Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống sót. Cuộc đời mới tươi đẹp hơn

Tiếng bước chân va chạm trên sàn nhà, tiếng huyên náo, tiếng nói chuyện vang vọng trong đầu.

Khó chịu- đó là ý nghĩ đầu tiên mà Uẩn Tình nghĩ ngay sau khi tỉnh lại. Đôi mắt vô hồn nhìn lên sàn nhà trắng cùng với nhiều loại máy móc xung quanh. Ánh đèn rọi vào mắt cậu khiến cậu phải nhíu lại.

" Không sao rồi, cậu bé đã ổn, không còn hiện tượng xuất huyết nữa. Có thể đưa vào khoang phục hồi để chữa trị."

" Có thể sống sót là may mắn rồi, ai tin rằng người không có dị năng như cậu lại sống được môi trường toàn động-thực vật biến dị cơ chứ. Lúc tìm thấy cậu ta, cậu ta cả người đầy máu đang nằm trên thảm cỏ, xung quanh đầy các loại dây đằng biến dị. Loại dây đấy không tấn công  lại còn bảo vệ cậu ta, có vẻ như đây là loại thực vật được con người chăm sóc, trên vũ trụ cũng có vài trường hợp tương tự. Đó có thể là dị năng hệ mộc, hay là những người chăm cây cảnh, thân thiết với động thực vật từ lúc chúng còn nhỏ. Cái cây đó đã báo ân xong rồi, không còn liên hệ gì với con người nữa."

Uẩn Tình mơ hồ nghe một điều gì đó, cậu đang tự hỏi não mình đây là đâu.... Cậu được đưa vào một lồng kính, có vẻ công nghệ cao haha... cảm giác lại hơi buồn ngủ, có thứ hơi trong lồng kính phả ra làm cậu thoải mái. Hình như nó còn nói chuyện với cậu, trong đầu vang lên âm thanh nhẹ " Mau khỏi bệnh nhé" Cậu có cảm giác đây là món quà của cậu, ừm, cậu lẩm nhẩm " Cảm ơn nhé".

Lần này Uẩn Tình tỉnh dậy và có thể thấy rõ mọi thứ, cậu ngẩn người, suy nghĩ lại những chuyện trước kia, bây giờ cậu đã quay lại là bản thân mình. Cậu trước đây không biết cái gọi là 'tình cảm', ai cũng nói cậu lãnh tình, không có dục vọng, không có sự cảm thương. Lúc đó cậu tự nghĩ 'mình máu lạnh đến thế à?' Hóa ra cậu nhóc tình cảm của cậu chạy ra ngoài vũ trụ này, đứa nhỏ đơn thuần, ngốc nghếch ấy dành hết tình cảm cho những người xung quanh, vào từng ngọn cây, bông hoa nhỏ, bỏ cậu đi không nói tiếng nào. Giờ cậu nhóc ấy không tìm mình thì mình phải đi tìm nhóc thôi. Tìm thấy rồi, có thứ gì đó tràn lan trong trái tim cậu. Hiện tại, cuối cùng cậu cũng có những thứ áng sáng đó, cậu là người có tình cảm, cậu thấy thế giới xung quanh bằng một ánh sáng khác, nhiều sắc màu ấm áp hơn. Đấy gọi là tình cảm à.

Uẩn Tình đưa tay lên như muốn nắm lấy thứ ánh sáng dịu nhẹ đó, " Chúng ta là một, chúng ta cùng nhau sống tót nhé... Chắc chắn rồi, tôi sẽ thực hiện ước mơ của cậu, cũng chính là ước mơ của tôi..."

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, y tá bước vào thấy cậu con trai ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu con trai sạch sẽ, tinh tế, xinh đẹp như tia nắng ấm vào ban mai, dịu dàng bao phủ, làm cho người y tá phải ngơ ra một chút thưởng thức sự đẹp đẽ này.

"Em cảm thấy thế nào? Còn có cảm giác chỗ nào không khỏe hay không?" Người y tá tới gần giường bệnh, dịu dàng nhìn y.

Cậu con trai cong cong đôi mắt nhỏ như trăng non, lông mi quạt quạt muốn kều nhẹ vào lòng người, cậu mỉm cười nhẹ đáp " Cảm ơn chị, em không sao, cảm giác cơ thể đã đỡ hơn rồi."

" Em sắp được xuất viện rồi, không có gì xảy ra." Người y tá nói tới đây hơi ngập ngừng " Hành tinh của em.... bị xâm chiếm rồi... Đừng thương tâm, mọi nguyện rồi sẽ ổn thôi."

" Hành tinh... bị xâm chiếm... em không còn nơi để về à... cô nhi viện không còn... Chị có thấy còn ai sống sót từ cô nhi viện hay không? " Cậu run run giọng. Cậu ngẩng lên nhìn người y tá, cô lắc đầu.
" Em là kì tích sống, thực vật biến dị nơi đó bảo vệ không cho bất kì thứ gì tiến lại gần em, đừng thương tâm, phải sống cho sau này, phải sống cho cả phần người đã khuất chứ." Người y tá nhẹ nhàng buông rèm cửa, ánh nắng không còn chiếu thẳng vào đôi mắt thiếu niên, nhẹ nhàng mơn man bao bọc lấy cậu. Cậu rơi nước mắt, lần đầu trong đời cậu khóc... Chỉ lần này thôi, từ lần sau mình sẽ không yếu đuối nữa, cố gắng lên và có thể bảo vệ những người mình trân trọng.

Vài ngày sau, Uẩn Tình xuất viện, được người quân nhân đưa tới nơi làm thẻ thông hành và quang não. Ở đây mỗi người đều có một chip chứa đựng mọi thông tin cá nhân được cấy trong não. Loại chip này siêu bé, quét bằng võng mạc nên bảo mật thông tin là tuyệt đối, cái thứ cần bảo mật nhất đó là mã gien. Vài chục năm trước, thành phần chống đối đã sáng tạo loại thuốc hóa giải mã gien, khiến cho những người bị hóa giải mã bị thành người hoạt hoại. Cơ thể họ mục giữa bởi vì kết cấu gien bị phá bỏ, đến 1 thời gian liền trở thành bụi phấn. Loại lực dược phá hoại gien này không có gì ngăn cản được, bởi vì mã gien là một chuỗi, vỡ một nơi liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Nghe nói thứ ngăn chặn đứt đoạn của phản ứng là một loại thuốc quý hiếm, loại thảo mộc mà tinh tế vũ trụ rất ít. Sau thảm họa này, nhà nước quyết định đưa ra phương pháp bảo vệ gien của từng người.

Uẩn Tình đăng kí xong, nhìn quang não đăng kí của mình, bấm thử vài cái.

" Wow, hóa ra đây là quang não, hưm, có vẻ khá là hiện đại a."

' 000157100 xin chào quý khách, xin hãy đặt tên cho 000157100.'

"Quang não cũng có tên?"

' Quang não là Al thông minh, chủ nhân có thể đặt tên hoặc không?'

"Vậy ngươi tên là Dodoro đi."

' Dodoro xin chào chủ nhân, ngài có muốn giúp đỡ?'

" Vậy tìm cho ta một nơi để ở hợp lí hiện tại đi."

' Đang tìm kiếm..... Phân tích đã xong, hiện tại ví của chủ nhân chỉ có 50 tinh tệ của phí bảo trợ, không thể thuê bất cứ chỗ nào, xin đề nghị tới trạm cứu trợ của những người vô gia cư.'

Uẩn Tình:...... Trầm mặc 3 giây, từ trước tới giờ mặc dù gia đình không quá khá giả nhưng lần đầu tiên còn không có tiền để ở trọ... Giờ mình là người nghèo... Chỉ có 50 tinh tệ.

Uẩn Tình đi bộ dọc đường, hơn 1 tuần qua cậu nhìn xe bay đầy trời, nhìn cơ giáp đi khắp phố mà vẫn còn cảm thán. Mặc dù đây là nơi mình sinh ra nhưng vẫn không thể nào mà hết ngạc nhiên ngay được khi là một nhân sĩ nghèo:>>

' Sao chủ nhân không đi xe bus?'

" Cái đó đi xe vẫn phải trả tiền mà..."

' Xe bus là phương tiện miễn phí a.'

Uẩn Tình trầm mặc 3 giây suy nghĩ nhân sinh ... " Vậy chỉ Dodo chỉ đường nào" Cậu rẽ qua trạm đứng đợi xe bus. Xe tới nơi, ngạc nhiên rằng trên xe có 1 mình cậu... Thời đại này chắc cũng chỉ có nhân sĩ nghèo như mình mới đi xe bus a.

Tới nơi, cậu mới biết người nghèo không phải mỗi mình cậu, ở đây có rất nhiều người đang xếp hàng đợi đồ ăn. Cậu bước vào hàng chờ tới lượt mình. Tới lượt, người gác trạm đưa cho cậu 2 chiếc túi zip, không biết để làm gì nữa. Cậu theo dòng người ra sân rộng lớn, cậu ngơ ngẩn nhìn túi zip, cố gắng suy nghĩ đây là gì.

Bỗng cậu bị ai đó vỗ vai, cậu quay lại nhìn. Đó là 1 cậu thanh niên, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt cậu ta to tròn, màu mắt rất lạ, là màu bạc, giống như mắt mèo, có cảm giác như nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này.

" Này, đằng ấy có thấy ai mặc cả trang phục đen từ người tới chân không? Cái kiểu nhìn cái ấn tượng ấy." Cậu thanh niên hỏi.

Uẩn Tình đáp "Không thấy. Tôi mới vừa tới thôi."

Cậu thanh niên gật đầu, " Cảm ơn, làm phiền rồi"

Uẩn Tình nhìn xung quanh, mọi người có túi zip đổ nước ấm vô và uống. Ờm... Cậu tự dưng nhớ ra đây là gì, vì thế giới quá hiện đại nên nền ẩm thực ở đây không được phát triển lắm, họ mặc dù sáng tạo ra các loại đồ ăn từ tự nhiên nhưng quá khó ăn, còn một số còn lại thì đắt đỏ. Từ đó các nhà khoa học sáng tạo ra túi dinh dưỡng, một loại chất lỏng có thể ăn để đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người, họ còn có dạng nén nhưng viên con nhộng. Khi ở bệnh viện cậu cứ mình chỉ truyền chất dinh dưỡng chứ không có ăn gì, hóa ra trong số đó có viên dinh dưỡng rồi..... Đúng là hiện đại hóa....

Cậu rót nước ấm ở gần đó mới lấy được, đưa lên miệng nếm thử... Ực... hà hà.... Thực sự cái thứ bột này mình không thể nào nuốt trôi được.

Uẩn Tình ghét bỏ cố gắng ăn hết toàn bộ. "Lãng phí là tội lỗi....là tội lỗi..." Cậu nhìn xung quanh, đang suy nghĩ tìm một công việc vì cậu đã 18 tuổi kể từ ngày hôm qua. Cậu đón sinh nhật trong bệnh viên. Nghe có vẻ hơi sầu, nhưng không có gì, chị y tá và anh quân nhân trông chừng đã đón sinh nhật cùng, ảnh tặng mình một túi hạt giống thực vật, chị y tá tặng mình một chiếc khăn tay. Cái khăn dễ thương lắm luôn, nó thêu hình chim cánh cụt chibi. " Dodo, mình phải làm việc ở đâu đây? Mình nên làm gì? "

Cậu ngẩn người hỏi Al của mình, cậu vô thần nhìn dòng người. Vô gia cư ở đây không tính là quá nhiều nhưng ai nhìn cũng có vẻ hơn cậu, một nghèo hai trắng trống rỗng không có gì trong tay.

' Cậu muốn làm gì? Hãy suy nghĩ tôi sẽ gọi ý cho cậu nghề nghiệp.'

" Tôi không biết nghề nào cả, không biết mình nên làm gì để kiếm việc."

' Vậy thử tới công hội đi, nơi đó có trắc khảo kiểm tra dị năng, chỉ số để có thể chọn nghề nghiệp a.'

" Dị năng? Đó là cái gì?"

' Đó là những người có sức mạnh đặc biệt, chia thành nhiều loại nhưng có 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là dị năng nguyên tố, họ có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố như kim, hỏa, thổ, mộc,... để chiến đấu. Nhóm thứ 2 là dị năng lực lượng, họ có thể là những người có sức lực siêu lớn, có dị năng nhìn xuyên thấu,....Còn loại cuối cùng là dị năng đặc biệt, là số hiếm trên quốc gia, có thể là nhìn thấy tương lai hay quá khứ, có năng lực điều khiển dòng thời gian dừng lại hoặc trôi nhanh...dị năng không gian cũng khá hiếm nhưng không được xếp vào nhóm này. Nhóm này có số ít năng lực đặc biệt nên không được đưa ra danh sách.'

"Tôi nghĩ mình không có dị năng đâu."

'Nghề nghiệp ở đây chia thành nhiều loại, có 3 nhánh chính là chiến sĩ, ngành dược, và các ngành dịch vụ.'

" Ngành dược?"

' Ngành dược bao gồm dược sĩ, thầy thuốc, hộ lí, y tá, và đặc biệt liên quan đến dị năng giả là năng nguyên sư.'

" Năng nguyên sư?"

' Dị năng giả không thể duy trì sức mạnh của bản thân khi thiếu năng lượng, loại năng lượng này cần bổ sung ngay khi thiếu, do đó mà ra đời các loại thuốc bổ sung lực chiến, mặc dù năng lượng này được bổ sung từ bên ngoài nhưng nó không nhanh chóng bằng bổ sung các loại dược liệu, dị năng giả dùng tinh thần lực tinh lọc các tạp chất trong dược liệu tạo thành đan dược, đan dược chính là thứ được sử dụng, dị năng giả có tinh thần lực càng cao thì xác suất đan dược ra đời càng cao, chất lượng càng tốt. Vậy nên nếu là năng nguyên sư thì yêu cầu tinh thần lực cao hơn những công việc khác.' 

" Cậu ấy muốn mở một nhà hàng thật lớn, mình sẽ thực hiện được, nhưng muốn làm được thì phải có tiền..." Uẩn Tình lẩm bẩm.

" Mình cũng muốn làm năng nguyên sư, vì nghe nó rất là thú vị và mình cũng học y nữa. Liệu mình có tính thần lực không nhỉ? Hay là đi kiểm tra thử, dù gì cũng phải tới công hội mới có việc làm mà." Nói rồi cậu chờ xe bus công cộng tới công hội. Trước của công hội có tấm biển lớn treo  " Công Hội Vạn Ngọc"

" Lớn ghê, chậc chậc, thế này phải tốn bao nhiêu tiền cho đủ chứ." Cậu bước vào công hội, có một AL tiếp đón.

' Chào ngài, ngài có gì cần giúp đỡ?'

" Cho hỏi kiểm tra tinh thần lực và chỉ số ở đâu, tôi muốn làm thủ tục kiểm tra."

' Mời ngài qua bên này đăng kí, mời ngài quét quang não.... Xác nhận thành công... Ngài hãy đi theo bảng chỉ dẫn tới khu vực bên kia làm kiểm tra, kết quả sẽ được gửi ngay vào quang não, nếu ngài muốn tư vấn chọn nghề thì kiểm tra xong qua bên đó làm trắc nghiệm. ' Al hướng dẫn tận tình từng bước một. Uẩn Tình thấy có vẻ đây là một Al khá hướng ngoại, nhưng cô ấy cũng rất đáng yêu. Cậu theo hướng dẫn tới một khoang kính trắng, nhìn y như thang máy nhưng lại hình tròn và không di chuyển, các mục hiện ra trước mắt qua bảng số ảo. Tiếng máy móc vang lên:

" Bắt đầu kiểm tra "

Uẩn Tình thấy xung quanh bắt đầu thay đổi, cậu thấy có một con robot khá lớn bước tới, lao vào tấn công cậu, cậu cố gắng vươn tay đỡ đòn, " Ủa? Vậy mà không đau lắm? "  Cậu thấy vậy liền thử tấn công lại robot, nó lập tức nát vụn và lại xuất hiện các robot khác thay phiên nhau đánh tới cậu, càng ngày càng mạnh hơn, bị đau đớn, cậu cố gắng hơn, có gì đó như lao khỏi cơ thể, một dây đằng dài lao ra, quật ngã các robot. Cứ như vậy đánh dấm rất lâu cậu mới thoát khỏi ảo cảnh. Hóa ra nó chỉ là ảo cảnh mô phỏng trong cơ thể cậu, đó là một thế giới tinh thần của con người.

' Tít... Kiểm tra hoàn tất. Mời ngài xem báo cáo.'

Trên bảo báo cáo ghi nhiều chỉ số về cân nặng chiều cao sức khỏe v.v... Nhưng cậu lại quan tâm nhất là tinh thần lực, lướt qua nhiều chỉ số, cậu thấy nó gần hàng cuối.

" Chỉ số tinh thần lực : 499- Tinh thần lực cấp B "

Uẩn Tình nhìn con số không chớp mắt, cậu nhìn nhầm à, chỉ số cậu cao như thế luôn á, OMG!

Vậy là có thể thi làm năng nguyên sư! Tuyệt vời!

'Eh hèm' Không nên quá kích động. Ngoài mặt nói như vậy nhưng bên trong kích động lắm luôn. Đây là cảm xúc à? Thật tuyệt...

Trong lúc Uẩn Tình vui mừng thì đã có vài người mong muốn gặp cậu.

" Chỉ số tinh thần đạt tới cấp B, có chắc cậu ta mới 18 tuổi không ?" Người đàn ông râu trắng ngạc nhiên hỏi người ngồi đối diện, không ai khác đó chính là người cứu Uẩn Tình.
" Chính phủ đang điều tra người này, tôi muốn đưa cậu ấy về bồi dưỡng." Anh nói với người đối diện.
" Chỉ cần cậu có thể thuyết phục cậu ta tới đây làm thực tập thì ta sẽ để ý nhiều hơn, ta không chắc chắn sẽ nhận cậu ta."
" Có câu này của ngài đã rất có lòng rồi. Tôi sẽ sớm thuyết phục được cậu ta."
.........
" Thưa ngài, đây là thông tin mà chúng tôi điều tra được. Chúng ta đã gặp cậu ta trên đảo Mlov, cậu ta là người sống sót duy nhất trong cô nhi viện trên đảo." Một tướng sĩ đứng báo cáo.

" Là cậu bé đó?" Anh ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ về chuyện gì đó khiến tướng sĩ bên cạnh rùng mình.

" Cho Dansel đi hỏi cậu ấy, cậu ta nhận chăm sóc bé ấy một thời gia mà."

" Vâng thưa ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro