chương 3
Mỗi bàn đều có 2 chổ nguồi, mà chổ của tôi lại không có, nên phải ngồi ở cuối lớp, nghe bên trên là những lời chế nhạo. " cười đùa " nhưng chỉ sợ rằng họ nói về tôi mà thôi. Như tôi nhìn mặt của xã hội mà sống vậy.
Nỗi sợ. Khác với mỗi ai, nỗi sợ như xâm chiếm lý chí của tôi. Nhưng nghĩ đến việc sau này tôi có thể giải thoát khỏi ngôi nhà trống vắn đó, nó chính là động lược với tôi. Nhưng việc học tập luôn không dễ dàng với tôi chúc nào. Tôi cứ nghĩ mình rất yêu thích việc học, tôi hi vọng về nó rất nhiều nhưng...tôi đã chọn sai đường. Nhưng con đường này không thể quay lại từ đầu được.
Lúc ra chơi!?
Họ muốn hẹn riêng tôi ở sân thượng. Tôi từng biết những trường có lầu cao thường không mở cửa của sân thượng.
- nhưng tôi đã không rãnh mà ôm cái tay bị gãy để lên trên tầng sân mà bị này hay nọ đâu, mới tới lớp sau một tuần kể từ ngày khai giảng, đi học mà vô lớp đã bị cảnh báo bởi các thành phần cá biệt thì đã đủ xu xẻo rồi, nên đó là lí do tôi xuống dưới căng tin để giải toả cảm xúc với bánh ngọt rồi.
*Lời xì xào hay vang lên, một lời kể rằng học sinh bị cấm túc có một người anh trai làm trong trường này 'hẳng là làm vì đam mê vì ở trường này đều là nguoief có năng khếu và con nhà giàu thôi. Không học sinh thì cũng là giáo viên thôi.', tôi ngóng tai lên để nghe mà chẳng thấu, người đó là ai nhỉ ta + tính tò mò trông tôi không thể kiềm được mà quyết định ra về rồi tới hỏi anh, không biết anh có ở phòng y tế hay là lên lớp rồi.
*Phòng y tết có rất nhiều giáo viên, những giáo viên thường thay ca liên tục để lên lớp, đa phần việc làm cho phòng y tế cũng là họ đang kí vào. Ngôi trường nhiều phòng y tế cho nhiều khu vược bất kì, không phải chỉ là phòng y tế mà về phòng vẽ, nhạc cụ.....! một ngôi trường chuyên cũng có thể nói ngôi tường này cũng có phân biệt tần lớp. " Tần lớp Cao, là những người giỏi, cũng nói là có tài năng về rất nhiều lĩnh vược có được nhiều giải thưởng lớn, tham gia nhiều cuột thi quốc tế và đem lại nhiều danh tiếng cho trường hay là những người giàu có và có tiếng tăm. Họ dùng tiền để mang lại lợi ích, nói chung nó như một cuột trao đổi công bằng vậy, họ dùng tiền để lấy số điểm và danh tiếng, tiền của họ sẽ là phần thưởng. Những tần lớp khác thì không được coi trộng.
Những cuộc bắc nạt, mở ra các hội nhóm nhỏ lẽ. Những người lãnh đạo hội nhóm sẽ là người nắm quyền hạn, cũng không ai có thể xem vào,' giáo viên.....;
Việc bạo lực đến bất lực của những học sinh cá biệt khiến cho chúng tôi không thể làm gì khác cả. Một học sinh như tôi cũng đã không nằm ngoài việc bị nhìn trúng,.....!?
Thứ hai, thứ ba, thứ tư,....ngày nào trông hợp bàn tôi cũng có thư hết. Tôi chẳng hiểu bắt nạt lởm hay gì mà phải gởi thư làm cứ như gởi thư tình ý, êu kinh tởm, trong tiết thứ 2 vừa nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ, *// Rầm //* cánh cửa lớp bay ra khỏi quỷ đạo của nó, tôi nhìn lên thấy một khuôn mặt rất rất quen nhưng không phải. Những thằng bắt nạt ngồi kế tôi miểm cười trông rất nham hiển, tôi cũng đâu phải lần một lần hai gập mấy đứa như thế ủy quyền mà bắt nạt người khác.
"Hằng cんó kia! Ai cho mầy ngồi ghế của tao."
Ô sit!? câu nói mà tôi biết. Tôi thường đọc được mấy cái câu đó trông truyện. Nó như những đứa trẻ trâu ý. Có một giọng nói vang lên nó nói người mà tôi động phải là em trai của Boss//* người nắm quyền hành cao nhất, nhưng những người biết được mặt cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay*// và cũng là người điều khiển những kẻ bắt nạt. nhưng không bao giờ lộ diện cả, nên ta là người quyết định mội chuyện ở đây. " Giọng điệu như khinh bỉ"
Anh ta khiêu khích tôi, nhưng tôi vẫn rất~ là kiên nhẫn và im lặng cho mội chuyện nhẹ xuống. Bầu không khí dần trở nên bất bình "thường" và tôi bị đấm ngã vào cạnh bàn, đầu máu chảy lên láng, những người đứng ở xung quanh bàn tán, cười cợt. Tôi không nghĩ mình phải ôm cái đầu máu này đến phòng y tế để băng bột. Có giọng nói của ai đó truyền vào trong nảo tôi. Tôi không nghĩ là mình sẽ thua nó nên bang vào đấm lộn với nó.
Máu từ đầu của tôi vươn vả khấp nơi, mắt dần mờ đi. Cú quyết định của tôi đấm vào mắt của nó và lịm đi...khi mở mắt tôi thấy mình ở phòng y tế và có ảnh trai nuôi chạy tới lo lắng và cả anh trai của tôi nữa, ngất đầu lên rất nhức nhối
Ứ chiệu! Tôi không thể thua thằng kia được. Nhưng trống vang lên rồi...chắc là đã ra về. Tôi thối thúc anh ' Thiên ' về, ánh mắt của anh vẫn không muốn nhưng lại không làm gì được.
-Nghi ' ôi zồi ôi anh em chưa biết tình cảm của em đối với nó à? Vậy mới nói yêu anh đi baby~! ' anh mắt chợt ngợt lại nhìn anh với ánh mắt thờ ơ, tôi biết rằng anh ta thích tôi nhưng tôi éo có thích anh ta với lại tôi cói ảnh là anh trai thứ hai của mình mà thôi. Nhưng vẫn vổ về trái tim bị tổn thương bởi lời nói thờ ơ của tôi, anh trông như đứa con nít bị mất kẹo vậy. Anh hay nói tóc tôi rất đẹp. Nhưng nhắc tới tôi mới thấy tóc anh lại dày ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro