Chương 2
- Bên dưới sao lại ồn ào thế nhỉ? - Thiên Yết vẻ mặt khó hiểu, một tay đang nắm tay Thiên Tuyết còn một tay nắm lấy lan can nhìn xuống dòng người đang chạy tán loạn. - Không lẽ có hỏa hoạn?
- Không có mùi khói... - Thiên Tuyết nắm chặt tay chị gái ánh mắt thất thần, trong lòng chỉ cảm thấy nóng như lửa đốt. Cô biết là đang có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra.
Thiên Yết lấy điện thoại gọi thử cho Thiên Bình nhưng đầu bên kia vẫn luôn báo người nhận không liên lạc được, sự khó hiểu trong lòng Thiên Yết càng dâng cao. Cô nhìn thử bên dưới thêm một lúc, bên dưới sảnh có mấy người như bị điên đang lao vào cắn xé khắp nơi, máu bắn tung tóe, còn có những vệt máu kéo dài nổi bật trên nền gạch trắng sứ. Thiên Yết nhíu mày, cô nàng nhát chết Thiên Bình vẫn còn ở phía dưới không biết sống chết thế nào.
Càng nghĩ càng lo lắng, Thiên Yết muốn đi tìm Thiên Bình, nhưng bên cạnh vẫn còn đứa em gái mắc chứng sợ xã hội cô cũng không yên tâm. Thiên Yết nhắm chặt mắt thầm hạ quyết tâm, cô rút thanh kiếm Nhật sau lưng, một tay kéo Thiên Tuyết lại gần mình.
- Thiên Tuyết, bây giờ chúng ta cùng xuống dưới, em nhất định phải theo sát chị, không được tách ra đâu biết chưa?
- Bên dưới rất nguy hiểm... - Thiên Tuyết lẩm bẩm không dám bước một bước.
- Chị biết. - Thiên Yết liếc mắt về phía thang máy, con số đã hiển thị đến tầng nơi cô và em gái đang đứng. - Nhưng cho dù vậy chị cũng không thể bỏ mặc bạn mình được. Hơn nữa sớm thôi nơi đây cũng không còn an toàn nữa đâu.
- Nhưng mà...
Thấy Thiên Tuyết vẫn còn lo lắng, Thiên Yết chỉ cười cười xoa đầu cô bé.
- Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra vẫn có chị bảo vệ em.
.
Chiếc xe cub màu trắng chạy bon bon trên đường, Cự Giải vừa đi vừa thổi sáo, một chút cũng không nhận thức được tình hình hỗn loạn trên đường. Xe dừng trước cổng trường phổ thông Zodiac, Cự Giải một tay xách hộp bánh một tay nhấn phím gọi theo số điện thoại trên tờ giấy ghi địa chỉ, thế nhưng gọi mấy cuộc đều không thấy bên kia nghe máy.
- Mình giao sớm quá hả ta? - Cự Giải gãi gãi má rồi tặc lưỡi một cái - Kệ đi, cứ giao theo địa chỉ trên giấy là được.
- Mà sao không thấy bảo vệ đâu nhỉ?
Cự Giải xách theo hộp bánh vừa đi vào sân trường vừa nhìn xung quanh thắc mắc, cũng sắp đến giờ tan học rồi mà không thấy ai đi lại tuần tra trên sân trường cả. Cự Giải nhìn ngôi trường chìm trong màu ráng đỏ của hoàng hôn, không khí im lìm thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu tự dưng thấy ớn lạnh sống lưng, chân không tự chủ đẩy nhanh tốc độ. Thế nên trong thoáng chốc cậu không kịp nhìn thầy từ phía văn phòng bảo vệ có người đang nhai ngấu nghiến phần nội tạng của bảo vệ quá cố.
- Mấy cái đứa này đi đâu mà không chịu nghe máy vậy chứ?
Xử Nữ nhíu mày sau cuộc gọi thứ năm, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều không biết chạy đi đâu từ đầu chiều, ngay cả điện thoại cũng không bắt. Vừa mới nãy cô thấy trên mạng có tin tức bạo loạn ở trung tâm mua sắm gần trường, không có hình ảnh rõ ràng nên cô cũng không rõ tình hình, chỉ mong mấy đứa ngốc đó không bị dính vào chuyện này.
- Xử Nữ lớp 12A đúng không, em chơi với mấy đứa Thiên Yết Thiên Bình nhỉ?
Xử Nữ nghe tiếng, quay lại thì phát hiện là giáo viên môn Ngữ văn Kim Ngưu. Cô nhớ chiều nay lớp Thiên Bình có tiết của thầy ấy, bây giờ thấy thầy đến tìm mình như này thì hẳn có chuyện liên quan đến mấy đứa kia rồi. Kim Ngưu quan sát vẻ mặt bình tĩnh của cô, anh không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng:
- Ba đứa nó chiều nay trốn tiết của tôi, em có biết chuyện này không?
- Không ạ, em cũng đang tìm các cậu ấy.
Kim Ngưu nghe thấy thế, anh mệt mỏi day day trán - Thế thì gay rồi, tôi vừa nhận được tin phải giữ toàn bộ học sinh phải ở yên trong lớp học, không tìm thấy ba đứa nó thì phiền đây.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Ai biết, nghe nói là trên phố có bạo động hay gì gì đấy, dù sao ở thời đại này thì mấy chuyện kiểu này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. - Kim Ngưu mệt mỏi nói, đoạn anh nhìn Xử Nữ hất cằm ra hiệu - Em cũng nhanh chóng trở lại lớp đi, nếu tìm được ba đứa kia thì báo tôi.
Kim Ngưu nói xong thì không nán lại nữa, anh lết thân xác vật vờ vừa đi vừa giục đám học sinh ngồi yên trong lớp. Xử Nữ không để ý đến anh, cô có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như lời Kim Ngưu nói. Xử Nữ nhanh chóng mở điện thoại lên, cô cần phải liên lạc với đám Thiên Bình càng sớm càng tốt.
- Ấy, phải em là Xử Nữ đúng không?
Xử Nữ cau mày ngẩng đầu, cô rõ ràng đang vội muốn chết mà cứ hết người này tới người khác tìm tới. Xử Nữ nheo mắt quan sát, thanh niên trước mặt có gương mặt non choẹt như học sinh cấp ba nhưng lại mặc đồ giao hàng, đầu đội mũ có gắn chong chóng tre, tay xách một hộp bánh sinh nhật đang cười hì hì với cô.
- Nhìn bảng tên thì đúng là em rồi - Cự Giải cười nói - Phiền em kí tên nhận bánh hộ anh nhé, à, tiền bánh đã được thanh toán rồi nha.
- Nhưng tôi đâu có...
Xử Nữ định chối thì chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, tối nay cô còn định cùng đám Thiên Bình mở tiệc thâu đêm, xem ra bánh này là mấy đứa nó đặt rồi. Xử Nữ thở phào cầm bút lên, nhưng tin tức về vụ bạo loạn trên phố đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
- Này, vừa nãy đi đường anh có thấy gì lạ không?
- Không, anh đi thấy bình thường à. - Cự Giải hồn nhiên trả lời.
Xử Nữ nhìn mặt Cự Giải thấy cứ đụt đụt ngu ngu thế nào ấy, không có miếng nào để cô tin tưởng cả. - Thế sao? Mà chờ đã, sao anh lên được đây vậy? Rõ ràng bảo vệ đâu có cho người ngoài tự ý vào trường đâu?!
- Hả? - Cự Giải lơ ngơ nghiêng đầu nhớ lại - Anh không có thấy bảo vệ nên cứ lên thẳng thôi...
Phập!!!
Xử Nữ đảm bảo rằng thị lực mình 10/10, nhưng cảnh đằng sau lưng Cự Giải khiến cô bắt đầu nghi ngờ về đôi mắt của mình. Trước mắt cô, lão bảo vệ đang cắn vào cổ một nữ sinh trên hành lang đến bật máu, quan trọng hơn là nội tạng từ phần bụng lão đang rơi rớt trên sàn kéo lê theo mỗi chuyển động của lão. Ban đầu Xử Nữ còn cho rằng đây hẳn là một trò đùa nào đó, nhưng lão bảo vệ vốn là người khinh thường mấy trò này, cho nên chuyện đang xảy ra trước mắt cô hoàn toàn là thật.
- Ấy? Có chuyện gì à?
Cự Giải đang nói chuyện đột nhiên nghe tiếng rú lên của học sinh đằng sau, sau đó đám học sinh liền chạy như đàn ong vỡ tổ vượt qua người cậu. Cự Giải tò mò ngoái đầu ra sau, ai ngờ vừa quay lại thì thấy người đàn ông với dáng vẻ đáng sợ đang lao về phía mình. Ngay lúc Cự Giải tưởng mình sẽ bị người đàn ông đó ngoạm thì Xử Nữ đã lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng rút kiếm Nhật đeo sau lưng, chỉ một nhát chém đã đem đầu lão bảo vệ rơi khỏi cổ.
Xử Nữ thở hồng hộc, bàn tay nắm chuôi kiếm run lẩy bẩy. Tuy rằng cô là đội trưởng câu lạc bộ Kiếm đạo, nhưng trước giờ thứ cô chém chỉ là hình người rơm, còn "người thật" thì tất nhiên là không thể. Xử Nữ nhìn xác người đàn ông chỉ toàn máu me, đầu hơi choáng.
- N...Này... Em vừa g...giết người...
Cự Giải quỳ sụp xuống, sắc mặt hoang mang sợ hãi hết chỉ vào xác lão bảo vệ lại chỉ vào cây kiếm dính đầy máu của Xử Nữ không ngừng lắp bắp. Xử Nữ liếc Cự Giải một cái khiến cậu giật thót, đoạn cô vung kiếm vẩy sạch máu, miệng lầm bầm, mắt thì hướng về phía nữ sinh vừa bị cắn đang co giật trên nền đất.
- Đã không còn là người rồi.
Nói xong thì vung kiếm lao nhanh tới chém nữ sinh kia thành hai nửa, Cự Giải nhìn mà xanh mặt, nhưng nhìn Xử Nữ dáng đứng hiên ngang đang cau mày lau kiếm, không hiểu sao cậu lại có một ý nghĩ.
Soái quá...
Xử Nữ xử lý xong cũng không nán lại, cô trực tiếp nắm cánh tay Cự Giải vẫn còn đang ngơ ngác kéo chạy đi. Cự Giải tim đập thình thịch, nhưng cậu biết chắc chắn không phải do cậu đang chạy hay do cậu đang sợ mà hoàn toàn do người trước mặt. Cự Giải đang cười ngớ ngẩn thì có mấy học sinh chạy qua đập vào vai khiến cậu bừng tỉnh, cảnh tượng đằng sau cửa sổ khi cậu chạy qua khiến cậu thoáng rùng mình. Trên sân trường, có mấy học sinh mang dáng vẻ đáng sợ hệt lão bảo vệ đang đi lờ đờ, chỉ cần nhìn thấy có người nào liền lao vào cấu xé không thương tiếc.
- R...Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy người kia nhìn cứ như bị dại ấy...
- Tôi còn tưởng là anh bị dọa đến mất nhận thức rồi chứ. - Xử Nữ ném cho Cự Giải ánh mắt khinh bỉ, tay vung một đường chém một học sinh đã bị cắn đang lao vào cô. - Mấy người này chỉ cần bị cắn thì đều phát điên giống nhau, i hệt xác sống vậy.
- Xác sống? Thứ chỉ có trên phim ảnh thôi á? - Cự Giải giật mình.
- Giờ thì có thật rồi đấy. - Lại mấy người nữa lao vào, Xử Nữ buộc phải thả Cự Giải ra tận lực chiến đấu. Cô âm thầm nghiến răng, không ngờ có ngày mấy bộ phim zombie mà con nhỏ Thiên Bình dụ bọn cô xem có lại xảy ra ngoài đời, đúng là chuyện gì cũng có thể mà.
- Khỉ thật, chúng ta đang ở tầng 2, lão bảo vệ vừa nãy lên đây chắc cũng cắn qua nhiều người rồi. - Xử Nữ chém giết liên tục đã thấm mệt, tên Cự Giải thì cứ loay hoay đứng một chỗ nhìn ngứa cả mắt, Xử Nữ lách người qua mấy con xác sống chụp lấy cây lau nhà rồi ném qua cho Cự Giải - Nếu không muốn chết thì ra sức tí đi, tôi không bảo vệ được anh mãi đâu.
Phập!
- Lại nữa, em lại bắn trật mục tiêu rồi. Cứ thế này chừng nào em mới có thể tham gia giải đấu quốc gia hả?
Trong nhà thể dục chỉ có lác đác mấy người, thế nên tiếng mắng chửi của nữ huấn luyện viên cứ thế vang vọng không thể không khiến người ta chú ý.
- Được rồi, hôm nay tạm đến đây thôi. Còn Nhân Mã, chừng nào em chưa ngắm bắn được vào tâm thì chưa được phép về.
Giọng nữ huấn luyện viên vang lên the thé, Bạch Dương nghe mãi cũng không chịu nổi nữa. Cô cắn nát viên kẹo trong miệng nhảy xuống từ chỗ chồng ghế đ dậm chân đi tới chỗ chị ta, gương mặt cáu kỉnh cùng âm điệu đe dọa:
- Này bà cô, một vừa hai phải thôi. Trường này đã có quy định hết giờ học là phải về rồi, cô nghĩ gì mà bắt Nhân Mã phải ở lại hả?
Bạch Dương dáng người cao hơn nữ huấn luyện chút, khi nói chuyện mang theo phong thái áp đảo hoàn toàn. Nữ huấn luyện thấy cô thoáng run người, trong trường ai chẳng biết Bạch Dương là chị đại không kiêng nể bất kì ai, hơn thế nữa bố mẹ còn làm quan chức to, hiệu trưởng muốn đuổi cũng không đuổi được. Cô nàng này còn có tính bênh bạn bè, Nhân Mã lại là bạn thân của cô nàng, chỉ cần ai động đến Nhân Mã đều bị cô nàng xử không nương tay.
Nữ huấn luyện viên sợ muốn chết, nhưng xung quanh vẫn còn có đám học sinh đang nhìn, chị ta không muốn để bản thân bị coi thường. Nữ huấn luyện viên ngẩng cao đầu, bàn tay lại nắm chặt run rẩy.
- Thành tích học tập của Nhân Mã đã kém tồi, đến làm một cung thủ cũng không nên hồn thì làm sao vào đại học. Đến lúc đó em chịu trách nhiệm được không?
- Nếu cậu ấy không vào được đại học thì tôi vẫn có thể nuôi được cậu ấy, dù sao tôi cũng không thiếu tiền. - Bạch Dương cười khẩy.
- Được rồi, tớ cũng có ý định ở lại luyện tập thêm mà. - Nhân Mã thở dài hướng Bạch Dương nói, sau đó làm động tác giương cung ngắm bắn. Nhưng dù ngắm bao nhiêu lần cô cũng không thể bắn trúng được vào tâm.
- Nhân Mã, cậu không cần để ý lời bà cô này.
Bạch Dương tiến lên muốn lấy cung tên trong tay Nhân Mã thì cánh cửa nhà thi đấu đột nhiên mở ra sau đó hai nam sinh chạy vào, đồng phục dính không ít máu, trên mặt bọn họ hiện rõ sự kinh hoàng. Một vài học sinh thấy bọn họ thì vây lại hỏi thăm, nhưng hai nam sinh đều không trả lời mà hoảng loạn đẩy mấy chồng ghế và xe đựng bóng chặn trước cửa.
- Này, hai em làm cái gì thế hả? Mau bỏ đống này ra...
Nữ huấn luyện viên nhăn mặt tiến lên, nhưng vừa chạm tay vào một trong hai nam sinh thì bị cậu ta hất mạnh ra, hai mắt trợn lên dữ tợn.
- Không được bỏ ra! - Cậu ta hét lớn, hét xong thì quỳ sụp xuống, mồ hôi túa ra trên gương mặt toàn tàn nhang, hai tay ôm đầu lẩm bẩm - Không được bỏ ra... bọn chúng kéo đến rồi... Bỏ ra thì tất cả sẽ chết...
- Em nói gì mà tất cả sẽ chết hả...?
Không khí trong nhà thi đấu vì hai nam sinh kia làm cho căng thẳng, một nữ sinh định mặc kệ bọn họ mà đẩy xe bóng ra, nhưng chưa kịp chạm vào xe thì ngoài cửa vang lên hàng loạt tiếng đập lớn, thậm chí còn có tiếng gào thét như tiếng gầm của thú dữ. Mọi người đều vì những tiếng này mà sững sờ, nam sinh mặt tàn nhang càng ôm người mình chặt hơn, cả người đều run rẩy.
- Sẽ chết mất... Bọn chúng đến rồi... Sẽ chết mất...
- Oy, nói rõ xem nào. - Bạch Dương không nhìn được nữa, cô xốc cổ áo cậu ta lên gằn giọng - "Bọn chúng" là cái gì? Tại sao chúng ta lại phải chết?
Mặc kệ Bạch Dương ra sức hỏi, nam sinh kia dường như đã mất nhận thức, hai mắt cậu ta trở nên mờ đục trắng dã, những mạch máu xanh tím nổi lên trên mặt, đầu cậu ta giật giật vài cái sau đó đến toàn thân như bị động kinh. Lúc này nam sinh còn lại chạy vào với cậu ta như nhìn thấy cái gì, cậu ta chỉ vào tay nam sinh mặt tàn nhang lắp bắp:
- T...Tay... bị cắn rồi...
- Hả?
- Bạch Dương, cẩn thận!!!
Bạch Dương chưa kịp nhận ra tình hình mà chỉ nghe thấy tiếng Nhân Mã gào lên, ngay lúc nam sinh mặt tàn nhang lao vào cô thì một mũi tên vụt qua sườn mặt Bạch Dương cắm thẳng vào đầu cậu ta. Nhân Mã nắm chặt cung tên thở hồng hộc, lần đầu tiên, lần đầu tiên cô bắn trúng mục tiêu, nhưng mục tiêu mà cô bắn lại là "người".
Nam sinh mặt tàn nhang bị trúng tên thì nằm vật ra đất, nhưng rất nhanh cậu ta đã vặn vẹo người gập ra sau, Bạch Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc của cậu ta. Trước cái nhìn khiếp sợ của mọi người, cậu ta bò tới ngoạm vào bắp chân nữ sinh gần đó, một phát liền kéo một mảng thịt lớn của nữ sinh ra. Ngay lập tức, tình hình trong nhà thi đấu liền trở nên hỗn loạn. Nam sinh chạy vào lúc nãy thất thần nhìn bạn mình đang biến thành quái vật điên cuồng cấu xé, cậu ta lồm cồm bò dậy, giống như không còn luyến tiếc gì nữa mà đâm đầu vào tường, máu tươi bắn lên tường đọng thành từng giọt dài chảy xuống.
- Chuyện quái gì thế này?! - Bạch Dương lùi về chỗ Nhân Mã, tay quơ đại một cây gậy bóng chày phòng thủ đằng trước.
- Xác sống... - Nhân Mã nhìn chằm chằm cảnh tượng một đám người lao vào cắn xé nhau, giọng nói đều đều - "Bọn chúng" là xác sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro