Chương 1: Phụ nữ trước 30 tuổi
Tiếng mưa lách tách ngoài trời ngày càng tăng chẳng có chút dấu hiệu nào là giảm bớt, tôi chống cằm nhìn màn mưa bên ngoài quán .
"Chị Nhiên, trời mưa như này chắc không có mấy khách đâu, mình đóng cửa quán sớm một hôm rồi rủ mấy đứa đi ăn ở quán thịt nướng đợt trước đi . Em đói quá"
Chi là đứa con gái nhỏ nhất quán tôi nhưng đã làm ở quán được hơn 2 năm, cũng coi là nhân viên kì cựu của quán .
Tôi quay lại nhìn nó rồi thẳng thừng từ chối "Hôm nay chị không đi được rồi, tối nay chị đi họp lớp" .
"Chị à, em mới nhớ ra từ hồi lúc em vô đây làm cho tới giờ vẫn chưa thấy chị quen ai lâu dài . Mới có một hai ngày là thấy tình tan, thật sự chị không có ý định kết hôn ạ ?"
Tôi mím môi mỉm cười, tâm trí không tự chủ nhớ tới một hình ảnh thoáng qua xuất hiện trong đầu . Đã vô số lần tôi gặp tình huống tương tự, người thân, bạn bè và thậm chí là các đối tượng tôi quen . Cũng như mọi lần, tôi không trả lời và vô thức sờ lên hạt vòng trên sợi chỉ đỏ được đeo ở tay .
Tôi nói "Chắc là nhân duyên chưa tới, kết hôn là chuyện cả đời mà" .
"Hay là...chị có phải vẫn còn tương tư anh nào không đấy . Để mà nói một người U30 như chị còn vấn vương anh nào hồi còn trẻ thì khó tin quá, chẳng lẽ chị bị sốc tâm lý vì anh ngưu mà vương nào trap hồi còn thơ dại nên quay qua làm trap girl ?"
"Mày có thấy trap girl nào mà cày cuốc cho tư bản bạt mạng như chị không, chắc thời gian với trai chị đã chuyển vô cho khúc đi đơn cho khách rồi" .
Chi chán òm, nó liếc mắt đáo để nhìn người phụ nữ rũ rượi có phần bết bát ngay trước mắt mình với quầng thâm mắt là điểm nhấn . May ra chị không xấu chứ 10 ngày hết 11 ngày mặc cái áo đồng phục quán như đồng phục nhân viên bán xăng thì ... chắc bả không gánh nổi cái nghề trap girl đâu . Người ta xinh đẹp ngời ngời nghiêng thùng đổ nước đây thì chắc nghiêng thùng đổ rác . Nam mô ...
Chi ủ rũ gật đầu "Vâng, thế chị chủ xinh đẹp nao nhớ bao người nghèo nhá mà bao giờ chị định thay đồng phục quán vậy, xấu chết đi được ấy" .
"Thì mày có bao giờ mặc đâu, care làm gì" .
Chi nhún vai kiểu : em thà mất 1 tiếng làm việc không lương còn hơn để mình xấu "Chị không hiểu nỗi khổ tâm của em đâu, em ngại người yêu em thấy mình xấu lắm" .
"Người yêu luôn cơ à ? Sợ quá cơ đấy . Thôi thì thà độc thân sáng giá còn hơn là tin mấy lời dối trá khi yêu mà" trong lòng cũng thầm niệm cho chính mình .
"Có mình chị thôi, giờ cũng gần giờ về rồi mà không có khách thì em về đi chơi với người yêu đây . Tạm biệt chị yêu độc thân sáng giá, em về với người thương đây" Chi nói xong như thể tôi sẽ đổi ý mà làm một lèo các động tác thuần thục rồi chạy về phía cửa tung tăng với anh yêu của nó ra về .
Tôi ngắm nhìn tình yêu gà bông của chúng nó cứ như thể đang tái hiện lại hình ảnh của một đôi bạn trẻ trong tôi .
Trường cấp 3 của chúng tôi năm ấy lúc nào cũng rầm rộ chuyện tình cảm của họ . Tôi có thể dễ dàng nắm bắt câu chuyện dù tôi chỉ là người ngoài cuộc không chút liên quan, khi nào chia tay, khi nào quay lại, lúc nào giận dỗi ...vì mọi người đồn rất nhiều và họ cũng chẳng che giấu .
Câu chuyện đã trôi đi qua từ rất lâu vì cũng đã gần 10 năm, chẳng biết họ có còn nhớ không nhưng ngẫu nhiên tôi sẽ ngẫm lại về câu chuyện của họ .
Về một chàng trai luôn dỗ dành người bạn gái của cậu, về câu chuyện giận dỗi và cái ánh nhìn của cậu ta dành cho người bạn gái dẫu cho họ khác dãy, về sự mè nheo của cậu ta ...
Giá mà ai đó có thể ngăn được trí tưởng tượng xa vời của tôi . Câu chuyện về một người phụ nữ đã là U30 nhưng vẫn nhớ về thuở xuân xanh, thậm chí còn không phải của mình nực cười biết bao .
Tôi dùng tay vỗ nhẹ lên má để trấn áp trí não đã sắp bay cao bay xa của bản thân . Chiếc điện thoại được đặt trên quầy đổ chuông, không ngạc nhiên vì tôi biết người gọi là ai .
"Ơi tớ nghe, chuyện gì không Long ?" Đầu dây bên kia vốn đã liên lạc với tôi lúc 4 giờ chiều và hẹn sẽ gọi lại vì lúc đấy quán tôi đông khách .
"Ừ, Nhiên ơi tớ định báo cậu lại địa điểm họp lớp . Đáng ra lớp mình định đi ra ăn nướng chỗ đầu đường Trần Văn Lan nhưng Trường Mõm bảo qua nhà hàng nó mới mở nên mình đổi địa điểm lại . Chỗ ngã ba Minh Hiển ấy, cậu có biết không ? Hay để tớ qua đón, dù sao cũng tiện đường, có cả Quỳnh Trần với Tuấn đấy" .
"Ừ vậy cảm ơn nhá, may mà bạn biết tôi không hay kiểm tra điện thoại nếu không tối nay mình lại uổng công . Nao mình còn thiếu bạn bữa nướng, tiện thể đi ăn với nhân viên quán mình luôn nhé" .
"Oke, thế cúp đi để tôi còn áo quần bảnh bao.." nói đến Long thì cũng là một cơ duyên, ngày xưa cùng chung tổ nên chúng tôi cũng qua lại nhiều . Sau này nó học đại học trên Hà Nội còn tôi thì đi du học nên cũng chẳng tiếp xúc mấy . Sau này về mở quán, lại gặp cậu đang cho thuê mặt bằng nên chúng tôi cũng qua lại nhiều hơn . Cậu còn tận tình giúp đỡ tôi lúc khó khăn cho nên nói cậu là ân nhân của tôi cũng không sai .
Tôi đợi trời tạnh mưa hơn chút rồi mới đóng cửa quán đi về, trên đường về còn suy nghĩ mình sẽ mặc gì . Quán tôi cách nhà cũng không xa, chỉ tầm hơn 3 km là đã tới căn nhà nhỏ xinh tôi tự mua mà thật ra là ba mẹ tôi cho vay cỡ hơn một nửa tiền cọc nhưng thật may mắn vì tôi đã có thể trả hết sau 1 năm làm việc chăm chỉ .
Có một căn nhà ở tuổi 28 là một tấm bùa hộ mệnh trước sóng gió gia tộc khi con gái họ chưa kết hôn . Dẫu họ đã có thể tự chủ về mặt kinh tế, có nhà, có xe, có sự nghiệp riêng nhưng hẳn là họ vẫn có mác "quá lứa lỡ thì" với ba mẹ và họ hàng .
Tôi mân mê chiếc váy trắng dáng ngắn, có lẽ tôi trong quá khứ sẽ chẳng dám mặc những bộ đồ như vậy . Ấy vậy mà thời gian đã thay đổi một con người với vô số tự ti ấy .
Tôi thay đồ nhanh chóng rồi trang điểm nhẹ nhàng, chỉ tới nửa tiếng đã chuẩn bị xong khớp với lúc Long gọi .
Tôi đi trên đôi giày cao gót xuống nhà, với phép tắc lịch sự thì Long đã xuống xe mở cửa cho tôi vào .
Tôi quay lại nhìn ngắm những người bạn lâu ngày không gặp, chúng tôi đơn giản chỉ là bận rộn với cuộc sống riêng của mình nhưng thông qua nền tảng mạng xã hội, tôi vẫn biết về cuộc sống của họ và gửi một số lời hỏi han .
"Lâu ngày không gặp lại, giờ đứa nào cũng trưởng thành hết rồi nhỉ ?" .
Quỳnh là đứa tôi thân nhất hồi cấp 3, sau này đi du học cậu cũng là một trong số ít người tôi còn giữ liên lạc. Tuấn là bạn thân của Long, chúng tôi chỉ hiểu biết cơ bản về nhau .
Quỳnh xum xoe vào tôi trước, cậu vốn nhanh mồm nhanh miệng nên kể cả là một đứa hồi ấy sống hướng nội như tôi vẫn có thể trò chuyện được "Bà chủ của chúng ta thay đổi nhiều rồi nha, ngày càng xinh đẹp" .
"Cậu cũng vậy, dạo này cậu thế nào ?"
Quỳnh mím môi mỉm cười, đôi mắt cũng linh động hơn kể "Nói cho cậu một tin vui, tớ sắp lên xe hoa rồi đấy . Tháng 9 cuối năm" .
Long đang lái xe cũng phải cảm thán một câu "Cái độ tuổi này quả thật sơ hở là đám cưới, sắp chẳng còn mấy mống độc thân nữa rồi" .
Tôi nhìn về phía Tuấn, cậu là một người ít nói nhưng lại luôn đưa về cảm giác rất thoải mái cho người ở cạnh . Quỳnh kể với tôi rằng, Tuấn đã có tình cảm với nó từ hồi còn đi học tuy vậy cậu không thổ lộ . Tình tiết về sau thì tôi không rõ nhưng tôi rất mừng cho tình yêu nên duyên của họ .
"Chúc mừng các cậu, vậy tớ sẽ chuẩn bị tiền mừng từ bây giờ . Bảo đảm không khiến cậu phải thất vọng" .
Quỳnh chớp chớp mắt "Tớ thì không nghi ngờ năng lực tài chính của một bà chủ như cậu nhưng mà tớ rất lo sau này khi tớ con đàn cháu đống, cậu lại phải trong viện dưỡng lão uống Ensure chơi mạt chược cho khỏa nỗi cô đơn đấy" .
Tôi bất lực thở dài "Tớ cũng mệt mỏi với đội ngũ bảo đảm hạnh phúc tương lai của nhà tớ lắm rồi, thầy bói phán tớ sau này sướng nhờ nhà chồng nên chắc tớ không thành gái ế được đâu" .
Quỳnh bất đắc dĩ thở dài rồi lại quay qua nhéo vô đùi của Tuấn "Sao bạn bè anh chẳng còn ai để mai mối cho Nhiên, cả Long nữa . Đứa nào cũng được, tớ không muốn bạn của tớ ế đâu, cậu có biết phụ nữ sau 30 khó lấy lắm không" .
Tuấn kêu gào đau rồi gỡ tay Quỳnh ra trấn an cơn giận vô lý của nó "Đâu phải không còn ai, còn thằng Trường đấy'' .
Tôi chỉ mỉm cười khi nghe được cái tên đấy còn Quỳnh và Long lại nhanh chóng phản bác .
Quỳnh bịt miệng Tuấn rồi nói "Nói đến Trường là phải nói đến Minh Ánh, ngày xưa chúng nó yêu nhau cuồng nhiệt như vậy thì làm sao dễ đứt được" .
Long cũng đồng tình với vụ mai mối bất đắc dĩ của tôi "Thằng Trường tuy tốt thật, nói chung không có gì chê cả nhưng mà nó như thằng điên ấy . Chuyện tình cảm không dính lấy nó là hạnh phúc trọn đời rồi" .
Một gợn sóng lăn tăn gợi lên cơn sóng sóng lớn trong lòng, Long là lớp trưởng và cậu có quan hệ rất hòa hảo với mọi người trong lớp . Ngoài ra Long còn hợp tác với Trường để làm ăn nên hai bạn cũng biết nhau khá nhiều, phải gọi đến mức thân vì ngày xưa lớp tôi cũng có F4 mà .
Tôi vô thức nắm lấy gấu váy, giả vờ lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ như thể tôi chẳng quan tâm lấy cuộc trò chuyện "Vậy, Minh Ánh bây giờ như nào rồi ?" .
Rõ ràng tôi biết rất rõ câu chuyện của họ, nhưng chỉ là vài năm trước . Từ khi tôi đi du học, tôi đã bị mất tài khoản facebook, hơn hết tôi muốn thật lòng quên đi câu chuyện của họ nên tôi mới một lòng xóa đi mọi vết tích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro