Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một cơn giông không đủ làm dịu cái oi bức của mùa hè. Tôi biết thế, nhưng đến giờ phút này, tôi chẳng còn cảm nhận được thứ gì từ thế giới bên ngoài nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái lành lạnh u ám bủa vây lấy linh hồn tôi đây...

Tôi thèm cái nắng hè, thèm được nheo mắt nhìn lên mặt trời chói chang đằng kia. Bụi cuốn tung mù trên con đường vắng, tôi vẫn thấy mặt đường nhựa loang loáng, mọi thứ méo mó dưới nắng hè gay gắt ... Anh bên cạnh tôi, vẫn say ngủ như đứa trẻ nhỏ mệt mỏi. Chỉ có điều, đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt chàng trai ấy, qua từng nét mi đường mày. Tôi đột nhiên thấy thương anh.

Xe chạy mất vài tiếng đồng hồ, tôi để tâm hồn mình lang thang khắp mọi ngóc ngách của suy nghĩ. Chàng trai cạnh tôi thi thoảng giật mình, đôi mắt dù nhắm chặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tôi không biết mình có thể làm gì hơn cho anh ...

Trời ngả dần về chiều. Hoàng hôn chuẩn bị buông xuống thế giới của chúng tôi. Chân trời đỏ rực như lửa cháy, hằn đen trên màu đỏ ấy là vài cánh chim nhỏ bé vội vã bay sau một ngày dài đằng đẵng. Hà Nội giờ này đông đúc và nóng nực. Xe chúng tôi tiến về sân bay Nội Bài. Từ đây, anh sẽ trở về nhà mình, trở lại cuộc sống thường nhật với hang núi công việc, hang tá mối quan hệ rối tung như tơ vò ...

Anh ngồi lặng im trong phòng chờ. Cúi đầu, người con trai ấy ngậm một điếu thuốc trên môi. Lập loè, lập loè ... Anh không nhả khói, mà nuốt ngược chúng vào bên trong. Chỉ có làn khói mỏng như sợi chỉ uốn lượn trong không trung bay ra từ đầu thuốc đang cháy dở. Tôi ghét thuốc lá.

Cứ thế cho đến khi trời tối hẳn, chúng tôi lên máy bay. Máy bay cất cánh bay dọc dải đất hình chữ S, tôi nhìn qua cửa sổ. Bao lần đi máy bay đêm, thói quen ấy của tôi dường như không hề thay đổi. Những ánh đèn lấp lánh nhiều màu như dải ngân hà trên trời cao, thi thoảng vài đám mây mềm như bông chạm nhẹ vào cửa kính.

Anh vẫn lặng im. Chiếc bánh kẹp nguội ngắt tự bao giờ, li café đá cũng đã tan hết. Người con trai trước mặt tôi giờ giống như một pho tượng đẹp bị thời gian và nắng gió bào mòn, khoác lên mình một màu xám xịt u buồn.

Chín giờ tôi, máy bay hạ cánh xuống Sài Gòn. Tôi mơ hồ theo anh rời máy bay, dùng tất cả những gì còn lại của mình ôm ấp mảnh đất giấc mơ tôi, mảnh đất đã nâng tôi lên cùng với tình yêu của mình. Ngày trước, tôi luôn luôn ao ước về một Sài Gòn hoa mỹ và tráng lệ, một nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ phải cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ, khi đang được Sài Gòn ôm trọn trong vòng tay, tôi lại cảm thấy thật buồn. Tôi không còn là người con Thái Bình chập chững đến lập nghiệp nơi phồn hoa xô bồ này nữa, tôi chỉ còn là một hồn ma cứng đầu chạy theo người con trai kia, chỉ còn biết, chỉ còn theo anh.

Chúng tôi đi taxi về căn nhà của Isaac, nơi anh đang sống cùng ba cậu em trong nhóm. Anh thở hắt ra một hơi, lạch cạch tra chìa khoá vào ổ khoá trên cửa, lết vào căn phòng quen thuộc của mình.

"S.T ? Em làm gì trong phòng anh thế ?"

Trên giường là cậu con trai kém anh hai tuổi, mặc độc chiếc quần kaki xám, mái tóc rối bù như tổ quạ. Tôi biết cậu ấy, đã có vài lần chúng tôi gặp nhau trên bàn ăn của Ngô Kiến Huy. S.T khá trẻ con, biết cách làm người khác cười. Nhưng hiểu biết về cậu ta của tôi chỉ có thế, không hơn. Bởi vì chúng tôi không tìm được điểm chung ở đối phương.

"Anh đi đâu về vậy ?"

Giọng cậu ta khàn đặc, đôi mắt sắc lẹm quét một đường từ đầu tới chân người con trai đang đứng trước mặt. Ánh mắt ấy đối với tôi dường như vô cùng quen thuộc, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu tầng cảm xúc lẫn lộn của con người, ánh mắt đeo đuổi và dai dẳng ...

"Đi có việc. Em về phòng đi"

Isaac uể oải trả lời, ném cái balo về góc phòng. Mái tóc của anh rũ xuống đôi mắt mỏi như muốn trốn tránh cậu trai kia. S.T cau mày, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu cùng sự kiềm chế khó khăn.

"Đi đám tang Sơn Tùng có phải không ?"

Anh khựng lại, đôi mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không gian trước mắt. Tôi cũng giật mình. Hiện thực lại đập vào tiềm thức của tôi, rằng tôi đã chết. Câu nói ấy cứ vang vọng mãi như khi người ta đứng trong hang sâu mà hét lên, cứ dội ngược lại không ngừng vào tâm trí đang cố say ngủ. Tôi và anh có lẽ là hai kẻ đang cố ru ngủ bản thân để trốn tránh hiện tại tàn khốc đang diễn ra trước mắt mình nhưng bất thành, thế giới xung quanh cứ ép chúng tôi tỉnh, ép chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã trở thành kẻ trắng tay ...

"Hay thật", cậu cười một tiếng mỉa mai, "Đến chết rồi cậu ta chắc cũng chả biết anh thích cậu ta đâu nhỉ ?"

"Em về phòng đi. Anh cần nghỉ ngơi"

"Rồi anh sẽ phải tin hai điều : Một là cậu ta không thèm quan tâm đến anh đâu, và hai là cậu ta chết rồi, Tuấn Tài ạ"

"Câm mồm"

Anh giống như đang phát điên trước mắt tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu con trai cao lớn trước mặt. Trong phút chốc, tôi chợt thèm muốn một đôi bàn tay ấm. Đôi mắt anh bây giờ làm kẻ như tôi thấy thế giới như đang đổ ụp xuống, tôi muốn dùng bàn tay mình che đi ánh nhìn đau thương ấy, che đi những buồn khổ đang giáng xuống trước mặt người con trai tội nghiệp kia ...

"Anh tự cho anh cái quyền đấy à ? Có nhớ anh đã từng làm gì không ?"

Cậu ta hỏi anh qua nụ cười nhạt, bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi trước mắt. Isaac giật mình, gạt mạnh khuôn mặt đang kề sát ra ngoài. Anh nheo mắt tỏ ý không hiểu. Dường như chỉ chờ có thế, S.T cười nhạt, bàn tay luồn qua tóc anh bỗng nắm chặt, ép anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt cậu ta lúc này như mắt rắn hổ mang đang chuẩn bị cắn chết con mồi, ngang ngược và ác độc.

"Ngày nào em còn ở đây, ngày đó anh còn phải trả giá"

"..."

S.T đã ra khỏi phòng từ bao giờ, chỉ còn anh đứng lặng thinh trong bóng tôi. Ánh đèn đường hắt vào nền gạch hoa trắng nõn không làm cho căn phòng sáng hơn mà ngược lại, bóng tối càng đen đặc, bóng tối quấn lấy người con trai khốn khổ ấy. Tôi nhìn anh, tiềm thức lại chợt rung lên.

Bên ngoài, xe cộ vẫn ồn ào đi lại, Sài Gòn ngả đêm vẫn thao thức với nhiều cơn mơ vội vàng ...

--------------


Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ :ss nhưng mình vừa trở về từ kì thi Đại Học, chữ rớt hết cả ;"; hẹn đền bù các bạn chap sau nghe :< Xin lỗi vì đã bắt các bạn đợi lâu, từ giờ mình sẽ ra đều như vắt chanh nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro