muốn về nhà
Buổi họp sẽ diễn ra trong vài phút nữa, Taehyun gấp lại tờ đơn ly hôn vừa được gửi lại cho hắn, cho vào túi áo, tạm thời không bận tâm đến Beomgyu nữa. Nhưng dù cho hắn có dặn lòng mình hàng trăm lần như thế, hắn vẫn vô thức nhớ về anh.
Đã một tuần trôi qua, một tuần hắn không về nhà, một tuần cả hai không liên lạc với nhau. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho hắn, cứ hai ba câu hỏi thăm lại xen vào một câu nói nhớ hắn, mong hắn quay về bên anh. Đôi khi anh lại xin lỗi hắn, rồi liên tục hứa rằng anh sẽ không bao giờ để hắn thất vọng nữa. Một tuần trôi qua thật ngột ngạt, anh cố gắng níu kéo hắn, anh trốn luôn trong nhà, không một ai hẹn được anh đi ra ngoài, không ai gọi điện được cho anh, không một ai nhắn tin cho anh. Chỉ có anh vẫn nhắn tin cho hắn. Gọi điện nhắc hắn đã đến giờ ăn, mặc cho hắn không nghe máy và tất cả đều cho vào hộp thư thoại, anh vẫn không ngừng lại. Anh chỉ mong hắn có thể suy nghĩ lại, dù chỉ một ít.
Khi lá đơn ly hôn chưa được viết lại, anh đã nghĩ mình vẫn còn có cơ hội để hắn quay về nhà thêm một lần nữa. Nên anh cố gắng, hàng ngày hàng giờ, không ngừng gửi đi những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại, để nói cho hắn biết anh đang cần hắn như thế nào, và anh muốn quay lại với hắn ra sao.
Cho đến hôm nay, đã gần nửa ngày trôi qua, Taehyun vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ anh.
Hắn gửi đơn khác về nhà cho anh vào buổi sáng, khi chuông báo vào ca làm việc chỉ vừa điểm, và Beomgyu chỉ vừa lau dọn lại căn phòng của cả hai sau cả đêm không thể nào ngon giấc vì cơn đau ở chân mà anh không rõ đó là gì. Anh bước từng bước chậm chạp ra nhận đơn khi nghe tiếng của nhân viên bưu điện, hẹn họ quay lại sau vài giờ nữa vì anh không chắc mình đủ bình tĩnh để kí ngay lúc ấy.
Rồi anh lại bước từng bước chân chậm rãi vào nhà, run rẩy cầm lấy bút, muốn xé toạc nhưng không đủ can đảm, muốn dứt khoát ký cũng không muốn ký. Beomgyu mở điện thoại của mình ra, nhìn những dòng tin nhắn đã đều đặn được anh gửi đi, và hắn đều đã đọc. Những cuộc gọi của anh đều bị cho vào hộp thư thoại, có thể hắn đã nghe, nhưng anh cũng không biết được. Những tình cảm chân thành cuối cùng của anh, anh đều gửi cho hắn không sót một chút nào, từng chút một, từng câu chữ, từng lời nói, từng tiếng khóc, những lời cầu xin hắn, anh gửi cho hắn tất thảy.
Beomgyu đặt bàn tay mình lên bụng, xoa xoa cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang được hình thành.
Anh muốn gọi cho Taehyun, gọi để nói về bé con, biết đâu hắn sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên anh. Dù anh vẫn sợ nếu hắn bắt anh phá bỏ hay chất vấn rằng có phải anh mang thai của một người khác hay không. Nhưng giờ đây, anh chỉ còn có cách này.
Nhấc điện thoại lên một lần nữa, Beomgyu gọi cho hắn.
Như mọi lần, cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại.
Beomgyu chầm chậm nói, tiếng khóc thút thít hòa vào tiếng nói ngắt quãng:
- Chồng à... anh đây, em...
Chợt anh ngừng lại, không dám nói tiếp một lời nào.
Anh vẫn còn nhớ lời hắn nói. Anh đạo đức không tốt, sao có thể dạy con nên người được. Hắn nói anh không biết kiếm tiền, làm cái gì cũng tệ, anh học không giỏi, ngoài tài mỹ thuật ra thì chẳng biết gì cả. Taehyun nói anh lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không bao giờ nhận lỗi về phía mình, không bao giờ nhận ra cái sai của mình. Trong mắt hắn anh từ bao giờ đã trở nên kém cỏi và xấu xa đến không thể chấp nhận được. Người như thế, làm sao có thể nuôi lớn đứa con chung của cả hai được.
Beomgyu cũng biết rằng nếu anh có thai, anh phải tạm ngừng công việc của mình. Không thể về nhà bố mẹ được vì chắc chắn bố anh sẽ gọi Taehyun đến và làm khó hắn, nếu hắn nói ra việc anh ngoại tình trước, mẹ anh sẽ không thể chịu được, bố anh cũng sẽ thất vọng. Anh cũng không thể đến nhờ vả Yeonjun, Yeonjun và Soobin đều có gia đình của riêng mình, không thể nào làm phiền đến họ được. Cả Kai cũng thế, anh không dám đối diện với Kai, với người mà anh đã đem ra làm lá chắn cho việc ngoại tình. Anh không dám nhờ Kai một điều gì, cũng biết rằng việc như thế sẽ làm cậu khó xử với cô bạn gái mình vừa quen. Beomgyu không thể làm phiền thêm ai nữa cả, nhưng như thế thì anh lại không đủ khả năng chăm lo cho con của mình.
Không nuôi dạy con đàng hoàng được, cũng không chăm sóc được, Beomgyu không biết mình sinh con ra để làm gì. Anh không muốn bản thân phải làm khổ cho đứa trẻ, cũng không muốn vì anh và con mà làm Taehyun không thể đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Hắn đã có người mà hắn thích, người đó điều gì cũng hơn anh, hắn nói như thế mà. Người đó xinh đẹp, còn trẻ, lại làm cùng công ty với hắn. Tài giỏi, biết làm hắn hài lòng, quan trọng hơn là, người đó chắc chắn không như anh; không tội lỗi, không vô tâm, không hành động thiếu suy nghĩ như anh đã từng làm.
Beomgyu nhìn lại mình, anh tiều tụy, xấu xí, cả người gầy nhom, hai bàn tay cũng không còn mềm mại như trước nữa.
Một tuần trôi qua, anh chẳng thể ngon giấc được, cũng chẳng thể ăn uống cho ra hồn.
Ăn tạm bợ, có khi chỉ uống nước để cầm hơi, cố gắng sống chờ hắn trở về.
Giấc ngủ ngắn, chập chờn, những đêm chợp mắt chỉ toàn thấy ác mộng, rồi lại thức dậy trên ghế sofa, hoặc là ngay trên bàn, anh cũng không rõ nữa.
Chỉ biết là anh đã chẳng còn quan tâm đến sức khỏe của mình kể từ ngày hắn dọn vali ra khỏi nhà, để lại anh với nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn, Beomgyu đã chẳng còn quan tâm đến sống chết của chính mình nữa.
Bây giờ nhìn lại anh xem, chẳng còn gì để có thể níu kéo hắn được. Mang con ra trói buộc hắn, chẳng may lại khiến hắn không thể tiếp tục đến với cậu trai mà hắn thích, như vậy thì anh cũng chẳng thể tha thứ cho mình được. Với anh bây giờ, hạnh phúc của chính mình đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần hạnh phúc của Taehyun mà thôi. Ngay cả khi anh có ở lại nơi này đi chăng nữa, khi con chào đời, cuộc sống của cả hai sẽ lại đảo lộn. Hắn sẽ lại bị cuốn vào mối quan hệ của anh, rồi những lời nói xung quanh, cả sự nghiệp mà hắn tốn bao nhiêu công sức xây dựng, tất cả đều sẽ lại rối tung lên chỉ vì anh và con.
Anh muốn Taehyun hạnh phúc bên người sau mà hắn lựa chọn, không bận tâm đến anh hay bất kỳ điều gì khác. Chắc là anh sẽ mang theo con đi nơi khác, ở một nơi mà anh sẽ không làm hắn bị ảnh hưởng, một nơi mà hắn không cần phải bận tâm về anh, một nơi nào đó, anh không biết được, nhưng chắc chắn là Taehyun sẽ chẳng còn phải đau khổ vì những lỗi lầm mà anh gây ra cho hắn nữa.
Beomgyu tắt điện thoại, bình tĩnh kí nốt tên mình lên tờ giấy ly hôn. Anh ngồi nhìn lại những câu chữ hắn ký, nét chữ từng nằm trên giấy đăng ký kết hôn mà anh luôn ghi nhớ giờ đây lại nằm trên tờ giấy mà anh ghét nhất.
- Tại sao phải đến mức này... anh đâu phải là tội phạm để em làm như thế?
Anh đã cố gắng để hàn gắn mọi thứ, anh đã nghĩ rằng chúng ta có thể quay trở lại với nhau, dù không thể như ngày trước nhưng vẫn còn có thể chung sống cùng nhau. Anh sẽ không đòi hỏi em phải lãng mạn, nhưng sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em. Anh đã cố gắng, dù không bằng một phần trong những nỗ lực của em, nhưng cũng không hề cho mình được phép quên đi tội lỗi của bản thân.
Anh đã cố gắng, cố gắng hàng trăm lần, cố gắng suốt cả một năm qua, cố gắng đến mức bản thân mình tiều tụy đến mức không thể nhận ra được.
Nhưng tại sao Taehyun lại chẳng một lần nhìn thấy?
Beomgyu bất lực ném đi chiếc bút của mình, ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi nhân viên bưu cục quay lại lấy lá đơn giao đến cho hắn.
Anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chẳng biết phải sống những ngày tháng sau như thế nào nữa. Beomgyu đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều, mười hai năm sống trong tình yêu của hắn, mười hai năm chưa từng phải đối mặt với những đau khổ một lần nào. Kết hôn rồi mọi thứ cũng là do hắn lo cho anh, chẳng bao giờ để anh phải chịu bất kì một khó khăn nào.
Taehyun đã dành cho anh những gì mà hắn cho là tốt nhất, chỉ có anh là chẳng biết suy nghĩ mà đòi hỏi thêm mà thôi.
Anh... thật đáng chết.
Đáng chết như lời mà hắn nói với anh:
"Vậy anh đi chết đi!"
Beomgyu bỗng nhớ đến lời hắn nói vào tuần trước.
Anh nhìn lại căn nhà mình đang ở, nhìn đến từng ngóc ngách một, từng màu sơn, cho đến từng vật bài trí ở đây. Rồi anh nhìn đến lá đơn trên bàn, cả những nét chữ của anh, nét chữ của người anh yêu, cùng cái tên mà anh ước gì anh chưa một lần quên đi dù chỉ là một giây ngắn ngủi trong những đêm cô đơn.
Anh gọi bưu cục đến lấy lại lá đơn của mình, rồi đóng kín cửa, cả cửa lớn và cửa sổ, không để một chút không khí nào bên trong lọt ra ngoài. Beomgyu không biết bản thân đang làm gì nữa, anh chỉ muốn nhốt mình trong nhà, không muốn phải đối mặt với bất kì điều gì nữa, chỉ muốn nhốt mình lại mà thôi.
Đơn cũng đã ký rồi, gửi cũng đã gửi lại rồi...
- Tất cả chấm hết thật rồi!
Anh nhận ra cái chết cũng không phải là lựa chọn tồi.
Nếu được chọn, Beomgyu vẫn muốn chọn được sống. Nhưng sống mà không có Taehyun, không có hắn bên cạnh, anh không sống được.
- Cảm ơn em đã cho anh một lựa chọn, cảm ơn em.
Beomgyu nằm xuống sàn, trong căn phòng khách tối om dù đang là ban ngày. Anh đưa tay mình lên, nhìn chiếc nhẫn bạc do tự tay mình thiết kế đang nằm ở đó. Ba năm trước, khi tiếng reo hò kết thúc trận đấu bóng đá vang lên, Taehyun đã quỳ xuống, cầu hôn rồi đeo nó vào tay anh. Hắn nói rằng muốn anh thiết kế để tặng cho một người bạn, nhưng rồi lại làm anh bất ngờ đến bật khóc, khi đeo nó vào ngón tay xinh đẹp của anh, nâng niu, đặt lên nó một nụ hôn, và cất lời:
- Anh có muốn cưới em không?
Beomgyu nhẩm lại lời cầu hôn của hắn, nước mắt chảy dài ra, bàn tay trước mắt như mờ đi.
- Anh đồng ý! Yeah... chúc mừng... chúc mừng...
Anh nhẩm lại lời đồng ý. Và cả lời chúc mừng của đám đông xung quanh.
Pháo giấy hôm ấy thật đẹp, có tiếng còi, những âm thanh cổ vũ.
Taehyun cũng thật đẹp.
Anh khóc.
Khóc nức nở.
- Xin lỗi em...
Xin lỗi em, vì đã lừa dối em.
Xin lỗi em, vì đã không cố gắng vì em.
Xin lỗi em, vì đã làm em đau khổ.
Xin lỗi em, vì đã đồng ý cưới em.
- Anh xin lỗi em... Taehyun, xin lỗi em nhiều lắm. Đáng lẽ chúng ta đừng nên cưới nhau... đáng lẽ như thế. Anh ước gì anh chưa từng đồng ý, để không phải làm em đau khổ như thế này... anh xin lỗi, xin lỗi em Taehyunie...
Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Beomgyu chỉ nằm đó, nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp kia, và không ngừng nói lời xin lỗi.
Dù hắn chẳng thể nghe được những lời này, nhưng anh vẫn cứ nói, nói như thể đây là lần cuối của mình, lần cuối cùng được bày tỏ nỗi hối hận của bản thân, dành cho người đã từng xem anh là cả thế giới.
Nhưng hối hận cũng chẳng thể mang hắn quay trở lại nữa, anh mất hắn thật rồi. Tất cả kết thúc rồi, tình yêu của anh, tất cả chẳng còn gì, vào chính cái đêm anh đánh mất chính mình để ở cùng một người khác không phải hắn. Mọi thứ đã kết thúc ngay từ hôm ấy. Chỉ là anh không chấp nhận được mà thôi, anh đổ lỗi, rồi níu kéo hắn, một cách hèn hạ.
Hèn hạ như chính cách anh đối mặt với sự cô đơn.
Beomgyu đứng dậy, bàn tay lau vội dòng nước mắt của mình, bước từng bước vào nhà kho, lôi trong đó ra một bình gas dự phòng nhỏ, vừa đủ để châm một đám lửa. Anh chẳng biết liệu đây có phải là biện pháp tốt nhất, nhưng anh biết, anh chẳng còn cách nào khác nữa.
Anh không muốn sống cuộc đời còn lại mà thiếu đi hắn. Chính hắn cũng muốn anh chết đi, thế thì anh sống làm gì nữa.
Beomgyu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến những lựa chọn khác, anh chỉ nghĩ đến hắn mà thôi. Anh cho rằng hắn là lựa chọn duy nhất, cho rằng hắn là tất cả của anh ở hiện tại, cũng như là cho rằng lời hắn nói đã trở thành mệnh lệnh của chính anh.
Như một kẻ mất trí, Beomgyu vừa xếp những chồng sách đến gần chiếc bình gas, vừa lẩm bẩm từng lời tưởng chừng như vô nghĩa. Lời nói của Taehyun cứ văng vẳng trong đầu anh, lặp đi lặp lại không ngừng.
"Vậy anh đi chết đi!"
- Chết cách này có được không?
- Anh đốt tất cả nhé!
- Em nghĩ ra tên đặt cho con mình chưa? Anh thấy tên đậu hũ rất hay... khi nào cậu ấy có thai, em đặt như thế... cũng hay...
- Gái hay trai nhỉ? Sao cũng được, miễn là đừng như anh...
Beomgyu đứng nhìn đống sách vừa được anh sắp xếp bao xung quanh chiếc bình gas vừa được mở khóa.
Khí gas bao trùm cả không gian kín, mùi khí gas trở nên nồng nặc, bao quanh Beomgyu, như muốn nhấn chìm anh. Hai mắt anh mờ dần, cay xè, không thể nhìn rõ được trước mắt mình là gì. Anh khụy gối xuống sàn, tay đưa tìm kiếm chiếc điện thoại.
Không phải anh muốn gọi cho hắn, vì anh biết hắn sẽ không nghe máy, tất cả sẽ lại nằm trong hộp thư thoại mà thôi. Anh cần điện thoại, để kích hoạt đám cháy, đốt hết tất cả những gì mà anh cho là đáng chết cùng với mình.
Căn nhà này, cùng với tất cả, đều đáng chết như anh.
Bật điện thoại lên, âm thanh của tia lửa điện ngay lập tức vang lên bên tai.
- Tạm biệt, anh yêu em...
Tiếng nổ lớn phát ra từ phòng khách, lửa bắt đầu lan ra khắp cả căn nhà, nhấn chìm tất cả. Beomgyu nằm yên trên sàn, hơi thở yếu ớt dần. Anh không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì trước mắt mình nữa. Hơi nóng lan đến từng đầu ngón tay, cả cơ thể đều bị đốt cháy, như đống sách mà hắn tặng cho anh, hay từng chiếc rèm treo, tất cả đều chẳng thể thoát được khỏi lửa.
Lửa cháy lớn, rất lớn, lớn như tình yêu của anh, cũng lớn như tội lỗi của anh.
Mọi thứ, tất cả, kết thúc kể từ hôm nay.
Cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc thật dài, mà không cần phải ám ảnh về tội lỗi của mình. Không cần phải dằn vặt về những gì mình đã gây ra, cũng không cần phải suy nghĩ làm thế nào để sống tiếp những tháng ngày sau mà không có Taehyun.
Chỉ cần ngủ mà thôi, một giấc thật dài.
Ôm lấy chính mình bằng tình yêu đã chết, Beomgyu mỉm cười, chìm dần vào giấc ngủ.
-----
- Sao thế? Trông mày bồn chồn thế nào ấy, có vấn đề gì à?
Soobin đập sấp tài liệu lên bàn, vỗ vào vai Taehyun khi thấy hắn cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Taehyun giật mình, úp vội chiếc điện thoại của mình xuống bàn, bàn tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi đáp lại Soobin:
- Sao là sao?
- Trông mày kìa, có vấn đề gì với cuộc họp ban nãy à?
- Không! - Taehyun lắc đầu - Khi nãy bên kế hoạch báo cáo rất chi tiết, em không có vấn đề gì?
- Vậy tại sao mày cứ bồn chồn nãy giờ thế?
- Em đâu có! - Taehyun lắc đầu, cố tỏ ra rằng mình chẳng bị gì cả, nhưng ánh mắt của hắn lại cứ liếc nhìn chiếc điện thoại.
Soobin thở dài, cốc lên đầu hắn một cái.
- Mày... nếu thấy lo sao không đi đi?
- Đi? Đi đâu cơ?
- Tự mình nghĩ đi... tao... không còn lời gì để nói đâu.
Soobin bỏ đi ngay sau câu nói đó, để lại Taehyun một nỗi thắc mắc to lớn.
Khi nãy điện thoại của hắn chợt vang lên thông báo cuộc gọi, biết là anh lại gọi đến, Taehyun cũng không buồn nhấc máy, chỉ để nó tự chuyển sang hộp thư thoại. Nhưng khác với mọi ngày, lần này anh chỉ nói vỏn vẹn vài từ, rồi lại tắt máy ngang.
Mới hôm qua vẫn còn nói một câu thật dài, dặn rằng dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa, nhớ mua dự phòng thuốc cảm. Mùa này có rất nhiều trái cây ngon, làm một ít nước mát giải nhiệt rất tốt. Dặn hắn hãy ăn lót một cái gì đó trước khi uống rượu, nếu uống say thì hãy nhờ ai đó chở về. Đừng ngủ trong xe, rất dễ bị ngạt...
"Sẽ bị ngạt khí... nên em đừng ngủ trong xe, em về nhà đi, anh dọn phòng ngủ sạch sẽ cho em rồi.
Anh sẽ ngủ ở phòng khách, nếu em muốn..."
Hôm qua còn nói rất nhiều như thế, vậy mà hôm nay chỉ vài từ không rõ ràng, đã tắt máy rồi.
À, hắn quên mất, hôm nay cả hai đã chính thức ly hôn rồi mà.
Chính thức kết thúc rồi, không còn là gì của nhau nữa. Đơn đã ký, chỉ còn chờ ngày ra tòa án mà thôi.
Một tuần qua anh sống như thế nào, Taehyun rất tò mò.
Trong tin nhắn và cả những cuộc gọi, Beomgyu chỉ nói rằng hôm nay anh nhớ hắn, hôm nay anh vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị khi còn đi học, muốn hắn về nhà cùng ăn tối và nghe anh kể. Anh chẳng kể rằng anh sống như thế nào cả, cùng chẳng hề nói cho hắn biết anh đã ăn gì vào ngày đó. Taehyun không hề biết bạn đời của mình sống ra sao khi thiếu hắn, chẳng biết anh làm gì trong suốt những ngày qua. Không ai liên lạc được cho anh, chẳng ai biết anh đã khổ sở như thế nào.
Hắn cũng không biết.
Taehyun chẳng thể ngồi yên được, cuộc gọi của Beomgyu cứ văng vẳng bên tai hắn.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng ngừng lại, rồi im bặt, không nói gì cả. Taehyun đã chẳng thể tập trung vào việc gì kể từ khi nhận được cuộc gọi đó. Hắn tự nhủ rằng vì hôm nay cả hai đã chính thức ly hôn rồi, nên anh mới không muốn níu kéo nữa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại chẳng yên được.
Như có lửa đốt từ trong tim gan, Taehyun thoáng qua suy nghĩ muốn về nhà.
Hắn tìm kiếm bất kỳ một tập hồ sơ nào đó để làm, mở máy tính, tìm đến các tệp số liệu rồi làm như mình đang tập trung vào công việc. Nhưng hắn lại nhìn thấy gương mặt anh trên màn hình, trên giấy, hình ảnh của anh ở mọi nơi, mọi thứ trong tầm mắt hắn đều là anh. Beomgyu, rồi lại Beomgyu, hắn không thể tập trung được.
- Chết tiệt!
Taehyun ngửa cổ ra sau ghế, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầy mệt mỏi mà lấy tay xoa hai thái dương của mình.
Hắn luôn dặn lòng rằng bản thân đã kết thúc với anh từ lâu, nhưng từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến nay, hắn luôn nghĩ về anh. Mọi lúc, mọi nơi. Dù là khi ở công ty, hay khi lái xe đi khắp nơi để giải tỏa căng thẳng của mình, hắn đều vô thức nghĩ về anh.
Taehyun thừa nhận, hắn vẫn còn yêu anh hơn cả những gì hắn nghĩ. Tình yêu mười hai năm của hắn, Taehyun nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ chẳng yêu thêm một ai ngoài anh. Anh từng là tất cả của hắn, là người mà hắn đã thề dù có điều gì xảy ra cũng không để cả hai chia tay.
Anh từng là tình yêu của hắn, của cả thời trẻ ngông cuồng, và cả tuổi trưởng thành vẫn còn nhiều thiếu sót.
Bất giác, hắn muốn về nhà.
Taehyun muốn về nhà, muốn mở cánh cửa nhà và nhìn xem anh đang làm gì. Muốn nhìn anh ngồi bó gối trên sofa, với ánh mắt đỏ hoe, rồi mừng rỡ khi nghe tiếng chân của hắn. Anh sẽ chạy đến, chần chừ chờ hắn cho phép một cái ôm. Anh có thể sẽ khóc, vừa khóc vừa hỏi hắn có mệt không, có muốn ăn gì không, có khát nước không, anh sẽ cuống cuồng lên nếu như hắn bảo có. Hai chân loạng choạng suýt vấp vào nhau, chạy đi rót cho hắn một cốc nước, rồi vừa lau nước mắt vừa nhìn hắn uống.
Hắn nhận ra anh vẫn luôn là như thế, luôn nhẹ nhàng nếu đó là hắn. Luôn lo lắng nếu đó là hắn, cũng luôn chu đáo, nếu đó là dành cho hắn.
Hắn muốn về nhà.
Taehyun muốn về nhà.
Về nhà gặp Beomgyu.
Chỉ muốn gặp Beomgyu bây giờ thôi, không muốn làm gì hết.
Không hiểu sao, Taehyun chỉ muốn về nhà gặp anh. Về nhà để nhìn thấy anh, hỏi anh về ngày hôm nay, và cả những ngày trước đó nữa. Hắn muốn về nhà.
- Anh ơi... - Taehyun đứng trước bàn làm việc của Soobin, lên tiếng gọi cho người anh rể đang chăm chú vào màn hình tin nhắn với Yeonjun - Anh đưa em về nhà được không? Em muốn về.
- Đưa về?
- Vâng anh... em bồn chồn quá, không hiểu sao nữa, tự nhiên... cảm giác như ai đang châm lửa đốt em vậy, em muốn về nhà... nhưng... anh lái xe hộ em được không?
Soobin gật đầu, gạt vội mọi thứ sang một bên, đứng dậy chạy theo sau lưng Taehyun. Hắn không hiểu sao bản thân mình lại bồn chồn như thế, chỉ muốn về nhà ngay bây giờ mà thôi.
Thế nhưng ngay khi chỉ vừa ngồi vào xe, Taehyun đã nhận được cuộc gọi từ Huening Kai.
Cậu ta bảo hắn mau vào bệnh viện.
Beomgyu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro