chương 1
Tôi có một gia đình không thương mình, nhưng tôi lại rất cố gắn để có thể được yêu thương.
Từ nhỏ đã được sống trông nhung lụa. Nhưng không vì thế mà ỷ lại.
Phải học những lễ nghi và phép tắc, những ngày còn không thể ra khỏi phòng, Học về nhiều thứ. Chỉ vì muốn ' cha và mẹ ' để ý mình mà không kể thời gian là bao lâu.
Vì câu chuyện tôi từng đọc, nó nói rằng.
" Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Không mưu cầu. Không đổi chác."
Nhưng tại sau lại không ai....., không một ai để ý đến tôi. Người anh trai ' Tô Thiên ' lại được để ý nhiều đến như thế.
Dẫu gì tôi và anh cũng được sinh đôi, chỉ vì tôi sinh sau chăng? Hay chỉ bởi vì tôi không có tài năng như anh trai.
'Sự cố gắn của tôi lại được coi là sự ô nhục trông nhà.'
" Khi 10 tuổi " như mọi khi tôi đi đến góc cây để đọc sách tôi thấy anh trông vồn viên sau nhà, vui chơi cùng những người bạn khác của anh, khi đi đến gần tôi bị các vệ sĩ đi cùng cản lại, họ không biết tôi là ai, trong lúc hoảng loạn giải thích,
Tôi nhìn về phía anh khi đôi mắt của chúng tôi chạm nhau.
Tôi đã rất lúng túng mà hớt hở chạy về phòng của mình, ngồi đằng sau cánh cửa
Đỏ mặt, tôi không muốn gặp anh trai vào tình huốn éo le như thế chúc nào. Anh trai càng lớn lại càng đẹp không ngoài mong đợi của gia đình.
-Từ lúc đó tôi không thấy anh trai ở đâu nữa.
Anh được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ và tài năng từ cha, có thể nói rằng anh trai không chổ nào có thể chê được. Tôi thì không bằng một phần của anh.
Luôn ao ước có một ngày được yêu thương....! Tôi có gia sư dạy riêng cho mình, nhưng điều tôi muốn nhất là đến trường học, có bạn bè xung quanh. Đến tuổi ' 16 ' tôi được chuyển đến một trường nội trú nổi tiếng nhất của nước.
Cha muốn tôi học để đem lại đanh dự cho nhà. Vì nhà từ xưa đến nay đều có tập quán hiếu học, từ thời của" ông bà "
Đã đem lại nhiều giải thưởng giỏi và kể cả " cha mẹ " điều là những người có tài năng, anh của tôi rất được quan tâm và chăm sốc, tình yêu của gia đình đều để vào anh vì anh trai đã ' bộc phát tài năng từ rất nhỏ '. Học, thể thao, vẽ, hát, piano,.......và tham gia nhiều cuột thi quấc tế, và cũng là người đạt được rất nhiều hạng nhất ở tất các môn đã tham gia.
Vào trước ngày khai giản có cuộc thi đầu vào, phòng thi tôi được sấp vào là phòng 17. Trùng số phòng với anh trai.
Tôi thấy anh lại gần mình, và mỉm cười.
- Tô Thiên: chào em ' Tô yến ' lâu rồi, em lớn nhanh thật.
Lúc còn lúng túng thì tiếng Reng vang lên, giải cứu bầu không khí ngại ngùng mà tôi làm ra. Vào giờ thi tôi rất quyết tâm cố gắn để vào được lớp ' 10a1 ' một lớp chọn có tiếng là có nhiều học sinh thiên tài. Trong phòng thi im lặng và làm bài, một bầu không khí thật nghiêm túc mà tôi không thể chiệu được nữa. Cố gắn làm cho nhanh rồi nộp bài, ra khỏi phòng thi tôi lớ ngớ mắt nhấm mắt mở mà kiếm gốc cây trông vồn viên trường để hóng bóng mát, khi mắt không thể mở lên, tôi thấy tất cả tối dần đi và khụy xuốn chiềm vào trông một giất mơ đẹp đẽ nào đó.
" Hey Tô yến em nằm ở đây làm gì vậy "
tôi nghe được ai đó hỏi tôi?
Anh trai à?
Còn có tiếng khúc khích....
Na....này anh trai hỏ?
Tôi hỏi, tiếng khúc khích còn lớn hơn.
-Tô Thiên : sau em bt vậy? Hehe.
Khi mở mắt tôi thấy anh ngồi kế bên mình, tôi thấc mắc rằng nhìn tôi rất mắc cười sau? Vẻ đẹp của anh nhìn theo góc độ này trông rất đẹp nhìn giống như một thiên thần vậy - tôi lỡ thốt ra. Nhìn vào đôi mắt của anh trông như không nhận cũng không phũ nhận vậy.
-Tô Thiên : nhìn em rất đẹp em gióng thiên sứ đang đứng ở trước mắt anh vậy!
Nghe được câu đó khuôn mặt dần ửng đỏ lên vậy ' hic - ' gương mặt đó đã phạm pháp rồi đó anh trai ạ.
Tôi thì không thích gương mặt này vì nhìn tôi không khác gì một đứa con gái vậy. Da thì trắng, hồng hào không giống mấy đứa con trai khác, thân hình thì rất mảnh mai. Có khi còn có người tưởng tôi là con gái cơ. Thật tồi tệ quá đi thôi !
Vào giờ khai giản người được lên bụt và đọc phát biểu, thuyết trình. Học sinh khối 10, với số điểm tối đa là ' 500 điểm, hạng1 ' đầu vào và là học sinh ưu tú. Được nhiều bạn học xung quanh để ý, nhiều nhất là các bạn nữ! Sau khi phát biểu cũng được nhiều người bạn lại nói đùa. Tôi chỉ nhìn và ganh tị được mà thôi, có nhiều tiếng xì xào xung quanh tôi. Tôi không biết họ đang nói gì. Sợ rằng họ đang chê bai hay chế nhiểu tôi.
Tim đập nhanh, mồ hôi chảy xuống như đang bị xịch nước ước hết đồ vậy, tôi thấy mình như một đứa tự kỉ vậy. Có người còn nói tôi là ' b*ch ' muốn quyến rũ " Tô Thiên" của bọn họ nhưng tôi không biết về chuyện mà anh trai đã có bạn gái. Họ đã hạnh phúc với nhau được 2 năm rồi, ai vũng nói họ như là một cập đôi sinh ra để dành cho nhau.
Tâm trạng tôi như tuột hứng, buồn bã mà rời khỏi lễ khai giản giữa chừng. Những lời xì xào càng nhiều hơn khi tôi rời khỏi, tôi nghe được có bạn học nói rằng " tôi là một đứa gay tởn, không nên lại gần. " Sự tuyệt vọng và lo sợ ánh mắt của mọi người mà bật khóc chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro