Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Khi rời khỏi lể khai giản, đôi mắt dường như đã sưng hết cả lên, trông tôi rất nhớt nhác chăng? Bận một bộ đồ dài tay và chùm nón làm che đi hết mắt. Nhìn rất kì bí nhưng đó là phong cách của tôi.

Tin nhắn van lê. " Miệng vẫn lẩm bẩm "
'- Az thì ra là tin nhắn của bác sĩ'.
Vừa đi vừa đọc tin nhắn, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng có một ông chú đi đụng chúng tôi...À cũng không phải nói là ông chú mà là một người cỡ trung niên đang sai xỉn mà đụng trúng người tôi. Làm cả hai đều ngã xuống đất, làm cái nón ở áo rớt xuống đất. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm đến mức buồn nôn, mà đè tôi xuốn trước những ánh mắt của nhiều người xung quanh. Nhiều ánh mắt chỉa đến tôi và cười cợt, khi dằng vặc tôi bị ông ta đánh vào mặt khiến khuôn mặt sưng lên, ông ta vừa la lối vừ đánh vào tôi, từ hướng ở dưới tôi không thể làm gì mà cầu xin ông ta dừng lại và tha cho tôi. Tiếng lớn xợt qua ngang tai và tôi dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở bệnh viện, kế bên là một anh chàng tóc dài....là bác sĩ " nghi" bác sĩ mà tôi đang định đi đến....um~

' Hey em tỉnh rồi à? Anh nhận được điện thoại mà đến đây '

Anh coi tôi như là một đứa em trai của mình, hum nhưng tôi chưa đồng ý đâu mà hic...má của tôi phòng lên mà biểu môi. Nhưng nhìn lại thì khá là đau, hình như ông ta đã đập chai bia vào đầu của tôi. Đau thật.....

Gần tối tôi xin chị y tá cho về nhà nhưng không được đồng ý vì vết thương của tôi nên được theo dõi vài hôm nữa. Nhưng ở đây tôi sợ bố mẹ sẽ lo lắng cho mình nên đã rất lo sợ khi bố mẹ thấy tôi bị vậy thì sẽ rất lo lắng. Nhưng sự lo lắng đã quá dư thừa, đôi mắt cứa nhìn chầm chầm mãi vào điện thoại rồi mong đợi những thứ không đến. Khi cầm và lước trên web tôi thấy mộ video đứng trong tóp xếp hạng tìm kiếm của hôm nay, vì hiếu kì tôi nhấp vào đừng link tìm kiếm thì thấy video quay lại lúc sáng mà tôi không hề hay biết, dưới phần comment có nhiều người nói tôi ăn mặc hở hang nên mới bị vậy, còn người lại nói tôi không biết thân biết phận. Họ cười và đùa cợt dưới phần của bài viết.

Anh trai nhận của tôi luôn ở bên tôi trông khi đang ở bệnh viện. Một ngày, hai ngày, ba ngày và bốn ngày. Gần cả tuần kể từ ngày khai giản, gần cả tuần tôi chưa đi đến trường rồi.

Hết tuần này tôi đã được ra viện, nhưng cánh tay vẫn đang băng bột chưa cử động được. Tôi được anh nghi chở về, khi gần đến tôi kiêu anh dừng xe lại và tạm biệt để đi vào nhà. Vì ngôi nhà khá lớn với sân vường rộng nên tôi phải lội để đi vào phòng.

Trời sáng khi chững bị để đi học tôi xuống nhà sớm, thấy ba mẹ đang chửng bị đi làm và cũng thấy anh trai ở đó để ăn sáng. "Dẫu tôi và anh là hai anh em sinh đôi nhưng lại không giống nhau một chút nào dù là nhỏ nhất". Khi bước xuống lầu tôi thấy anh quay về hướng tôi mà chạy lại hỏi tôi cả tuần nay đã đi đâu vậy.....tôi không trả lời anh trai mà nhìn về hướng khác.
"Cha.....mẹ." họ như phất lờ tôi kể cả nhìn cũng không thèm nữa, tâm trạng của tôi dần hụt hẩn mà đi học trông một tâm trạng tồi tệ, tôi lại nhớ lại lúc nhỏ khi đó tôi cũng không được quan tâm nhưng, ba đã nói với tôi rằng "họ sẽ chiệu trách nhiệm và nuôi nấn tôi, mỗi tháng họ sẽ chuyển tiền cho tôi tiêu xài" nhưng...tôi không cần tiền cơ mà chỉ cần tình yêu thương và che chở của họ là được rồi.

Từ lúc đó trông tài khoản của tôi không còn là một số tiền nhỏ nữa, tôi không tiêu xài nhiều, nhưng từ đó tới giờ họ coi như chỉ chiệu trách nhiệm, nuôi nấn tôi mà thôi còn chẵng nói với tôi một từ nào cả. Người hầu trông nhà có khi cũng chế nhiễu tôi, họ nói tôi là đứa con dư của phu nhân.

Trên đường đến trường, trên con đường đi tôi thấy có một cửa tiệm nên đã tấp vào mua đồ để ăn sáng, vì tôi không hay ăn ở nhà.

Lúc tới trường vẫn còn khá là sớm nên tôi định đi tham quan trường, vừa đi vừa ăn, không cẩn thận nên đụng trúng người khác ngoài hành lang. Với một cánh tay đang băng bột, trên mặt thì trầy trụa, đồ thì bịch kính mích hết cả lên. Khi ngước lên thì lại thấy anh trai nuôi.

" Anh Nghi anh làm gì ở đây vậy? "

Nghe thấy tôi nói anh hơi bất nghờ mà dẫn tôi tới phòng ý tế. Trông tôi rất là luộn thuộn, sau khi nghe anh kể tôi biết anh là giáo viên của phòng y tế của trường và là giáo viên dạy môn y của trường. Khá bất nghờ nhưng nghĩ lại thì vậy cũng quá bình thường với tài năng của anh rồi.

Tôi được anh dẫn đi xung quanh để tham quan trường học. Lúc tôi đi đến trường rất sớm, những học sinh dần đến nhiều hơn. Vì Hội chứng sợ đám đông nên tôi bước vào lớp và kiếm đại một chổ ngồi sát góc.

Nhưng khi vào học có nhiều người xì xào nói, có một người lại nói với tôi...thì tôi mới biết chổ đó là chổ của học sinh bị cấm túc vì đánh lộn với đàn anh ở lớp trên. Tôi cũng định kiếm chổ khác nhưng lớp chỉ còn chổ này vì một bàn có hai người ngồi nên tôi phải ngồi ở đây.

Tôi sợ phải ngồi ở chổ như này vì dễ bị nhiều người xăm sôi, dẫu gì đây cũng là chổ, bàn được chiếm bởi học sinh cá biệt cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#school