi của mình rồi chuyển xuống xoa cằm, tay còn lại chống eo. Lão nhìn bản vẽ một hồi, rồi mới nhìn đến người đàn ông im lặng đứng đối diện:

“Đứng ngây ra đó làm gì, ngốc à! Đi lấy bụi sao đến đây!”

Giận dữ nhìn người đàn ông đi xa, lão Nguyên Lý lại nhìn bản vẽ, mang theo vài phần đắc ý. “Ừm hứm~ Chỉ cần làm thế này, Hoàng nhất định sẽ rất thích nơi này~”

Hiên Thí lặng lẽ đem bụi sao đến, để nó ở vị trí quy định, mệt mỏi lau mồ hôi trên mặt, mồ hôi thấm vào miệng vết thương trên mặt hơi nhói. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn bầu trời màu tím. Một quả cầu màu bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong ánh tím mờ.

Đây là bầu trời màu tím đặc biệt của sao Tử Ô. Trong khí quyển của nó chứa một chất gọi là LSXS, nó hấp thụ ánh sáng xanh nên ánh sáng bước sóng ngắn bị tán xạ trong bầu khí quyển chỉ có màu tím*. Thứ đang phát ra ánh sáng trắng lạnh trên bầu trời là lỗ trắng tên là “Shim”. Dù trông thì rất gần, nhưng nó cách hành tinh này ít nhất một năm ánh sáng.

(*P/S: Theo đo đạc của các nhà khoa học, ánh sáng xanh và ánh sáng tím có bước sóng ngắn, trong khi ánh sáng đỏ và cam có bước sóng dài hơn. Khi gặp chướng ngại vật trong không khí, ánh sáng xanh và ánh sáng tím bị tán xạ vì không vượt qua được những chướng ngại vật đó. Nó ở khắp mọi nơi trên bầu trời, bao phủ toàn bộ bầu trời—bầu trời bị tán xạ thành màu xanh lam. Do đó bầu trời thường có 2 màu tím và xanh (Nguồn: Baidu))

Lúc Hiên Thí tỉnh dậy thì điều đầu tiên anh thấy là bầu trời màu tím xám xịt này, anh đang ở trong một con hẻm tối tăm, cách anh chỉ năm bước chân truyền đến tiếng người náo nhiệt, nhưng bị bóng tối lạnh lùng giam bên ngoài. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nói là ngủ không bằng nói là hôn mê. Tử Thần tên Huyết không còn bên cạnh, anh cảm thấy trong lòng mình một nỗi đau âm ỉ quen thuộc —Mỉa mai làm sao, anh lại quen với loại đau đớn này, so với nó, cảm giác trên mặt tệ hơn nhiều.

Hiên Thí vô thức sờ mặt mình, cảm giác trên mặt đầy những vết hằn không đều. Anh tìm một mảnh thuỷ tinh có thể soi được và nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình.

Là Huyết làm ư…?

Chuyện kỳ quặc là mặc dù hắn đã vẽ ra vô số vết xước trên mặt anh, nhưng sức lực và kỹ thuật đều rất vừa phải, còn cẩn thận bôi thuốc, dự kiến mấy tháng sau sẽ khôi phục như trước.

Làm như vậy giống như cố tình ngăn người khác trong mấy tháng tiếp theo không thể nhận ra anh vậy…

Hiên Thí càng bối rối hơn, anh không hiểu tại sao Huyết phải làm vậy. Chẳng lẽ là để bảo vệ anh khỏi bị người khác ám sát ư?

Hiên Thí không hiểu được ý của Huyết, chợt anh thấy hơi buồn. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ trước đó, những ký ức hoan lạc trở thành liều thuốc độc. Hiên Thí lấy tay che mắt, cảm thấy mê mang. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không có ư? Người đàn ông có chút mờ mịt, tự hỏi liệu mình có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ muốn lấy mạng mình nhất ngay lúc này không? 

Người đàn ông ngồi trong con hẻm nhỏ một mình, đối lập hoàn toàn với nơi náo nhiệt ở không xa, như thể bị bóng tối chia thành hai thế giới.

Đáp án…Chẳng phải ở ngay trước mắt đó sao?

Trong bóng tối, anh nở nụ cười trào phúng, Hiên Thí đứng dậy, tiến bước về phía náo nhiệt tươi sáng.

Sau đó, Hiên Thí phát hiện ra tình cảnh của mình còn tệ hơn anh tưởng tượng, lúc này anh không còn ở trên trái đất nữa mà là ở trên sao Tử Ô trong thiên hà Diệt Giới, còn được gọi là Vùng Xám. Thiên hà Diệt Giới là nơi hỗn loạn u ám trộn lẫn giữa Thần Kỷ và Liên Minh. Nơi này là một sự tồn tại đặc biệt độc lập với Thần Kỷ và Liên Minh, bởi đại đa số người dân sống ở đây đều không phải con người.

Trong quá trình khám phá các vì sao, con người đã phát hiện một số hành tinh có quần thể sự sống cao cấp. Có lẽ từ sâu trong máu, loài người đã mang theo phần tử xâm lược, hoặc là tư tưởng ăn sâu bén rễ “Không phải tộc ta, không cùng chí hướng.” Lúc cuộc chiến chứa các hành tinh quét qua hành tinh này. Những dạng sống cao cấp đó đã bị biến thành đồ chơi cấp thấp của con người. Lúc này, “Hoàng” xuất hiện. Hắn đã thống nhất hầu hết các bộ phận dân cư phi nhân loại, chiếm một thiên hà mới làm nơi định cư của những cư dân này và ban hành rất nhiều định luật mới, những cư dân này tuy đến từ các hành tinh khác nhau nhưng họ có chung số phận bi thảm. Đối với chuyện này, Thần Kỷ vẫn xem như không liên quan đến mình, đứng ngoài cuộc và cũng chẳng đưa ra tuyên bố nào. Tuy nhiên, Liên Minh lại lần nữa tuyên bố muốn cho thiên hà Diệt Giới đi đời nhà ma, gửi “Tuyên ngôn chiến tranh 434” đến quân đội Diệt Giới.

Cũng vì chuyện đó, thái độ của những phi nhân loại này đối với con người tuyệt đối không hề thân thiện. Hiên Thí chỉ có thể cười khổ khi một sinh vật phi nhân loại có da màu bạc trừng mắt nhìn anh.

Tuy Huyết rất có lòng tặng anh một bộ quần áo, nhưng lúc này anh lại không một xu dính túi. Để có tiền đến Thần Kỷ, Hiên Thí khó khăn lắm mới tìm được một công việc trong một quán rượu có tên là “Lão Nguyên Lý chào bạn”. Vốn dĩ, chủ quán không hề muốn thuê con người, nhưng vì dạo gần đây đang có hoạt động lớn nên bắt buộc phải tuyển thêm nhân lực.

Nói đến bộ quần áo Huyết cho, Hiên Thí lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai màu bạc sáng bóng. Thứ này là vật trong quần vải đặt cùng với mảnh thuỷ tinh màu lam của Đốt Đốt.

… Đốt Đốt…

Anh không dám nghĩ đến việc tìm kiếm tung tích người máy đáng yêu đó. Bởi, nếu anh không nghĩ đến thì anh vẫn có thể vờ như Đốt Đốt vẫn còn sống, vẫn còn ở nơi kia chăm sóc hoa cỏ.

Người đàn ông ngây ngẩn một hồi, lúc sau, như muốn ép mình chuyển hướng sự chú ý, Hiên Thí nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai trên tay mình.

Nhìn quen quen thì phải, anh nheo mắt suy nghĩ, cuối cùng hoàn hồn khi Lão Nguyên Lý gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro