Tĩnh mịch...
Uẩn Tình xách vali, bước vào sân ga. Cậu nhìn tàu hỏa đang từ từ tới gần. Chuông nhà ga báo hiệu tàu tới rung lên từng hồi, như nhịp đập con tim thịch thịch đang nói rõ cảm xúc của chủ nhân. Uẩn Tình nhìn toa tàu lướt qua rồi dần chậm lại, mở những chiếc cửa sắt âm thanh kêu két két.
Dù sao cũng là chiếc tàu hỏa sản xuất năm 1989, cho tới nay nó cũng đã chạy trên ray tàu suốt 30 năm rồi, tới lúc chuẩn bị về với xưởng cơ khí, trở về thành đồ cổ hoặc tái lắp thành chiếc tàu mới. Cửa mở ra, lục đục khách trong tàu bước ra ngoài, tàu hỏa đã là dĩ vãng, không so được với tàu điện, khách đi tàu có chút ít, nhưng cũng không nói là quá ít, chỉ vừa thoáng hết sân ga, không chật chội cũng như mùi cơ thể. Cầm vé tiến vào cửa tàu, Uẩn Tình nhìn kĩ chiếc tàu hỏa này, khắc ghi nó vào tim, vì đây chính là chiếc tàu hỏa năm đó bố cậu tham gia chế tạo, lắp ráp, sáng lập nên ngành công nghiệp đường sắt.
Bố mẹ có cậu lúc về già, chuẩn bị nghỉ hưu trông cháu, nào ngờ lại có thêm một đứa con bằng tuổi cháu mình, hai người lúc biết thì sốc lắm nhưng lại càng yêu cậu hơn. Là con út trong nhà, cậu được nhận bao tình yêu thương của bố, mẹ và 2 người anh trai từ bé. Cậu lớn lên cùng với mấy đứa cháu mình, nhỏ hơn có 1,2 tuổi nhưng bố mẹ với 2 anh vẫn thương cậu nhất. Lớn lên một chút, qua tuổi phản nghịch thì bố mẹ cậu cũng từng người nhắm mắt xuôi tay. 2 người anh trai chăm sóc cậu, cho cậu đi du học, làm quen hiểu biết với cuộc sống, cậu tự lập, chững chạc hơn từ năm 18 tuổi khiến cho anh cậu lo lắng không thôi.
Lần này, cậu đi chuyến tàu cuối để tưởng niệm ba mẹ mình. Chuyến tàu bắt đầu từ thành phố Mát-xcơ-va xuôi tới thành phố xinh đẹp Kazan, Respublika. Cứ nghĩ thế là mọi chuyện thuận lợi trải qua, nào ngờ chuyện không may lại ập đến.
Con tàu sau 10 tiếng chạy không ngừng qua nhiều khung cảnh khác nhau, hiện tại nó đang đi qua dòng sông Volga nổi tiếng. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ phải gọi là hết sức xinh đẹp. Nhìn những cơn sóng ban đêm như thảm lụa rải vụn ánh sao lấp lánh, bầu trời đêm vô tận...tiếng sóng rì rào cùng tiếng gió vụn vặt réo qua khung của sổ hé mở đôi chút làm cho Uẩn Tình thư thản hơn, bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu tự nhủ lời tạm biệt ba mẹ, hứa chăm sóc bản thân tốt hơn cũng như sẽ sống tốt đẹp hơn nữa, nhiều niềm vui hằng ngày hơn. Cậu gọi một tách cà phê sữa, cậu đặc biệt thích mùi hương thoang thoảng của sữa trong mùi nồng đậm của cà phê. Bên ngoài bỗng xuất hiện một vệt sáng, lao thẳng vào con tàu, ánh sáng chói mắt như một ngôi sao hạ phàm, đúng, là một ngôi sao, mảnh vụn sao trời đẹp thì đẹp đó nhưng đã cướp đi tất cả những sinh mạng trên chuyến tàu và những mọi vật xung quanh, bao gồm cả cậu....
Lạnh.... cơ thể lạnh quá.... chói.... ánh sáng.... tới chỗ bố mẹ rồi sao?
" Thượng tướng, có người ở đây!"
Ai đang nói vậy? Thượng tướng? Mệt quá.....Ý thức cậu chìm trong bóng tối....
" Dẫn người về, điều tra xem đây là ai?"
" Rõ! Thưa thượng tướng!"
........ Đầu đau quá... có thứ gì đó chìm vào não cậu... như một cuộn phim chiếu về một người, đó là cậu? Người đó rực rỡ mỉm cười nhưng chỉ còn một mình, bị lừa vẫn cười ngốc, thế giới này thật xa lạ... phim viễn tưởng a? Làm gì có thứ nào gọi là tinh thần lực, cơ giáp bự thế kia a... Hah... trong thế giới này mình là phế vật ư? Haha, đường đường là học sinh giỏi toàn diện về mọi mặt, sinh viên khoa y mà lại coi là phế vật? Nực cười thật... Nhưng công nhận 18 năm của người bạn cùng tên này ngốc thật.... Hah....
" Thưa tiên sinh, bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ cậu ấy sẽ sớm dậy ngay thôi..."
Tiếng nói? Tưởng mình chết rồi cơ mà?
...............
'''Thấy thú vị không? ''' Xung quanh vọng nên tiếng nói nhẹ nhàng của ai đó.
"Ngài là ai?" Cậu nhìn xung quanh hỏi.
''' Ta sao? Người không tên không tuổi đưa đón linh hồn nhỏ vào vòng luân hồi thôi...''' Tiếng nói dịu nhẹ như cánh lông vũ rơi vào tai cậu. ''' Còn cậu là linh hồn ta sắp đưa đón a.''' Tiếng cười nhẹ của người vâng lên.
" Ta chết rồi à... haizz cũng chưa thực hiện được ước mơ mà? Vậy ngài muốn đưa ta đi đâu a? " Cậu nhẹ giọng nói, mang theo cảm xúc nhẹ nhàng không lưu luyến cuộc sống cũ.
''' ...Thật ra việc cậu tới đây cũng là lỗi của học trò nhỏ của ta, cậu thấy người đó chứ, đó là cậu. Nhưng nó cũng không hẳn là cậu, cơ thể đó chỉ có một tia linh hồn của cậu, do sự cố xảy ra vài tiếng trước, linh hồn bị chia thành 2 mảnh bay vào 2 cơ thể, cũng thật có lỗi với cậu...'''
" Vài tiếng trước?"
''' Con người và những người đưa tiễn luân hồi có thời gian khác biệt, vài năm cũng chỉ như vài tiếng, cuộc sống của cậu đáng lẽ ra là ở hành tinh kia, do sơ suất mà cậu đã phải lưu lạc tới hành tinh xanh chuẩn bị phá hủy. Ta tới để sửa đổi lỗi lầm của học trò mình, cậu có muốn sống tiếp cuộc sống vốn có của cậu không?'''
" Có cần thiết không? Dù sao tôi cũng đã sống rất lâu rồi?"
''' Nếu cậu thực sự không muốn cũng không sao, tôi không ép buộc.'''
" Nhưng tôi vẫn còn muốn thực hiện ước mơ của mình... haizzz... Dù sao tôi vẫn còn tia mỏng manh sống để thực hiện ước muốn nhỉ? 'Cậu ấy' cũng có ước mơ ... Nếu tôi không muốn cậu ấy cũng sẽ chết sao?" Cậu nhìn lên làn sương mơ hồ, nơi đó cậu đang nằm trên giường bệnh, rất nhiều thiết bị đang được kết nối với cơ thể, nhìn đau đớn làm sao...
'''Đúng vậy, nếu cậu không muốn, chúng ta sẽ đưa cả cậu ấy về, cùng cậu dung ổn lại, xóa hết kí ức, luân hồi chuyển thế qua tới trạm cuộc sống tiếp theo...'''
"...Vậy à..."
'''Cậu có muốn đi tiếp không?'''
".....Được, tôi sẽ tiếp tục sống, hoàn thành ước mơ của tôi và 'cậu ấy'."
''' Được, ta thần ánh sáng Aurora Eos Borealis ban cho con cuộc sống tiếp với ánh sáng của ngọn đèn dẫn đường, mong con hãy luôn sống tỏa sáng, ánh hào quang luôn rực rỡ. Quà tặng kèm này của học trò nhỏ ta cho, nó đã phải rỉ máu khi cho đi đó~ Hahaha, Tinh linh trí tuệ ban cho con trí tuệ thông hiểu vạn vật, cho con bàn tay nuôi dưỡng sinh linh, mang dòng máu của thần trí tuệ cổ đại....Mong hãy sống thật tốt, con trai nhỏ...'''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro