
3
Chào các bạn, mình đã quay lại với Kẹt 3, và mình có vài lời muốn nói trước khi các bạn đọc tiếp phần truyện ở dưới. Rất đơn giản, khi Kẹt 2 được post lên, mình không thể không buồn và muốn drop truyện khi mà bao công sức ( dù bé nhỏ ) của mình mà chỉ nhận được mấy dòng comment như kiểu "Hóng" hay "Tem" hết sức cụt lủn -_- Các bạn nếu ko có thời gian cmt cũng không sao, mình chỉ mong nếu các bạn có cmt thì cho mình xin vài câu nhận xét thôi, moi lỗi chính tả hay hành văn thì càng tốt đừng cmt kiểu như vậy nữa, please :(
Mình chỉ muốn nói vậy thôi, mời các bạn đọc tiếp.
-------
Ở nơi phương Đông xa xôi, những khe sáng bắt đầu rạch toác bầu trời đêm, hàng triệu vì tinh tú lấp lánh đêm qua cũng biến mất. Trời còn mờ mờ tối, anh vẫn thơ thẩn bên cái thi thể lạnh ngắt của tôi, thỉnh thoảng châm lại vài nén hương tàn. Đôi mắt mờ đục ấy cứ nhìn đau đáu vào làn khói xám cuộn tròn trong không trung, thi thoảng khẽ động mỗi khi vụn hương rơi xuống mặt gỗ sơn vàng. Tôi lặng lẽ quan sát người con trai ấy, bất chợt cảm thấy tiềm thức mình rung lên nhẹ nhàng ...
Trời sáng hẳn, đội kèn trống đã ngồi trước hiên nhà tự lúc nào, khách viếng cũng lục tục kéo tới ngày một đông. Isaac rời khỏi căn buồng chứa quan tài của tôi, anh trốn ra sau nhà, lấy trong cặp ra gói bánh mì và chai nước, lặng lẽ nhai nuốt. Cái dáng ngồi khổ sở của người con trai ấy chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên, cái dáng ngồi gù gù như một lão nông nghèo nàn bất hạnh, ánh nhìn vô hồn của anh hoà tan dưới màu nắng chói chang của mùa hè. Tôi ngồi xuống cạnh anh, đưa tay muốn vuốt lại những sợi tóc xơ cứng trên vầng trán cao nhưng vô ích, chúng trượt khỏi bàn tay mờ mờ như sương khói của tôi như muốn nhắc tôi rằng tôi chỉ còn là một hồn ma vẫn vấn quẩn quanh ở cõi trần ...
Tu một hơi nước, anh đặt cái chai vào trong balo, kéo ra một cuốn vở học sinh màu xanh và cây bút bi nước đen. Xé trang giấy giữa, từng nét chữ rắn rỏi của người con trai ấy hiện ra trước mắt tôi.
"Anh thậm chí còn chưa kịp nói anh yêu em."
Anh đốt cháy mảnh giấy nhỏ. Rất nhanh, nó hoá thành tro bụi màu xám. Người con trai ấy ngước mắt lên khoảng trời rộng xanh thẳm, đôi mắt nâu của anh hiện lên rõ những đường vằn như vân gỗ lâu năm. Tôi chìm sâu vào biển nước màu nâu ấy, tôi tìm thấy mình trong đó, tôi tìm thấy tình yêu của người con trai ấy dành cho tôi, tôi tìm thấy những giây phút lặng thầm anh bên tôi ... Tôi ước gì mình còn nước mắt. Còn nước mắt, có lẽ tôi sẽ khóc. Chắc không phải vì cái cay cay của khói đâu, tôi sẽ khóc cho kiếp tình dang dở, khóc cho người đàn ông đã hoá nửa ma vì tình yêu nằm xuống mãi mãi. Bỏ lỡ rồi, tôi bỏ lỡ một mảnh yêu vắt ngang đời mà bước sang một thế giới khác. Nhưng dẫu cho tâm hồn vẫn còn đang đang rung lên như chiếc chuông đồng mỗi chiều tắt nắng thì tôi vẫn chẳng thể khóc, vẫn chẳng thể nào tiếc thương cho cả anh lẫn tôi ...
"Em nghĩ em có thể yêu cậu ấy không ?"
Lại là bóng đen ấy. Tôi chợt thấy hắn ngồi sát cạnh anh, nét cười của hắn ám ảnh đến kì lạ.
"Vẫn câu hỏi cũ : Anh là ai ?"
"Ý em là muốn hỏi tên anh à ?"
Tôi gật đầu. Ít ra là thế.
"Cao Văn Vịnh"
"Em có muốn cậu ta nhìn thấy em không ?"
Hắn ta bất chợt hỏi tôi, cánh tay trắng xanh xao của hắn vòng qua vai anh như con rắn bạch tạng thiếu đôi mắt đỏ. Tôi nhìn hắn, lắc đầu. Thấy tôi để làm gì ? Tôi không muốn đảo lộn cuộc sống của anh. Tôi rồi cũng sẽ trở thành quá khứ của người con trai đẹp đẽ ấy, bởi vì người ta đâu thể yêu một hình bóng ai quá lâu ?
Trời đột ngột đổ mưa. Những đám mây đen đã kéo tới che kín cả bầu trời tự bao giờ, che kín cả hồ nước dưới hàng mi kia ... Phải rồi, những cơn mưa mùa hè đột ngột tầm tã rồi lại vội vàng mà rời đi. Anh không đứng lên đi vào nhà, cũng chẳng dung thứ gì che chắn mình khỏi những giọt nước to trong veo kia. Anh vẫn lặng lẽ ngồi đó như cành dương xỉ mềm mại kiên cường. Nhưng anh ơi, tại sao phải tự hành hạ mình như thế ? Tôi nghĩ, và tôi cảm thấy càng buồn hơn. Hoá ra nỗi đau này lại ghê gớm đến thế, nó đóng băng cả một ngọn lửa, nó hoá đá cả một con người ...
Chiếc sơ mi mỏng ướt nhẹp nước, mái tóc đen dính bết vào làn da tái, anh nhắm mắt lặng im. Tôi thấy từng giọt nước to chảy xuống từ hàng mi dài mỏng của anh, trượt xuống môi đôi môi mềm. Thứ nước đó nóng hay lạnh, tôi không biết.
"Cá vì sao lại thích nước ?"
"Bởi vì xung quanh nó đều là nước, nó có thể mặc sức rơi lệ mà không ai biết"
Tôi từng thấy những nỗi đau giả dối của bọn người ngoài kia, thấy những giọt nước mắt rơi xuống vô cảm trước ống kính máy quay, tôi chỉ cười rằng hoá ra nỗi đau dễ dàng thể hiện thế sao, thật sự quá đáng cười. Nhưng với anh thì khác, khuôn mặt ấy vẫn bình thản như nước, chỉ là từng hành động nhỏ của anh đều mang theo đau buồn ...
Chúng tôi vẫn cứ đứng dưới cơn mưa hè ấy, hạt mưa xoay xoay, bong bóng nước tròn tròn trong veo ...
Mưa tạnh rồi. Anh mở mắt, vuốt ngược đám tóc ướt nhẹp ra sau rồi đứng dậy tiến vào trong nhà. Mùi hương âm ấp lại bao phủ lấy hai chúng tôi.
"Bác, cho con mượn nhà tắm một chút nhé ?"
Mẹ tôi sững lại nhìn chàng trai trước mắt rồi khẽ gật đầu. Người mẹ vừa mới mất con ấy đủ nhạy cảm để nhận ra mọi thứ. Bà trách cuộc đời.
Tiếng nước trong phòng tắm lách tách, lách tách, hơi nước ấm áp gột hẳn đi cái lạnh giá của cơn mưa hè. Tôi thấy làn da tái mét của anh ửng hồng, và chẳng biết từ khi nào, trên vai anh hằn một vết tím dài như con rắn độc đang vắt vẻo. Anh có vẻ chẳng chú ý tới nó lắm, nhưng tôi thì khác. Tôi nhớ lại nụ cười ám ảnh của Vịnh, và tôi sợ ...
Anh vừa tắm xong, mặc lại một bộ quần áo khô ráo. Mái tóc đen được lau khô, từng mảnh da anh trở lại với vẻ hồng hào. Tôi khẽ cười. Tôi sẽ đi theo người con trai này, bảo vệ anh để trả lại cho anh tình yêu anh dành cho tôi.
"Con chào hai bác, hôm nay con phải về Sài Gòn không thể ở lại chia buồn với gia đình nữa. Có dịp con lại xuống. Hai bác giữ gìn sức khoẻ, đừng đau buồn quá Tùng mới yên nghỉ được. Con đi"
Bố vỗ vai anh, thở dài thườn thượt mà gật đầu. Chợt mẹ tôi quay vào nhà trong, và trở ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
"Đây là đồng hồ em hay đeo, bác tặng lại nó cho con vì bác thấy con thực sự rất yêu thương thằng bé. Cảm ơn con hai hôm nay đã ở cùng gia đình. Đi về cẩn thận nhé"
Anh cúi gập người chào rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn lại căn nhà yêu thương của mình một lần, ôm bố mẹ, ôm thằng Hoàng rồi vội vã chạy theo bóng lưng anh, trèo lên xe oto đợi sẵn trước cửa. Anh ngồi ở băng ghế sau, mệt mỏi mà ngả đầu vào cửa kính xe. Chiều nắng hong khô mặt đường nhựa, từng ngọn gió lại cuốn bụi mù tung bay dưới lốp xe người qua lại ... Con người ấy chìm dần vào giấc ngủ sau những mệt mỏi và buồn đau. Tôi chạm tay lên những lọn tóc lộn xộn của anh, khe khẽ hát một giai điệu nhẹ nhàng ru giấc ngủ khó nhọc ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro