Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Mái tóc óng ánh , lại được hất lên bởi ánh sáng của bóng đèn làm nó dần nổi trội hơn , thật đặc biệt làm sau!
Nhưng tình cảm của anh vẫn không thể làm tôi thấy xuôi lòng cả...bất an rất nhiều, như thể xem trộng ngoại hình ý . Tôi không thích những người như thế chúc nào!!!

*Anh nhiều lần nói thích tôi? Thích như thế nào, tôi còn lâu mới biết được tình cảm của anh, cứ như là chợt qua vậy!

- tôi không muốn đưa kì vọng của mình vào bất cứ ai . Nhưng trên thế giới nhỏ bé này. Tôi chỉ biết tin tưởng vào 2 người mà thôi! Hai nguoief mà tôi xem trộng và tin tưởng để nói những thứ ở trông mình . Những thứ thầm lặn nhất mà con người có thể dấu kính đến lâu như vậy, chỉ những lời phàn nàn mà tôi trải qua ở nơi này vậy.

10' 59p〜11' 00

Còn 1giờ nửa là lên lớp chiều rồi, chán chết đi được! nhưng tôi rất lo lắng về việc mà tôi đã làm, khôn..không phải là sợ bị trả thù...mà, vụ này chắc cũng sẽ điện về phụ huynh mà thôi, chắc không sau đâu, chắc vậy' tôi tự trấn an bản thân' bởi vì thường thì những rắc rối về tôi thì họ sẽ không quan tâm tới. Ha~ nhìn tôi hiện giờ trông hảm quá đi thôi! Vừa đi vừa lẩm bẩm trông miện,...

Nhưng mà giờ là quá chán rồi còn gì?

Tôi bắc đầu đi lẩn quẩn ở hành lăng mà chán nẳn về số phận của mình...làm gì giờ ta~chắc nên đi ăn gì đó thôi.
Ở nơi được coi là nhà ăn, mà tôi đi đến đâu ai cũng né hết là sau trời ơi! Nổi đau này ai sẽ thấu cho tôi đây?

*tôi từng là một con "chim hoàng yến". Khi mới lọt lòng thì đã được nhốt vào trông khung sắc, nơi bao trọn tôi trông đó! Họ dạy tôi cách để bay, cách để hót và hơn thế họ dạy tôi cách phải nghe lời.
Tại sau cơ chứ? Họ dạy tôi cách để bay, cách để hót, vậy tại sau họ lại nhốt tôi trông 'lòng' nơi lạnh lẻo như nhà ngục vậy? Nó còn kinh khủng hơn những ác mộng mà tôi từng trải qua!,,,. Chỉ biết nhìn sang khe cửa để cầu nguyện, cầu nguyện để có thể ra bên ngoài và chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn bên ngoài kia!.
-cũng là một con kiến đang đi theo bầy để kiến ăn,. Cũng là một con cá đang bơi ngược dòng...-*

Đi đến nơi nào sẽ yên bình cho tôi đây?

Tôi bân khuân vẵn chẵng hiểu được?
Nhưng Đi lòng vòng trông nhà ăn cũng chẳng tốt, nhưng tôi không biết mình nên đi đâu đây? Đi đâu đây?

Đương nhiên là đi mua đồ ăn rồi còn gì.
-đùa khuẩn. Với cái suy nghĩ chán nẳn của chính mình, nó chẳng giúp ích được gì cả! Nhưng tại sau tôi lại thấy nó khiến cho tôi vui lên được phần nào đó mà tôi đang giấu, như vậy?

-đâu rồi cũng ra đó. Và cũng như thế, tôi đang đứng trước vành móng ngựa, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, bầu không khí...này là gì đây chứ? Nơi đây khơi dậy cho tôi một nổi sợ, nơi mà những con ngựa cao lớn nhìn nhau, còn tôi thì thật nhỏ bé...

Những lời nói của những người xa lạ, chỉ chỏ tôi. Họ đang chê bay cách tôi ăn bận, gia đình.* Dẫu có sinh ra trông một ngôi nhà giàu có, thì thứ mà họ lấy để khinh biệt thì lại là tình cảm...* Nói tôi như một con 'sút sinh' đang nheo nhót ở nơi tầm cở như thế, thật buồn vì gia đình của tôi...nhưng tại sau luôn gọi là gia đình, nhueng đối với họ, họ có coi tôi là gia đình hay là không đây?

Nơi như thế tôi chỉ biết cuối gầm đầu xuống đất, cố che giấu những giọt nước mắt đang chảy dọc theo khuông mặt, nhưng làm được gì bây giờ đây. Chỉ chấp nhận số phận bi thương mà tôi đang gánh lấy, để an ủi bản thân.

Họ đánh tôi, tôi chỉ biết chống trả, không biết nên kiếm ai để nhờ . Bây giờ lại cười tôi, nhưng tôi chỉ biết khóc, không biết bước tiếp theo nên làm gì..
•Haha-thật trẻ con đáng nhẻ là không đáng. Nhưng tại sau không thể dừng lại được?

Rất sợ nhưng dẫu gì cũng chẳng tốt gì cả. •Lúc đó...tôi mở cửa và chạy vụt đi, cứ như là siêu anh hùng vậy!!!

Chạy dọc theo con đường ở hành lang trường, cứ nhấm mắt mà chạy thật nhanh, "không ai có thế bắt được tôi cả"
Nước mắt vẫn còn nhưng cảm xúc lại khác, một sự hưng phấn đến nổi muốn dựng tóc gáy.

°"hehehe"....tóc độ dừng dần, dừng dần đến khi đi bộ và...bước chân đã dừng lại đầu gói tôi đã phải khụy xuống, nước mắt dân trào, cứ như không dừng lại được vậy. Nhưng...tôi nên đi đâu bây giờ? Đi đâu đây...dầu tôi vẫn còn đau và cả vết bầm tím nữa, đâu phải là tôi chiệu được đâu,  nhưng giờ làm gì đây ta~>>>

Suy nghĩ lâu dày, nên mệt rồi, bụng cũng đã đói lắm rồi nên tôi đã không chần chừ vào tiệm đồ ngọt quen thuộc với tôi, nơi đây có rất nhiều mèo, và rất rất nhiều mèo là đằng khác nữa!!!

Tôi thật sự rất yêu mèo, và cả đồ ngọt ở tiệm nữa:3

12' 23p〜12' 24p

Điện thoại cũng gần hết pin rồi, vậy chắc là nên về nhà. Nhận lỗi rồi, không đành đâu những cũng chẳng biết phải đi đâu...

°và thế là buổi sáng đã tới, tôi ngồi dậy trên chiếc giường êm ái. Vì sau á~nói cũng chẳng quá, vì khi về tôi bị bắc trối lại và bị đấm, *muốn biết bị đấm ra sau không? Vậy thì cũng thử đi rồi sẽ biết.*
Đáng nhẻ là bị hơn thế cơ, nhưng đâu ai muốn vì một đứa "súc vật" mà bị lệt danh tiếng đâu ha~
Chị là bị gãy một cái tay, và vật lộn với 1tháng bị túc trục trên gác mái, Hazz_trông nhà này ai làm gì tôi cũng được, kể cả một hầu gái cũng có thể đánh đập thậm tệ rồi, trên gác mái không phải như những khác nó tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng ở đây nhất định phải khoá của lên của gác mái, bạn cũng như tôi mà. Chẵng muốn mình đị đánh đâu đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#school