Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 25 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

Đối với một màn đẫm máu này, Hiên Thí thờ ơ, đôi mắt không chút ánh sáng của anh phản chiếu một bóng người áo đỏ.

Huyết lịch sự quỳ một gối xuống, tựa một quý ông đưa ra lời mời.

“Vậy, ngài Trí này, kẻ hèn được nhờ để đưa ngài trên chặng đường cuối đời. Trước đó, liệu kẻ hèn này có may mắn được biết tên thật của ngài không?”

Người đàn ông vẫn thờ ơ như đã chết khiến Tử Thần áo đỏ khẽ cau mày.

“Ngài Trí, không cần làm như không nghe thấy. Nếu vừa rồi kẻ hèn này không gõ cửa, chỉ sợ tên kia đã…” Huyết nghiêng đầu về phía đống thịt cách đó không xa.

“Che giấu tốt thật, sát ý của ngài.”

“...Cậu, biết tên của tôi rồi mà.”

“Đó đâu phải tên thật của ngài Trí, rõ là Thái phu nhân đang nói dối.”

“...Tại sao cậu lại muốn biết?”

“Ngài Trí, kẻ hèn này vì không biết tên thật của ngài nên vô cùng đau khổ, nên xin ngài hãy cho tôi biết tên thật.”

“...Cậu không biết thật ư.” Hiên Thí mệt mỏi nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt diễm lệ như ác mộng kia nữa. “... Cậu tên Huyết, phải không.”

Huyết nghi hoặc cúi đầu, tóc đỏ như máu đổ xuống trên người Hiên Thí, lành lạnh.
Mặc dù nghi ngờ, hắn vẫn lễ phép gật đầu. “ Đúng vậy, ngài Trí. Kẻ hèn này không có tên, ngài có thể gọi tôi là Huyết như mọi người.”

“Tôi hỏi cậu một câu được không?”

“Rất sẵn lòng, nhưng mà ngài phải cho kẻ hèn này biết tên thật của ngài.”

“Cậu… Sao lại bịt mắt?”

Huyết bị hỏi thì vô thức đưa tay chạm vào dải lụa đen che mắt, giống như đột nhiên bàng hoàng.

Lúc này, con rối bị phớt lờ nãy giờ bất mãn, nó phát ra tiếng rắc rắc chói tai, ném đầu người về phía Huyết. Lúc sắp trúng vào Huyết, Huyết cúi người xuống, tránh được đầu người trong gang tấc. Nhưng ngờ lại đụng phải Hiên Thí đang tính ngồi dậy.

“Ưm–!!”

Môi chạm môi, Hiên Thí cảm thấy khoé miệng đau nhức, vị rỉ sét lan trong khoang miệng. Nhưng anh đâu còn sức để ý chuyện đó, con dao trong tay không chút do dự đâm vào ngực đối phương. Hai đôi môi nhanh chóng tách ra, người nọ hơi nghiêng người né dao chí mạng, Hiên Thí cũng đổi hướng đâm dao.

Cơ thể Huyết dẻo dai đến kì lạ, hắn cong thắt lưng ra sau một góc 90 độ tránh hướng dao. Hắn dùng tay đỡ lấy cơ thể rồi nhảy về phía sau, cách Hiên Thí một khoảng. Dải lụa đen dính vài vết máu từ từ rơi xuống.

Huyết khép hờ đôi mắt, hàng mi dài che khuất đôi con ngươi. Hắn bắt được dải lụa đen trên không trung, dải lụa trong bàn tay tái nhợt của Huyết chợt biến mất. Người nọ nhìn bàn tay trống không của mình, im lìm đến đáng sợ.

Trái tim Hiên Thí nhảy lên một cái, mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, trong giây lát, anh tưởng rằng bản thân đã chết, cảm giác chân thật đến mức khiến anh nhịn không được mà quỳ trên đất nôn ói. Anh chưa từng cảm thấy cái chết của mình gần đến vậy, màu máu đỏ tươi trong bóng đêm rục rịch, vì món ăn trước mắt mà mừng rỡ.

Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ…Thân thể Hiên Thí không nhịn được mà run lên kịch liệt. Con dao rơi xuống, anh lại không thể nhặt lên. Hai tay người đàn ông ôm lấy mình, muốn ngưng bản thân khỏi cơn lạnh buốt vô tận. Chờ anh vất vả ngẩng đầu lại phát hiện người nọ đang quỳ trên mặt đất, run rẩy nhìn mình.

Đó là một đôi mắt, một đôi mắt màu tím sẫm, đồng tử hẹp dài không giống người bình thường mà trông như con ngươi của mèo, khiến bất cứ ai đối diện với đôi mắt yêu dị này đều không rét mà run… Nhưng chẳng biết tại sao, anh lại thấy yên tâm hơn nhiều, thân thể không còn run sợ nữa. Hiên Thí dường như nghe thấy âm thanh hắc ám không cam lòng rút đi, mang theo niềm vui sống sót sau tai nạn.

Huyết nheo mắt yên lặng nhìn chằm chằm Hiên Thí, đưa lưỡi chạm vào hàm răng, phát ra một âm tiết.

Trí…

Hiên Thí tưởng như vừa nghe đối phương kêu một tiếng “Thí”, nhưng sau đó Huyết vẫn gọi anh là “Trí”, khiến anh cho rằng vừa nãy mình nghe nhầm.

Huyết đứng đối diện nở nụ cười cưng chiều, giống như mọi chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác. Hắn tựa như mang vẻ bất lực trước đứa con nghịch ngợm, giọng điệu ân cần như người lớn chỉ bảo.

“Trí, việc này rất nguy hiểm.” Không biết vì sao, Huyết thay đổi xưng hô với anh: “Anh không biết việc cầm vật nhọn chĩa vào người khác là hành vi khiếm nhã sao?”

“...”

Thấy được sự khó hiểu của Hiên Thí, khoé môi Huyết khẽ cong lên.

“Kẻ hèn này rất tôn trọng những người sẽ chết dưới tay tôi, nên tôi luôn dùng kính ngữ với chúng.” Đây là lý do hắn luôn lễ phép như vậy sao?

“... Tôi có thể hiểu là cậu không định giết tôi không ?”

“Ừa, ít nhất là lúc này tôi không có ý định kia.”

“...”

Huyết tao nhã bước tới, quỳ một gối xuống như quý ông, hơi cúi đầu, mái tóc dài thẳng tắp rũ xuống.

“Kẻ hèn này muốn tạ tội cho hành vi thất lễ trước đó.”

“?!”

Huyết hôn anh mà không báo trước, mang theo hơi thở xâm lược. Tay trái giữ chặt hai tay Hiên Thí trên đầu, tay phải kìm chặt cằm không cho anh khép miệng. Hắn đảo lưỡi quanh khoang miệng của anh, cạ lên niêm mạc mỏng manh. Nước bọt rỉ ra từ khoé miệng không khép lại được, đầu lưỡi mềm mại của Huyết xâm nhập vào cổ họng anh, khiến Hiên Thí không khỏi muốn nôn khan.

Mớ trên người Hiên Thí không thể gọi là quần áo nữa, việc này càng giúp Huyết muốn làm gì trên cơ thể anh cũng được. Con rối lặng lẽ đứng một bên, mở to hai mắt hứng thú xem trò vui.

Hiên Thí vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện tự dưng lại thành thế này. Anh cảm thấy năng lực phân tích của mình trở nên vô dụng kể từ khi anh bị đưa đến cái nơi chết tiệt này. Phải chăng cái gọi là khoảng cách thế hệ khiến anh hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của người ở thời đại này? Lúc trước anh còn lo cho cái mạng mình, giờ thì “trinh tiết” của anh còn đáng lo hơn.

“Anh không chuyên tâm tí nào~”

Huyết mỉm cười cắn một ngụm trên cổ Hiên Thí, khiến nó chảy máu. Cũng khiến Hiên Thí tưởng như hắn muốn cắn nát cổ anh.

“Tại… Tại sao?”

“Tại sao à?” Huyết nghiêng đầu tinh nghịch, động tác này khiến hắn càng trông giống một người: “Tôi có lý do của mình. Anh sẽ hiểu khi biết thân phận thực sự của tôi.”

“Cậu… Ưm!”

Cảm giác ngón tay Huyết thâm nhập vào cơ thể rõ ràng đến mức khiến Hiên Thí cau mày khó chịu, đôi mắt như đêm đen đau đớn nhắm lại. Huyết nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nhắm chặt của anh, trong khi gia tăng tốc độ đâm rút.

Hiên Thí không phản kháng, hay nói đúng hơn là anh từ bỏ phản kháng. Nếu không thể tránh được, vậy thì ít nhất phải giảm thương tổn hết mức có thể. Lúc trước, anh đã bị người kia dạy cho điều này. Lần đầu bị… Dù biết phản kháng vô ích, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn vùng vẫy. Khóe miệng người đàn ông lộ ra nét cười mỉa mai. Dù sao thì, đây đâu phải lần đầu chứ ?

Huyết có vẻ rất hài lòng với thái độ hợp tác của Hiên Thí, ngón tay hắn thăm dò trong cơ thể anh. Dường như đụng ngang một điểm, khiến thân thể người đàn ông run kịch liệt. Tử Thần máu máu nở nụ cười ranh mãnh, như vô tình chơi đùa quanh điểm kia, thỉnh thoảng dùng ngón tay ấn lên.

Cầm lấy phân thân bán cương của Hiên Thí, Huyết khéo léo trêu chọc nó. Ngón tay thon dài xoa nắn, cảm thấy chưa đủ, Huyết cúi đầu cắn đầu ti hồng hào. Mái tóc dài lành lạnh đỏ tươi rơi trên cơ thể màu mật ong, tạo thành một loại cám dỗ sai trái.

Các điểm nhạy cảm đều bị kích thích, người đàn ông rốt cục không nhịn được, khóe môi mím chặt phát ra tiếng rên rỉ kìm nén.

“A..”

Huyết ngừng cử động lúc anh sắp lên đỉnh, hắn rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh. Đồng tử hẹp dài nhìn người đàn ông mê mang vì bị gián đoạn đột ngột. Lúc anh còn chưa kịp phản ứng, vật nóng bỏng cực lớn kia đã đâm vào.

“Ưm, hức…”

“... Hưm..”

Thoả mãn chôn sâu trong cơ thể ấm áp, con ngươi hẹp dài của Huyết khẽ nheo lại như mèo. Hắn thấy những vết xanh tím trên cơ thể anh do bị ma sát với mặt đất. Nghĩ nghĩ, Huyết bế người đàn ông trong tư thế này ra khỏi cửa. Theo bước chân xóc nảy của Huyết, vật thô to được bao quanh như có như không ma sát với vách tường nhạy cảm, thứ khổng lồ đó đâm đến độ sâu chưa từng có. Cảm nhận được chuyện này khiến anh khó chịu co rút, đôi mắt màu tím sẫm của Huyết như càng thêm đậm màu, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều.

Rơi khỏi tầng hầm ngầm là một sảnh nhỏ với đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Hiên Thí không còn sức để ý chuyện này nữa, anh vùi đầu vào vai Huyết, mái tóc màu máu và tóc đen dây dưa không dứt. Con rối đi theo sau không còn ôm đầu người nữa, rõ là nó hứng thú với “trò chơi” của chủ nhân nó hơn cả cái đầu của nó.

“Ư..”

Người đàn ông được đặt lên chiếc sofa giữa phòng. Do tư thế thay đổi, nơi tiếp xúc ma sát mạnh hơn. Đồng tử hẹp dài của Huyết co rút nhanh, như thể sự dịu dàng vừa nãy chỉ là ảo giác. Hắn bắt đầu chín nông một sâu, mang theo sức lực như muốn xuyên thủng người đàn ông.

“... A… Hức!”

Lưng người đàn ông lún thật sâu vào sofa mềm mại, anh nhắm chặt hai mắt lại, như thể trốn tránh thực tại. Tay anh nắm chặt vai người nọ đến trắng bệch, đôi môi bị cắn chặt không còn chút huyết sắc.

Bởi anh nhắm mắt, anh đã không thấy được đôi môi đẫm máu kia khẽ mở ra rồi khép lại.

… Thí…


Người phụ nữ ngồi trong bóng tối, tấm lưng kiêu hãnh thẳng tắp. Một tiếng chuông vang lên, cô quay đầu lại thấy thanh niên với mái tóc dài đỏ mặc trang phục đen trắng của bồi bàn. Tay phải đang bưng một chiếc đĩa bạc khổng lồ có nắp đậy kín, động tác tao nhã như con mèo duyên dáng.

Huyết nghiêng người, mái tóc dài màu máu của hắn tạo ra những vệt đỏ trong không trung, hắn mở nắp khay bạc, để lộ ra thứ bên trong.

“Thái phu nhân, đồ ăn bà gọi đã được chuẩn bị xong.”

Trên đĩa, một cái đầu người tóc ngắn màu đen đang nhắm chặt mắt. Mặt đĩa bạc phản chiếu nụ cười dữ tợn của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro