Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 18.

Ánh sáng, sóng và hồi ức vĩnh hằng.

Đó là tên khúc nhạc mà Hiên Thí sẽ chơi.

Khi Hiên Thí thay trang phục biểu diễn xong, bước ra thì gặp ngay thiếu nữ tóc xanh nổi bật giữa đám đông rộn ràng. Đốt Tinh lúc này đang khoác trên mình một bộ đầm xanh bó sát có vảy cá màu lục bảo. Mái tóc dài màu lam được búi cao bằng phụ kiện trông như rong biển, tai cô đeo chiếc khuyên hình giọt nước lắc lư theo từng chuyển động của chủ nhân. Bắt mắt nhất phải kể đến mặt dây chuyền màu tỏa ra ánh lam trên xương quai xanh, được chế tác tinh xảo, tinh thể xanh óng ánh được một lớp nước bao bọc, luôn trong trạng thái dập dờn.

Đốt Tinh thấy Hiên Thí, cô sững sờ trước khuôn mặt của anh, sau đó nở nụ cười xinh xắn, uyển chuyển bước tới, tủm tỉm gửi lời cảm ơn.

“Anh Trí, cảm ơn anh đã giúp tôi lần này.” Đốt Tinh chậm rãi vuốt ve Trái tim biển cả trên ngực: “Nếu không nhờ anh, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa.”

“Đừng khách sáo, tôi chỉ giúp hết sức mình thôi.” Hiên Thí cười đáp lại: “Mong rằng buổi biểu diễn này sẽ thành công.” Anh ngượng ngùng cười: “Ừm, tôi thấy hơi lo, tôi có thể ra ngoài đi dạo một lát được không? Tôi sẽ trở lại trước khi lễ khai mạc bắt đầu.”

“Không sao, tôi hiểu mà.” Đốt Tinh lén nhìn trang phục của anh, lặng lẽ thở một hơi: “Anh Trí quyến rũ quá…”

Người đàn ông như không nghe thấy gì mà nở nụ cười tạm biệt với thiếu nữ tóc xanh, mặc cô gái siết nhăn cả váy.

Hiên Thí bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, xua tan bầu không khí ngột ngạt ở hậu trường. Anh ngắm xung quanh, nơi này rất gần chỗ đó, rồi không chút do dự đi về hướng ấy.

Người đàn ông tựa vào thân cây quen thuộc, ngửi mùi cây cỏ thoang thoảng. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió lướt qua mặt mình.

Lúc này, một bóng đen bao trùm lấy anh.

Hiên Thí mỉm cười mở mắt ra, nhìn con robot to lớn đã lâu không gặp. Cặp mắt của người máy loé lên ánh lam, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh.

Khi Hiên Thí chuẩn bị lên tiếng, ánh lam trong đôi mắt của robot to lớn bỗng sáng lên. Nó hớn hở phát ra âm thanh điện tử.

“Trí~ cậu là Trí, phải không~?”

Hiên Thí ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tươi cười của con robot to lớn. Robot nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, đôi mắt loé lên ánh lam cuống quýt.

“Ôi… Đốt Đốt nhận nhầm à? Xin lỗi nhé, ký ức của Đốt Đốt…”

“Không nhầm đâu, Đốt Đốt, tôi là Trí.” Nụ cười của Hiên Thí nhuộm chút cay đắng mà chính anh cũng chẳng nhận ra: “Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra tôi.”

Đốt Đốt cười hì hì: “Trí, Đốt Đốt đã nhớ kỹ rồi… Trí ăn mặc đẹp lắm, Đốt Đốt sẽ nhớ suốt đời luôn.”

“Cảm ơn.” Hiên Thí nhẹ nhàng cầm lấy một ngón tay của Đốt Đốt. “Hôm nay tôi phải biểu diễn, nên mới mặc thế này.”

“Biểu diễn hả.” Người máy khao khát. “...Đốt Đốt cũng muốn xem, nhưng Đốt Đốt phải ở đây chăm sóc hoa cỏ.”

“Nếu có cơ hội, lần sau tôi chơi cho mỗi mình cậu nghe, được chứ?” Hiên Thí hứa hẹn một lời hứa mà có lẽ suốt đời anh cũng không thể thực hiện được.

“Được nhe~”

Tiếng chuông lớn vang vọng khắp toà lâu đài. Hiên Thí nở nụ cười rạng rỡ với Đốt Đốt.

“Tôi đi đây, Đốt Đốt.”

“Ừm, hẹn gặp lại, Trí.”

Khoảnh khắc xoay người lại, khoé miệng Hiên Thí run run.

… Vĩnh biệt, Đốt Đốt…

“!”

Thân ảnh Hiên Thí bị bóng tối nuốt chửng.

“...Sau đây là bài hát từ khách mời đặc biệt của chúng tôi, quý cô Burning Star: Giai Điệu Vĩnh Hằng!”

Người đàn ông ngồi trước cây piano đen, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi hạ xuống phím đàn. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phím trắng, anh như biến thành một con người khác.

Khắp khán phòng, tiếng đàn thanh nhã bắt đầu vang vọng, những ánh lam sắc như nhảy nhót giữa những ngón tay. Tiếng chuông man mác buồn ngân vang từ xa, quấn quýt với tiếng đàn trong trẻo. Ánh lam chợt loé từ bể kính trên sân khấu, tới gần mới biết đấy là hình ảnh phản chiếu đuôi cá của thiếu nữ. Nàng tiên cá kiều diễm từ đáy nước bơi lên, chiếc đuối xanh biếc toả ra ánh lam quyến rũ. Mỹ nhân ngư lười biếng thả mình theo dòng nước, cất tiếng hát cùng vầng trăng bạc khổng lồ trên cao.

“Ánh trăng vĩnh hằng, ngủ giữa biển sao.
Ký ức đọng lại, những mảnh suy tư.”

Hiên Thí lướt trên phím đàn như đùa cùng ánh trăng rải trên phím đàn đen trắng. Người đàn ông nhắm mắt, làn gió thổi tung mái tóc ngắn màu đen của anh, anh hoàn toàn tập trung chơi đàn.

“Ngôi sao thấp thoáng, bỗng dưng mất hút.
Thời gian lụi tàn, chìm vào sóng nước.”

Trên khán đài khổng lồ, một người cầm ly rượu vang trong tay nhỏ xuống sàn nhà đỏ tươi, tạo âm hoà thanh.

“Những tiếng ngân nga, hoà ca giữa trời đêm yên tĩnh.”

Tay người đàn ông chậm lại, tiếng đàn trở nên êm dịu, nhẹ nhàng tựa ngọn gió khẽ chạm nhẹ con tim thính giả. Khi tiên cá đứng lên, đuôi của nàng liền hoá thành đầm vảy cá ôm sát người. Thiếu nữ cười tươi, giọng hát theo đó càng thêm ngọt ngào.

“Hi vọng như tinh tú rạng đông;
Trời mọc màu trời nhạt phai.”

Ánh mắt ẩn chứa tham lam độc chiếm và tàn phá từ thanh niên tóc vàng dõi theo hình bóng mê say đánh đàn nọ.

“Ôm nỗi cô đơn, mình ta lưu lạc;
Ấp vì tinh tú, mình ta lưu lạc..”

Sự bình yên trước bão tố chấm dứt. Tay người đàn ông lướt thành vô số ảo ảnh, khoé miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, ánh sáng trong mắt càng thêm sáng ngời đến kỳ lạ.

Bắt đầu!

Một tiếng nổ lớn bất ngờ trong đêm tịch mịch, sen lửa đỏ rực cháy lan. Trên khán đài mọi người hoảng sợ, khói dày chiếm đóng cả hội trường. Giữa tiếng thét gào hoảng loạn, người đàn ông vẫn diễn tấu như nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nốt nhạc nhảy múa được lửa hồng đượm sắc bay lên, lửa hồng rực rỡ là cánh màn đẹp nhất.

Cháy, nhảy, cười, hát, múa. Quỷ lửa là nghệ sĩ xuất sắc nhất chương trình này, tiếng đàn của anh là nhạc đệm tuyệt vời cho bữa tiệc của nó.

Sau phút giây khốc liệt, Hiên Thí giơ tay lên cao, và ấn mạnh xuống. Tiếng piano chấm dứt, đánh dấu chấm hết trong bản nhạc của quỷ Satan.

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, chạy theo hướng đã định. Anh phải trốn trước khi hắn tới. Lúc này, khán giả đang hỗn loạn, chạy tán loạn, mọi người đều phát hoảng. Ghế trên cao không bị ảnh hưởng nhiều, người đàn ông nhanh nhẹn trèo qua một cửa kính bị vỡ trong vụ nổ.

Hiên Thí nhìn vào trong. May mà chủ nhân của hàng ghế trên chưa rời đi. Người đàn ông trung niên trong bộ đồ màu xám đang quay lưng về phía cửa sổ với người của mình.

“... Lũ ngu! Phi thuyền vẫn chưa đến à!?”

“... Xin thứ lỗi, thưa ngài, người thì đông mà lửa đang lan đến bãi đậu xe, chúng tôi đang chuẩn bị phi thuyền nguy cấp rồi ạ.”

Trong đám người, đội trưởng đang đổ mồ hôi an ủi ông chủ của bọn chúng thì có tiếng động, lúc này ông trời vậy mà lại cứu hắn.

“Thưa ngài, phi thuyền đã chuẩn bị xong.”

Nhân lúc những người khác đang tập trung vào đám lính ở cửa, Hiên Thí nhanh chóng phá cửa sổ, kẹp lấy người đàn ông áo xám, kề dao nhỏ của Lệ Nhã vào cổ ông ta.

“!”

“Anh, anh là ai?” Giọng nói của người đàn ông trung niên run rẩy, ông ta thậm chí không dám thở vì sợ dao cứa vào.

“Bảo họ lui ra.” Người đàn ông không giải thích gì mà bình tĩnh nói. “Đóng cửa lại, không được để người khác nhìn thấy.”

“Nghe, nghe không! Mau làm theo lời hắn!”

“Anh” Hiên Thí quay đầu ra hiệu cho đội trưởng phía dưới, bảo hắn đi lên trước: “Trói những người khác lại.”

Đội trưởng lặng lẽ đi lên phía trước, Hiên Thí nhàn nhạt nhìn động tác của hắn, nói như lẩm bẩm một mình: “... Trước tiên lấy dây quàng sau gáy, kéo về phía trước dọc theo vai, vòng qua ngực, sau đó luồn từ nách ra sau, quấn quanh bắp tay ba vòng, quấn dưới cánh tay một vòng, mỗi vòng phải thắt nút...”

Động tác của tên đội trưởng cứng đờ, sau đó tức giận cởi bó dây buộc trước đó và thực hiện từng động tác nhỏ.

Sau khi trói xong, Hiên Thí tiếp tục chỉ thị: “Đưa tôi theo cửa sau lên phi thuyền của ông…Yên tâm, đến lúc đó sẽ không liên quan đến các người nữa.”

Tên đội trưởng bắt đầu đi về phía cửa bí mật mà không nói một lời, người đàn ông giữ lấy người đàn ông trung niên mặt tái nhợt. Sau khi leo một đoạn cầu thang dài, bọn họ đến bãi đậu xe nơi chiếc phi thuyền màu bạc lặng lẽ đậu.

“Bây giờ anh đi ra ngoài, mười phút sau quay lại.” Hiên Thí thấy động tác đội trưởng chần chờ, cười lạnh nói: “Yên tâm, tôi cũng không muốn có thêm người đuổi theo nữa đâu.” Tay anh như có như không cứa ra một vết máu trên cổ người đàn ông trung niên.

“Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho ta!!!”

Người đàn ông trung tuổi điên cuồng hét lên, kẻ cầm đầu lập tức theo phản xạ có điều kiện mà tuân theo. “YES, SIR.” Sau đó nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông trung niên cười lấy lòng, anh liếc ông ta một cái. Đập tay vào cổ ông ta, người đàn ông trung niên lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Hiên Thí nhìn về hướng đội trưởng rời đi, anh không quan tâm hắn sẽ kiếm thêm viện quân, vì đó lại vừa đúng ý anh.

Người đàn ông nhảy lên phi thuyền, gõ thật nhanh trên bàn phím. Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khoé miệng Hiên Thí kéo ra một nụ cười, anh thật sự phải cảm ơn sự tiến bộ của khoa học bây giờ.

“Bíp—Chế độ tự động: ON. Tốc độ tối đa. Phương pháp xử lý chướng ngại vật, cấp B*. Chế độ chống kẻ địch: ON. Năng lượng 78,3%. Khởi hành sau 5 giây Chào mừng lên tàu.”

(*Ghi chú tác giả: Cấp B có nghĩa là né những gì có thể né và tiêu diệt những thứ không né được.)

Hiên Thí nhảy lên phi thuyền, nhìn nó phun ra ngọn lửa xanh rồi biến mất, để lại tàn ảnh kéo dài.

Tiếp đó…

Người đàn ông nhảy khỏi đường ray và nhanh chóng chạy trốn theo quỹ đạo. Chốc lát ánh mặt trời đã ở trước mặt anh, anh đứng ở cửa ra rồi nhìn xuống dưới. Lối ra được xây ở phía tây nam của lâu đài. Hiên Thí đo lường khoảng cách đến mục tiêu bằng trực quan, ước chừng là đoạn bằng phẳng, chỉ có vài bụi cây để trốn, cũng may bây giờ đang lúc đêm khuya.

Sau lưng truyền đến tiếng ồn, người đàn ông không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống. Dù anh đã khéo léo hạn chế tối đa lực tác động khi tiếp đất, việc tiếp đất từ độ cao 5 mét vẫn khiến Hiên Thí nếm khổ không ít. Anh nhịn đau giấu mình trong bóng tối, một lúc sau thì có rất nhiều phi thuyền nối đuôi nhau cất cánh.

Nhờ váo ánh trăng mờ mờ, Hiên Thí nhận ra toàn bộ số phi thuyền ấy đều là của gia tộc Meralt. Hi Lộ chắc đang tức điên quá, Hiên Thí cười gượng nghĩ, anh lại chạy trốn khỏi cậu ta nữa rồi. Lần này không có sự can thiệp từ người khác. Người đàn ông cười lạnh, từ khi anh cho vị tiểu thư kia mượn Trái tim biển cả. Người đó đã nói với anh rằng, Trái tim biển cả có thể bị ion hoá thành một lượng lớn hydro và oxy. Trong hội trường chứa đầy hai loại khí hỗn hợp này, anh chỉ cần làm nóng dây đàn piano đến ngưỡng thấp nhất cần cho sự cháy, với đống khí oxy đó, chỉ cần tác động nhẹ là nổ ngay tức khắc.

Sau khi chiếc phi thuyền cuối cùng rời đi, chắc chắn xung quanh không còn ai nữa, Hiên Thí bước ra từ trong bóng tối, chạy thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro